Saturday, January 30, 2010

VỤ ÁN HIỆU TRƯỞNG MUA DÂM HỌC SINH : TƯ PHÁP CSVN PHÓNG UẾ LÊN CÔNG LÝ

Vụ án xử hiệu trưởng mua dâm học sinh: Ngành tư pháp của Đảng CSVN ngồi xổm và phóng uế lên công lý!
Lê Diễn Đức
Tháng Một 30, 2010

http://ledienduc.wordpress.com/2010/01/30/v%e1%bb%a5-an-x%e1%bb%ad-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-mua-dam-h%e1%bb%8dc-sinh-nganh-t%c6%b0-phap-c%e1%bb%a7a-d%e1%ba%a3ng-csvn-ng%e1%bb%93i-x%e1%bb%95m-va-phong-u%e1%ba%bf-len-cong-ly/
Không phải chỉ qua các vụ xử những nhà bất đồng chính kiến, mà gần nhất đây là phiên toà ngày 20/01/2010 xử tù Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long – đại diện cho ngành tư pháp Việt Nam đã bị
Tổ chức Ân Xá Quốc tế gọi là “nhạo báng công lý”.

Mấy hôm nay, vụ án xét xử “thầy” hiệu trưởng và các quan chức của Đảng và nhà nước Việt Nam tại tỉnh Hà Giang mua dâm học sinh đang được dư luận theo dõi và bày tỏ bất bình, thất vọng. Bởi vì, từ công an, kiểm sát viên đến quan toà đang cùng nhau làm trò cười cho thiên hạ, nghĩ rằng, nắm quyền lực trong tay họ muốn hành xử ra sao thì người dân Việt Nam hôm nay cũng chỉ có một cái quyền duy nhất là cúi đầu cam chịu. Họ tiếp tục nhạo báng công lý, nhạo báng lương tri qua một phiên toà lúng túng, úp mở, giả dối nhằm bao che cho tội lỗi nhơ bẩn của những kẻ tội phạm, suy đồi mặc áo Đảng.

Quan hệ tình dục với trẻ em vị thành niên ở bất cứ quốc gia văn minh nào cũng là tội lớn, trái với luân thường đạo lý và nhân cách của con người và bị toàn xã hội lên án nghiêm khắc. Xã hội Việt Nam qua mấy chục năm lãnh đạo của Đảng CS Vệt Nam đã mục ruỗng khủng khiếp về thuần phong mỹ tục truyền thống của dân tộc Việt.

Tục ngữ có câu: “Thượng bất chính, hạ tắc loạn”, hay “nhà dột từ nóc”. Từ việc cô Nông Thị Xuân, nhân tình của Hồ Chí Minh, bị giết hại dã man, đến cựu Tổng Bí thư Lê Duẩn có vợ mà vẫn “quằm” nữ bác sĩ riêng và lấy luôn làm vợ lẽ, rồi cựu Tổng bí thư Đỗ Mười tuổi trên tám mươi còn sờ mó lung tung cô gái trẻ giúp việc để bị bắt lấy làm vợ, tới cựu Thứ trưởng Giao thông Nguyễn Việt Tiến (vụ PM U18) chuyên lùng gái chân dài, Lương Quốc Dũng, cựu Phó chủ nhiệm Ủy ban Thể Dục Thể Thao mua dâm bé gái 13 tuổi, vân vân… – cho thấy các câu tục ngữ của cha ông ta chuẩn xác đến chừng nào.

Cho nên nhìn vào trang báo “
Website www.tin247.com được cập nhật tự động theo các báo điện tử chính thống, uy tín của Việt Nam ở trong và ngoài nước mới thấy đầy rẫy các tựa đề như “Gia tăng tội phạm xâm hại tình dục trẻ em do sự nương tay và thoả hiệp”, “Tội phạm xâm hại trẻ em ngày càng tăng”, “Báo động tình trạng xâm hại tình dục trẻ em”, “Trẻ em vùng cao bị xâm hại do người lớn thiếu hiểu biết”, “Mỗi năm, cả nước xảy ra 800 vụ xâm hại tình dục trẻ em”…

Ở nước nào cũng có tội phạm xâm phạm tình dục trẻ em, nhưng phổ biến và đồi bại trong hàng ngũ các quan chức chính quyền như ở Việt Nam quả là khó thấy. Trong khi đó, nhà cầm quyền không phải nhạo báng công lý, mà là trâng tráo ngồi xổm, phóng uế lên công lý.

Ở Ba Lan, trong tháng 11 năm 2009, quốc hội đã ra đạo luật triệt dục (thiến dược lý – pharmacological castration) để trừng trị đích đáng những kẻ tội phạm khốn nạn này.

Một ngành tư pháp chỉ có thể mạnh và trong sáng khi cảnh sát điều tra, công tố viên và quan toà không phải là người của đảng cầm quyền, hoạt động độc lập bên cạnh sự kiểm soát chặt chẽ và không khoan nhượng của các tổ chức xã hội phi chính phủ và báo chí tự do. Cho nên, chừng nào còn tồn tại cơ cấu độc quyền lãnh đạo của tập đoàn maphia Ba Đình hiện nay, chừng nào tất cả các cơ quan nhà nước chỉ là công cụ phục vụ cho một đảng đặc quyền, đặc lợi – chừng đó, đạo đức của xã hội Việt Nam còn tiếp tục sụp đổ và băng hoại.

Hai bài viết dưới đây của những người đang sống trong nước chia sẻ với chúng ta phần nào dư luận đang âm ỉ sục sôi của quần chúng. Nhưng chỉ kêu ca, nhẫn nhục chịu đựng thôi ư? Và rồi còn còn khuyên và mong “Đảng ta luôn luôn sáng suốt và cẩn trọng để người dân có được niềm tin mới”? Có sự ngây ngô nào hơn thế không?

Lê Diễn Đức

********

Một phiên toà bảy câu hỏi - Nhà văn Nguyễn Quang Lập

Công lý không thể là trò chơi trốn tìm sự thật! - Hà Văn Thịnh – Đại học Khoa học Huế

Nguồn: Blog Quê Choa của nhà văn Nguyễn Quang Lập

No comments: