Nguyễn Trung Chính
Posted by adminbasam
on 31/03/2015
Ở những nước dân chủ tiên tiến, người dân, nếu không phải
là đảng viên của một đảng, ít ai quan tâm đến chuyện nội bộ của đảng đó. Nhưng ở
nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa do đảng cộng sản độc quyền thống trị này, hễ ra
ngõ là đụng đầu với đủ loại công an chìm nổi, có quyền hoạnh họe bất cứ ai, bất
cứ lúc nào, đôi khi còn nói huỵch toẹt “Pháp luật là tao”.
Lại nữa, các tổ dân phố, xã, phường kết hợp với an ninh
liên tục dòm ngó vào đời sống riêng tư của bất cứ ai để tìm ra những người
không chịu cúi đầu trước đảng cộng sản, chứ không phải để ngăn ngừa tội phạm,
vì hiện nay tội phạm đang diễn ra hằng ngày trên toàn xã hội.
Trong điều kiện đó, nói đến đảng cộng sản không còn là
nói chuyện nội bộ riêng tư vì nó đã và đang toàn trị trên cuộc sống của chúng
ta.
Nói đến cuộc sống, chúng ta buộc lòng phải nói đến đảng cầm
quyền, không thể né tránh.
Vì vậy, thiết nghĩ phải nhìn rõ hai khẩu hiệu đang được đảng
cộng sản tuyên truyền để biện bạch rằng họ đang bảo vệ biển đảo chứ không
nghiêng về bọn bá quyền Trung Quốc như dư luận đang ngờ. Đó là “không
liên minh để chống lại nước thứ ba” và “kiên trì hòa bình, ổn định để phát triển
đất nước”
“Không liên minh để chống nước thứ ba”: đặt sai vấn đề.
Trước thực trạng mất dần biển đảo đang xảy ra hiện nay,
chúng ta cần nhận rõ ai là bạn bè, ai là quân cướp. Đối với quân cướp, chỉ có
thể nói hoặc là lệ thuộc, hoặc là kháng cự chứ không thể mập mờ với cụm từ “đối
tác”.
Nghị quyết Trung ương 8, khóa 9 năm 2003 về “bảo vệ Tổ
quốc trong tình hình mới” đến nay vẫn còn giá trị, có ghi:
1 – “Những ai ủng hộ chúng ta, hợp tác với chúng ta
trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, không xâm phạm độc lập chủ quyền của
ta là đối tác.
2 – Những ai xâm phạm độc lập chủ
quyền, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng là đối tượng đấu tranh của ta.“
Phải khẳng định ngay rằng khi đề cập đến việc bảo vệ tổ
quốc thì không thể dùng cụm từ “đối tác” thay cho ” đồng minh, bạn bè “. Tổ quốc
đâu phải món hàng để thương lượng mà dùng chữ “đối tác”. Cũng như khi nói về
xâm phạm chủ quyền thì không thể dùng cụm từ “đấu tranh” mà phải là “kháng cự”.
Khi dùng sai từ ngữ, không phải nhóm lãnh đạo bảo thủ
trong đảng bị giới hạn về chữ nghĩa, mà là cố tình giảm nhẹ tính nghiêm trọng của
việc bảo vệ tổ quốc. Nhóm lãnh đạo bảo thủ cố tình giảm nhẹ hơn nữa tội ác của
bọn bành trướng khi mang “vai trò lãnh đạo của đảng” nhập với “độc lập chủ quyền”,
cố tình làm rối việc bảo vệ tổ quốc, là việc của 90 triệu dân, chứ không phải của
riêng đảng, với mấy triệu đảng viên, như một thời đã vênh vang rằng “Đã có đảng
lo”.
Ở điểm 1 nói trên, rõ ràng không cần chứng minh: Trung Quốc không phải là đối
tác, nó cũng không phải là bạn bè mà là xâm lược. Thế nhưng nhóm lãnh đạo bảo
thủ trong đảng luôn ca ngợi 16 chữ vàng, 4 tốt của phương Bắc.
Ở điểm 2, Khi nhóm lãnh đạo bảo thủ tuyên truyền rằng “đi với Mỹ là mất đảng”,
thì rõ ràng họ tìm cách kháng cự với Mỹ, cho dù không có bằng chứng nào hiện
nay chứng minh Mỹ đang “xâm phạm độc lập chủ quyền” của Việt Nam.
Mỹ luôn khuyến khích Việt Nam tôn trọng nhân quyền, nhưng nhân quyền là một
khái niệm văn minh, có tính phổ cập. Bằng chứng là Việt Nam đang là thành viên
của Hội đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.
Khi nhóm lãnh đạo bảo thủ nói rằng “Đi với Mỹ thì mất Đảng”
thì phải hiểu chữ “Mất” là thế nào:
- hoặc đảng đổi tên cho hợp với tình hình mới của đất nước
và hội nhập, thí dụ đảng Lao Động Việt Nam, thì không thể gọi là mất đảng; Ở một
số nước tiền tiến, có nhiều đảng đổi tên như thay áo để phù hợp với tình hình vẫn
được dân bầu lãnh đạo đất nước.
- hoặc như Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn răn đe đảng bằng câu
nói của Nguyễn Trãi “Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân”. Nếu đảng
bị lật là vì đảng đã xơ cứng, đi ngược lại lòng dân. Nên nhớ rằng không có nền
độc tài nào là vĩnh viễn. Khi ấy, điều chắc chắn là nhóm lãnh đạo bảo thủ trong
đảng sẽ mất, như chưa chắc gì đã mất đảng.
Dù “mất Đảng” dưới hình thức nào cũng là chuyện nội bộ của
đảng với dân, sao lại đổ vấy cho Mỹ được.
Ở kỳ họp thứ 7 của Quốc hội để nghe và thảo luận báo cáo
của Chính phủ về tình hình biển Đông (mật), cho ý kiến về vấn đề này với “tinh
thần bằng mọi biện pháp bảo vệ” một kiên quyết và hai kiên trì, một trong
hai kiên trì đó là “bảo vệ, giữ vững quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân
dân hai nước Việt Nam– Trung Quốc. Còn một kiên quyết “bảo vệ tổ Quốc” chỉ
có vai trò trang sức cho sự kiên trì này.
Các nước cộng sản
luôn đồng hóa nhân dân và đảng, vậy thì đã rõ: nhóm lãnh đạo bảo thủ trong đảng
luôn tìm mọi cách bám vào bọn xâm lược Trung Quốc để duy trì địa vị cho dù phải
chấp nhận làm tay sai.
Trong một bài báo do TS Bắc Hà viết đăng trên báo QĐND, một
tờ báo của Quân ủy Trung Ương, tiếng nói của TBT Nguyễn Phú Trọng, đầu đàn nhóm
bảo thủ trong đảng, viết:
Không phải ngẫu nhiên mà trong chuyến
thăm Trung Quốc năm 2011, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng
và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã ký văn kiện “Những nguyên
tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển”, trong đó hai bên nhất trí:
“Kiên trì thông qua hiệp thương hữu nghị, xử lý và giải quyết thỏa đáng vấn đề
trên biển, làm cho Biển Đông trở thành vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác,
đóng góp vào việc phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt
Nam-Trung Quốc, góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực”.
Văn kiện này dửng dưng chà đạp tinh thần của Nghị quyết
Trung ương 8 Khóa 9 năm 2003 nói trên.
Đến nay, 2015, chúng ta đã thấy kết quả quá rõ của văn kiện
nói trên được người đứng đầu nhóm bảo thủ trong đảng ký với Trung Quốc: Nó
chỉ trói tay Việt Nam.
Việt Nam ký kết phân vùng Vịnh Bắc Bộ với Trung Quốc:
vùng này liền trở thành ao nhà của chúng. Trong vùng “khai thác chung”, tất cả
tàu cá ngư dân ta đi vào liền bị TQ khủng bố như đâm chìm tàu, cướp ngư cụ, bắt
cóc đòi tiền chuộc…. Lãnh đạo quân sự đảng đành khuyên ngư dân tránh những vùng
“nhạy cảm”. Thế là mất vùng lãnh hải này trên thực tế!
Ở vùng biển Hoàng sa, Trường sa: Ngư dân vẫn bị đâm tàu,
hoặc chìm, hoặc hư hại đều đều, thậm chí ngư dân thoát chìm tàu lênh bênh trên
thuyền thúng, bọn bành trướng phương Bắc chẳng những không cứu hộ mà còn ngăn cản
tàu cứu hộ Việt Nam bằng tàu cảnh sát biển, máy bay…
Chúng ngang nhiên đem giàn khoan HD891 vào hải phận Việt
Nam và hiếp đáp lực lượng cảnh sát biển ta vì biết chắc rằng Việt Nam không dám
manh động.
Ở Trường Sa, TQ đang mở rộng các đảo đã chiếm của Việt
Nam, biến các đảo này thành căn cứ quân sự bao vây trước hết là Việt Nam. Hành
động tiếp theo sẽ là đặt “vùng nhận diện hàng không” bao trùm các đảo đó.
Đến nay Việt Nam không có động thái gì ngoài những tuyên
bố miệng của Bộ ngoại giao để yên lòng dân chúng. Những tuyên bố này không có
giá trị gì trên những hành động của bọn bành trướng phương Bắc đang tiến hành để
gặm nhấm toàn bộ biển đảo của chúng ta.
Để yên ổn thực hiện từng bước mưu đồ thôn tính của mình,
Trung Quốc mớm cho lãnh đạo đảng Việt Nam một số khẩu hiệu tưởng chừng êm tai:
Bên ngoài thì không liên minh với một nước nào để chống nước thứ ba, bên
trong thì duy trì hòa bình để phát triển. Thế là, một mặt chúng ta bị cô
lập, không ai giúp đỡ, mặt khác, thú thật trước với địch rằng ta sợ chiến tranh
không dám bảo vệ đất nước như cha ông ta đã làm: Thế cũng quá đủ cho chúng thực
hiện âm mưu xâm chiếm, lũng đoạn đất nước chúng ta một cách yên bình. Giàn
khoan HD981 thực hiện xâm nhập, khoan dò tài nguyên của chúng ta rồi tự động rút
đi không mất một cái nút áo, là nằm trong bối cảnh đó.
Liên minh để tự vệ
Khi một đất nước bị lâm nguy như thế, thì trong thế yếu,
chúng ta cần liên minh quân sự với bất cứ ai để tự vệ. Và nếu
Trung Quốc cứ lăm le thì nên cho họ biết rõ rằng chúng ta đang tự trang bị cho
mình nhiều đồng minh để chống lại sự lăm le đó.
Hãy nhìn Đài Loan, Trung Quốc đã từng hăm he bằng tàu bay
đại bác nhưng Đài Loan vẫn bình chân như vại và còn phát triển rất cao.
Hãy nhìn Philippine, một nước nhỏ bị Trung Quốc tìm cách
bắt nạt nhưng thái độ hiên ngang của chính quyền đã không làm cho dân Phi mất mặt.
Hãy nhìn Nam Hàn ở sát nách Trung Quốc như ta, lại có cả
Triều Tiên hiếu chiến luôn dọa nạt, họ không ra tay trước nhưng không để cho ai
làm họ chùn.
Hãy nhìn Nhật, họ bảo vệ biển đảo đến cùng, Trung Quốc
lăm le đưa máy bay tàu chiến đến gần dọa nạt nhưng lại bỏ chạy chứ có dám nổ
súng đâu.
Không uy hiếp được Nhật, Hàn Quốc, trong tháng ba 2015
Trung Quốc từ bỏ lập trường thương lượng tay đôi, chấp nhận đến Séoul thương lượng
tay ba: Nhật, Nam Hàn, Trung Quốc.
Nếu để cho Trung Quốc khinh bỉ thì làm gì có chuyện
thương lượng chứ đừng nói gì tay đôi hay tay ba.
Những nước nói trên đang đối đầu trước thái độ bành trướng
của Trung Quốc đều là những nước dân không đông, quân đội cũng không đông bằng
Trung Quốc. Nhưng họ hiên ngang không để bị bắt chẹt là vì họ biết dựa vào cái
bóng của Mỹ. Họ biết chọn đồng minh để tự vệ.
Cái gì ngăn chặn
chúng ta liên minh với Mỹ và thế giới tự do để tự vệ trước bành trướng Trung Quốc
đang hằng ngày lấn chiếm Biển Đông?
Trung Quốc thừa biết rằng những căn cứ quân sự họ đang
xây dựng ở Trường Sa chỉ nhằm lấn dần và đe dọa Việt Nam. Với kỹ thuật chiến
tranh hiện nay, những căn cứ đó là những mục tiêu dễ diệt nhất vì nhỏ bé và cố
định trên biển chứ không có chút gì là “hàng không mẫu hạm không bao giờ chìm”
như Trung Quốc tuyên truyền.
Trung Quốc cũng thừa biết rằng chỉ có thể bảo vệ gián tiếp
các căn cứ này bằng cái bóng của Trung Quốc, và nhờ vào cái bóng của nó
mà những nước nhỏ không dám tiến công.
Nếu chúng ta không biết dựa vào cái bóng của Mỹ và các nước
tự do để tự vệ thì chúng ta chấp nhận thua!
Sau Thế chiến thứ hai, Mỹ trở thành cường quốc dẫn đầu thế
giới tự do. Mỹ viện trợ cho Đức và Nhật hàn gắn vết thương, hơn thế nữa, đã
giúp hai nước này trở thành hai nước hùng mạnh về mọi mặt. Cái giá phải trả duy
nhất là hai nước này là phải từ bỏ tư tưởng Nazi, Phát xít để thiết lập thể chế
tự do cho người dân.
Với Việt Nam, sau 10 năm tham chiến chống cộng sản, Mỹ đã
biết rút ra khỏi vũng lầy và sau khi bỏ cấm vận, càng ngày càng thấy rõ rằng Mỹ
đang tìm mọi cách để giúp Việt Nam như đã từng giúp Đức, Nhật, cũng với điều kiện
duy nhất là người Việt Nam phải được hưởng tự do.
Đầu tiên, Mỹ giúp đào tạo sinh viên Việt Nam, theo nhiều
nguồn tin, có thể nói phần lớn con lãnh đạo đảng đều đua nhau qua học bên Mỹ.
Tiếp đến khuyến khích Việt Nam mở cửa với thế giới, giúp vào mậu dịch toàn cầu
và đang giúp vào TPP. Họ rất kiên nhẫn, kể cả trước những thái độ khiêu khích
nhục mạ như trường hợp của cựu ứng cử viên Tổng Thống Mc Cain được nhóm bảo thủ
trong đảng ta “tặng” hình ông bị bắn rơi và cầm tù trong chiến tranh trước kia.
Sự kiện Ngoại trưởng Kerry mời Nguyễn Phú Trọng qua thăm
Mỹ chứng tỏ họ kiên nhẫn ngay cả đối với một ông TBT bảo thủ, theo Tàu ra mặt của
đảng. Khi biết rằng nhân dân Mỹ rất ghét cộng sản, một người khai là đảng viên
cộng sản cũng không được nhập Mỹ, huống gì đến việc mời mọc. Thế nhưng, để giúp
một đất nước mà Mỹ đã tàn phá nhiều vì bổn phận chống làn sóng đỏ trong chiến
tranh lạnh, Mỹ tỏ ra không từ bất cứ việc gì để giúp Việt Nam như từng giúp Đức,
Nhật trước kia.
Trong chiến tranh với cộng sản thông qua chiến trường Việt
Nam, biết bao nhiêu người Mỹ đả biểu tình phản đối chính phủ mình, Một số người
đó đang cầm quyền hiện nay ở Hoa Thịnh Đốn. Điều này chỉ có ở Mỹ, chứng tỏ lòng
bác ái của nhân dân Mỹ, chứ không thể nào có ở các nước cộng sản.
Đừng nói ngoa rằng “mình phải như thế nào đó người ta
mới mời” mà phải hiểu rằng Mỹ thực tâm rất muốn giúp đỡ Việt Nam thoát ra
khỏi gọng kìm của nghèo nàn, lạc hậu.
Từ các cuộc trao đổi thân tình riêng tư với bạn bè Mỹ,
tôi tự đặt câu hỏi phải chăng người Mỹ có ý nghĩ chuộc lại những gì đã gây ra
cho đất nước Việt Nam trong chiến tranh lạnh, vì bị cộng sản đô hộ mà dân chúng
Việt Nam bị thiệt lây, cũng như họ đã từng ném bom tàn phá Đức, Nhật trong thế
chiến thứ hai?
Cơ hội liên minh để tự vệ đã có khi Mỹ đã đi bước trước,
chìa tay chờ đón Việt Nam. Cái gì ngăn cản chúng ta có đồng minh để tự vệ nếu
không phải là tư tưởng đồng chí đàn em của Trung Quốc đang ngự trị trong đầu những
lãnh đạo bảo thủ hiện nay ?
Đừng bao giờ mơ ước bạn bè, đồng minh sẽ đánh địch thay
mình, chỉ khi nào mình dám đánh địch thì bạn bè, đồng minh mới góp phần vào hỗ
trợ. Cũng như đừng bao giờ mơ ước thế hệ con cháu sẽ thay mình lấy lại biển đảo
nếu ngay từ thế hệ chúng ta không đặt nền móng để cha ông con cháu tiếp nội
cùng làm. Cứ dùn cho thế hệ mai sau là tự mình nối dáo cho giặc.
Sự thật của “kiên trì hòa bình, ổn định
để phát triển đất nước”
Vì quyền lợi của TQ, hiện nay rõ ràng họ cần duy trì một
nước Việt Nam yếu, nghèo, tụt hậu để có muốn cũng không thể ảnh hưởng gì đến sự
bành trướng lãnh hải của họ.
4 năm sau hòa bình 1975, đảng cộng sản lại buộc dân tộc
lao vào cuộc chiến 10 năm với Khmer đỏ được Trung Quốc xúi giục, chống lưng.
Chính quyền Hun Sen nhờ đó được ta dựng lên. Cả thế giới lên án Việt Nam xâm lược.
Việt Nam đã không có lợi lộc gì để lao vào cuộc chiến
này, một lần nữa lại mắc mưu Trung Quốc.
Trung tuần tháng 3 năm nay, Hun Sen đã ra mặt tuyên bố ủng
hộ Trung Quốc ở Biển Đông. Nếu phải chọn liên minh giữa một anh nhà nghèo và một
anh nhà giàu, Hun Sen đã chọn anh nhà giàu, còn tình nghĩa với đảng cộng sản Việt
Nam, người đã dựng Hun Sen lên, chỉ là con số không so với quyền lợi đất nước
Campuchia. Tôi không thích Hun Sen, nhưng phải nhận ông ta làm đúng vì quyền lợi
riêng của đất nước ông ta. Khi đụng đến quyền lợi đất nước, Hun Sen biết đặt
qua một bên tình đồng chí riêng tư.
Ý chí thần phục Trung Quốc của nhóm lãnh đạo bảo thủ đảng
còn gói gọn trong khẩu hiệu thứ hai: “ưu tiên giữ hòa bình để phát triển“.
Mỗi lần thắng ngoại xâm, cha ông ta luôn giữ quan hệ trên
thế thắng bằng việc cống sứ để mong có hòa bình thịnh trị, tránh voi chẳng xấu
mặt nào, nhưng sẵn sàng chống cự nếu Trung Quốc xâm lược. Đường lối ngoại giao
này thời đó đã ngăn chặn bớt chiến tranh, và đồng thời cho phương Bắc nếm mùi
châu chấu đá voi để đừng manh động.
Ngày nay, trong khi Trung Quốc đã và đang lấn chiếm ở Biển
Đông, chiêu bài ưu tiên giữ hòa bình của nhóm lãnh đạo bảo thủ trong đảng chỉ mớm
cho khách biết rằng các ông cứ bóp cò, chúng tôi sẵn sàng chạy chứ không bắn trả
vì chúng tôi ưu tiên hoà bình ổn định để phát triển, chúng tôi không còn quyết
tâm giử biển đảo của cha ông chúng tôi nữa đâu. Thế mới hiểu tại sao Trung Quốc
và ngư dân của chúng hùng hổ vào ra lãnh hải của chúng ta như chỗ không người.
Được hòa bình ở Biển Đông để phát triển căn cứ và gặm nhấm,
Trung Quốc rảnh tay, dùng cái đuôi định hướng Mác-Lê của nhóm lãnh đạo bảo thủ
trong đảng làm đồng minh, bóp nghẹt nền kinh tế, làm cho Việt Nam mãi chậm tiến,
lạc hậu.
1965, Singapore bắt đầu tách khỏi Mã Lai với dân số dưới
5 triệu người, không tài nguyên, không cùng tiếng nói. Vậy mà sau khi loại được
khuynh hướng cộng sản theo TQ ra khỏi đảng PAP, Thủ tướng Lý Quang Diệu chỉ cần
40 năm để đưa một đất nước lên vị trí hàng đầu mà chúng ta nằm mơ cũng không thể
có.
1975 đến nay là được 40 năm, trừ vài tháng chiến tranh chống
quân đội Đặng Tiểu Bình ở biên giới, trên đất nước chúng ta không có chiến
tranh, tức là có hòa bình ổn định với sự độc quyền cai trị của đảng cộng sản. Nếu
trừ đi 10 năm đánh nhau ở Campuchia mà dân tộc Việt Nam không hưởng lợi lộc gì,
ngược lại bị mang tiếng là xâm lược, thì cũng còn 30 năm hòa bình. Chúng ta đã
không phát triển được đúng mức nếu không muốn nói chỉ phát triển lòe loẹt nhằm
mục đích tuyên truyền.
Có một hình ảnh để chứng minh rõ ràng điều này vào năm
2015: Chúng ta không làm nổi một cái đinh ốc cho ra hồn, không có nền kinh tế
phụ trợ xứng đáng để lợi dụng thành quả đầu tư nước ngoài ( thí dụ với
Samsung), không làm nổi một chiếc xe hơi như Campuchia đã làm được…Trong khi đó
thì đi vay nước ngoài, bán tài nguyên thô để nhờ nước ngoài xây những thứ chóa
mắt, trong bối cảnh xã hội còn nghèo, đạo đức xã hội đang tuột dốc với hình ảnh
những đàn dê, đàn gà cứu đói nghiễm nhiên lọt vào tay cán bộ đảng chứ không phải
đối tượng nghèo, cây xanh Hà Nội từng đứng vững với bão tố cũng bị cán bộ tìm
cách cưa đi lấy gỗ, đó là chưa kể nhóm lợi ích đang lấp sông Đồng Nai để kiếm lợi
nhuận…
Cái điểm mạnh duy nhất hiện nay là giá công nhân rẻ. Giá
rẻ như bèo thế mà vẫn trắng trợn nói rằng giai cấp công nhân lãnh đạo đất nước!
Rõ ràng với khẩu hiệu mị dân “kiên trì hòa bình, ổn định
để phát triển đất nước” nhóm lãnh đạo bảo thủ trong đảng cố tình đặt sai vấn
đề lần nữa để cho bọn bành trướng hiểu rằng các đồng chí cứ yên tâm ở Biển
Đông.
Kinh nghiệm Trung Quốc, Brésil, Mỹ và các nước Âu châu
cho thấy rằng muốn phát triển đất nước phải có đường lối kinh tế đứng đắn, phải
chấp nhận kinh tế thị trường cạnh tranh bình đẳng.
Không phải ngẫu nhiên mà Đặng Tiểu Bình tuyên bố “Mèo trắng
mèo đen miễn bắt được chuột” và sau đó kinh tế Trung Quốc cất cánh. Không phải
ngẫu nhiên mà Việt Nam cứ trì trệ vì định hướng Mác-Lê. Hòa bình, ổn định có
vai trò của nó nhưng bản thân nó không quyết định trong việc phát triển kinh tế.
Do Thái có hòa bình ổn định đâu mà vẫn phát triển đều đều đó thôi. Thái Lan,
trong thời gian qua, biểu tình dài dài nhưng có tụt hậu đâu. Brésil trước kia
hoà bình ởn định là thế mà chỉ phát triển được từ 10 năm nay khi đã thay đổi đường
lối kinh tế.
Liệu có vực dân tộc mình dậy được
không?
Từ một năm nay, nhà văn Phạm Đình Trọng gần như bị công
an quấy nhiễu mỗi khi ông rời nhà. Lúc nào cũng có một số công an mặc thường phục
ngồi xa xa, bên phải, bên trái trước cửa ra vào nhà ông, không đường nào thoát.
Khi thấy ông ra khỏi nhà, công an chạy đến quát “đi đâu?”, rồi sau đó điện thoại
cho xếp, ông Trọng được tiếp tục đi hay không còn tùy xếp. Khi xếp buồn bực thì
công an quát “đi về!”. Ông Trọng chỉ có cái “trọng tội” là đã tuyên bố ra khỏi
cái đảng mà thời trẻ đã từng là lý tưởng của ông, vì lúc đó đảng của ông không
phải là cái đảng hiện nay.
Tương tự, cách đây không lâu, để đi tham dự Hội thảo bảo
vệ những người bảo vệ nhân quyền, TS Nguyễn Quang A vừa ra khỏi nhà đã bị công
an ngăn chận, không cho tiếp tục lái xe đi. Ông Quang A liền gọi taxi thì công
an ra lệnh không taxi nào được phép chở ông. Cuối cùng ông quyết tâm đi bộ hơn
10 cây số để đến nơi họp.
Hai vị này là những công dân chưa bao giờ bị pháp luật
xét xử, đáng lẽ họ phải được Hiến pháp bảo vệ. Hơn 800 cơ quan truyền thông bị
nhóm bảo thủ trong đảng bóp hầu, không ai dám hé tiếng bảo vệ Hiến Pháp.
Một đảng “quản lý” người dân đến độ như thế, nhìn đâu
cũng thấy địch, thì còn sức đâu mà phát triển đất nước. Nội tiền bỏ ra trả
lương cho công an làm những chuyện trời ơi đất hỡi, hoặc đám Dư luận viên
chuyên đi quấy phá những người yêu nước trong các buổi lễ tưởng niệm chiến sĩ Gạc
Ma thì ngân quỹ đã bị tiêu ngốn một phần, đáng lẽ tiền đó để xóa đói giảm
nghèo, hoặc tăng lương cho các giáo viên, công chức thì tốt hơn biết bao nhiêu.
Tôi còn nhớ có lần Trung tướng về hưu Nguyễn Quốc Thước
sau khi than phiền về tình trạng xã hội hiện nay, đòi phải trừng trị tới nơi tới
chốn bọn tham nhũng, nhưng cuối cùng ông phán rằng: “không được đụng đến Đảng”.
Đảng đối với Tướng Thước không khác Giáo chủ (Prophet) Muhammad của bọn quá
khích hồi giáo và nhân danh Giáo chủ, chúng đã giết bao nhiêu thường dân vô tội
qua các cuộc đánh bom mù quáng.
Phải phân biệt cái đảng hiện nay, trong đó một bộ phận
không nhỏ cán bộ đảng viên thoái hóa đang đại diện đảng nắm mọi quyền lực, với
cái đảng của nhà văn Phạm Đình Trọng trước kia. Cứ xem Đảng là thần thánh thì
Tướng Thước sẽ vẫn cứ than phiền dài dài vì ông không dám đụng đến nguyên nhân
gốc đã làm ông than phiền. Tướng Thước đã lớn tuổi, một ngày không xa ông sẽ
không còn bị phiền não vì cái đảng ấy, nhưng chúng tôi còn trẻ hơn, chúng tôi
phải mang cái khối u ung thư đó đến bao giờ? Sao lại cấm không cho chúng tôi “đụng”
đến đảng hiện nay của Tướng Thước.
Tưởng rằng đảng chắc như bàn thạch, nhưng nhìn kỹ thì
đang có nhiều biến chuyển từ một năm nay. Cho đến nay không ít những đảng viên
còn tâm, còn tầm đã lên tiếng kêu gọi đảng của họ đi vào con đường lấy dân làm
gốc. Nhưng các vị này đều đã nghỉ hưu, họ bức xúc rất đáng quý, rất đáng ngả mũ
chào, nhưng lại hơi muộn dù biết rằng muộn còn hơn không.
Bây giờ nhiều tiếng nói từ một số người trong chính quyền,
trong đảng, họ là những người đương chức, mà tôi nghĩ rằng những tiếng nói của
họ đang đi theo chiều hướng tốt cần khuyến khích, cần chấp nhận. Tin hay không
lại là chuyện khác.
Có thể kể ra nào là “Biển của chúng ta, đâu có phải ao
nhà của Trung Quốc”, “không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng để nhận lấy một
thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”, “Không thể có bạn
kiểu nhà tôi là nhà anh, của tôi là của anh”, “Chúng ta cứ nghiên cứu mô
hình đó (định hướng XHCN), mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà đi
tìm”.”Kinh tế thị trường là tinh hoa nhân loại”, “Chúng ta phải khẳng định là
Việt Nam phải đi theo kinh tế thị trường”, “thông tin trên mạng: chúng ta không
ngăn, không cấm được đâu các đồng chí”.”40 năm đất nước thống nhất nhưng một phần
đất máu thịt của Tổ quốc là Hoàng Sa vẫn nằm trong tay ngoại bang. Đó là nỗi
đau mất mát lớn của dân tộc”…
Thời điểm hiện nay, tin vào những lời nói trên hay không
tin, còn rất phức tạp. Cũng như nhân dân có tin hay không vào chúng ta, những đảng
viên, trí thức có tâm huyết đã từng kiến nghị, thư ngỏ, có người đang bị bắt
giam, có người chờ ngày xét xử.
Chúng ta đòi những người tại chức, đang có lời nói tiến bộ
hãy làm đi, hãy để lời nói đi đôi với việc làm.
Nhưng những đòi hỏi đó cũng lại là những đòi hỏi cho
chính chúng ta :
Không thể đòi quần chúng, hoặc những thành phần chống cộng
trong nước hay ngoài nước, tin tưởng rằng “trong đảng có người tốt người xấu,
không nên vơ đũa cả nắm”, vì rằng những việc làm của những đảng viên tiến bộ
còn trong đảng hay đã ra khỏi, của những trí thức, cho đến nay chưa được bao
nhiêu về cường độ cũng như về số lượng.
Điều này chúng ta phải tự đặt câu hỏi ngày đêm cho chính
chúng ta nếu có lòng muốn vực dân tộc mình dậy.
No comments:
Post a Comment