28/03/2023
https://www.voatiengviet.com/a/khi-tien-khong-quan-trong-/7025283.html
Có nên xem thái độ, cách hành xử theo kiểu tiền
không... quan trọng như vậy là quan trọng đối với hiện tại của từng cá nhân và
cả với tương lai của con cháu không?
Dẫu xã hội chìm trong bầu không khí nặng nề, ảm đạm vì kinh tế suy sụp,
thất nghiệp tràn lan, chẳng riêng người nghèo mà các thành phần khác ở giai tầng
cao hơn cũng tuyệt vọng vì thiếu thốn, bế tắc nhiều mặt thì với chính quyền Việt
Nam, tiền vẫn không phải là thứ... quan trọng!
Tiền không... quan trọng nên mới có chuyện “tháo dỡ nhiều hạng mục”
để... “nâng cấp và đổi hướng trụ sở chính quyền xã Hưng Hòa” – một đơn vị
hành chính thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Theo tờ Người Lao Động, trụ sở
chính quyền xã Hưng Hòa gồm hai khối nhà mới được xây dựng năm 2010 với chi phí
khoảng bốn tỉ đồng. Cách nay vài năm, công thự này mới được nâng cấp, công quỹ
chi thêm vài tỉ để thay toàn bộ hệ thống cửa gỗ bằng cửa có khung bằng nhôm, lắp
kính. Thế rồi mới đây, dân chúng trong xã thấy nhà thầu đến tháo gỡ toàn bộ hệ
thống cửa đó để chuẩn bị thay bằng hệ thống cửa mới hơn. Chỉ riêng chi phí đổi
cửa đã là 600 triệu đồng...
Tuy nhiên khoản 600 triệu đồng ấy chỉ là... tiền lẻ. Tổng chi phí cho đợt
“cải tạo, nâng cấp khuôn viên trụ sở xã Hưng Hòa” lần này lên tới... sáu
tỉ. Chủ tịch xã Hưng Hòa giải thích đây là dự án do chính quyền thành phố Vinh
thẩm định – phê duyệt. Có thể vì vừa xót xa, vừa bất bình bởi chính quyền phung
phí quá mức nên dân chúng mới liên lạc với báo chí... Khi trò chuyện với phóng
viên tờ Người Lao Động, dân chúng địa phương thắc mắc: Hưng Hòa là xã
nghèo ven thành phố, hạ tầng còn thiếu đủ thứ. Trụ sở còn tốt
như thế sao không để vậy mà sử dụng. Tại sao thành phố không đầu
tư cho những chuyện khác thiết yếu hơn như đường giao thông, mương thoát
nước, tái định cư (1)...
Những thắc mắc như vừa kể đã xuất hiện từ lâu, ở khắp mọi nơi song...
còn thắc mắc có nghĩa là không... đồng điệu và chưa... đồng cảm với hệ thống
chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương tại Việt Nam. Với
chính quyền Việt Nam, bất kể kinh tế - xã hội thế nào thì tiền cũng không...
quan trọng. Quan trọng là dùng thế nào.
Ai cũng biết tiền để duy trì hoạt động của hệ thống chính trị, hệ thống
công quyền từ trung ương đến địa phương tại Việt Nam có một phần từ thuế, một
phần do khai thác tài nguyên đem bán và một phần khác từ hỏi vay khắp nơi, cả
trong lẫn ngoài Việt Nam. Giống như chính quyền của tất cả các quốc gia khác, hệ
thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương tại Việt Nam
không làm ra tiền, những hệ thống này được dân chúng ủy nhiệm để thu tiền và
dùng tiên sao cho “quốc thái, dân an”.
Khác với chính quyền của tất cả các quốc gia khác, hệ thống chính trị,
hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương tại Việt Nam không báo cáo thu
– chi rạch ròi với chủ (dân). Nếu có báo cáo thu – chi rạch ròi sẽ không có những
chuyện như chuyện chi ra... sáu tỉ vì thấy cần... “đổi hướng trụ sở xã Hưng
Hòa từ Đông Nam sang Tây Bắc” cho nên phải tổ chức... “cải tạo, nâng cấp
khuôn viên”. Sáu tỉ đã và đang chi ra là công quỹ, không phải tiền riêng của
chính quyền xã Hưng Hòa, chính quyền thành phố Vinh hay chính quyền tỉnh Nghệ
An. Về nguyên tắc, dùng tiền trong công quỹ phải hợp lý nên phải báo cáo, phải
thẩm tra, phải cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới được phê chuẩn. Tuy nhiên bởi ở Việt
Nam tiền không... quan trọng nên nguyên tắc vừa kể vốn phổ quát nhưng không cần...
tôn trọng.
***
Trong vụ án liên quan tới việc Công ty Tiến bộ Quốc tế (AIC) được chính
quyền tỉnh Đồng Nai chọn làm doanh nghiệp cung cấp 16 gói thầu cho Dự án xây dựng
Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai từ 2010 đến 2015 gây thiệt hại cho công quỹ 148 tỉ mà
Tòa án thành phố Hà Nội đưa ra xét xử hồi đầu năm nay (2) có một
tình tiết cần phải nhớ: Đó là dù xin tiền để xây dựng bệnh viện cho dân chúng Đồng
Nai nhưng ngay cả Bí thư tỉnh Đồng Nai cũng phải dựa vào vài người như bà Nguyễn
Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc AIC) để “xin vốn Trung ương”.
Năm 2016, Trung ương chỉ đồng ý cấp cho Đồng Nai 889 tỉ để làm “vỏ” Bệnh
viện Đa khoa Đồng Nai. Sau khi lãnh đạo Đồng Nai nhờ bà Nhàn, Trung ương mới cấp
thêm 754 tỉ để nhồi “ruột” (mua sắm các thiết bị y tế). Do bà Nhàn có thể
làm được những chuyện như thế, các viên chức lãnh đạo tỉnh Đồng Nai mới chỉ đạo
lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai sắp đặt để bà Nhàn thắng hết các gói thầu với
giá cao hơn nhiều so với giá trị thật và cùng nhau nhận tiền... “tạ ơn”
từ bà Nhàn. Trước tòa, ông Trần Đình Thành – cựu Bí thư Đồng Nai – khai, chính
ông điện thoại cho bà Nhàn để kể về dự án xây bệnh viện đa khoa cho tỉnh bị thiếu
vốn và nhờ bà Nhàn “góp cho tỉnh Đồng Nai một tiếng nói”, bởi “Nguyễn
Thị Thanh Nhàn có thể thuyết phục bộ, ngành Trung ương ủng hộ vốn cho các địa
phương. Còn bộ, ngành nào thì tôi không biết” (3). Dẫu hệ thống
tư pháp (công an, kiểm sát, tòa án) ghi nhận - đúng là hồi đầu (2006), Trung
ương chỉ cho Đồng Nai 899 tỉ để xây bệnh viện đa khoa chứ không cấp tiền sắm
thiết bị y tế, mãi đến năm 2010, Trung ương mới phê duyệt, cho thêm 754 tỉ để
mua thiết bị - nhưng ghi nhận rồi thôi chứ... không làm gì thêm!
Nếu không quên lời khai của ông Trần Đình Thành - Ủy viên Ban Chấp hành
Trung ương đảng CSVN, Bí thư Đồng Nai - bị can trong vụ án liên quan đến AIC và
bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì tự nhiên sẽ hiểu tại sao chính quyền tỉnh Nghệ An,
chính quyền thành phố Vinh có tiền và mạnh tay chi tiền cho những dự án như “nâng
cấp và đổi hướng trụ sở chính quyền xã Hưng Hòa”, trong khi giáo dục, y tế
thiếu đủ thứ và những người thuộc thành phần yếu thế không được hỗ trợ nào để
có cơ hội sống an ổn như công dân các xứ khác. Trong nhận thức của các cá nhân
đang điều hành hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa
phương tại Việt Nam, tiền không... quan trọng nên 2.358 công nhân của Công ty
PouYeun ở TP.HCM mới phải nộp 10% thuế thu nhập đối với khoản trợ cấp mà công
ty này tự nguyện trả thêm khi phải cho họ nghỉ việc. Đó không phải lần đầu
tiên, hồi tháng 7/2020, khoảng 2.800 công nhân khác của Công ty PouYeun bị mất
việc do tác động của dịch COVID-19 cũng phải nộp 10% thuế thu nhập đối với khoản
trợ cấp do Công ty PouYeun tự nguyện trả thêm. Công ty PouYeun và một số cơ
quan, tổ chức có liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi cho công nhân đã đề nghị Cục
Thuế TP.HCM và Tổng Cục Thuế xem lại chuyện này nhưng theo tờ Lao Động thì...
“sự việc cũng chỉ dừng ở đó” (5).
Có nên xem thái độ, cách hành xử theo kiểu tiền không... quan trọng như
vậy là quan trọng đối với hiện tại của từng cá nhân và cả với tương lai của con
cháu không?
-------------------
Chú thích
No comments:
Post a Comment