https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10223379115883710&id=1160946631
Tôi rất dè dặt khi nói về công việc ngăn dịch
covid Tầu đang diễn ra. Bởi nó khó, không chỉ với riêng Việt Nam. Nhưng cầm
lòng mãi không được, xin nêu một vài nguyên nhân, theo quan điểm của tôi, dẫn tới
tình trạng có thể gọi thẳng ra là “hỗn loạn” trong điều hành chống dịch hiện
nay.
Rõ ràng chính quyền bị áp lực khá lớn và không
thể hiểu nổi, về thành tích chính trị trong việc ngăn chặn dịch covid Tầu.
Chúng ta để tâm lo lắng quá nhiều vào việc giữ vị trí “ngôi đầu” trong bảng xếp
hạng của thế giới. Điều đó đã khiến hàng loạt biện pháp đưa ra mang tính chính
trị nhiều hơn là khoa học. Tôi không muốn nhắc lại những phát ngôn đầy tính
tuyên truyền của hàng loạt quan chức cho đến tận mới đây. Nhưng nếu người phát
ngôn, đôi khi chỉ là do lạc quan tếu, thì bộ máy chính quyền các cấp, bộ máy
tuyên truyền lại căn cứ vào đó để định hướng dư luận. Thế là nhiều ý kiến của
các nhà chuyên môn, dễ dàng bị quy chụp là phá hoại, là thế lực nọ thế lực kia,
làm nản chí không biết bao nhiêu người tâm huyết.
Kinh nghiệm ngăn dịch “quý báu” của ba đợt trước,
vẫn còn tác dụng với lần dịch này (chẳng hạn công thức 5K), nhưng vì áp dụng
máy móc, bảo thủ, tự phụ…nên vô tình góp phần tạo ra sự phá sản. Khi đợt dịch
thứ tư vừa bùng phát, một tờ báo lớn đặt tôi viết bài ngắn, nêu quan điểm về
cách chống dịch, tôi đã thẳng thừng đề xuất phải nhanh chóng phủ vacxin, sống
chung với covid, bởi vacxin chính là cách tạo ra lá “khiên” bảo vệ với mỗi cá
nhân. Rằng cách chống của chúng ta là cách chạy trốn covid, co cụm mong tạo ra
tấm “khiên” che chắn cho cả cộng đồng. Cách đó mang tính thủ công, chỉ phù hợp
với chủng covid lây lan chậm, sẽ vô tác dụng với chủng Dellta, nghe nói có khả
năng lây qua không khí (trong bài tôi dùng từ “bay được”). Chỉ vì trong bài có
câu: “Nếu cứ tiếp tục chạy trốn, nếu cứ tiếp tục cưỡng bức quy luật, chờ vào vận
may, cuối cùng chúng ta sẽ bị nó dồn vào chân tường” mà bản báo đành “xin lỗi”
không đăng. Đơn giản vì người phát ngôn Bộ ngoại giao vừa “cãi” một tờ báo Mỹ,
khi tờ báo này có ý nói rằng ba đợt dịch trước Việt Nam gặp may! Trời ạ, gặp
may thì đã sao! Nếu nhờ gặp may mà hơn chục ngàn người không mất mạng, thì hôm
nay chúng ta vẫn cứ “nhất’ chứ sao!
Từ chỗ tự tin một cách thái quá, giờ thì chính
quyền không thực sự tin vào bất cứ biện pháp nào mà mình đưa ra. Thế nên mới có
chuyện trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Đơn giản vì không ai dám quyết đoán
theo hướng nào. Cán bộ, kể cả người có quyền lực rất lớn, nhưng danh nghĩa vẫn
là lãnh đạo địa phương, đều có tâm lý chờ chỉ thị từ trung ương, hơn là chủ động
chiến đấu với dịch. Chuyện này có nguyên nhân sâu xa từ chất lượng cán bộ (Đa số
được chọn theo tiêu chí vâng phục, ngoan ngoãn nghe cấp trên, miệng thường
xuyên hô trung thành...Đến khi phải đưa ra ý kiến độc lập thì tắc tị). Nhưng
nguyên nhân trực tiếp là khi mọi thứ đều có thể sai, thì chả ai dại gì ngửa mặt
hứng lấy!
Giãn cách tiếp, tốt thôi, nhưng quý vị đã lường
tới kịch bản là sau 15 ngày nữa, thậm chí sau 30 ngày nữa, người nhiễm vẫn
không giảm? Việc kiểm soát sự di chuyển của dân cư bằng “giấy đi đường” đang
gây bế tắc nghiêm trọng, nhưng không có ai chịu lắng nghe phản hồi từ cuộc sống
thực tế, từ các chuyên gia.
Lúc này, tôi muốn thủ tướng đưa ra quyết định,
mạnh mẽ và dứt khoát. Ví dụ tập trung vacxin cho Hà Nội, Sài Gòn và những thành
phố lớn, không bàn nhiều. Ví dụ giản lược tối đa yêu cầu về thủ tục khi người
dân đi tiêm vacxin để tăng tốc tiến độ tiêm. Nhiều bạn bè tôi ở Hoa Kỳ và châu
Âu khá ngạc nhiên về việc người tiêm ở Việt Nam phải đo huyết áp rất nhiêu khê,
trong khi chỉ cần để họ tự khai và cam đoan là đủ. Khi vacxin về nhiều, lúc đó
hãy triển khai tiêm các tỉnh.
Chính quyền
rất khắc nghiệt với những lời nói thẳng, những ý kiến khác mình, nhưng lại nhu
nhược với các hành vi vô trách nhiệm của đám cán bộ, hay hành động phá đám của
những kẻ coi luật như giấy lộn. Thủ tướng cần có quyền
cách chức tại chỗ bất kể cán bộ nào vi phạm kỉ luật trong thời gian chống dịch.
Những kẻ hành hung bác sỹ, công an, nhân viên bảo vệ như vừa xảy ra hàng loạt vụ,
cần phải bị nghiêm trị thích đáng. Đối tượng vi phạm là lão thành cách mạng,
quan chức, con ông cả bà lớn, đều phải bị xử lý cho trắng mắt ra. Chả ai phản đối
quý vị. Chả ai bảo làm thế là quý vị coi thường nhân quyền.
No comments:
Post a Comment