Giải
thích các phản ứng trái chiều nhau của công chúng Việt Nam đối với cuộc khủng
hoảng Nga-Ukraina
Tô
Minh Sơn - The Diplomat
Cù Tuấn dịch
Tháng Ba 23, 2022
Kể từ ngày 24 tháng 2, cuộc xâm lược của Nga
vào Ukraina đã thống trị chính trường thế giới và cả lĩnh vực truyền thông xã hội.
Vì Việt Nam có nguyên tắc trung lập về xung đột giữa các nước anh em thời hậu
Xô Viết, nên các cuộc đối thoại gây chia rẽ đang diễn ra trên nền tảng trực tuyến
của đất nước này.
Đối với Việt Nam, thời điểm xảy ra xung đột
không thể khó xử hơn: nó diễn ra ba tháng sau khi Hà Nội và Matxcơva tổ chức lễ
kỷ niệm 20 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, và chỉ hai tuần sau lễ kỷ
niệm 30 năm quan hệ giữa Việt Nam với Ukraina. Do mất cảnh giác trước sự xâm lược bất ngờ của Nga đối với
một trong những đối tác toàn diện của mình, Việt Nam thấy mình đang bị rơi vào
thế khó xử về mặt ngoại giao.
Giống như phản ứng tối thiểu của các nước Hiệp
hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Việt Nam đã đáp lại một cách uyển chuyển với
biểu cảm “quan ngại sâu sắc” và kêu gọi “giải pháp hòa bình” cho cuộc xung đột
vũ trang, và không nêu tên bất kỳ quốc gia nào. Với các mối quan hệ thân thiện
của Việt Nam với các bên liên quan – đặc biệt là Nga, nhà cung cấp vũ khí lớn
nhất – một phản ứng thận trọng như vậy có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên. Nước
này đã phản ứng tương tự với việc Nga sáp nhập Crưm vào năm 2014, lặng lẽ chấp
nhận và sau đó đồng ý với cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi diễn ra tại Crưm
sau đó.
Tuy nhiên, lần này, tâm lý e ngại đang âm thầm
diễn ra ở Việt Nam khi Nga tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào Ukraina. Những
thay đổi mạnh mẽ của cuộc chiến trong tháng này đã khiến Việt Nam đảo ngược nhận
thức về “mọi chuyện như bình thường” và phải nhìn nhận lại quan điểm rằng họ
không cần phải sơ tán công dân của mình ở Ukraina.
Tuy nhiên, thái độ hiện tại của Việt Nam dường
như là một thái độ của những nước trung lập theo các quy tắc, vì Đại sứ Việt
Nam tại Liên Hợp Quốc đã tái khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với luật
pháp quốc tế và tôn trọng chủ quyền quốc gia. Tuy nhiên, bất chấp những đề cập
gợi nhớ đến lịch sử bị chiến tranh tàn phá của Việt Nam và những lời chỉ trích
về tham vọng bá quyền của các cường quốc, Việt Nam đã bỏ phiếu trắng trong nghị
quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 2 tháng 3 “lên án” hành động xâm lược
của Nga đối với Ukraina.
Ở trong nước, người Việt Nam có một mối quan hệ
lịch sử đối với đất nước và con người Nga. Điều này bắt nguồn từ sự hỗ trợ quý
báu của Liên Xô dành cho Việt Nam trong những năm 1970 và 1980. Khi khối xã hội
chủ nghĩa còn tồn tại, việc được cử sang Liên Xô học tập là một vinh dự lớn.
Nhiều thế hệ cán bộ, sĩ quan, nhà khoa học được đào tạo từ Liên Xô hiện tại vẫn
đang làm việc tại các cơ quan chính trị và học thuật của Việt Nam. Cũng như việc
các quan chức Việt Nam tiếp tục bày tỏ sự kính trọng đối với bức tượng Lenin do
Liên Xô tặng cho Hà Nội, báo chí Việt Nam đã chế giễu vụ lật đổ nhà lãnh đạo
Ukraina được Nga hậu thuẫn, Viktor Yanukovych, vào năm 2013. Một cuộc thăm dò ý kiến của Gallup International
năm 2017 về nhận thức về các nhà lãnh đạo trên toàn cầu, đã cho thấy rằng người
Việt Nam ủng hộ Putin còn hơn cả người Nga, với 89% người được phỏng vấn tán
thành sự lãnh đạo của ông.
Tuy nhiên, lần này, vì không có lập trường
chính kiến của nhà nước, các ý kiến trên báo chí Việt Nam có vẻ trái chiều một cách bất thường.
Báo chí phần lớn đã đi chệch khỏi các bài đưa tin thường là thân Nga và đưa ra
những thông tin chi tiết về cuộc xung đột này, mặc dù phần lớn là tin trung lập.
Sự thay đổi này dường như bắt đầu khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraina. Số lượng
bài viết nói về chủ nghĩa bành trướng của NATO và vai trò của phương Tây trong
việc leo thang xung đột đã giảm đi kể từ khi cuộc xâm lược xảy ra.
Báo chí Việt Nam hiện tại đưa tin tập trung
vào các khía cạnh khác của cuộc xung đột ở Ukraina, đồng thời tránh gọi nó là
“một cuộc xâm lược”. Một số tờ báo nhấn mạnh những tác động kinh tế đối với Việt
Nam, đặc biệt là giá dầu tăng, và rút ra bài học từ những tính toán sai lầm của
Nga và Ukraina, để có một giải pháp kiềm chế và trung lập cho cuộc xung đột
này. Những tờ báo khác cho thấy một góc nhìn nhân đạo bằng cách công bố hình ảnh
của những người Việt Nam ở Ukraina phải sống tụ tập trong các boong-ke và góc
nhìn của những người đại diện ngoại giao Ukraina ở Việt Nam. Một số trang web
liên quan đến quân sự thì khuếch đại các tin tức và tuyên truyền của Nga, trong
khi một số trang web chính thống và ngoại giao đã chỉ trích một cách tinh vi
hành động xâm lược của Nga.
Những chia rẽ này là rõ ràng hơn trong dư luận
Việt Nam, được thể hiện trên mạng Internet. Trên Facebook, mạng xã hội phổ biến
nhất tại Việt Nam, có nhiều người ủng hộ đối với hành động của Putin, và đổ lỗi
cho Ukraina vì đã chọc phá tổ ong vò vẽ, cũng như những lời chỉ trích Nga trên
cơ sở nhân đạo và so sánh mối quan hệ Ukraina-Nga với mối quan hệ của Việt Nam
với Trung Quốc. Những khác biệt này có thể xuất phát từ việc Việt Nam kiểm duyệt
một phần mạng internet và khả năng tiếp cận khác biệt với các nguồn tin tức quốc
tế. Ví dụ, trang tiếng Việt của Sputnik có liên kết với Nga thì có thể truy cập
được ở Việt Nam, trong khi BBC tiếng Việt thì không.
Các ý kiến ủng hộ chế độ thì bảo vệ lập trường của nhà nước với chính sách “ngoại
giao cây tre” trước những lời kêu gọi chỉ trích Nga và đứng về phía Ukraina. Những
ý kiến này đan xen với những ý kiến ủng hộ Putin, lấy cảm hứng từ hoài niệm hữu nghị Xô-Việt, còn chủ nghĩa
hiện thực thô thiển thì khen ngợi hành động của Putin là vì “lợi ích quốc gia”.
Các phản hồi phổ biến nhất là từ các trang báo lá cải thường xuyên chế nhạo Tổng
thống “diễn viên hài” của Ukraina, ca ngợi cá tính mạnh mẽ của Putin, đồng thời
phóng đại sự thiếu hiểu biết và cẩu thả của phương Tây.
Những ý kiến này dù sao cũng vấp phải những lời đáp trả lan truyền mạnh không kém với việc chỉ
trích các “fan cuồng Putin”. Những câu trả lời này nhấn mạnh sự tàn bạo của
Putin, thể hiện tình đoàn kết với Ukraina, chê bai sự vô nhân đạo và phi pháp của
cuộc xung đột này, đồng thời chỉ trích sự hiểu biết chính trị nông cạn của những
người ngưỡng mộ Putin ở Việt Nam. Không giống như đặc điểm chủ nghĩa cảm xúc và
dân túy của nhóm ý kiến trước, những ý kiến này thường được các cá nhân hiểu biết về chính trị, thanh niên có học và các
nghệ sĩ có khả năng tiếp xúc nhiều hơn với tin tức và thông tin quốc tế đưa ra.
Một điều đã hợp nhất những ý kiến công khai này và nhà nước, đó là ý tưởng về “độc lập”, một khái niệm
sống động nhưng cởi mở trong tâm thức người Việt Nam. Những người chỉ trích cuộc
chiến gắn khái niệm này với nguyên tắc không can thiệp công việc nội bộ và tôn
trọng chủ quyền của các nước ASEAN, và tiền lệ mà khối này đặt ra cho sự xâm lược
của Trung Quốc, trong khi những người ủng hộ cuộc chiến đề cập đến nguyên tắc
“bốn không” của Việt Nam, “lợi ích quốc gia”, “ngoại giao cây tre” và thói đạo
đức giả của người Mỹ. Những luận điểm này ngày càng căng thẳng khi cuộc xung đột
ngày càng bùng phát, với mỗi tuyên bố mới của nhà nước Việt Nam đều được những
người ủng hộ cuộc chiến cũng như những người phản đối cuộc chiến chia sẻ và diễn
giải lại.
Thủ tướng Việt Nam đương nhiệm Phạm Minh
Chính, phát biểu trong Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 của Việt Nam vào năm
ngoái, đã tóm tắt cách tiếp cận ngoại giao hiện tại của đất nước này như sau:
“Chúng tôi không chọn bên, mà chọn chính nghĩa của thời đại chúng tôi.” Tuy
nhiên, khi cộng đồng quốc tế ủng hộ Ukraina nhiều hơn, Việt Nam có thể phải vật
lộn nhiều hơn nữa để tìm ra bản chất chính xác của cái gọi là “chính nghĩa” của
mình. Tính trung lập của Việt Nam, mặc dù có thể là như vậy, đang bị thử thách
khi người dân và các nước láng giềng của họ suy nghĩ về tác động ăn mòn của các
hành động quân sự của Nga đối với các nguyên tắc chủ quyền và luật pháp quốc tế
mà được Việt Nam tôn vinh từ rất lâu.
*
NGUỒN :
Explaining
the Vietnamese Public’s Mixed Responses to the Russia-Ukraine Crisis
To Minh Son
March 18, 2022
No comments:
Post a Comment