Thứ bảy, ngày 12 tháng mười một năm 2011
Hồi 11h11'11'' ngày 11/11/11 khi tôi đang ngồi thăm hỏi và chia sẻ cùng anh Lê Dũng sau khi biết tin chuyện buồn của gia đình anh thì bất ngờ có khoảng hơn chục người xưng danh là công an (CA) phường Quang Trung - Hà Đông ùa vào quây xung quanh chúng tôi và yêu cầu tất cả mọi người về công an Quận để làm việc. Chúng tôi kiên quyết không đồng ý vì chúng tôi đang ngồi trong hàng café và không làm gì mất an ninh trật tự.
Trước đó đã có một thanh niên lén lút dùng máy quay vidieo quay hình chúng tôi suốt buổi sáng, tên này chỉ bỏ đi khi một bác lớn tuổi ra hỏi sao lại phải lén lút quay trộm chúng tôi vậy.
Quang cảnh hàng cafe khi Công An bắt đầu xộc tới. 1 người CA khuất sau cô gái thu tiền.
Tiền cafe chúng tôi cũng chia nhau để trả.
Tiền cafe chúng tôi cũng chia nhau để trả.
Sau khi chúng tôi hỏi lý do để yêu cầu mọi người về cơ quan công an thì ông Đào văn Đệ (mặc thường phục) được một nhân viên an ninh giới thiệu là trưởng CA phường Quang Trung - Hà Đông không đưa ra được lý do. Ông ta đề nghị anh Lê Dũng ra xe để về cơ quan CA trước, anh Lê Dũng đã thực hiện theo đề nghị đó.
Còn lại anh em chúng tôi, ông Đệ hét lác to tiếng với chúng tôi bắt mọi người về cơ quan CA. Ông ta gọi điện thoại ra lệnh tất cả lực lượng CA dưới quyền ông ấy đến hiện trường nơi chúng tôi đang ngồi trò chuyện văn minh lịch sự.
Rất nhiều người được gọi đã đến, ăn mặc thường phục có, cảnh phục có nhưng tuyệt nhiên không có ai có biển tên và đội mũ CA. Thêm nữa nhiều người CA khi cưỡng chế ba người trong nhóm bạn bè chúng tôi lên xe lúc sau này còn phì phèo thuốc lá.
Ông Đệ luôn mồn to tiếng nạt nộ chúng tôi, ông ta sau một hồi đôi co đã ra một quyết định lãng nhách là mời thêm ba người có sử dụng máy tính cá nhân về cơ quan CA, chúng tôi phản đối. Khi có người trong nhóm chúng tôi gạn hỏi CA về lý do bị triệu tập, một anh an ninh mặc thường phục (trình thẻ an ninh với LD) nói rằng: "Nhân dân đang trình báo với chúng tôi rằng các anh ở đây có người gây tai nạn rồi bỏ trốn" nên chúng tôi mời các anh về đồn để giải quyết.
Anh CP đề nghị CA làm biên bản tại chỗ để anh biết lý do mời anh và có người làm chứng rồi anh mới về cơ quan CA, anh nói, “Tôi không sợ chết nhưng tôi không tin Công An”. Đang trong lúc làm biên bản thì anh có điện thoại của gia đình gọi tới, mấy tay CA trẻ nhâng nhâng lao tới nói anh không được sử dụng điện thoại với lời lẽ rất cục cằn. Mặc dù hai bên chưa thống nhất là có hay không cấm sử dụng điện thoại.
Người CA này lúc sau làm biên bản với CP.
Một lát sau, trong khi chưa làm xong biên bản với anh CP thì một người đàn ông trung niên mặc thường phục tới và lớn tiếng nói: Tôi là chỉ huy cao nhất ở đây, đề nghị lực lượng chức năng (lúc này đã khoảng 20 - 30 người) cưỡng chế ba người có sử dụng máy tính cá nhân về cơ quan CA giải quyết. Vậy là hai chục người kia xốc nách LD; CP; LT lôi lên xe. Họ đã đánh - đấm - giật tóc và khiêng ba anh LD; CP; LT một cách rất dã man, làm ba người đó kêu la oai oái rằng: Sao công an đánh tôi, ai cho CA đánh người. Chỉ khi có một tiếng của một người rằng : "Thôi không cần đánh nữa, lôi chúng nó đi" thì mới hết tiếng kêu đau của ba người bị bắt đi.
Còn chúng tôi, ai cũng bị một người “gọi là” công an khống chế, không cho chụp ảnh hay đứng lên khỏi chỗ ngồi. Đưa xong ba người đi, tất cả bọn họ đi về và nói chúng tôi giải tán.
Tôi ra cổng lấy xe máy để về nhà vì lúc này đã 12h20' liền bị một người mặc cảnh phục và một người mặc thường phục yêu cầu cho kiểm tra giấy tờ sở hữu xe. Xe máy của tôi mang tên vợ, mặc dầu chứng minh thư của tôi và ĐKX của vợ có cùng địa chỉ, hai người này vẫn cố tình hỏi lấy gì để chứng minh đây là vợ anh? Tôi nói đấy là nghiệp vụ của các người, còn nếu muốn bắt về cơ quan CA thì cứ nói. Loanh quanh một chút, hai người này cũng bỏ đi.
Tôi về nhà và được tin, 14h30’ anh LT đã phải chuyển thẳng từ cơ quan CA quận Hà Đông vào bệnh viện đa khoa Hà Đông cấp cứu vì bị ảnh hưởng tâm lý và bị mang vác, bị đánh đập khi bắt về cơ quan CA. Đau lòng hơn là một Bác sỹ trong viện phát ngôn rằng anh sử dụng thuốc lắc bị sốc thuốc nên mê sảng?!
LT đang mê sảng tại bệnh viện ĐK Hà Đông - Photo NVP
20h00’ sau khi xong mọi việc cá nhân, tôi quay lại cơ quan CA quận Hà Đông để cùng thân nhân của các anh đang mong tin và chờ đón các anh về nhà. Tới nơi đã có khoảng 30 người đứng đợi các anh ngoài cổng số 15 – Ngô thì Nhậm – Hà Đông.’
Trời se lạnh, nhưng tất cả chúng tôi đều không cảm thấy điều đó mà tâm trạng nặng trĩu buồn lo, liệu các anh có được về nhà đêm nay không, lo vì mai mốt mình có bị bắt "vô tư" như thế không?
Thân nhân và bạn bè đang đợi tin tức tại cửa CA quận Hà Đông
Chưa hết, những thân nhân, bạn bè đứng chờ tin ngoài cửa cơ quan CA quận Hà Đông cũng bị quấy rối bởi một số thanh niên côn đồ, kẻ đi ra từ cổng 15 – Ngô thì Nhậm – Hà Đông kẻ đi xe máy ấp tới . Đó là lúc 21h15’. Rồi các tay máy quay video dí sát mặt chúng tôi để mà ghi hình một cách thô bỉ và trắng trợn. Nhưng tất cả chúng tôi đã dặn nhau, không nên làm điều gì to tiếng, ngay cả xe máy cũng xếp gọn lên hè đối diện. Họ thô bỉ là chuyện và lẽ sống của họ!!
Tay máy này dí sát mặt chúng tôi quay video một cách bỉ ổi và thô lỗ.
Lén lút.
21h55’ LD được ra đầu tiên, tiếp đó là CP và cuối cùng là Lê Dũng bước chân ra khỏi cơ quan CA quận Hà Đông. Lý do là chẳng có lý do gì để bị bắt nhốt suốt hơn mười tiếng đồng hồ. Họ đã bị bắt và được về nhà sau hơn mười tiếng vì một quyết định mồm lãng nhách của ông Đệ. Anh LD còn bước chân vào hàng cafe đó sau khi CA đã đang làm việc với chúng tôi, nhưng trên tay anh cầm một chiếc Ipad. Còn lại anh LT vẫn phải nằm trong viện với nhiều cán bộ CA nâng giấc cho anh đêm nay! Vợ anh đang đi công tác xa nhà.
LD là người ra khỏi cổng cơ quan CA đầu tiên. Anh bảo anh cũng chẳng biết bị bắt 10 tiếng ở đây vì lý do gì?
Người vợ đã bớt lo, chỉ bớt thôi vì con dại vẫn đang gửi ở nhà để đi thăm nuôi bố cháu!
Tiếp theo là CP
Và Lê Dũng, người luôn đi trước về sau.
Thế là, chỉ vì một quyết định mồm lãng nhách: “Mời “đểu” những người có sử dụng máy tính cá nhân tại hàng cafe về cơ quan CA” đã làm tốt:
* Khủng bố tinh thần và thể xác cũng như tính mạng của bốn người bị bắt về cơ quan CA.
** Khủng bố niềm tin vào sự yên bình của cuộc sống của thân nhân những người bị bắt.
*** Con thơ nhịn đói khát đợi bố về, vợ mong chồng suốt 10 tiếng đồng hồ ở vỉa hè, tính mạng người dân bị đe dọa nghiêm trọng…
Anh CP nói đúng: “Tôi không sợ chết nhưng tôi không tin Công An”
CHÚC MỪNG BA ANH ĐÃ VỀ NHÀ NHƯNG NỖI ĐAU CÒN ĐÓ, NỖI ĐAU MANG TÊN CÔNG AN SẼ THOẢI MÁI BẮT NGƯỜI DÙNG MÁY TÍNH TRONG HÀNG CAFE MỘT CÁCH THỎE MÉ!
CHÚC MỪNG BA ANH ĐÃ VỀ NHÀ NHƯNG NỖI ĐAU CÒN ĐÓ, NỖI ĐAU MANG TÊN CÔNG AN SẼ THOẢI MÁI BẮT NGƯỜI DÙNG MÁY TÍNH TRONG HÀNG CAFE MỘT CÁCH THỎE MÉ!
-------------------------------
.
.
.
No comments:
Post a Comment