SỰC
NHỚ LIÊN XÔ, NGA, UKRAINE TRONG CÕI LỜ MỜ / KỲ 1
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1144848806349177&id=100024722048900
Điều đầu tiên, nhà cháu phải thật thà khai
báo, rằng chưa hề tận mắt thấy Liên Xô liên xiếc, Nga nghiếc, U ka u kiếc thế
nào. Có được đi bao giờ mà thấy. Chỉ ra nước ngoài mỗi một lần, rồi cái hộ chiếu
để lâu không dùng mốc thếch hết hạn. Mấy lần anh Nguyễn Thế Khải giám đốc Công
ty Du lịch Hoàn Mỹ riết róng bảo chú làm lại hộ chiếu đi, anh sẽ bao chú một
chuyến đi hẳn Mỹ, Canada, cả Cuba nữa. Nhà cháu dò hỏi, biết sẽ tốn hơn trăm
triệu, nặng tiền của bác Khải quá nên cứ lần khân thoái thác. Năm nào bác cũng
nhớ cũng giục, bác bảo chú nên biết rằng anh đã hứa là làm. Rồi đùng một cái,
bác ấy bị Chúa triệu về đột ngột ngay khi dịch sắp vào đỉnh điểm hồi năm ngoái,
đem cả lời hứa theo. Mà nói thật, bác có còn thì nhà cháu cũng không dám nhận,
dù bác Khải nói rằng anh không đòi hỏi em điều gì, chỉ cần sau chuyến đi em viết
chân thực những điều mắt thấy tai nghe. Mình là cái thá gì mà được hưởng quả
phúc dồi dào như thế.
Hồi trước 1975, “quyền” đi Liên Xô thuộc về
đám con ông cháu cha, họa hoằn lắm mới có con nông dân học giỏi (như Vương Đình
Huệ chẳng hạn) được chiếu cố nhét vào đội ngũ lưu học sinh, học tiếng Nga 1 năm
ở khu trường Mễ Trì gần ga tàu điện Thanh Xuân (Hà Nội). Đi Liên Xô là thứ quyền
lợi đẳng cấp thượng lưu, còn con nông dân công nhân thị dân thì được ưu tiên
đi… bộ đội. Từng có bài hát nhại (nhại Tiếng hát trên đường quê hương của nhạc
sĩ Huy Thục): "Ai chả biết chồng cô đi bộ đội vào nam, qua đường 9 bị bom
bi nó rơi vào đầu. Được tin cô đi thăm chồng, lên xe đạp đến trại thương binh,
cô nhìn thấy chồng cô đang đứng trên vỉa hè"..., thương lắm.
Hồi đó, có câu thành ngữ mới “sướng như đi
Liên Xô” để nói rằng chả cái gì sướng hơn. Đến nỗi người ta còn kể cho nhau
nghe, đôi trai gái nọ ban đêm hì hục vất vả dưới bụi trúc đào trong công viên
Thống Nhất (có một thời bị đổi thành công viên Lê Nin, sau nghe chướng quá, lại
trả về tên cũ), nhẽ ra cứ giữ mồm giữ miệng thì không sao, nhưng lúc không kìm
được, nàng hổn hển hỏi, anh ơi, có sướng không, chàng cũng hổn hển, phó phướng,
phó phướng, sướng như đi Liên Xô. Đội cờ đỏ đã kéo qua một đoạn, nghe thấy bèn
quay lại bắt quả tang, bắt mặc quần áo vào, về trụ sở công an khu vực (hồi đó
chưa có phường) làm hộ chiếu đi… Liên Xô.
Không được nhìn Liên Xô tận mắt, nhưng nhìn
qua mắt người khác thì có. Rõ nhất, thường xuyên nhất là qua họa báo. Thời ấy,
những cuốn báo ảnh Liên Xô hoặc Trung Quốc, dân ta quen gọi nôm na là họa báo,
khổ to bằng nửa tờ báo Nhân Dân, dày dặn nhiều trang, in màu rất đẹp, gần như
là kênh duy nhất để người dân thường biết tới hai ông kễnh phe xã hội chủ nghĩa.
Tinh những hình ảnh, cuộc sống, con người xứ thiên đường, niềm ao ước của nhân
loại. Thời ấy những cuốn họa báo quý lắm, xem xong còn được tháo rời ra dán lên
tường nhà như một thứ tranh trang trí. Học trò mà có cuốn họa báo để bọc sách bọc
vở thì nhất hạng. Có một dạo, khi Trung Quốc thực hiện cái gọi là cách mạng Đại
tiến vọt, ca ngợi Công xã nhân dân, họ đăng trên họa báo bức ảnh cánh đồng lúa
chín vàng, hạt mẩy, bông lúa kín đặc, có mấy đứa trẻ trèo lên đứng trên thảm
lúa mà ‘lúa vẫn vững vàng thẳng hàng đứng dọc ngang” (mình nhớ câu này trong
bài Tiếng hát hậu phương của nhạc sĩ Thái Cơ), rất khiếp. Ai coi cái ảnh cũng lắc
đầu lè lưỡi, dặn nhau nhanh nhanh tiến lên chủ nghĩa xã hội như Liên Xô, Trung
Quốc, lúa tốt như thế thì chắc không bị ăn độn khoai, không bị đói.
Tụi trẻ con hồi đó, chả biết do ai dạy, đứa
nào cũng thuộc bài đồng dao (hơi tục một tí nhưng vui, đồng dao mà lị), nhà
cháu vẫn còn nhớ: Ông Liên Xô, bà Trung Quốc/Ông đi guốc, bà đi giày/Ông nhảy
dây, bà đá bóng/Ông đánh rắm, bà ngửi hơi/Ông đi chơi, bà theo gót/Ông nhảy
nhót, bà múa ca/Ông đi qua, bà đi lại/Ông thì dại, bà thì khôn/Ông ăn (l)ồn, bà
chấm muối/Ông ăn chuối, bà ăn dưa/Ông ăn dừa, bà ăn đậu/Ông hậu đậu, bà tinh
ranh”… Hát xong, cười khơ khớ. Những ai sống ở miền Bắc thập niên 50 - 70 hầu hết
đều biết bài ca hữu nghị này. (còn tiếp)
.
.
=======================================
.
SỰC
NHỚ LIÊN XÔ, NGA, UKRAINE TRONG CÕI LỜ MỜ / KỲ 2
Nguyễn
Thông (Nguyễn
Thông Cào)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1172436473590410&id=100024722048900
Nói tới Liên Xô, có nhẽ ký ức xa nhất về nó là
mấy tấm ảnh chân dung lãnh tụ trên bức tường đất nhà tôi. Nghe chị cả tôi kể,
thày bu tôi hồi thập niên 40 tần tảo chịu khó, tiết kiệm, mua được mấy sào đất
ven đường, làm căn nhà 3 gian, tường trình đất, mái rạ, cửa nẻo sơ sài. Gian giữa
đặt bàn thờ tam sơn nhỏ, bát hương và đồ thờ cúng, nhưng trên tường lại dán 3 tấm
ảnh to cỡ cuốn vở học trò. Khi tôi bắt đầu đi học lớp vỡ thình (tức lớp vỡ
lòng, như lớp 1 bây giờ, ông Huy anh họ tôi đùa gọi là vỡ thình, giống như con
chim non được chim bố mẹ chăm sóc, bao giờ vỡ cái bọng cứt (thình) thì mới mọc
lông rồi tập bay, trẻ con muốn vào đời thì việc đầu tiên phải vỡ thình) năm
1961 đã thấy mấy ảnh ấy. Giữa là ảnh cụ Hồ, thì biết. Trẻ con mới nứt mắt đã biết
bác Hồ, huống chi mình sinh viên hệ vỡ thình. Còn hai ông hai bên thì chịu. Hỏi
thày, hỏi anh Uy, được giải thích ông bên trái trán cao là Mao Trạch Đông, ông
bên phải mũi lõ là Bunganin. Ông Trung Quốc trái, ông Liên Xô phải, anh hai,
anh cả của Việt Nam. Bunganin khi ấy giữ chức chủ tịch hội đồng bộ trưởng, như
thủ tướng Phạm Văn Đồng bên ta. Chả hiểu sao cán bộ xã lại không phát cho nhà
tôi ảnh Lênin hoặc Stalin mà lại là Bunganin. Ông tây Liên Xô này là đàn em
Khrutsov (Khơ rút sốp), điếu đóm được vài năm thì bị Khơ đuổi. Khơ tại vị vài
năm lại bị các đàn em đá đít. Đám trùm cộng sản Liên Xô là vậy, hại nhau giết
nhau như ngóe, những tuyên truyền về sự đoàn kết của “anh cả” chỉ là nói phét.
Hôm vừa rồi, mấy anh em trong nhà ngồi trò chuyện, ôn chuyện cũ, tôi kể nhà
mình treo 3 ông đó, cứ nghĩ chỉ mình biết, nào ngờ cô em út sinh năm 1959 bảo
em cũng thấy, mãi tới khi nhà mình vào hợp tác xã (1964) vẫn còn các kễnh ngự
trên tường.
Chỗ này cũng nói thêm. Khi đã biết đọc, tôi
còn thấy cái khẩu hiệu viết bằng nước vôi đã bị xóa còn lờ mờ trên tường “Cần
lao, gia đình, tổ quốc”. Hỏi thày, thày giải thích đó là hồi Pháp chiếm đóng, họ
bắt phải kẻ lên. Khi cộng sản thắng, cách mạng buộc xóa đi, treo mấy ảnh lãnh tụ
phe xã hội chủ nghĩa thay vào đó. Dân cứ bị quay như chong chóng, hết thờ ông
này lại thờ ông nọ.
Lại nhớ hồi thập niên 80 khi đọc báo Nhân Dân
có chuyện đảo chính bên Thái Lan, tôi buột mồm cái xứ gì đâu cứ vài ba bữa lại
đảo chính, hệt như chính quyền Sài Gòn trước năm 75, chỉ cộng sản là không đảo
chính bao giờ bởi họ giữ gìn sự đoàn kết như con ngươi của mắt mình. Nghe vậy,
ông Uy anh tôi từng học ở Kishinov (Mondavia, Liên Xô) về, cười bảo bọn cộng sản
còn đảo chính nhiều hơn đám đế quốc vạn lần, nhất là Liên Xô và Trung Quốc, chỉ
có điều chúng khôn gọi thành chỉnh đốn đảng, hoặc giấu biệt chuyện nội bộ. Báo
Nhân Dân hồi chiến tranh còn đăng chuyện biếm để cười cợt thể chế Việt Nam cộng
hòa và những nước theo Mỹ, hình như cụ Thợ Rèn viết. Đại loại, hai người trò
chuyện, một ông hỏi ông kia, có biết tại sao hầu như ở tất cả các nước tư bản đế
quốc đều xảy ra đảo chính nhưng riêng Mỹ không bao giờ. Ông kia giả nhời bởi ở
nước Mỹ không có tòa đại sứ Mỹ.
Lại nhớ thòng thêm, có lần thầy giáo Nguyễn Đức
Tuấn bạn tôi dạy địa cùng trường dự bị đại học, nói các ông có biết tại sao
Liên Xô gần như không bao giờ bị tai nạn hàng không, bị máy bay rơi không, chẳng
phải máy bay của nó tốt đâu, Tu, An, IL thì làm sao đọ được Bô ing, E bớt, nó bị
hoài, rớt đầy, nhưng chúng nó khôn, rơi là giấu biệt. Đỉnh cao nhân loại, thiên
đường, thành trì của cách mạng thế giới, niềm mơ ước của phe xã hội chủ nghĩa
thì làm sao có chuyện máy bay rơi. (còn tiếp)
Nguyễn Thông
.
No comments:
Post a Comment