11/17/2011
Tôi là một người buồn, không những buồn mà rất buồn, buồn tê tái, buồn muốn chết mà không chết được theo cái nghĩa buồn mà có lần ông Võ Văn Kiệt vào cuối năm 2004, khi nhắc đến cuộc chiến tranh đã lùi xa gần ba mươi năm, đã phát biểu “Nhiều sự kiện khi nhắc lại, có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn”. Ông Kiệt đã nói như thế thì có vẻ như khách quan công nhận số người vui và số người buồn ngang nhau, không giống như cách thống kê của Nhà Nước mỗi khi có bầu cử là 99% nhân dân hồ hởi đi bầu hoặc tuyệt đại đa số nhân dân nhiệt liệt ủng hộ và tin theo sự lãnh đạo của Đảng. Theo kinh nghiệm bản thân tôi trải qua thì số người buồn đông gấp bội người vui. Ba triệu người đã bỏ đất nước đã độc lập tự do hạnh phúc để đi định cư ở nước ngoài. Bây giờ thì đi máy bay vênh vang với bao nhiêu người hồ hởi đi tiễn thì gọi là định cư chứ hồi trước gọi là đi chui hay đi vượt biên, một người đi lọt thì có mười người thất bại vì bị lừa bị bắt đi tù hoặc chết ngoài biển do tầu chìm hay hải tặc, một số khá lớn phụ nữ bị hãm hiếp. Số người đi vượt biên hoặc dự tính vượt biên quá nhiều nên mới có câu nói “Cái cột đèn mà biết đi cũng đi luôn”.
Đọc lại lịch sử Việt Nam cận đại thì lúc nào cũng thấy buồn hơn vui. Đảng đã có nhiều sai lầm trầm trọng làm thui chột nhiều thế hệ, làm chậm tiến đất nước tuy dân chúng luôn được đánh giá là thông minh cần cù, làm nhục mọi người có lương tri trước cảnh nhiều cô gái đẹp nhất chỉ còn một con đường thoát nghèo là đi lấy chồng nước ngoài nếu có may mắn đứng xếp hàng cho các ông Hàn quốc coi hàng, nếu không may mắn thì phải chấp nhận cảnh bán thân. Ngay đến con gái rượu của ngài đương kim Thủ tướng, dù không nghèo không dốt không khổ, vẫn lấy ngay một anh Việt kiều Mỹ làm chồng và còn lấy đó làm điều hãnh diện.
Buồn nhất là thủ phạm lớn nhất và xấu xa nhất chính là bản thân mình. Tại sao một cuộc cải cách ruộng đất giết hại quá nhiều người vô tội như thế tại Miền Bắc vào những năm 1953-1956 không hề gây nên một sự căm phẫn như đáng lẽ phải có nơi dân mình. Người ta biết cả đấy thôi nhưng lại im lặng cam chịu để cho bản thân và gia đình mình được yên ổn. Cùng lắm là bỏ chạy di cư vào Miền Nam để cứu lấy gia đình mình thôi còn vận mạng của đất nước thì để cứ để mặc cho Đảng thao túng. Điều này cũng còn lập lại sau năm 1975. Với nhiều chính sách kinh tế giáo điều duy ý chí rất tai hại, cho cả ông Tố Hữu, một người chỉ biết làm thơ ca tụng lãnh tụ rất giỏi, làm phó thủ tướng đặc trách kinh tế, và nhiều sai lầm trầm trọng khác, mọi người đều biết cả đấy nhưng ai cũng lo cứu mình bằng cách vượt biên, chỉ biết ưu tiên lo cứu bản thân và gia đình mình thôi.
Nếu nói tới buồn thì có lẽ Giáo Hội Công Giáo là người buồn nhất. Buồn không phải vì một số lượng tài sản khổng lồ trên khắp đất nước bị Đảng nhân danh công ích tịch thu. Buồn chính vì cách mà Đảng quản lý số tài sản đó chỉ để làm lợi cho Đảng và một thiểu số cán bộ, còn đa số nhân dân thì chẳng được hưởng gì. Các trường học bệnh viện của Giáo Hội bị tịch thu thì được quản lý rất tồi, cung cách phục vụ rất kém, người nghèo bị gạt ra bên ngoài. Các đấng bậc trong Giáo Hội đều biết cả đó nhưng ai cũng khéo léo im lặng giả mù giả điếc để được yên thân, ai làm sao cũng được miễn là giáo xứ, giáo phận, dòng tu của mình cứ bình yên vô sự là quý nhất rồi.
Đã bao nhiêu năm Đảng đã quen với cách chia để trị và khủng bố để dễ thao túng đó vì người dân ai nấy đều chỉ biết ưu tiên lo cho cái an nguy của bản thân và gia đình mình thôi. Vì thế nơi Thái Hà mới chính là tương lai của Việt Nam. Vẫn những luận điệu cũ, cách trấn áp cũ Đảng sẽ thành công chăng ? Nếu Đảng thành công thì tương lai nước Việt Nam sẽ là một tỉnh của Trung Quốc vì Đảng chỉ có khả năng trấn áp nhân dân trong nước, còn muốn đối phó với một tai họa ngoại xâm khủng khiếp hùng mạnh như thế thì phải huy động đến sức mạnh toàn dân. Các nước to lớn phú cường hơn Việt Nam gấp trăm lần như Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc còn phải lo liên kết lại để đối phó với ông bành trướng vĩ đại và ngang ngược này. Trong khi đó Đảng chỉ biết đi từ nhân nhượng nhục nhã này đến nhân nhượng thiệt thòi khác trước Trung Quốc thì sẽ mất nước thôi. Hiệp thông với Thái Hà chỉ có vài giáo xứ chung quanh lẻ tẻ hay trong Dòng Chúa Cứu Thế với nhau. Như thế thì tương lai của Giáo Hội Việt Nam cũng sẽ nằm trong Giáo Hội Yêu Nước Trung Quốc. Khi đó giáo xứ, giáo phận, dòng tu của các đấng có còn không mà ưu tiên giữ gìn. Bỏ mặc giả điếc giả mù làm ngơ với Thái Hà cũng là ký vào tờ giấy tử cho mình, cho Giáo Hội và dân tộc Việt Nam.
.
.
.
No comments:
Post a Comment