NỘI
DUNG :
.
.
Lý
Minh - Luật Khoa
========================================
.
Từ bảy năm nay, tôi có một
phép thử nho nhỏ để đo các thay đổi xã hội.
Tôi viết bài “8 sự thật về
Hồ Chí Minh” (*) vào dịp 19/5 năm 2013. Lần đầu tiên tôi đăng lên Facebook, có
kha khá bạn bè hưởng ứng, nhưng chừng đó không thấm vào đâu so với cơn thịnh nộ
tôi nhận được từ người quen thân lẫn người không quen. Thầy giáo cũ mà tôi có
giao lưu cũng vào chửi tôi, chửi luôn cả chị Đoan Trang, làm tôi bực mình phải
unfriend luôn.
Những năm sau đó, cứ vào
dịp 19/5 tôi lại đăng lại bài này, dù cảm giác mỗi lần đăng là không dễ dàng
gì, giống như mình đang thách thức biết bao người quen, người thân. Một hai năm
đầu tiên, phản ứng của bà con không thay đổi nhiều lắm, nhưng có vẻ từ năm thứ
ba thì thay đổi rõ rệt. Đến giờ thì thay đổi quá nhiều. Đây chỉ là quan sát
trong một tập hợp nhỏ, tôi không biết nó có phản ánh đúng thay đổi xã hội hay
không.
Tuy vậy, bạn bè tôi có
nhiều người giờ đã “đổi màu”, nhiều người đã trở nên trung dung hơn, nhiều người
không còn sùng bái Hồ Chí Minh nữa. Với tôi, đó là những thay đổi ngấm ngầm, hầu
như không ồn ào gì, nhưng là một trong những thay đổi quan trọng nhất tôi muốn
thấy, bởi vì chừng nào còn cái văn hóa sùng bái lãnh tụ thì chừng đó độc tài
còn đất diễn, bất kể là độc tài cộng sản hay độc tài kiểu khác.
Có người nói Hồ
Chí Minh là trụ cột chống đỡ cho chế độ ngay cả khi đã chết. Tôi đồng
ý. Nhưng Hồ Chí Minh chỉ là công cụ cụ thể, là vẻ bề ngoài của cái gọi là trụ cột
của chế độ ấy, đó là văn hóa sùng bái lãnh tụ. Cái trụ cột không phải là một
con người cụ thể, không phải là thứ vật chất hiển hiện ra trước mắt, mà là một thứ tâm lý vô hình thấm
vào từng tế bào, len lỏi vào tận từng nơ-rôn thần kinh trong não bộ con người.
Ngày nay, văn hóa đó vẫn
còn tồn tại dai dẳng, mạnh mẽ qua hiện tượng sùng bái Nguyễn Bá Thanh, tung hô
Đoàn Ngọc Hải, và nhẹ nhàng qua hình ảnh Vũ Đức Đam trong đợt dịch COVID-19.
Biểu hiện của
văn hóa đó sinh động đến mức ngay cả những người chống Cộng cực đoan nhất, chống
Hồ Chí Minh cực đoan nhất cũng có, qua hiện tượng sùng bái Donald Trump.
Ngày nay, phê phán hay chỉ trích Hồ Chí Minh với
tôi không còn là việc gì nguy hiểm nữa. Thứ nguy hiểm lại là phê phán, chỉ trích Donald Trump. Tôi bị vô số người chửi rủa không tiếc lời,
thậm chí có vài người còn đe dọa. Một không khí thù địch đáng sợ bủa vây, nhưng
lần này (nhiều khả năng) không phải do công an hay dư luận viên tạo ra. Bạn bè
tôi nhiều người vì sợ hãi cái không khí thù địch đó, hay sợ mất lòng mà cũng
không nói gì về Trump.
Nhưng nếu tôi từng vượt
qua được biết bao người thân quen chửi rủa mình vì phê phán Hồ Chí Minh thì
Donald Trump không phải là vấn đề lớn.
Nói vậy không phải là tôi
không tôn trọng những ai yêu mến ông Trump, và tôi thậm chí còn ủng hộ một số
việc ông ấy làm, một số lời ông ấy nói, trong một số việc khác tôi cũng biết rõ
nó chỉ là các trường phái khác nhau trong chính trị chứ không hẳn là đúng hay
sai.
Cũng như trước đây với
fan của Hồ Chí Minh, tôi không bao giờ mạt sát fan của Trump (mặc dù fans Trump
mạt sát tôi rất thường). Hiện tượng sùng bái Donald
Trump chỉ là sự nối tiếp của một thứ văn hóa sùng bái cá nhân đã tồn tại ở nước
Nam từ ngàn đời nay chứ không có gì mới. Mọi việc xảy ra có nguyên nhân và quy
luật của nó, hay có thể nói là ý Chúa.
Những ai mưu cầu thay đổi
xã hội thì chỉ có thể điềm tĩnh và kiên trì với những nguyên tắc của mình, dù lẻ
loi đến đâu, và chớ mong đợi những thay đổi lớn lao trong ngắn hạn, thậm chí
trong cuộc đời mình. Nếu mọi việc có xấu hơn đi chăng nữa, nó cũng là ý Chúa.
___
(*) Bài “8 sự thật về Hồ Chí Minh“.
------------
Ghi chú của độc giả
: Donald Trump có bí danh tiếng
Việt là Đỗ Nam Trung
.
Hôm nay nhân vụ Phương
Uyên, nhà cháu nghĩ lại thấy Hồ Chí Minh thật tội nghiệp! Kẻ thì dùng mỹ từ tôn
ông lên làm thánh, kẻ thì xúc phạm nặng nề và vẽ ông thành quỷ. Việc làm của bọn
họ tuy có vẻ trái ngược nhau, nhưng đều đưa đến một hậu quả to tổ bố, đó là bóp
méo Hồ Chí Minh. Sau đây là một vài chi tiết trong cuộc đời Hồ Chí Minh được sắp
xếp theo trình tự thời gian mà nhà cháu sưu tầm được, cũng như tìm cách diễn đạt
theo ngôn ngữ bình thường (không lăng xê cũng không lăng mạ), hầu các cụ:
1. Hồ Chí Minh thuộc thế
hệ 9x. Ông sinh năm 1890.
2. Hồ Chí Minh từng bị đuổi
học vì đi biểu tình. Khi phong trào chống sưu thuế ở Trung Kỳ nổ ra vào năm
1908, Hồ Chí Minh (khi đó có tên là Nguyễn Tất Thành) đang học trường Quốc học
Huế, cùng bạn bè tham gia biểu tình và bị chính quyền đàn áp, về sau bị đuổi học.
Cha ông bị triều đình khiển trách nặng nề vì hành vi của con trai, anh trai ông
cũng bị giám sát chặt chẽ.
3. Hồ Chí Minh là người
Việt Nam đi xuất khẩu lao động nổi tiếng nhất thế giới. Mới 21 tuổi, ông đã
theo tàu Pháp bôn ba khắp năm châu làm phụ bếp, sau đó là xúc tuyết, quét than
và làm nhiều công việc cực nhọc khác để kiếm sống.
4. Hồ Chí Minh đã nhận tiền
của nước ngoài để chống chính quyền trong các thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám
năm 1945. Nhiều tài liệu giải mật cho thấy ông đã nhận lương, phụ cấp và nhiều
khoản tài trợ khác từ Đảng Cộng sản Pháp và Quốc tế Cộng sản để hoạt động từ những
năm 1920. Nhờ vậy, ông có thể di chuyển, sinh sống và mở các lớp huấn luyện ở
Trung Quốc và Thái Lan.
5. Hồ Chí Minh đã khôn
khéo lợi dụng các quyền tự do dân chủ của phương Tây để chống chính quyền trong
các thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945. Ông tham gia ký “Yêu sách của
nhân dân An Nam” gửi Hội nghị Versailles năm 1919, mở báo “Người cùng khổ” (Le
Paria) năm 1922 nhằm tố cáo các tội ác của chính quyền thuộc địa, cũng
như viết “Bản án chế độ thực dân Pháp” xuất bản năm 1925 tại Paris.
6. Hồ Chí Minh đã tham
gia sáng lập một số đảng phái, tổ chức chính trị ở hải ngoại. Năm 1920, ông là
đồng sáng lập viên của Đảng Cộng sản Pháp, đến năm 1925 lập ra “Việt Nam Thanh
niên Cách mạng Đồng chí Hội” ở Quảng Châu - Trung Quốc nhằm huấn luyện chính trị
và cách thức đấu tranh giành chính quyền (không nhất thiết là “bất bạo động”)
cho các nhà hoạt động trong nước. Đặc biệt, khi còn ở hải ngoại (Hong Kong),
ông đã là người sáng lập ra một đảng phái chính trị có tên là Đảng Cộng sản Việt
Nam vào ngày 3-2-1930, nhằm mục đích lật đổ chính quyền ở trong nước.
7. Hồ Chí Minh đã viết
nhiều tài liệu chống chính quyền mà nổi tiếng nhất là tác phẩm “Đường kách mệnh”,
xuất bản năm 1927 ở Quảng Châu - Trung Quốc.
8. Hồ Chí Minh đã tham
gia nhiều khóa học về bạo động lật đổ chính quyền ở nước ngoài, đặc biệt là ở Đại
học Phương Đông (Liên Xô) trong những năm 1930.
9. Sặc cà lày tục tiệp
sau ^^...
----------------------------------------
Lý Minh
- Luật Khoa
19/05/2020
Hồ Chí Minh từng có thời
thuần túy là một người tranh đấu cho các quyền tự do, dân chủ.
Năm 2019, Học viện Chính
trị Quốc gia Hồ Chí Minh kỷ niệm 100
năm bản “Yêu sách của nhân dân An Nam”. Bản yêu sách đó là nguyện vọng
chính đáng của Hồ Chí Minh thay mặt nhân dân An Nam gởi đến Hội nghị Versailles
của các cường quốc sau Thế Chiến thứ Nhất để yêu cầu chính quyền Pháp và các nước
thắng trận thực thi cho đất nước Việt Nam.
Bản “Yêu sách của nhân
dân An Nam” ký tên Nguyễn Ái Quốc (có tài
liệu cho rằng đó là tên chung của một nhóm nhà hoạt động Việt Nam,
trong đó có Nguyễn Tất Thành) thay mặt nhân dân An Nam đề xuất tám nguyện vọng:
“1. Tổng ân xá cho tất cả những người
bản xứ bị án tù chính trị.
2. Cải cách nền pháp lý ở Đông Dương bằng
cách cho người bản xứ cũng được quyền hưởng những đảm bảo về mặt pháp luật như
người âu châu; xoá bỏ hoàn toàn các toà án đặc biệt dùng làm công cụ để khủng bố
và áp bức bộ phạn trung thực nhất trong nhân dân An Nam.
3. Tự do báo chí và tự do ngôn luận.
4. Tự do lập hội và hội họp.
5. Tự do cư trú ở nước ngoài và tự do
xuất dương.
6. Tự do học
tập, thành lập các trường kỹ thuật và chuyên nghiệp ở tất cả các tỉnh cho người
bản xứ.
7. Thay chế độ ra các sắc lệnh bằng chế
độ ra các đạo luật.
8. Đoàn
đại biểu thường trực của người bản xứ, do người bản xứ bầu ra, tại Nghị viện
Pháp để giúp cho Nghị viện biết được những nguyện vọng của người bản xứ.”
Những yêu cầu của bản yêu
sách tám điểm trên thể hiện tinh thần muốn xây dựng một đất nước độc lập, tự do
và hạnh phúc của Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên, có một sự khác biệt rất lớn giữa mong muốn của Nguyễn Ái Quốc
ngày xưa với hiện thực của Việt Nam hiện nay khiến cho bản yêu sách tám điểm vẫn
còn nguyên giá trị cho đến ngày hôm nay. Sự nghiệp của Hồ Chí Minh sẽ trở
nên vĩ đại nếu như nguyện vọng trong bản yêu sách đó được chính quyền Việt Nam
hiện nay, chính quyền tồn tại được nhờ công lao to lớn của Hồ Chí Minh, áp dụng
trong thực tế.
Điều đáng tiếc là cho đến
năm 2020, những nguyện vọng vô cùng chính đáng của Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục là
nguyện vọng của người dân Việt Nam gởi đến chính quyền Việt Nam chứ chưa phải
là điều chính quyền đã thực hiện như mong muốn của Hồ Chí Minh. Đất nước Việt
Nam đã được độc lập nhưng những quyền tự do chính trị, tự do ngôn luận, tự do lập
hội vẫn đang bị chính quyền đàn áp.
Hồ Chí Minh của năm 1919,
nếu có mặt ở Việt Nam ngày hôm nay, có lẽ vẫn sẽ tiếp tục đấu tranh để kêu gọi
ân xá cho các tù nhân chính trị, thả các nhà hoạt động xã hội; kêu gọi cho quyền
tự do báo chí, tự do ngôn luận, để báo chí không bị kiểm duyệt bởi Ban Tuyên
giáo; kêu gọi cho quyền tự do lập hội; kêu gọi cải cách nền tư pháp để không
còn những vụ án oan; kêu gọi quản lý nhà nước bằng các đạo luật thay vì bằng
nghị quyết, và kêu gọi bầu cử tự do – công bằng.
Những nguyện vọng của Hồ
Chí Minh trong bản “Yêu sách tám điểm” là nguyện vọng chính đáng mà bất kỳ
chính quyền nào cũng cần phải thực hiện cho dù đó là chính quyền thực dân Pháp,
chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hoà hay chính quyền Việt Nam hiện nay.
Quyền con người tuy đã được
long trọng ghi nhận trong bản Hiến pháp Việt Nam 2013 nhưng để trở thành hiện
thực luôn cần một quá trình đấu tranh trường kỳ của nhiều thế hệ nhân dân Việt
Nam.
Những người yêu mến Hồ Chí Minh, những
người muốn sống, làm việc và học tập theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ là
những người tham gia đấu tranh cho những quyền tự do chính đáng của người dân
Việt Nam như khi xưa Hồ Chí Minh đã thực hiện. Đó có lẽ là điều đáng học nhất ở
“tấm gương Hồ Chí Minh”.
Bài phản ánh quan điểm riêng của tác giả. Mọi bài
bình luận xin gửi cho Luật Khoa tại đây.
No comments:
Post a Comment