Quyết Định 1334: Vòi bạch tuộc mới giúp CSVN vươn ra hải ngoại
Đặng Đình Mạnh
August
19, 2024
Chuyện
Vỉa Hè
CSVN
đưa ra Nghị Quyết 36 từ Tháng Ba, 2004, nhằm thực thi chủ trương vươn vòi bạch
tuộc đến cộng đồng người Việt quốc gia định cư bên ngoài biên giới lãnh thổ (kiều
bào). Gần hai thập niên sau, Tháng Mười Hai, 2023, chế độ Cộng Sản trong nước củng
cố thêm bằng quyết định số 1334 với thế và lực đã hoàn toàn khác hẳn.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/08/VN-bieu-tinh-DC-chong-Nguyen-Phu-Trong-AlexWong-AFP-070715-1536x1047.jpg
Cộng
đồng người Việt biểu tình chống Tổng Bí Thư CSVN Nguyễn Phú Trọng khi ông đến
Tòa Bạch Ốc ngày 7 Tháng Bảy, 2015. (Hình: Alex Wong/AFP/Gety Images)
Bỏ
qua cái tựa nhu mì, hiền lành của quyết định số 1334 để lừa phỉnh về dã tâm của
chế độ: “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển
đất nước trong tình hình mới,” nhìn độ dày hơn 10 trang văn bản có thể thấy trước
tham vọng không nhỏ của chế độ đối với kiều bào. Tựu trung, chế độ Cộng Sản đặt
ra hai mục tiêu không thể rõ ràng hơn:
-
Huy động bằng được nguồn lực về tài chính của kiều bào về nước để củng cố chế độ
Cộng Sản độc tài;
-
Đàn áp, phân hóa đối với kiều bào bất đồng chính kiến;
1-
Huy động tài chính từ kiều bào
Sau
sự kiện 30 Tháng Tư, 1975, Cộng Sản thực hiện tiến chiếm miền Nam đã gần tròn nửa
thế kỷ, đồng thời, thực thi nhiều chính sách sai lầm đã bần cùng hóa nền kinh tế
quốc gia, khiến cho hàng triệu người Việt phải đi tị nạn khắp nơi trên thế giới.
Người Việt tị nạn nhiều nhất là tại các quốc gia phương Tây, vùng Bắc Mỹ như
Hoa Kỳ, Canada, ở Châu Âu như Anh, Pháp, Đức, bao gồm Đông Âu, và Úc… thì sau
ngần ấy thời gian, kiều bào đã kịp tích lũy cho mình nguồn lực dồi dào cả về
trí lực và tài lực.
Chưa
tính đến hai nguồn lực đó, với số lượng kiều hối hàng năm ngày một tăng cao, một
mặt giúp cho cuộc sống người dân trong nước được cải thiện, mặt khác, giúp củng
cố chế độ độc tài đang ra tay tàn phá tan hoang đất nước.
Nhưng
như thế vẫn chưa đủ với con thú phàm ăn, và cũng để thỏa mãn lòng tham vô đáy,
chế độ độc tài trong nước dùng mọi thủ đoạn để chiêu dụ, phỉnh nịnh, lôi kéo kiều
bào mang tài lực về Việt Nam dưới chiêu bài đầu tư, xây dựng đất nước… Thực chất,
là để chúng chực chờ cơ hội để trấn lột, đánh cướp tài sản của kiều bào.
Hàng
nghìn tấm gương kiều bào nhẹ dạ, cả tin vào lời hứa hẹn của chế độ, đã phải trả
giá bằng sự trấn lột, đánh cướp tài sản như vậy. Thậm chí, họ mất cả chì, lẫn
chài như câu chuyện của ông Trịnh Vĩnh Bình, một kiều bào từ Hòa Lan. Năm 1987,
ông mang số tiền $3 triệu về đầu tư tại Việt Nam. Sau khi việc đầu tư phát triển,
ông không chỉ bị chính quyền cướp sạch tài sản lẫn cơ sở doanh nghiệp mà còn bị
tống giam bằng bản án 11 năm tù giam. Sau 18 tháng tù, bằng “phép màu” nào đó,
ông trốn thoát được về Hòa Lan.
Hàng
ngàn người Việt biểu tình trước tiệm cho thuê video của Trần Trường trên đường
Bolsa, Westminster, California, Tháng Ba, 1999. (Hình minh họa: SaigonNho news)
Một
trường hợp khác nổi tiếng không kém, tên tuổi của ông được khá nhiều kiều bào
sinh sống ở Hoa Kỳ đều từng nghe danh là ông Trần Trường, một cảm tình viên của
chính chế độ Cộng Sản. Năm 1999, ông “chọc giận” người Việt vùng Nam California
bằng cách treo cờ đỏ sao vàng và chân dung ông Hồ Chí Minh trong cửa tiệm cho
thuê băng video của mình, gây nên làn sóng phản đối quyết liệt của cộng đồng
người Việt trong vùng suốt 55 ngày đêm. Vụ việc chỉ chấm dứt khi ông ta bị truy
tố về tội sang băng lậu.
Năm
2005, ông bán tất cả tài sản ở Hoa Kỳ, mang về Việt Nam đầu tư. Chỉ một năm
sau, năm 2006, ông gần như mất sạch tài sản vào tay đối tác kinh doanh và các
cơ quan tư pháp tại Việt Nam. Lúc túng quẫn, ông đã từng nghĩ: “Lúc này mà có
súng như ở Mỹ, tôi đã bắn chết vợ con rồi tự sát.” Sau khi trở lại Hoa Kỳ,
trong cuộc họp báo vào ngày 13 Tháng Mười, 2012, ở San Jose, Bắc California,
ông Trần Trường cho biết: “Những hoài bão để mình mang về, mình đóng góp xây dựng
cho quê hương, cuối cùng thì, cái câu trả lời (là): Mày chết mặc kệ mày!”
Chúng
ta có thể kể hàng tá ví dụ như vậy để cho thấy sự thật và cũng là bản chất đằng
sau những lời nói phỉnh nịnh ngọt ngào chiêu dụ kiều bào mang tiền đầu tư về nước
là những bẫy rập nguy hiểm, đầy rủi ro.
Bên
cạnh tài lực, kiều bào còn có một nguồn lực vô giá khác là trí lực. Tức nguồn lực
về học vấn, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm… trong tất cả các lĩnh vực đời sống
từ một xã hội văn minh. Thế nhưng, hầu như chế độ trong nước không đề cập hoặc
kêu gọi gì về nguồn lực này. Cái chế độ cần là nguồn đô la của kiều bào, chứ
không phải sự hiểu biết của kiều bào. Vì lẽ, chấp nhận trí lực của kiều bào, chẳng
khác nào phải chấp nhận sự can thiệp của kiều bào vào đời sống xã hội, sự san sẻ
quyền lực, quyền quản lý, điều hành đất nước… là điều mà chế độ đang tìm mọi
cách để chiếm giữ độc quyền.
2-
Đàn áp kiều bào bất đồng chính kiến
Tại
các quốc gia văn minh, sự khác biệt chính kiến là hết sức bình thường và được
tôn trọng thông qua việc quy định các quyền tự do căn bản của người dân trong
hiến pháp. Thậm chí, chính bản thân sự tự do đã là động lực phát triển của các
quốc gia.
Tại
Việt Nam, các quyền tự do được long trọng thừa nhận trong Hiến Pháp chỉ là vật
trang sức của chế độ. Sự độc tài mà chế độ đang cố tâm duy trì sẽ không còn cơ
sở tồn tại nếu người dân được thực hiện đầy đủ các quyền tự do mang tính hiến định
của mình. Do vậy, ngoài việc cấm đoán các quyền tự do trong nước, chế độ còn muốn
vươn tay ra ngoài biên giới lãnh thổ để hạn chế các quyền tự do của kiều bào
đang sống ở nước ngoài mà họ gọi tên là “thế lực thù địch,” “phản động”… Vì lo
sợ rằng kiều bào có thể có tác động vào tình hình xã hội, chính trị trong nước.
Thực
hiện chủ trương đó, thông qua quyết định số 1334, chế độ sẽ sớm cho hình thành
các tổ chức, hội đoàn thân Cộng ngay tại các khu vực có đông kiều bào sinh sống.
Họ sẽ chủ động hoặc đội lốt dưới tư cách những nhân sĩ của chính cộng đồng
(nhưng bị lợi dụng vì ngây thơ về chính trị), để đứng ra tổ chức các sự kiện kỷ
niệm, triển lãm thành tựu kinh tế, hội thảo cơ hội đầu tư-kinh doanh, sinh hoạt
cộng đồng, văn hóa, thậm chí, tôn giáo… nhân các ngày lễ truyền thống. Tìm cách
đưa người xâm nhập vào các tổ chức, hội đoàn, cộng đồng đã có sẵn của kiều bào
để “pha loãng,” “thay máu,” “đổi màu” hoặc “nhuộm đỏ”…
Cộng
đồng người Việt biểu tình chống Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc khi ông đến Tòa
Bạch Ốc ngày 31 Tháng Năm, 2017. (Hình: Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Getty
Images)
So
với thời điểm ban hành Nghị Quyết 36 từ gần hai thập kỷ (năm 2004), chế độ Cộng
Sản ngày nay đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm hơn trong việc vươn vòi bạch tuộc
ra ngoài biên giới lãnh thổ. Họ không chỉ là một tổ chức mà là cả bộ máy chính
quyền, có khả năng huy động nhân lực, vật lực, tài lực gần như vô giới hạn vào
“cuộc chiến” của họ.
-Nhân
lực của họ được trẻ hóa hơn, giỏi giang, hiểu biết hơn về các kỹ năng hoạt động,
phương tiện hoạt động.
-Vật
lực của họ hiện đại hơn.
-Tài
lực hầu như vô giới hạn.
Họ
luôn luôn đặt sự sống còn của chế độ độc tài lên trên tất cả mọi mục tiêu quốc
gia, dưới chiêu bài an ninh quốc gia, thực chất chỉ là an ninh cho chế độ mà
thôi. Cho nên, khác với một chính quyền lương hảo chỉ sử dụng các nguồn lực cho
việc phát triển quốc gia, chế độ độc tài sử dụng mọi nguồn lực chỉ với mục tiêu
duy nhất là duy trì cho bằng được sự độc tài quyền lực chính trị để vun vén lợi
ích cho một số ít quan chức Cộng Sản cao cấp, tham tàn.
Trước
nguy cơ đã gần như hiển hiện ngày một rõ, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên
thế giới đã chuẩn bị gì để bảo vệ căn cước và bản sắc người Việt quốc gia tị nạn,
phần phẩm chất vô giá còn lại của mình trước chiếc vòi bạch tuộc của chế độ Cộng
Sản trong nước? [đ.d.]
No comments:
Post a Comment