Thursday, April 20, 2023

ERIC SCHMIDT : MUỐN VƯỢT TRỘI TRUNG QUỐC, HOA KỲ PHẢI ĐI ĐẦU TRONG SÁNG TẠO (Phạm Phú Khải)

 



Eric Schmidt: Muốn vượt trội Trung Quốc, Mỹ phải đi đầu trong sáng tạo

Phạm Phú Khải

19/04/2023

https://www.voatiengviet.com/a/eric-schmidt-muon-vuot-troi-trung-quoc-my-phai-di-dau-trong-sang-tao/7056953.html

 

Những bộ óc như Schmidt, Gates, Jobs v.v… chỉ có thể hiện hữu ở những nước như Mỹ hoặc trong các thể chế tự do dân chủ. Những nhân tài như Jack Ma, số phận ra sao ở Trung Quốc chắc phần lớn chúng ta cũng đã biết.

 

https://gdb.voanews.com/01000000-0aff-0242-a1e7-08db3f764d7a_w1023_r1_s.jpg

Schmidt biện luận: ‘Để giành chiến thắng trong cuộc thi định hình thế kỷ này, công việc như thường lệ sẽ không hiệu quả. Thay vào đó, chính phủ Hoa Kỳ sẽ phải vượt qua các xung động quan liêu cứng nhắc của mình..."

 

Sau gần 14 tháng xâm lược Ukraine, nước Nga của Putin vẫn chưa hoàn thành cái mà họ gọi là “Hoạt động Quân sự Đặc biệt” (Special Military Operation). Với ngân sách quốc phòng gấp 10 lần, và quân đội gần gấp 5 lần, Putin vẫn chưa đạt được mục tiêu chính trị hay quân sự tại Ukraine. Tinh thần dũng cảm kiên cường của quân dân Ukraine, khả năng tài tình của giới lãnh đạo chính trị, đứng đầu là Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, và sự yểm trợ hết mình của Tây phương, đứng đầu là Hoa Kỳ, là những yếu tố quan yếu. Nhưng trên mặt trận chiến đấu, khả năng biết khai dụng kỹ thuật tân tiến của quân đội Ukraine mang tính cách quyết định cho kết cuộc hiện nay. Từ dữ liệu quan yếu của quốc gia được tích trữ trên Cloud, đến vận dụng vệ tinh Starlink và SpaceX để duy trì nối kết với thế giới, cho đến khai dụng những máy bay không người lái để vừa ngăn chặn vừa chủ động tấn công vào quân đội Nga, Ukraine có thể tiếp tục duy trì cuộc đấu tranh bất tương xứng này trên đường dài, nếu Tây phương không bỏ rơi họ.

 

Viết trên Foreign Affairs cho số tháng Ba/Tư này, Eric Schmidt biện luận rằng quân dân Ukraine đã vận dụng quyền lực sáng tạo đổi mới (innovation power). Nó là một thế lực mới trong chính trị quốc tế. Nó củng cố cho quyền lực cứng lẫn quyền lực mềm. Riêng về trí tuệ nhân tạo (TTNT), sự phát triển của nó ‘không chỉ mở khóa các lĩnh vực khám phá khoa học mới; nó cũng đẩy nhanh quá trình đó’, giúp cho các kỹ sư và khoa học gia khám phá ra các công nghệ mạnh mẽ hơn, qua đó tái định hình lại thế giới trong quá trình này. Với Schmidt, khả năng sáng tạo nhanh hơn và tốt hơn, nền tảng cho mọi sự phát triển về quyền lực quân sự, kinh tế và văn hóa, sẽ quyết định kết quả của cuộc giao tranh quyền lực giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Mặc dầu Mỹ đang dẫn đầu Trung Quốc trong một số lĩnh vực, nếu tiếp tục như hiện nay thì đừng mong kết quả sẽ như vậy mãi.

 

Schmidt biện luận: ‘Để giành chiến thắng trong cuộc thi định hình thế kỷ này, công việc như thường lệ sẽ không hiệu quả. Thay vào đó, chính phủ Hoa Kỳ sẽ phải vượt qua các xung động quan liêu cứng nhắc của mình, tạo điều kiện thuận lợi cho sự đổi mới, và đầu tư vào các công cụ và tài năng cần thiết để khởi động chu kỳ tiến bộ công nghệ. Nó cần cam kết thúc đẩy đổi mới để phục vụ đất nước và phục vụ nền dân chủ. Bị đe dọa (ở đây) không gì khác hơn là tương lai của các xã hội tự do, thị trường mở, chính phủ dân chủ và trật tự thế giới rộng lớn hơn.’

 

Trong bài viết này, Schmidt đưa ra nhiều ý tưởng sâu sắc, và với kinh nghiệm, chuyên môn, khả năng vượt trội và tầm nhìn xa nhưng thiết thực, rất đáng để tất cả những ai quan tâm cùng suy nghĩ.

 

Trước khi nói thêm về những ý tưởng của Schmidt, chắc cũng cần giới thiệu về Schmidt một chút. Có thể nói Schmidt đứng chung với những tên tuổi hàng đầu của thế giới trong lĩnh vực công nghệ, như Bill Gates và Steve Jobs. Eric Schmidt từng là Giám đốc Điều hành CEO của Google từ năm 2001 đến 2011, Chủ tịch Điều hành Google từ năm 2011 đến 2015, và từ năm 2015 đến 2017 sau khi đổi tên sang Alphabet, và Cố vấn Kỹ thuật từ năm 2017 đến 2020. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter là người đã mời Schmidt làm tư vấn cho bộ quốc phòng. Schmidt cũng đóng nhiều vai trò khác nhau, từ Chủ nhiệm Dự án Nghiên cứu Cạnh tranh Đặc biệt, cho đến Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia về Trí tuệ Nhân tạo. Đầu tháng Tư vừa qua, Schmidt đã tham dự cuộc Đối thoại Sydney do Viện Chính sách Chiến lược Úc (APSI) tổ chức. Người đứng đầu Bộ Nội vụ Úc Secretary Michael Pezzullo đã phỏng vấn và điều hợp phần nói chuyện rất thú vị này với Schmidt. Nội dung đã được tóm tắt  để dễ dàng theo dõi trên trang mạng của APSI có tên “Cuộc chạy đua sống còn về công nghệ tiên tiến”. Những trao đổi giữa những bộ óc chuyên môn hàng đầu về công nghệ và chiến lược giúp cho chúng ta hiểu thêm về tình hình hiện nay và viễn cảnh tương lai.

 

Trở lại bài trên Foreign Affairs, Schmidt đánh giá rằng TTNT là quan yếu trong cuộc chạy đua quyền lực sáng tạo trong mọi lĩnh vực. Sau TTNT hay Artificial Intelligence/AI thì công nghệ mạnh hơn nữa là Artificial General Intelligence/AGI, tức Trí tuệ Tổng quát Nhân tạo (TTTQNT). Nghĩa là khả năng có thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ tinh thần nào mà con người có thể làm và hơn thế nữa. Sự phát triển của TTTQNT còn vài thập niên nữa nhưng khi đạt được, khả năng của nó là vô hạn, và quốc gia nào đạt được trước sẽ có ưu điểm lớn. Schmidt đưa ra một số ý niệm quan trọng sau đây về vấn đề đổi mới/sáng tạo trong công nghệ để duy trì ưu thế trong cuộc đua định hình trật tự thế giới.

 

Một, quy trình đổi mới sáng tạo (innovation) đã thay đổi nhiều, và ngày càng nhanh hơn. Sáng tạo dựa trên một vòng lặp phát minh, áp dụng và thích ứng, là một chu trình phản hồi thúc đẩy nhiều đổi mới hơn nữa. Nếu bất kỳ mối liên kết nào trong chuỗi quy trình này bị phá vỡ, thì khả năng đổi mới hiệu quả của một quốc gia cũng bị ảnh hưởng. Trước đây muốn đi đầu về phát minh mới nào, nó đòi hỏi nhiều năm nghiên cứu. Nhưng giờ đây ưu thế cấu trúc này ngày càng giảm, một phần vì nhờ vào nghiên cứu học thuật dễ tiếp cận hơn và sự gia tăng của phần mềm nguồn mở (open-source software), vì thế các công nghệ giờ đây lan tỏa nhanh hơn trên khắp thế giới. Chẳng hạn, Mỹ đi đầu về công nghệ 4G, nhưng rồi Trung Quốc bắt kịp (ở đây Schmidt bỏ qua công nghệ bị đánh cắp hay không tôn trọng bản quyền trí tuệ của Trung Quốc).

 

Hai, cuộc cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc không chỉ là giữa hai nhà nước mà cũng chính là giữa hai hệ thống. Hệ thống của Trung Quốc là chính phủ thúc đẩy cạnh tranh trong nước và tài trợ cho những người thắng cuộc với tư cách là “nhà vô địch quốc gia”. Các công ty của Trung Quốc đóng hai vai, tối đa hóa thành công thương mại và thúc đẩy lợi ích an ninh quốc gia của Trung Quốc. Đây là lý do mà Mỹ và Tây phương rất e ngại đối với Huawei hay Tiktok, chẳng hạn. Mô hình của Mỹ thì dựa vào một nhóm các tác nhân tư nhân khác nhau. Chính phủ liên bang tài trợ cho khoa học cơ bản nhưng phần lớn để lại sự sáng tạo và thương mại hóa cho thị trường. Lâu nay, cả ba chính phủ, công nghệ và học thuật là nguồn sáng tạo chính của Hoa Kỳ. Sự phối hợp này đã thúc đẩy nhiều đột phá về công nghệ, từ cuộc đổ bộ lên mặt trăng cho đến Internet. Nhưng sau Chiến tranh Lạnh, chính sách Mỹ đã thay đổi nhiều, và lý do Washington miễn cưỡng tài trợ cho khoa học là vì tính cấu trúc chính trị tại Mỹ. Dù sao, nhìn thấy được tầm quan trọng trong việc kích hoạt tương tác giữa chính phủ, khu vực tư nhân và học thuật, quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật CHIPS and Science Act, và chỉ đạo tài trợ 200 tỷ đô la cho Nghiên cứu và Phát triển khoa học trong mười năm tới.

 

Ba, tập trung vào thương mại hóa công nghệ và thu dụng nhân tài. Schmidt nhấn mạnh đầu tư vào tương lai phải mang ý nghĩa là ‘Mọi công nghệ mới, từ trí tuệ nhân tạo đến điện toán lượng tử đến sinh học tổng hợp, đều phải được theo đuổi với mục tiêu thương mại hóa rõ ràng.’ Và quan trọng nhất là trọng nhân tài. Với mức sống xứng đáng và cơ hội dồi dào Mỹ đã thu hút được hầu hết những bộ óc AI thông minh nhất thế giới, với hơn một nửa đến từ ngoài nước Mỹ. Nếu Hoa Kỳ không tiếp tục chính sách trọng dụng nhân tài này thì sẽ mất đi ưu thế sáng tạo của mình. Schmidt biện luận rằng giống như Manhattan Project (tức dự án chế tạo bom nguyên tử bắt đầu hoạt động từ năm 1942) được lãnh đạo phần lớn bởi những người tị nạn và di cư từ châu Âu, bước đột phá công nghệ tiếp theo của Mỹ gần như chắc chắn sẽ dựa vào những người nhập cư.

 

Ngoài ra Schmidt cũng đưa ra những phân tích sâu sắc về chính sách quốc phòng của Mỹ, nhất là những bất cập hay tốn kém hiện nay. Chẳng hạn, xây dựng một chiến hạm rất tốn kém, 10 tỷ đô la và mất 10 năm, nhưng có thể bị tên lửa chống hạm siêu thanh tối tân YJ-21 của Trung Quốc một ngày nào đó đánh chìm. Schmidt biện luận rằng quân đội Hoa Kỳ cũng phải học cách tích hợp các công nghệ mới vào quy trình mua sắm, kế hoạch chiến đấu và chiến tranh. Trong bốn năm làm chủ tịch Ban Sáng tạo Quốc phòng, Schmidt đã rất ngạc nhiên về mức độ khó thực hiện, mà một trở ngại lớn là quy trình mua sắm nặng nề của Lầu Năm Góc: các hệ thống vũ khí lớn phải mất hơn mười năm để thiết kế, phát triển và triển khai. Trong khi đó, bên công nghệ sản xuất sản phẩm mới do tư nhân thực hiện thì khác, cho nên chính phủ Mỹ phải làm sao chế tạo hỏa tiễn như bên công ty chế tạo xe điện, phải tìm cách sáng tạo nhanh gấp 10 lần và ít tốn kém hơn nhiều.

 

Schmidt nhận định muốn vượt trội Trung Quốc, hay tránh được những cuộc tấn công về an ninh trên mạng, Mỹ phải đi đầu trong lĩnh vực sáng tạo. Thử thách đối với Hoa Kỳ là các quan chức chính phủ được khuyến khích để tránh rủi ro và tập trung vào ngắn hạn, khiến đất nước thường xuyên đầu tư dưới mức vào các công nghệ của tương lai. Schmidt khẳng định rằng những nguyên tắc đã xác định lối sống ở Hoa Kỳ, bao gồm tự do, chủ nghĩa tư bản, nỗ lực cá nhân, là những nguyên tắc đúng đắn trong quá khứ và vẫn là như vậy trong tương lai. Những giá trị cơ bản này là nền tảng của một hệ sinh thái sáng tạo. Schmidt kết luận ‘Câu thần chú cũ của Silicon Valley đúng không chỉ trong ngành công nghiệp mà còn trong địa chính trị: đổi mới hoặc chết.

 

Những bộ óc như Schmidt, Gates, Jobs v.v… chỉ có thể hiện hữu ở những nước như Mỹ hoặc trong các thể chế tự do dân chủ. Những nhân tài như Jack Ma, số phận ra sao ở Trung Quốc chắc phần lớn chúng ta cũng đã biết. Không những tài giỏi trong lĩnh vực công nghệ, những người như Schmidt được trọng dụng trong lĩnh vực như an ninh quốc phòng khi đất nước cần đến. Họ hoàn toàn có tự do trong tư tưởng, không bị ràng buộc bởi chính kiến, và mục đích của họ là làm sao đưa ra hướng đi và giải pháp tối hảo trong những tình huống phức tạp nhất có thể. Nhân tài sẽ được tuyển chọn và trọng dụng dựa trên giá trị đích thực họ mang đến. Khi họ không còn đóng góp hiệu quả họ phải ra đi. Đây là những khác biệt sâu sắc giữa hai hệ thống dân chủ và cường quyền.

 





No comments: