Quan điểm của Sam
Rainsy, lãnh đạo đối lập lưu vong của Campuchia, về cuộc khủng hoảng biên giới
Sam Rainsy - Gavroche
Thailande
Trương Nhân Tuấn biên dịch
30/07/2025
Bài
gốc đăng trên tuần báo Gavroche của Thái lan, xuất bản mỗi thứ hai hàng tuần, bằng
tiếng Pháp.
Lời
giới thiệu của Gavroche: Xung đột vũ trang đang diễn ra giữa Campuchia và Thái
Lan, bắt đầu từ tháng 5 năm 2025, đã vượt xa một cuộc tranh chấp biên giới đơn
thuần. Thúc đẩy bởi các nguyên nhân từ mâu thuẫn cá nhân, mạng lưới tội phạm
xuyên quốc gia cũng như bối cảnh lịch sử hàng thế kỷ, cuộc xung đột đe dọa sự ổn
định khu vực và tương lai của triều đại chính trị do Hun Sen sáng lập.
Bài
viết này trình bày những nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột, cũng như những
tác động về địa chính trị của nó, đồng thời những hậu quả lâu dài của một cuộc
khủng hoảng có thể đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên chính trị ở
Campuchia.
***
Giới
thiệu
Kể
từ tháng 5 năm 2025, Campuchia và Thái Lan đã vướng vào một cuộc xung đột vũ
trang với cường độ chưa từng có trong nhiều thập kỷ. Chính thức bùng phát từ
căng thẳng biên giới tại các khu vực tranh chấp, xung đột này không thể chỉ đơn
thuần là tranh chấp lãnh thổ. Nó là kết quả của sự đan xen phức tạp giữa các yếu
tố lịch sử, chính trị, kinh tế và cá nhân.
Chính
quyền Campuchia hiện tại, do gia tộc Hun Sen thống trị hơn bốn mươi năm, đang
là trung tâm của xung đột này. Cuộc chiến phơi bày bản chất thực sự của quyền lực
ở Phnom Penh, đồng thời tái hiện những logic địa chính trị cổ xưa, nơi
Campuchia, qua nhiều thế kỷ, tồn tại nhờ vai trò là một quốc gia trái độn giữa
các cường quốc đối địch. Cuộc khủng hoảng hiện nay đặt ra một câu hỏi cơ bản:
Liệu Campuchia có thể tiếp tục bám víu vào chế độ cai trị độc tài và chuyên quyền
trong một khu vực đang thay đổi nhanh chóng hay không?
1. Bối
cảnh lịch sử: Campuchia giữa Xiêm và An Nam
Trong
nhiều thế kỷ, sự tồn vong của Campuchia với tư cách là một quốc gia phụ thuộc
vào mối quan hệ đối kháng giữa hai nước láng giềng hùng mạnh: Xiêm (nay là Thái
Lan) ở phía tây và An Nam (nay là Việt Nam) ở phía đông. Hai vương quốc và đế
chế này liên tục tìm cách khuất phục và đô hộ Campuchia, dẫn đến sự phân hóa
chính trị thường trực.
Sự
kiện quan trọng là cuộc viễn chinh của Xiêm do Tướng Bodin chỉ huy vào thế kỷ
19, đã khiến cho Campuchia, vốn đã suy yếu và dễ bị tổn thương, phải dao động
giữa các thế lực bá quyền cạnh tranh. Cho đến khi thực dân Pháp can thiệp vào
cuối thế kỷ 19, vương quốc nhỏ bé này mới ổn định và được duy trì. Nếu không có
chế độ bảo hộ được thiết lập vào năm 1863, Campuchia có thể đã biến mất khỏi bản
đồ khu vực.
2. Sự
phụ thuộc địa chính trị dai dẳng kể từ khi giành được độc lập
Việc
giành được độc lập năm 1953 dưới thời Quốc vương Norodom Sihanouk không chấm dứt
sự phụ thuộc địa chính trị của Campuchia. Ngược lại, Chiến tranh Lạnh đã biến đất
nước thành một chiến trường ủy nhiệm cho các cường quốc toàn cầu và khu vực. Kể
từ đó, Campuchia không ngừng lệ thuộc ảnh hưởng của Việt Nam, Thái Lan, Trung
Quốc và Hoa Kỳ.
Chính
quyền Hun Sen, được Hà Nội dựng lên năm 1979 sau khi Khmer Đỏ sụp đổ, đã dần dần
tách khỏi Việt Nam trong nỗ lực cân bằng quan hệ giữa Bắc Kinh, Washington và
Bangkok. Tuy nhiên, những sự điều chỉnh liên tiếp này chưa bao giờ thành công
trong việc khắc phục điểm yếu cốt lõi của Campuchia, bản chất là mắt xích yếu
trong địa chính trị khu vực.
3. Sự cạnh
tranh chính trị và gia đình giữa Phnom Penh và Bangkok
Xung
đột hiện tại càng trầm trọng hơn bởi sự cạnh tranh cá nhân giữa hai thế lực
chính trị: Gia tộc Hun ở Campuchia và gia tộc Shinawatra ở Thái Lan. Từng rất
thân thiết – Hun Sen gọi Thaksin Shinawatra là “anh em nuôi” – giờ đây hai gia
tộc này trở thành kẻ thù không đội trời chung. Nguyên nhân của sự đảo ngược đột
ngột này vẫn chưa rõ rệt, vì nó có thể bao gồm những tranh chấp tài chính hoàn
toàn riêng tư giữa “những người anh em nuôi” trước đây, những người được cho là
đã hợp tác kinh doanh với nhau hơn hai mươi năm.
Vào
ngày 26 tháng 6 năm 2025, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra, con gái của
Thaksin Shinawatra, đã đến thăm tỉnh Sakaeo, công khai chỉ đích danh thị trấn
biên giới Poipet của Campuchia là trung tâm chính của các mạng lưới lừa đảo trực
tuyến xuyên biên giới. Bình luận này dường như nhắm trực tiếp vào chế độ Hun
Sen, vốn bị cáo buộc rộng rãi là dung túng, và thậm chí còn trục lợi từ các hoạt
động này.
Phản
ứng của Phnom Penh diễn ra ngay lập tức. Ngày 27 tháng 6, Hun Sen đã có một bài
phát biểu dài và gay gắt bất thường trên truyền hình, cáo buộc Thaksin đã không
“giáo dục con gái mình” và để cô thiếu tôn trọng “nhân vật quan trọng thứ hai ở
Campuchia sau Quốc vương”. Sự leo thang bằng lời nói (của Hun Sen) cho thấy mối
bất hòa cá nhân đã làm gia tăng căng thẳng giữa hai quốc gia.
4. Lừa
đảo trực tuyến và nền kinh tế sinh tồn của tội phạm
Trong
những năm gần đây, khu vực biên giới Thái Lan – Campuchia đã trở thành tâm điểm
của các đường dây lừa đảo trực tuyến nhắm vào nạn nhân trên khắp châu Á và xa
hơn nữa. Các hoạt động này được tổ chức bởi mafia Trung Quốc từ các khu phức hợp
được bảo vệ, thường có sự tiếp tay của địa phương, và tạo ra nguồn thu khổng lồ.
Theo các nguồn tin đáng tin cậy, bao gồm cả Tổ chức Ân xá Quốc tế, lợi nhuận từ
các hoạt động tội phạm này chiếm gần một nửa GDP của Campuchia và, thông qua
tham nhũng, trở thành trụ cột tài chính quan trọng của chế độ Hun Sen.
Thật
vậy, đối với chế độ Phnom Penh hiện tại, vốn đã phung phí phần lớn tài nguyên
thiên nhiên của đất nước thông qua nạn phá rừng bừa bãi và việc trưng thu đất
nông nghiệp để bán cho các công ty tư nhân, thường là nước ngoài, nền kinh tế
ngầm này đã trở thành một nguồn tài chính quan trọng. Đối mặt với các lệnh trừng
phạt quốc tế do vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và viện trợ nước ngoài giảm
sút, dòng tiền bất hợp pháp đổ vào đã hỗ trợ hệ thống bảo trợ nắm quyền lực của
chế độ. Những nỗ lực của Thái Lan vào năm 2025 nhằm triệt phá các mạng lưới tội
phạm này được Phnom Penh coi là một mối đe dọa kinh tế và chính trị trực tiếp.
Chế
độ Hun Sen đáp trả bằng cách cho rằng các biện pháp chống tội phạm của chính
quyền Thái Lan là hành động khiêu khích mang tính dân tộc chủ nghĩa, qua đó che
giấu vấn đề thực sự về sự tồn tại về mặt tài chính đằng sau lời lẽ về chủ quyền.
5. Chiến
lược bất thành của Hun Sen nhằm chia rẽ giới tinh hoa Thái Lan
Trước
áp lực từ Thái Lan, Hun Sen đã tìm cách lợi dụng những chia rẽ chính trị nội bộ
của Thái Lan. Ông ta tìm cách kích động phe bảo hoàng và quân đội đối đầu với Đảng
Pheu Thai do Shinawatra lãnh đạo, thậm chí còn bày tỏ hy vọng Tướng Prayuth
Chan-o-cha sẽ trở lại nắm quyền.
Hun
Sen thậm chí còn đi xa hơn khi công khai những lời chỉ trích được cho là riêng
tư của Thaksin đối với chế độ quân chủ Thái Lan trong thời gian họ còn là bạn
bè. Nhưng thay vì chia rẽ giới tinh hoa Thái Lan, động thái này lại phản tác dụng:
Nó khơi dậy sự đoàn kết hiếm có giữa các phe phái chính trị, quân sự và hoàng
gia, những người giờ đây coi Hun Sen là kẻ thù chung và hèn hạ.
6. Một
cuộc xung đột có khả năng làm mất ổn định chế độ Hun Sen
Xung
đột này đe dọa làm lung lay nền tảng vững chắc của chế độ gia tộc họ Hun. Được
xây dựng trên sự kiểm soát của triều đại, lòng trung thành cá nhân và nạn tham
nhũng có hệ thống, hệ thống ở Phnom Penh không được chuẩn bị tốt để đối phó với
một cuộc khủng hoảng kéo dài hoặc một cuộc đàm phán để tìm một giải pháp hòa
bình lâu dài.
Bản
chất cá nhân hóa của quyền lực, việc sử dụng các thể chế công để trục lợi cá
nhân, cũng như sự phụ thuộc vào nguồn thu từ tội phạm không bền vững đã tạo nên
một mô hình quản trị ngày càng không phù hợp với sự năng động của khu vực có xu
hướng hợp tác dựa trên các nguyên tắc pháp luật (règles de droit).
Kết luận:
Hướng tới sự cân bằng chính trị và khu vực mới?
Dù
kết quả của các hoạt động quân sự hay đàm phán hòa bình ra sao, Campuchia không
thể quay trở lại hiện trạng trước đây. Một thế cân bằng chính trị mới là điều tất
yếu. Điều này có thể bao gồm việc thành lập một chính phủ mới, hoặc thiết lập một
chế độ mới, được chấp nhận, không chỉ người dân Campuchia mà cả các cường quốc
trong khu vực – Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc – và Hoa Kỳ.
Kịch
bản này gợi nhớ đến Hiệp định Hòa bình Paris năm 1991, vốn hình dung một
Campuchia trung lập, độc lập và dân chủ. Việc duy trì tinh thần của các hiệp định
này vẫn là điều thiết yếu để bảo đảm hòa bình và ổn định lâu dài.
Cuối
cùng, cuộc chiến đang diễn ra ở biên giới Campuchia cũng là một cuộc chiến vì sự
chuyển đổi chính trị. Kỷ nguyên của quyền lực cá nhân vô trách nhiệm có thể sắp
kết thúc. Campuchia đang bước vào một giai đoạn lịch sử mới, trong đó đất nước
sẽ phải xác định lại vị thế của mình giữa các nước láng giềng và giành lại chủ
quyền dựa trên luật pháp, sự minh bạch và các mối quan hệ lành mạnh hơn.
Sam
Rainsy
No comments:
Post a Comment