Hôm
nay 20-8, nhà báo Huy Đức tròn 62 tuổi
20/08/2024
https://baotiengdan.com/2024/08/20/hom-nay-20-8-nha-bao-huy-duc-tron-62-tuoi/
Hôm
nay (20/8/2024) nhà báo Huy Đức tròn 62 tuổi. Nhà báo Huy Đức bị bắt tạm giam
đúng 2 tháng 20 mươi ngày.
Trong
thời gian Huy Đức bị mất tự do đó, người nhà (cụ thể là con gái) chưa được gặp
Huy Đức, chỉ được gửi đồ 3 lần/tháng gồm quần áo và thức ăn (từ 3kg trở xuống).
Nghe nói, sắp hết lệnh tạm giam lần 1 có thể gia đình sẽ được cho gặp Huy Đức.
Mong là thế.
Hôm
nay nhà báo Huy Đức tròn 62 tuổi. Tôi lại đưa lên bức ảnh hai chúng tôi nằm
trên thuyền trong một chuyến đi về địa danh lịch sử Vũ Quang (Hà Tĩnh) thăm di
tích kháng chiến của nhà nho cần vương chống Pháp Phan Đình Phùng (1847 –
1896).
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2024/08/2-14.jpeg
Ảnh:
Nhà báo Huy Đức (áo đen) và nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên. Nguồn: Phạm Xuân
Nguyên
Từ
một bậc đại quan của nhà Nguyễn, Phan Đình Phùng đã trở thành một anh hùng dân
tộc. Năm 1894, một người đồng châu đồng quận của ông là Khâm sai Kinh lược Bắc
Kỳ Hoàng Cao Khải (1850 – 1933) theo lệnh Toàn quyền De Lanessan viết thư dụ
hàng Phan Đình Phùng, nhưng đã bị cụ cự tuyệt.
Cụ
Phan nói rõ trong thư trả lời là tình thế đất nước như vậy làm người sĩ phu yêu
nước thương dân thì phải hành động: “Cố nhân với đệ cùng nòi giống châu
Hoan, cố nhân ở nơi xa ngoài ngàn dặm còn biết nghĩ tới cố hương, huống chi đệ
lại là tai nghe mắt thấy luôn luôn? Chỉ vì cảnh thế bắt buộc, sức chẳng theo
lòng, dù giúp cũng không cách gì giúp được! Ví bằng cố nhân đã hiểu và nghĩ tới
đó, lại đem cảnh ngộ của đệ rồi tự đặt thân vào mà nghĩ suy cho kỹ thì cái tâm
sự của đệ, tự khắc trông thấy rõ ngay, lọ cần đệ phải nói lắm thêm rườm!“
Dòng
máu và khí phách này của Phan Đình Phùng có ở Huy Đức.
Sinh
nhật Huy Đức hôm nay tôi nhớ tới bài thơ của nhà thơ Nga E. Evtushenko (1933 –
2017) viết cho sinh nhật mình, có đoạn ứng được cho người đang trong trại tạm
giam B14 (Hà Nội):
mẹ
sinh con nhưng không thể cho con
–
giàu có, vinh quang
mẹ
chỉ cho con quý nhất có một điều
–
là tài không biết sợ
mẹ
đã bế con lên mở toang cửa sổ
về
phía bóng cây, về hướng chim trời
mẹ
hôn con
làm
con mở mắt nhìn
cho
con bú
rồi
cho con giấy bút
dạy
con sống thẳng lưng mà bước
có
vậy thôi
rồi
mẹ tiễn lên đường.
(Bằng
Việt, dịch)
Hôm
nay nhà báo Lê Đức Dục ở Đông Hà (Quảng Trị), một người em, người bạn thân thiết
của nhà báo Huy Đức, đã thao thức từ hôm qua để viết một bài thơ “chúc mừng
sinh nhật một ông anh”. Bài thơ giọng cảm khái, nói không chỉ cảm xúc của Dục,
mà cả của tôi và tôi tin là của nhiều người khác nữa. Tôi đã xin phép Dục đưa
bài thơ đó lên đây để mừng tuổi 62 tròn của Huy Đức.
Những
công thần còn tru di tam tộc
Những
ngai vàng sai nhịp phải nhập kho
Những
lịch sử còn viết đi viết lại.
Phải
ngàn năm mới định giá một cơ đồ.
Nhưng
đời sống con người chỉ thế
60
năm là hết mịa đời người
Những
con chữ gồng lên làm giao hưởng.
Đâu
có ngờ vài tuần đã vội rơi…
Ai
cũng chọn cho mình phần êm ấm
Và
đều tin nắn dòng được sử gia
Nhưng
có câu “lòng dân biết cả”
Quan
nhất thời, dân vạn đại, ha ha…
Đừng
an ủi lòng dân theo bánh vẽ
Hãy
nhìn vào y phấn tảo đường xa
Vô
sở hữu nhưng tận cùng lẫm liệt
Giữa
trùng vây bao bọc nỗi sơn hà…
Trưa
nay, chúng tôi, những bạn bè của Huy Đức, sẽ có cuộc rượu mừng sinh nhật người
bạn của mình. Chắc Huy Đức cũng sẽ cảm biết được.
Hà
Nội, 20/8/2024
pxn
No comments:
Post a Comment