Thursday, December 9, 2010

CHỦ WIKILEADS và LỆNH DẪN ĐỘ SANG THỤY ĐIỂN

Người Việt
Wednesday, December 08, 2010

Cận cảnh 2 cáo buộc 'tấn công tình dục'

LONDON, Anh Quốc - Sau khi WikiLeaks tung ra hơn 250,000 điện văn ngoại giao mật của Hoa Kỳ cho các cơ sở truyền thông trên khắp thế giới, người sáng lập trang mạng này là Julian Assange thấy hậu quả là phải vào ngồi tù ở London, chờ bị dẫn độ sang Thụy Ðiển để nghe xử tội tấn công tình dục hai phụ nữ hồi tháng 8.

Christian Science Monitor thuật lại lời biện hộ của luật sư đại diện cho Assange, rằng lời cáo buộc trên là bịa đặt, với âm mưu đưa ông ta về Thụy Ðiển, một quốc gia có chính sách dẫn độ mạnh mẽ đối với Hoa Kỳ.

Luật Sư Gemma Lindfield, đại diện cho Thụy Ðiển khai trước tòa ở London hôm Thứ Ba rằng chính trị và những việc làm của Assange không ăn nhập gì đến vụ án. Theo bà, đây chỉ đơn thuần là một vụ xử dựa theo lời của hai phụ nữ tố giác ông Assange hiếp dâm họ, do vậy ông ta cần được đưa về Thụy Ðiển để xét xử.

Về nội vụ, cả hai khai với cảnh sát Thụy Ðiển họ có ít nhất là một sự đồng tình trong quan hệ tình dục với ông Assange. Có điều là ông Assange đã không sử dụng bao cao su với một bà, và lại làm bể bao cao su khi gần bà kia, điều có thể dẫn đến sự kiện làm tình thiếu an toàn, được coi là không hợp pháp ở Thụy Ðiển.

Hai phụ nữ này sau đó lại rút lại lời khai họ có sự đồng tình trong quan hệ tình dục với ông Assange, trong khi làm tình hay ngay cả trước đó nữa. Kết quả là ông Assange bị truy tố bốn tội hình sự về tình dục.
Phụ nữ đầu tiên, “Cô A,” người mà ông Assange quen biết trong vòng các nhóm hoạt động ở Thụy Ðiển, tố cáo ông này dụ dỗ cô làm tình. Ông còn bị tố thêm tội không chịu dùng bao cao su, mặc dù “Cô A” có yêu cầu.

Trong trường hợp “Cô W,” ông Assange bị tố đã “lợi dụng tình dục” trong khi cô đang ngủ để mời mọc cô làm tình, vào hôm 17 tháng 8. Ðiều luật số 3 tội hình sự về tình dục của Thụy Ðiển có nêu rằng trong trạng thái như vậy không thể xem là có sự đồng tình của cô ta. Ðiều luật này nói: “Một người xúi giục người khác làm tình bằng cách lợi dụng lúc người đó đang ở trong trạng thái vô thức (dependent state), sẽ bị kết tội “lợi dụng tình dục” và có thể bị tù tối đa hai năm.”

Tuồng như có lúc nào đó ông Assange đã được sự đồng tình của mỗi phụ nữ. Nhưng luật ở Thụy Ðiển, Mỹ, và nhiều nước khác, một người có quyền rút lại sự đồng tình đó bất cứ lúc nào.

Sự kiện là cả hai phụ nữ có quan hệ tình dục với ông Assange đều từ chỗ quen biết. Nhiều người ủng hộ ông Assange cho rằng mấy phụ nữ này có thể cùng âm mưu, sau khi khám phá rằng họ có cùng quan hệ một lượt với Assange.

Jill Filopovic, một luật sư, viết trên Feministe blog rằng, làm tình được coi là đồng thuận với điều kiện dùng đến bao cao su, do đó khi bao này bị rách, người phụ nữ yêu cầu ông Assange dừng lại. Nếu sự việc có xảy ra như vậy, và ông ta vẫn không chịu ngưng thì rõ ràng ông ta làm chuyện phi pháp.
Filopovic viết: “Rút lại sự đồng thuận là nền tảng cho việc truy tố tội hiếp dâm (và ở Thụy Ðiển nó như vậy). Nếu bạn đồng ý làm tình với một ai và nửa chừng bạn muốn dừng lại nhưng người kia vẫn cứ tiếp tục, ngược với ước nguyện của bạn, đó là hiếp dâm.”

Theo bà này ở Mỹ trường hợp này khá hiếm hoi. “Ở nhiều tiểu bang, phải có sự dùng đến vũ lực mới cấu thành tội hiếp dâm, chứ thiếu sự đồng tình vẫn chưa đủ. Ðồng tình thường chỉ dùng để biện hộ cho tội hiếp dâm, và khó lòng qui kết một người tội hiếp dâm nếu chỉ dựa vào mỗi một sự không đồng tình.”

Liệu Assange có phải trực diện thêm với những vấn đề pháp lý khác do hành động tung ra những điện văn mật, cùng những tài liệu khác của chính phủ Mỹ không, điều đó chưa ai biết được. Ngoại Trưởng Úc Kevin Rudd cho rằng, Assange không có trách nhiệm pháp lý nào cả về việc tung ra các thông tin mật.

Ở Hoa Kỳ, báo chí thường được che chở khỏi bị truy tố khi tiết lộ những thông tin mà chính phủ Mỹ muốn bảo mật, nếu vậy thì không rõ Assange sẽ bị cáo buộc vì tội gì.

Ông Rudd nói với Reuters: “Người Mỹ chịu trách nhiệm về chuyện đó.” Theo ông, nước Mỹ không bảo vệ được việc riêng tư của mình, vấn đề là ở đó chứ không phải nơi sự hiện hữu của WikiLeaks. Ông tiếp: “Trách nhiệm mấu chốt nằm ở những cá nhân có trách nhiệm về việc đã tự quyền phổ biến lúc ban đầu.”

(TP)
.
.
.

No comments: