Saturday, November 12, 2011

HÃY NHÌN NHẬN SỰ THẬT (William Truong)



William Truong
Thứ Bảy, 12/11/2011

Chủ Nghĩa Xã Hội đã ra đời và tồn tại trên hành tinh này trên 70 năm, nhưng đáng tiếc nó đã không đáp ứng được khát vọng của con người. Đói nghèo, lạc hậu và mất tự do, mất quyền làm người là tình trạng chung của các nước XHCN vào những thập niên trước.

Dân Đông Âu, và dân tộc Nga là những dân tộc thông minh như chúng ta nhận biết qua những nhà khoa học, những bác học lừng danh, những nhà văn kiệt xuất, những triết gia có ảnh hưởng đến xã hội của nhiều thế hệ; và vì họ thông minh, họ cũng nhận ra được CNCS là một sai lầm, một ảo giác đầy tiện nghi cho những ai thích mơ mộng, thích lý tưởng hóa đời sống và cố tình hợp thức hóa ý nghĩ mộng mơ đó bằng những hành động trái ngược, hiềm khích với con người, đi ngược lại quyền con người - họ đã từ bỏ CNCS.

Khắp đó đây và nhiều thời điểm khác nhau, người dân Đông Âu, người dân Nga đã phá bỏ tượng đài Lenin, tượng đài Staline - những biểu tượng anh hùng của CNCS. Những nhà lãnh đạo của thế hệ nối tiếp đã công khai lên án CNCS, như Cựu Tổng bí thư đảng CS Liên xô Mr. Gorbachev nói: "Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá", tiếp sau ông một đảng viên kỳ cựu của Liên Xô cũ và là Cố Tổng thống Nga Boris Yeltsin cũng từng nói: "Cộng sản không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó". Và cả đương kim thủ tướng Nga hiện nay Vladimir Putin và là người có thể trở lại vị trí tổng thống trong nhiệm kỳ tới cũng tuyên bố " Ai không luyến tiếc dĩ vãng cộng sản là không có trái tim, nhưng ai không từ bỏ CNCS là không có đầu óc".

Sau sự kiện toàn khối XNCN sụp đổ, bắt đầu từ Đông Âu đến Liên Xô (cũ) để rồi thực sự cáo chung CNCS vào năm 1991, thì tình hình chính trị ở nước ta cũng chuyển mình, nhưng đáng tiếc là một chuyển hướng tiêu cực, và Hiến Pháp 1992 chính là sự thay đổi này, điều 4 đã được đưa vào để giữ vững sự cai trị của chính quyền CS, để hợp pháp hóa một CNCS đầy lý tưởng (tuy là không thực tế) thành một tập thể cai trị độc tài.

Khi người ta sống không lý tưởng, không niềm tin là bắt đầu cho sự tha hóa, và người cộng sản bắt đầu tha hóa từ đó, tham nhũng ở mức độ nặng nề và công khai cũng từ đó-và các bạn không còn là một người cộng sản đích thực nữa.

Sự đói nghèo, lạc hậu mà CNCS với nền kinh tế tập trung vào tay nhà nước chuyên chính vô sản mang lại cho miền Bắc suốt mấy mươi năm và miền Nam suốt 20 năm chỉ thực sự kết thúc và bước vào một khởi đầu mới khi VN đi vào quỹ đạo Kinh Tế Thị Trường, khi bang giao chính thức với Mỹ - một quốc gia đại diện cho thế giới tự do vào năm 1995. Thế nhưng chính quyền đã không đủ can đảm để thừa nhận sự thật, đã dối lòng và dối gạt nhân dân với những mỹ từ hư ảo "thành quả CNXH".

Chúng ta hãy bình tâm suy xét, đừng đòi hỏi ai đúng ai sai, đừng nô lệ giáo điều và hiềm khích chính trị dù bạn là người Cộng Hòa hay Cộng Sản là: Tại sao 50 năm xây dựng CNXH ở miền Bắc (1945-1995) và 20 năm hoàn toàn thống nhất đất nước (1975-1995) chúng ta không có được "thành quả XHCN" mà phải tham gia vào các tổ chức của tư bản như WTO... phải đợi đến bang giao với các nước tự do chúng ta mới có được "thành quả" XHCN? Không lẽ các nước tự do tạo ra thành quả XHCN cho chúng ta vào gặt hái? Phần lớn viện trợ kinh tế mà VN nhận được đều từ các nước tư bản anh em, vậy không lẽ các nước tư bản đó như Nhật Bản, Nam Hàn, Mỹ, Úc, Canada... họ viện trợ để Việt nam xây dựng XHCN? Và nếu vậy thì tại sao họ không xây dựng XHCN ngay chính trên quê hương họ?

Trả lời những câu hỏi trên hẳn các bạn sẽ thấy VN không còn là nước cộng sản theo đúng bản chất của nó, điều còn lại chỉ là tên gọi, là vỏ bọc bên ngoài - và các bạn có thể có thẻ đảng viên, có sinh hoạt chi bộ nhưng các bạn không còn là người cộng sản đúng nghĩa. Thế thì tại sao chúng ta không can đảm chấp nhận sự thật? Tại sao chúng ta không dũng cảm từ bỏ những gì mà thực sự chúng ta không còn nữa, từ bỏ để đạt tới thì có gì là mất mát? Từ bỏ để hội nhập với bạn bè bốn biển năm châu, hội nhập với những giá trị tự do và nhân bản, hội nhập với dòng chảy của phú cường, thịnh vượng thì có gì là thua lỗ với một cái tên không có thực chất? Cởi bỏ chiếc áo mùa Đông cũ kỹ khi sự ấm áp của mùa Xuân đã về là một việc làm khôn ngoan, thích hợp!

Bạn! Người viết bài này đã từng một thời như các bạn, một thời lý tưởng hóa đến siêu việt CNCS, đã từng được tham dự hầu hết các trại Hè "Cháu Ngoan Bác Hồ" cấp huyện suốt thời gian học cấp 2, đã từng dự trại hè "Cháu Ngoan Bác Hồ" cấp tỉnh đôi lần trong thời gian đó. Và cũng từng đã trưởng thành trên đất nước VN XHCN để thấy rằng những gì được giảng dạy, được tuyên giảng chỉ là một sự sáo rỗng đến vô nghĩa, một sự thật phũ phàng.

Con người thì không ai không có lúc ngộ nhận, nhầm lẫn, cả đến đức Đạt Lai Lạt Ma cũng đã có lần thừa nhận lúc còn trẻ ông đã từng có ý định gia nhập đảng cộng sản để rồi hôm nay cũng chính ông phát biểu "Chủ nghĩa Cộng Sản giống như loài cỏ dại mọc trên hoang tàn, đổ nát của nhân loại".

Tất cả mọi chủ thuyết đều do con người tạo ra và nó cũng sẽ được con người thay thế bằng một chủ thuyết khác phù hợp với gian đoạn lịch sử của quốc gia, dân tộc và cả lịch sử của thế giới, không có một triết lý nào của người trần gian là tuyệt đối, là tồn tại mãi mãi.

Điều tồn tại mãi mãi là con người, là dân tộc với những nhu cầu về quyền lợi vật chất lẫn tinh thần. Thực chất luôn quan trọng hơn là một tên gọi, cho dù bạn mang tên Cộng Hòa hay Cộng Sản hay là không cộng nào cả (như tôi) thì bạn vẫn là người VN, bạn phải có bổn phận giữ gìn và phát triển đất nước của bạn, bạn có nhiệm vụ trung thành với mọi quyền lợi của dân tộc VN-chứ không phải với một đảng phái Cộng Hòa hay Cộng Sản!


.
.
.

No comments: