Tuesday, October 13, 2009

NGỌN LỬA CHỐNG CỘNG NAM CALI


Ngọn lửa chống cộng Nam Cali
Phạm Vui

10-10-2009
http://www.tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do;jsessionid=8B66F98DC9D12805FFCBCA7CD46EAE45?action=viewArtwork&artworkId=9314

Xin cám ơn ông Đỗ Kh.
Tuy nhiên, mấy vụ đánh bom lửa xảy ra đã hai mươi năm trước, vào cái thời mà ta có thể coi như là còn chân ướt chân ráo “ăn lông ở lỗ” của người di tản trên đất khách. Nay thì cộng đồng đã tiến bộ hơn, đã văn minh hơn, đã biết tôn trọng luật pháp... Mỹ như chính ông cũng đã nhận thấy.

Xin thưa, dù muốn hay không, chúng ta cũng phải thành thật với chính mình để công nhận cái “tinh thần chống cộng hăng hái, can đảm, bền bỉ, có tổ chức hẳn hoi của cộng đồng Việt ở Nam Cali”.
Thiển nghĩ của tôi là đa số ở đó chống cộng vì thiện ý. Họ thành thực muốn có tự do, dân chủ, no cơm ấm áo cho đại đa số trên quê hương Việt Nam. Nếu không tham gia trực tiếp, thì ta cũng nên cho họ một cơ hội (a chance). Góp gió [chống đối] làm bão [dân chủ]. Rêu [tự do bác ái công bằng] sẽ bám vào tảng đá [phản đối] tiếp tục lăn.

Biểu tình là chuyện cực chẳng đã. Vì phải nghỉ việc. Vì phải nghỉ học. Có khi phải chạy từ tiểu bang này sang tiểu bang khác để xuống đường trong mùa đông giá buốt.
Cộng đồng Việt ở San Diego hiện là “kẻ thù” số một, mà cũng là “miếng mồi” béo bở nhất của Hà Nội.

Xin đừng đứng núi ngoài nhìn núi trong, đừng nghĩ cỏ nội xanh hơn cỏ ngoại, mà tôn vinh những “anh hùng” vào tù ra khám thực sự để chống chế độ trong nước, và miệt thị các “thằng hèn” ngoài nước chỉ biết chống cộng sản bằng cách la hét.
Phải luôn luôn bền chí chống cộng bằng mọi phương tiện, mọi hình thức. Bây giờ chưa là lúc để thanh lọc, kỳ thị.
Lúc này ai chống cộng thì đều là bạn của những người yêu dân chủ tự do. Đôi khi, có thể chỉ là những hành động “đâm cối xay gió”. Nhưng dù gì thì chúng cũng biểu dương (và nuôi dưỡng) “dòng máu anh hùng” bất khuất, thay vì nay đã trở thành “dòng máu anh hèn” lòn cúi với đám “lãnh tụ” đỉnh cao.
Thế nhưng kết quả đã ngó thấy: Mấy cái đầu [lâu] “vĩ đại” xuất khẩu xin xỏ ăn mày nọ kia đã phải vào ra bằng cửa hậu trốn tránh “khúc ruột ngàn dặm”, trông thê thảm buồn nôn chả ra cái thể thống gì cả.

Nếu chẳng may ngọn lửa chống cộng Nam Cali bị dập tắt thì trong tương lai các cộng đồng Việt hải ngoại dám trở thành những “Viet town” im hơi lặng tiếng, hệt như các “China town” vậy.
Và chắc chắn việc chống cộng, chống độc tài trên quê hương Việt Nam, nếu không chết hẳn thì cũng bị yếu đi, vì không còn hậu thuẫn.
Xin thưa, trên đây chỉ là những thiển nghĩ và góp ý chứ không để “chỉ dạy” cho ai cả. Xin đừng cho mũ vì tôi chỉ đội... trời.

Bài liên hệ:
08.10.2009
Độc tài ở ngoài nước? Xin lỗi! - Ðỗ Kh.
Nhân danh Nghệ Thuật và Nghệ Thuật nhân danh - Phạm Vui

-----------------

Độc tài ở ngoài nước? Xin lỗi!
Đỗ Kh.
08.10.2009
http://tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do?action=viewArtwork&artworkId=9299
Đám cháy đã được dập tắt khi tôi đến nơi, thực ra nó không có gì to tát và may là không cháy lan, chỉ để lại một vết nám lớn tại cửa hàng bán vé du lịch này. Hiếu kỳ đứng xem cũng rất ít ngay tại hiện trường, có lẽ là vì ngại gì đó, họ tò mò theo dõi cảnh sát và cứu hỏa từ xa, phía bên kên đường, đằng sau những chỗ đậu xe. Một người đàn ông thất sắc vừa đến nơi, ông quay qua tôi phân bua nhắc đi nhắc lại nhiều lần “Tôi không có liên hệ gì đến cửa hàng này hết, tôi chỉ là văn phòng bảo hiểm ở cạnh bên!” Vẻ hớt hải của ông làm tôi phải trấn an ông, vâng ông chỉ là hàng xóm, không liên hệ gì, đừng lo.

Đó là ở Bolsa, “Thủ đô Tỵ nạn” tại California vào năm 1989. Cửa hàng này bán vé máy bay du lịch về Việt Nam nên ăn bom xăng. Hai năm trước, chủ Tuần báo Mai là Hoài Điệp Tử đã thiệt mạng khi bom xăng ném vào toà soạn cũng là nơi anh cư trú. Tờ Mai trước đó có đăng quảng cáo của một công ty tại Canada có dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam. “Diệt Cộng Hưng Quốc Đảng” ra thông báo họ là thủ phạm. Có lẽ anh bị giết vì lỡ tay thôi, vì không biết là anh lại sinh sống và qua đêm tại ngay toà soạn, nhưng đằng nào thì cũng chết. Đến nay, vẫn chưa rõ ai là thủ phạm, ngoài cái Hưng Quốc Đảng để truyền đơn lại, nó có thật hay là để che giấu một thanh toán riêng tư tình tiền thì nào ai biết.

Từ 1981-94 có 5 nhà báo Việt ở Mỹ bị sát hại bởi lý do cho là chính trị và các vụ án này chưa có cái nào được sáng tỏ [Mời xem
bài báo của Los Angeles Times]. Nhưng không khí nặng nề là có thật và may thay đã chuyển qua biểu tình chống đối hợp pháp chứ không còn dùng súng dùng xăng. Các nghệ sĩ “ngoài luồng” và “lề trái” của cộng đồng lên TV đối thoại được với các nhân sĩ đại diện của quần chúng chính thống là chuyện tốt, ở ngay tại Việt Nam chưa làm được. Ở nước ngoài, công an cảnh sát, pháp lý, toà án, trại giam không nằm trong tay của “lãnh đạo cộng đồng người Việt”.

Vì vậy, nhờ vậy và tốt thay mà lời thách đố của
ông Phạm Vui:
“Xin lỗi. Hãy chỉ cho tôi xem những Nguyễn Văn Lý, những Lê Thị Công Nhân, những giáo dân, những tăng ni, bị nhốt khám, bị trấn áp ở hải ngoại, tôi sẽ chỉ cho ai muốn thấy các Nông Đức Mạnh, các Nguyễn Minh Triết, các Nguyễn Tấn Dũng trong cộng đồng.”
Tôi chẳng những chào (thua) mà còn hoan nghênh nhiệt liệt.


Nhân danh Nghệ Thuật và Nghệ Thuật nhân danh
Phạm Vui

08.10.2009
http://tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do?action=viewArtwork&artworkId=9298

Vài suy nghĩ về bài
“Cộng đồng người Việt tại Mỹ: Trường hợp hai nghệ sĩ Brian Đoàn và Nguyễn Trần Ưu Đàm”

Nỗi đau của cha chú liều mạng vượt biên tìm tự do đã bị chụp mũ là “cực đoan”, là “sùi bọt mép”. (Xin thưa: Tôi coi đi coi lại rất kỹ các video của YouTube nhưng chẳng thấy “bọt” ở đâu cả).
Cái vô tâm từ “giới trẻ nghệ sĩ” trước “nỗi lòng cố quốc tha hương” của thế hệ cha anh đã được tôn vinh thành “sáng suốt, trầm tĩnh, tự tin”.
Vâng. Các cha chú phải “sùi bọt mép” vì họ chỉ có “bàn tròn”, “xuống đường”, “lên ti vi”, để bày tỏ tâm tình hay phản ứng. Họ không có công an, côn đồ, đầu gấu, nhà lao, trại cải tạo để biểu dương lực lượng, quyền bính.

Có người nói: “Những ‘cộng đồng’ lớn như Mỹ, Brazil... mà ông ta [Ưu Đàm] vẽ chả thấy... tự ái gì, hay là người ta có nhiều chuyện nhớn nên không bận tâm nhỉ?”
Xin thưa: Những cộng đồng lớn vì họ là “voi” nên có thể coi thường. (Tuy nhiên các cộng đồng lớn của Ả Rập trước đây đã “bận tâm” rất nhiều về các hình vẽ Muhammad của các họa sĩ Đan Mạch).
Cộng đồng nho nhỏ vì là “thỏ” nên tất nhiên họ phải biết sợ... để tồn tại.
Thập niên 70, 80, 90... cộng đồng Việt ở Nam Cali chỉ có... nấm rơm. Bây giờ, trước và sau các cơn dông bầu cử, cơn mưa “nghệ thuật high art” thì có... nấm đỏ, nấm độc mọc lên như... nấm.
Invasion of the BodySnatchers, Les Rhinocéros... Quỷ đỏ đã dần dà chiếm đoạt các cơ thể trong cộng đồng. Sừng tê giác đỏ đang tiếp tục mọc trên trán của... ai đó.

“Độc tài ngoài nước” hệt như “độc tài trong nước”?
Xin lỗi. Hãy chỉ cho tôi xem những Nguyễn Văn Lý, những Lê Thị Công Nhân, những giáo dân, những tăng ni, bị nhốt khám, bị trấn áp ở hải ngoại, tôi sẽ chỉ cho ai muốn thấy các Nông Đức Mạnh, các Nguyễn Minh Triết, các Nguyễn Tấn Dũng trong cộng đồng.

Buồn cười ra nước... mưa. Giới “nghệ sĩ” trẻ vào đại học Mỹ tưởng đã học thêm được những cái gì hay ho để phục vụ cho đồng bào và quê hương. Té ra họ chỉ đạp cứt của các nhóm trí thức “công tử Mỹ masochist” vì tự ti và mặc cảm tội lỗi nên luôn luôn thiên tả và cực đoan chống Mỹ, chống tự bản, bằng mọi hình thức. Ăn cháo đái bát. Ăn buộc gưa đá tư bản.

Xưa như diễm: Chiến tranh nếu có Mỹ tham dự thì luôn luôn là sự biểu lộ của “sex”, “nam tính”, “tư bản”, “đế quốc”. Phân tâm học sáng chói cho những... đỉnh cao trí tuệ.
Ôi. Nghệ thuật “yếm đỏ sao vàng” sẽ “chống cộng “hữu hiệu” hơn, để giúp cộng đồng chóng có một “ngày trở về” kiểu... Nguyễn Cao Kỳ.
Ôi. Nghệ thuật “condom quốc kỳ” sẽ sớm đưa “nhân loại” tới cảnh thái bình kiểu... “made in China by Confucius”.
Tóm tắt về các “chiến lược” mới: Cách chống cộng hay nhứt là trở thành... Việt cộng. Cách chống khựa siêu đẳng nhứt là bán quê nhà để hóa thành... Trung Hoa.
Bravo!



No comments: