Friday, December 24, 2010

NGƯỜI BẠN CỦA THỦ TƯỚNG

Vanminh, X-Cafevn

Báo VnExpress vừa đăng một bài về chuyện TT Nguyễn Tấn Dũng gặp đồng đội cũ và ân nhân đã cứu ông ngày xưa. Bài báo đã mô tả tỷ mỷ các hành động anh hùng của TT Dũng và người đồng đội cũ trong thời gian chiến tranh, bất chấp bom đạn hiểm nguy, hoàn thành trách nhiệm người lính một cách sáng tạo.
Trong khi, theo những gì bài báo viết, không ai không thể ngưỡng mộ các hành động anh hùng của cả đương kim thủ tướng lẫn người bạn của ông, ông Phan Trung Kiên. Một chi tiết mà bài báo đưa ra khiến người ta phải khựng lại vì các suy nghĩ:

Đó là dù lập nhiều chiến công, từng nhận các huân chương, từng làm Phó giám đốc bệnh viện đa khoa huyện 7 năm, ông Kiên phải xin nghỉ vì gia đình gặp nhiều khó khăn. Ông ấy khó khăn đến mức lúc về hưu, nhờ vay mượn hàng xóm đủ kiểu mới tậu được đàn vịt 200 con để làm kế sinh nhai. Đến khi đàn vịt chết, ông phải bán cả nhà cả đất để trả nợ, cả nhà và ba đứa con phải tá túc trong một túp lều cạnh nghĩa trang.

Ông phải sống vất vưởng như vậy đến tận tháng 7/2009 mới gặp được TT trong một lần hội ngộ đồng đội cũ. Và nhờ sự gặp mặt đó, 6 Tết Canh Dần 2010, ông mới được tặng căn nhà 200 triệu đồng do đồng đội cũ đóng góp xây dựng. Cũng trong năm 2010 ông được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng các lực lượng vũ trang.

Câu hỏi là nếu ông Kiên không may mắn quen và là ân nhân TT, điều gì sẽ đến với ông và gia đình ông? Ở toàn Việt Nam hiện nay, liệu có bao nhiêu người như ông Kiên, hy sinh cho chế độ và trở thành tầng lớp nghèo khổ, nhưng không may mắn như ông Kiên, không quen biết hay có ơn với các quan chức đương quyền?

Tại sao một đối tượng thuộc diện có ơn với chế độ lại bị dễ dàng bị bỏ ngoài lề xã hội và chỉ được quan tâm lại khi người thân quen có chức quyền biết đến? Vậy thì muôn vàn đối tượng ngoài lề khác, kể cả có ơn hoặc xuất thân bình thường nhưng không có mối quan hệ thân quen có thể hy vọng gì vào chế độ?

Thực tế cuộc đời ông Kiên (hay thực tế chế độ) có lẽ đang cho người ta thấy: khôn thì phải biết dựa vào các mối quen biết, thu vén cá nhân. Giả sử ông Kiên biết tận dụng chức quyền, có lẽ 7 năm làm Phó giám đốc bệnh viện không làm ông nghèo đến mức phải xin nghỉ việc!? Đừng hỏi ở VN tại sao giờ người ta chỉ quan tâm đến mối quan hệ bè cánh làm ăn và… tham nhũng.
.
.
.

No comments: