Thursday, August 1, 2024

DI TÍCH CHÙA CẦU HỘI AN GÂY TRANH CÃI SAU TRÙNG TU (RFA)

 



Di tích Chùa Cầu Hội An gây tranh cãi sau trùng tu

RFA
2024.07.30

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/hoi-an-s-japanese-covered-bridge-relic-causes-controversy-after-restoration-07302024120644.html

 

Sau hơn một năm tu bổ, di tích Chùa Cầu ở Hội An gây tranh cãi, dư luận cho rằng công trình quá mới, hiện đại, không phù hợp với không gian cổ kính ở Hội An.

 

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/hoi-an-s-japanese-covered-bridge-relic-causes-controversy-after-restoration-07302024120644.html/@@images/93b61093-ea1f-4a7e-9b8e-ede3c355559c.jpeg

Di tích Chùa Cầu Hội An sau trùng tu.    (Ảnh thính giả gởi RFA)

 

Một người dân sống gần phố cổ Hội An, không muốn nêu tên vì lý do an toàn, hôm 30/7 cho RFA biết ý kiến:

 

“20 tỷ trùng tu không phải là ít, cho nên các anh phải ngồi lại tìm ra phương án tốt nhất, tìm chuyên viên, tìm những người có kinh nghiệm về cổ… Chứ không phải làm càng, để khi thăm dò dư luận rồi sửa. Không riêng gì Chùa Cầu mà tui đi qua rất nhiều nơi, nhất là đình làng, ngôi miếu… cứ thấy sơn son trát vàng xanh xanh đỏ đỏ, chướng mắt dễ sợ. Đủ trình độ hãy nhận trùng tu các công trình cổ, cố gắng giữ được nét nguyên bản nhiều nhất có thể, sửa đi sửa lại tốn tiền lắm luôn. Bỏ tiền làm mới Chùa Cầu rồi lại tốn tiền làm cho cũ đi, chuyện lâu nay vẫn thế của Việt Nam. Chưa kể đến chất liệu của cây cầu đã sửa, vấn đề này cũng cần kiểm tra. Vì rõ ràng có một đội ngũ không hoàn hảo tái tạo lại Chùa Cầu.”

 

Vào năm 2022 theo truyền thông nhà nước, công trình Chùa Cầu Hội An xuống cấp nghiêm trọng, phần mố cầu, trụ cầu bị nứt, lún, nhiều cột và kèo bị hỏng nặng và đã được Uỷ ban Nhân dân thành phố Hội An phê duyệt tu bổ với kinh phí hơn 20 tỷ đồng. Theo cơ quan này, công trình sau khi hoàn thành sẽ khánh thành vào ngày 3/8/2024, trong chuỗi sự kiện giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 20.

 

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Hoàng Dũng, một nhà nghiên cứu văn hóa ngôn ngữ từ Sài Gòn hôm 30/7 nhận định:

 

“Hầu hết chuyên gia mà tôi biết đều đồng tình với phương án trùng tu Chùa Cầu. Họ cho thấy rõ các bước đi cẩn thận của việc trùng tu như thế nào và duy trì hết mức cái cũ. Tuy nhiên nhiều người cũng thừa nhận rằng, xúc cảm về Chùa Cầu gắn với những hình ảnh cũ kỹ, mà bây giờ nó mới quá, nó đánh vào mắt làm người dân có phản ứng. Phản ứng đó xuất phát từ lòng yêu mến di tích của dân tộc. Đi tìm cái tốt đẹp thì cũng tốt, nhưng phản ứng quá đà thì thường nghiên về cảm quan bề ngoài, chứ về chuyên môn thì không đúng.”

 

Theo Phó Giáo sư – Tiến sĩ Hoàng Dũng, việc cho màu bớt mới đi rất rẻ, về mặt kỹ thuật khắc phục cái đó không tốn bao nhiêu tiền và cũng dễ làm. Nhưng ông Dũng cho rằng cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc. Tức là khi làm ngoài tính phương diện kỹ thuật, phải tính đến phản ứng của công chúng.

 

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/hoi-an-s-japanese-covered-bridge-relic-causes-controversy-after-restoration-07302024120644.html/chau-cau-2-700.jpg/@@images/134379ef-db64-49f6-803a-3462edac05e2.jpeg

Bên trong Di tích Chùa Cầu Hội An sau trùng tu. Ảnh thính giả gởi RFA.

 

Một kỹ sư xây dựng từng tham gia thi công trùng tu nhiều công trình cổ ở miền Trung, không muốn nêu tên vì lý do an ninh, hôm 30/7 khi trao đổi với RFA giải thích, Chùa Cầu là một công trình nằm trong tổng thể phố cổ Hội An đã được hình thành khoảng 400 năm, đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào ngày 4/12/1999. Vì công trình đã được hình thành 400 năm về trước, đến nay công trình đã xuống cấp nên cần phải trùng tu nhằm bảo đảm công năng như ban đầu. Do đó, ngân sách nhà nước đã bỏ ra trên 20 tỷ đồng để thực hiện việc trùng tu và đến nay việc trùng tu đã xong.

 

Tuy nhiên theo chuyên gia này, khi trùng tu phải tuân thủ nguyên tắc di tích không được làm mới, có nghĩa là vẫn giữ nét rêu phong, cổ kính, nhưng Chùa Cầu sau khi trùng tu đã không tuân thủ nguyên tắc này, họ đã sơn phết bề mặt công trình như mới, hiện đại mặc dù cái cốt của công trình vẫn bảo đảm yêu cầu chống xuống cấp! Ông nói tiếp:

 

“Sau khi có nhiều phản ứng của cư dân và du khách thì ông Chủ tịch thành phố đã chỉ đạo cho sơn lại/làm cũ lại về hình thức như ban đầu. Tất nhiên, việc làm này sẽ tốn thêm chi phí, nhưng dù tốn thêm chi phí thì theo tôi vẫn chỉ là khắc phục việc ‘làm mới’ vì lớp sơn ‘làm lại cho cũ như ban đầu’ chỉ qua một thời gian ngắn, do tác động của khí hậu, môi trường thì lớp sơn ‘làm mới’ trước đó cũng sẽ hiện ra và sau đó lại vẫn ‘sơn lại làm cho như cũ’ cứ lập đi lập lại. Giá như khi trùng tu họ tuân thủ nguyên tắc không làm mới, giữ nét cổ kính, rêu phong của di tích thì sẽ không xảy ra tình trạng này! Tôi từng trùng tu các tháp/cụm tháp Chăm ở tỉnh Bình Định như tháp Cánh Tiên, Tháp Đôi, cụm tháp Bánh Ít-4 tháp, cụm tháp Dương Long -3 tháp… đều tuân thủ nguyên tắc không làm như mới nên sau khi trùng tu thì nhìn vẫn giữ nét cổ kính, rêu phong!”

 

Không chỉ công trình Chùa Cầu gây tranh cãi, trước đây vào năm 2015, việc trùng tu Nhà hát Lớn Hà Nội cũng bị phản ứng về màu chói lóa, làm mất đi vẻ rêu phong. Sau hai lần sơn, Nhà hát Lớn Hà Nội đã được trả lại vẻ ngoài như phiên bản trùng tu năm 1997.

Hay vào tháng 5/2022, Nhà thờ Lớn Hà Nội cũng từng gây xôn xao với vẻ ngoài khác lạ sau thời gian tu sửa với nhiều lớp sơn khiến nhiều người ngạc nhiên.

 

Liên quan vấn đề này, vị chuyên gia xây dựng nhận định thêm:

 

“Hiện nay trên khắp 3 miền (Bắc, Trung, Nam) của đất nước có rất nhiều di tích, có những di tích đã hình thành hàng ngàn năm đang xuống cấp, có nguy cơ đổ sập. Do đó cần phải trùng tu, phục chế. Đối với những di tích đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới thì tổ chức này tài trợ trùng tu, phục chế, nhưng những di tích còn lại thì ngân sách nhà nước phải bỏ ra để thực hiện việc này. Theo tôi thì ngay từ bây giờ Bộ Văn hóa phải khảo sát toàn bộ các di tích để xác định thứ tự ưu tiên là di tích nào cần trùng tu trước, di tích nào cần trùng tu sau theo kế hoạch về mặt thời gian, làm căn cứ cho việc phân bổ ngân sách. Tình trạng hiện nay là có tiền đến đâu làm đến đó, không có thứ tự ưu tiên trước-sau cần được khắc phục trong thời gian tới!”

 

Theo Luật Di sản văn hóa năm 2001, việc bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích phải được xây dựng thành dự án trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và phải bảo đảm giữ gìn tối đa những yếu tố nguyên gốc của di tích.

 

------------------------

Tin, bài liên quan

Thời Sự

 

Đề xuất sửa Luật để 'xây nhà trong khu bảo vệ di tích' có hợp lý?

“Vườn xuân Trung Nam Bắc”: Phục dựng lại là bất khả thi

Viết, vẽ bậy lên di tích: thói quen hay vô ý thức?

Khu du lịch ‘tâm linh’ ở Chùa Hương, nhiều vấn đề cần suy ngẫm

Văn Khố Thuyền Nhân trình Thỉnh Nguyện Thư về GALANG

 

 





ĐƯA TIN TRUNG THỰC BỊ COI LÀ "BÔI NHỌ, XUYÊN TẠC"? (RFA)

 



Đưa tin trung thực bị coi là “bôi nhọ, xuyên tạc”?

RFA
2024.07.30

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/is-truthful-reporting-considered-slander-07302024120518.html

 

Một số tờ báo Nhà nước Việt Nam gồm báo Nhân Dân, báo Công an Nhân dân, báo Đảng Cộng sản Việt Nam luôn có những bài viết trong mục “chống diễn biến hòa bình” như “Cảnh giác với chiêu trò mới của các thế lực thù địch trên không gian mạng”; “Lật tẩy thủ đoạn “thao túng tâm lý” của các thế lực thù địch, phản động”; “Lật tẩy chiêu trò đả kích, bôi nhọ của các thế lực thù địch sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần” …

 

Nội dung những bài viết vừa nêu cáo buộc những cơ quan báo chí hải ngoại “đưa tin không trung thực” về một vấn đề nào đó xảy ra tại Việt Nam. Tác giả những bài báo “chống diễn biến hòa bình” dùng những từ ngữ như “đả kích”, “bôi nhọ”, “thao túng tâm lý”, “xuyên tạc” gán cho cách đưa tin của những cơ quan truyền thông không phải thuộc Chính phủ Việt Nam.

 

“Thế lực thù địch, phản động” được liệt kê ra là những cơ quan truyền thông Việt ngữ ở hải ngoại, những nhà báo tự do ở nước ngoài, những facebookers đưa tin về Việt Nam.

 

Vì sao có tình trạng đó?

 

Nhà báo Lê Trung Khoa, Thoibao.de nói với RFA:

 

“Đối với các blogger, báo chí hoặc mạng truyền thông, mạng xã hội tự do ở hải ngoại và một số người ở trong nước… chỉ nói lên tiếng nói tự do của họ mà thôi. Với chúng tôi, chúng tôi có những nguồn thông tin riêng tương đối chính xác để báo trước những sự kiện xảy ra trong nước, chẳng hạn như tin ông Nguyễn Phú Trọng chết vì lý do gì. Hay trước đây là trường hợp Vương Đình Huệ hay Võ Văn Thưởng, chúng tôi đều đưa tin từ rất sớm.

 

Điều đó đương nhiên ĐCS Việt Nam họ không muốn, vì người dân khi biết sự thật sẽ không còn tin vào báo chí của đảng nữa mà họ sẽ tìm đọc báo chí hải ngoại. Đấy là nguy cơ có thể làm cho ĐCS Việt Nam bị rối loạn, thậm chí sụp đổ khi đến một lúc nào đó, khi người dân tích tụ nguồn thông tin, biết được tất cả sự thật về ĐCS.

 

Điều đó thật sự nguy hiểm cho đảng cho nên họ muốn chặn nguồn thông tin này bằng cách vu cáo truyền thông, mạng xã hội hải ngoại”.

 

Trong bài viết “Lật tẩy chiêu trò đả kích, bôi nhọ của các thế lực thù địch sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần”, tác giả cho rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần là một mất mát vô cùng to lớn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nhưng các “thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị” lại đưa ra những luận điệu sai trái, xuyên tạc, phủ nhận những cống hiến, đóng góp của ông Trọng.

 

Cũng theo tác giả bài viết, mục đích của các “thế lực thù địch” là nhằm bôi xấu, kích động chia rẽ trong nội bộ, gây nên sự phân tâm trong các tầng lớp nhân dân về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của ông Trọng, tạo ra sự lo lắng về vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, phá hoại khối đoàn kết trong Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 

Luật sư Nguyễn Văn Đài từ Đức Quốc nói với RFA:

 

“Trong chế độ cộng sản Việt Nam, tất cả những thông tin của báo chí đều do nhà cầm quyền đưa ra. Những thông tin đó mang tính một chiều và không hoàn toàn phản ánh đúng sự thật những diễn biến tại Việt Nam, đặc biệt trong cái chết của ông Nguyễn Phú Trọng. Trong khi đó, báo chí tiếng Việt hải ngoại hay những tờ báo của những nhà hoạt động ở bên ngoài Việt Nam có những nguồn tin riêng từ nội bộ tiết lộ ra. Họ đưa lên báo để giúp người dân trong nước có cái nhìn hai chiều về một sự kiện; họ so sánh những thông tin của nhà nước Việt Nam đưa ra với thông tin từ cộng đồng người Việt ở hải ngoại để cân nhắc.

 

Việc vạch ra sự sai trái mà theo cách gọi của nhà nước cộng sản Việt Nam là “đả kích, bôi nhọ” là không đúng. Vì bạn đọc sẽ là người công tâm nhất xem thông tin nào đúng, thông tin nào sai và họ sẽ tin theo tuyên truyền của nhà nước hay tin theo báo chí người Việt ở hải ngoại”.

 

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/is-truthful-reporting-considered-slander-07302024120518.html/453039470_8743814118968375_7704129942519374831_n.jpg/@@images/ea1b2708-4d9c-4f38-9fbd-d7ec0b299498.jpeg

Bài viết của LS Mạnh bị chặn tại VN hôm 26/7/2024

 

Việc ngăn chặn bài viết của các nhà báo, blogger, facebooker ở nước ngoài với mục đích hạn chế người dân trong nước tiếp cận bài viết, là điều xảy ra với Luật sư Đặng Đình Mạnh, hiện sống tại Hoa Kỳ.

 

Ông kể, hôm 20 tháng 7 vừa qua, một ngày sau khi ông Trọng mất (theo truyền thông nhà nước), ông đăng tải bài viết tựa đề “Tương lai nào cho Tân Tổng bí thư” trên trang mạng xã hội Facebook có nội dung nêu đánh giá chủ quan của ông về tình hình chính trị ở Việt Nam. Chỉ vài phút sau, hệ thống của công ty Meta báo cho ông biết bài đã bị gỡ với lý do “Có vẻ như bạn đã cố thu thập thông tin nhạy cảm của người khác”.

 

Năm ngày sau, ông đăng tải lại bài viết thì cũng một ngày sau (26 tháng 7), hệ thống của công ty Meta lại thông báo cho biết rằng họ nhận “yêu cầu từ Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đề nghị hạn chế khả năng tiếp cận bài viết”. Theo đó, bài viết sẽ không được hiển thị tại Việt Nam.

 

Luật sư Mạnh nêu nhận định của ông với RFA:

 

“Đánh giá theo quy định từ Hiến pháp Việt Nam và tiêu chuẩn thông thường của thế giới về quyền tự do ngôn luận, tôi tin rằng bài viết chỉ nêu quan điểm chính trị là hoàn toàn hợp pháp. Bài viết không hề có nội dung nào để có thể hiểu rằng có sự cổ súy cho các hành vi khủng bố, bạo lực, xúc phạm tôn giáo hoặc vi phạm các tiêu chuẩn cộng đồng mà công ty Meta đã xác định. Hơn nữa, yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam cũng chỉ là ý kiến mang tính chủ quan với mục đích đàn áp quyền tự do ngôn luận.

 

Chúng không phải là phán quyết của tòa án có hiệu lực phải thi hành. Thế nên, có thể nói rằng sự hạn chế bài viết của tôi bằng cách không cho hiển thị tại Việt Nam là hoàn toàn không chính đáng và hợp pháp. Đồng thời, tôi cũng thật sự lấy làm tiếc khi công ty Meta, một cơ sở kinh doanh tại Hoa Kỳ lại có hành vi hỗ trợ, đáp ứng cho những yêu cầu bất chính của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Đi ngược lại với các giá trị tự do căn bản mà Hoa Kỳ vẫn cổ súy bao lâu nay”.

 

Việt Nam hiện có 6 cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực, 127 cơ quan báo, 671 cơ quan tạp chí (trong đó có 319 tạp chí khoa học, 72 tạp chí văn học nghệ thuật), 72 cơ quan Đài phát thanh, truyền hình. Nhân sự hoạt động trong lĩnh vực báo chí có khoảng 41.000 người, trong đó khối phát thanh, truyền hình xấp xỉ 16.500 người. Tổng số người được cấp thẻ nhà báo kì hạn 2021-2025 tính đến tháng 12/2023 là 20.508 trường hợp, trong đó 7.587 trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành Báo chí.

 

Tất cả các cơ quan truyền thông trên đều thuộc quyền quản lý của Ban tuyên giáo trung ương.

 

 





VIỆT NAM và HOA KỲ ĐỐI THOẠI AN NINH & THỰC THI PHÁP LUẬT LẦN THỨ NHẤT (RFA)

 



Việt Nam và Hoa Kỳ đối thoại an ninh & thực thi pháp luật lần thứ nhất

RFA

2024.07.31

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/inaugural-us-vietnam-law-enforcement-and-security-dialogue-07312024103704.html

 

Đối thoại an ninh và thực thi pháp luật Việt Nam- Hoa Kỳ lần thứ nhất diễn ra trong hai ngày 30 và 31 tháng 7 năm 2024 tại Hà Nội. Mục đích nhằm tăng cường quan hệ hợp tác về thực thi pháp luật và hợp tác an ninh trong bối cảnh Hà Nội và Washington nỗ lực thúc đẩy các mục tiêu chung về một khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương tự do, rộng mở, thịnh vượng, an ninh, kiên cường.

 

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/inaugural-us-vietnam-law-enforcement-and-security-dialogue-07312024103704.html/@@images/9e995bd6-315e-4cff-b34e-d111d43bb21e.jpeg

Đại biểu hai nước dự đối thoại.   (Đại sứ quán Hoa Kỳ)

 

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội phát đi thông báo vào ngày 31/7 cho biết đồng chủ trì cuộc đối thoại là Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Lê Quốc Hùng và Phó Trợ lý Ngoại trưởng Thường trực thuộc Cục Phòng/Chống Ma túy & Thực thi Pháp luật Quốc tế- Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Shelby Smith Wilson.

 

Nội dung cuộc đối thoại là trao đổi về một loạt vấn đề an ninh khu vực và phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, bao gồm phòng chống tội phạm ma túy, mua bán động thực vật hoang dã, mua bán người, tội phạm trên không gian mạng, rửa tiền, chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực.

 

Hai phía còn trao đổi về các ưu tiên nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật và tư pháp hình sự; cũng như tăng cường hợp tác về thực thi pháp luật nhằm giải quyết những thách thức chung liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia.

 

----------------------

Tin, bài liên quan

Tin Việt Nam

 

Gần 40 tổ chức gửi thư cho TT Biden: "Giúp Việt Nam phát triển trí tuệ nhân tạo là sai lầm!"

Chuyến thăm của TT Biden tới Hà Nội: Hy vọng cải thiện bang giao nhưng hoài nghi về nhân quyền

Việt Nam gửi điện chúc mừng tân Tổng thống Hoa Kỳ

Việt Nam chuẩn bị đón tiếp Tổng thống Obama





NHÀ HOẠT ĐỘNG PHẠM VĂN TRỘI RA TÙ LẦN 2, CHIA SẺ CHUYỆN NHÀ TÙ và KHẢ NĂNG TỊ NẠN CHÍNH TRỊ (VOA Tiếng Việt)

 



Nhà hoạt động Phạm Văn Trội ra tù lần 2, chia sẻ chuyện nhà tù và khả năng tị nạn chính trị   

VOA Tiếng Việt

31/07/2024

https://www.voatiengviet.com/a/7724427.html

 

Nhà hoạt động Phạm Văn Trội, thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, vừa trở về nhà hôm 30/7 sau khi mãn hạn tù 7 năm về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

 

https://gdb.voanews.com/01000000-0aff-0242-091b-08dcb178ba08_cx0_cy23_cw0_w1023_r1_s.jpg

Nhà hoạt động Phạm Văn Trội mãn hạn tù và trở về với gia đình hôm 30/7/2024.

 

Chia sẻ với VOA, kỹ sư Phạm Văn Trội, 52 tuổi, cho biết sau khi bị kết án, ông đã bị chuyển từ trại giam ở Hà Nội đến trại Nam Hà, thuộc tỉnh Hà Nam, để thi hành án. Ông cho biết về điều kiện và chế độ giam giữ tại trại giam này: “Môi trường ở đấy rất khắc nghiệt, nóng thì rất nóng mà rét thì rất lạnh. Đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là họ giam giữ chúng tôi trong một cái buồng rất nhỏ. Bốn người trong một buồng, mỗi người được 2 mét vuông, nhưng nhà vệ sinh lại không khép kín, ở Việt Nam gọi là cái xổm - ngồi xổm. Họ làm cái đấy ngay chỗ nằm ngủ của tù nhân nên một người đi vệ sinh thì những người khác phải ngửi mùi hôi thối. Một người đi vệ sinh là cả buồng mất ngủ. Cái đấy cũng làm ảnh hưởng sức khoẻ của tôi và nhiều người”.

 

Nhà hoạt động này cũng cho biết về chất lượng thực phẩm đáng báo động trong nhà tù.

 

"Thức ăn ở trong tù, thịt thì có khoảng 7 loại thịt khác nhau riêng về thịt lợn. Có miếng thì dai như cao su, có miếng thì thâm, miếng thì màu tím, miếng thì màu hơi lơ xanh và khi ăn vào thì có mùi không chịu được. Cho nên chúng tôi, một số người bỏ không ăn thịt. Ăn vào sợ bị độc thêm nên không dám ăn, thà nhịn còn hơn là ăn".

 

Ngoài ra, ông và các tù nhân khác bị kiểm soát rất nghiêm ngặt trong việc tiếp cận thông tin và học tập.

 

Ông Phạm Văn Trội là một trong những người tham gia thành lập và từng giữ chức chủ tịch của Hội Anh Em Dân Chủ.

 

Hội ban đầu do Luật sư Nguyễn Văn Đài (hiện đang tị nạn chính trị ở Đức) cùng với 5 người là ông Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức, Trần Đức Thạch thành lập vào ngày 4/4/2013 với mục tiêu “đấu tranh cho nhân quyền, tự do và dân chủ hóa Việt Nam”, theo trang tin của hội.

 

Việc thành lập và các hoạt động của hội đều được thực hiện trên không gian mạng xã hội, dùng nền tảng này để truyền tải thông điệp đòi hỏi những quyền tự do dân chủ cho người Việt Nam.

 

Tuy nhiên, chính quyền cộng sản Việt Nam coi các hoạt động của Hội Anh Em Dân Chủ là nhằm lật đổ chính quyền nên rất nhiều thành viên của hội sau đó đã bị bắt và bị xét xử với tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” theo Điều 109.

 

Ông Phạm Văn Trội và các lãnh đạo hội đã bị tuyên án tổng cộng lên tới 66 năm tù về tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” vào năm 2018 sau khi bị bắt vào tháng 7/2017. Trước đó, ông từng bị án tù 4 năm về tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước” và mãn án năm 2012.

 

Không muốn đi tị nạn

 

Trong thời gian 7 năm bị giam giữ vừa qua, ông Trội cho biết đã được hai phái đoàn ngoại giao nước ngoài đến thăm là phái đoàn của Mỹ và phái đoàn của Liên minh châu Âu.

 

“Trước khi họ cho tôi gặp, họ yêu cầu tôi chỉ nói chuyện về vấn đề sức khoẻ chứ không nói các việc khác. Còn nếu nói các việc khác thì họ sẽ dừng lại. Tôi buộc phải tuân thủ những điều như vậy. Khi tôi gặp cơ quan ngoại giao thì cũng chỉ trao đổi về nơi ăn, ở trong đó, sức khoẻ, gia đình, chỉ vậy thôi”.

 

Ông và gia đình ông cũng nhận được đề nghị hỗ trợ từ các cơ quan ngoại giao nước ngoài về việc đi tị nạn chính trị nếu muốn. Tuy nhiên, nhà hoạt động này cho biết đến thời điểm hiện tại, ông chưa có nhu cầu xin đi tị nạn mặc dù ông hoàn toàn ý thức được tình trạng những người bất đồng chính kiến rất khó kiếm sống sau khi ra tù vì cả họ và nơi thuê mướn họ đều bị giám sát, theo dõi chặt chẽ.

 

Ông nói: “Tôi rất yêu quê hương Việt Nam, rất yêu đất nước này, rất yêu nhân dân Việt Nam. Tôi cho rằng những người khác cũng như tôi thôi, khi phải bỏ quê hương để ra đi thì đấy là một nỗi đau, nỗi đau vô cùng lớn đối với mỗi một con người Việt Nam. Đến hôm nay tôi vẫn còn đủ kiên nhẫn và đủ sức để chịu đựng thêm một chút nữa”.

 

Nhà hoạt động này gửi lời cám ơn đất những người quan tâm, hỗ trợ cho ông và gia đình cũng như phong trào đấu tranh dân chủ tại Việt Nam, trong đó có các chính phủ, cơ quan ngoại giao, các tổ chức, người dân trong nước và nước ngoài.

 

Ông nói: “Tôi rất yêu quý các quốc gia dân chủ và tôi luôn cho rằng đấy là những người bạn tốt nhất mà tôi may mắn gặp được trong cuộc đời này. Và tôi cũng muốn nói với tất cả các bạn trẻ Việt Nam đang quan tâm đến vấn đề Việt Nam thì hãy mạnh mẽ hơn nữa, cương quyết hơn nữa, vứt bỏ lợi ích cá nhân và sự sợ hãi của bản thân đi thì tôi nghĩ họ sẽ vượt lên và đi tiếp được đường dài”.

 

Về những ngày tháng hậu nhà tù, ông Trội cho biết ông đã mất cảm giác xao xuyến được trở về nhà trong lần ra tù thứ hai này vì biết việc ra tù cũng chỉ là chuyển từ một nhà tù nhỏ sang “một nhà tù lớn hơn thôi”.

 

Ông chia sẻ thêm: “Cuộc đấu tranh này là sự nghiệp và sinh mạng của tôi. Đến giờ tôi cũng đã đấu tranh hơn 20 năm rồi và đã trải qua 2 lần tù. Tôi cho rằng nếu đất nước mà còn độc tài thì không chỉ tôi mà còn nhiều người lên tiếng nữa”.

 

VIDEO :

Nhà hoạt động Phạm Văn Trội ra tù lần 2, chia sẻ chuyện nhà tù   

VOA Tiếng Việt

https://www.youtube.com/watch?v=Ry2iO8Azbgs&t=68s

 

 

 





TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG và NGÔI VỊ QUYỀN LỰC : CUỘC HẠ BỆ THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG (BBC News Tiếng Việt)

 



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ngôi vị quyền lực : cuộc hạ bệ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

BBC News Tiếng Việt

30 tháng 7 năm 2024

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/czvx5j2rqw5o

 

Nếu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xem là nhà lãnh đạo quyền lực nhất Việt Nam khi liên tiếp làm tổng bí thư ba nhiệm kỳ chưa từng có tiền lệ thì cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng từng được coi là nhân vật quyền lực số 1 trước thềm Đại hội 12.

 

Một nhà quan sát giấu tên từ Hà Nội nói với BBC rằng, từ sau Đại hội 12 vào tháng 1 năm 2016, quyền lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày càng gia tăng khi loại trừ thành công đối thủ chính trị lớn nhất - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

 

"Việc loại trừ Thủ tướng Dũng không chỉ giúp Đảng giành lại quyền lực từ tay chính phủ mà còn là phát súng khai hỏa chiến dịch chống tham nhũng, chống xa rời lý tưởng và chống diễn biến trong nội bộ Ban Chấp hành Trung ương Đảng, một cơ quan mà ông Dũng đã thao túng suốt nhiều năm."

 

Thời kỳ Đảng Cộng sản suy yếu

 

Trước Đại hội Đảng 2016, bức tranh chính trị Việt Nam dường như có dấu hiệu ly khai khi quyền lực của chính phủ trở nên mạnh hơn, từ thời ông Võ Văn Kiệt, ông Phan Văn Khải và đỉnh điểm là ông Nguyễn Tấn Dũng.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nắm quyền từ năm 2006-2016 và ông thực sự được giới quan sát chính trị, chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá là nhân vật quyền lực số 1.

 

Năm 2015, trước thềm Đại hội 12, trên trang Nghiên cứu quốc tế, tác giả Lê Hồng Hiệp từng nói về sức ảnh hưởng của ông Dũng đến Ban chấp hành Trung ương là rất lớn, khi mô tả cơ quan này "phần đông bao gồm các quan chức thuộc chính phủ và các quan chức lãnh đạo cấp tỉnh thành, những người mà quyết định bổ nhiệm của họ đều được đưa ra hoặc chịu nhiều tác động bởi ông Dũng".

 

"Ông Dũng có vai trò quan trọng trong phân bổ ngân sách nhà nước đến các chính quyền địa phương cũng như mối quan hệ tốt giữa ông và giới doanh nghiệp. Ông còn có ưu thế đối với Bộ Quốc phòng và đặc biệt là Bộ Công an (nơi ông từng giữ chức thứ trưởng)," Tiến sĩ Hiệp viết.

 

·        Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Ngoại giao cây tre', 'Đốt lò' và quyền lực

 

·        Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và di sản chưa hoàn tất

 

Còn ông Carl Thayer, giáo sư danh dự về chính trị tại Đại học New South Wales (Úc), từng nhận định với BBC News Tiếng Việt rằng vào thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Văn phòng Chính phủ, bao gồm cả cố vấn cho thủ tướng, đã trở nên quyền lực hơn phe đảng về mặt chính sách, ngân sách và nguồn nhân lực.

 

"Trước Đổi mới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng có nhiều Ban Đảng song song với các bộ trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng. Theo thời gian, số lượng các ban này phải giải thể và sáp nhập. Quyền lực của thủ tướng mở rộng đến các tỉnh do ông kiểm soát ngân sách của họ và Đảng thất thế."

 

Nhiều ban Đảng đã phải giải thể hoặc sáp nhập và nhiều ứng cử viên do Trung ương Đảng sắp xếp về làm bí thư thành ủy các thành phố lớn đều thất cử.

 

Trong cuốn hồi ký mang tên Không gì là không thể: Sự hòa giải của Mỹ với Việt Nam (Nothing is Impossible: America's Reconciliation with Vietnam), Đại sứ Mỹ tại Việt Nam giai đoạn 2014-2017 Ted Osius viết về cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào đầu năm 2015 và nhận định ông Dũng là người "đứng trên chóp kim tự tháp chính trị của Việt Nam được một thập niên, là nhân vật quyền lực thực thụ tại Việt Nam sau Tổng Bí thư Lê Duẩn".

 

XEM TIẾP >>>>>  







OLYMPIC VIỆT NAM, CHÍNH hay LÂM? (Lâm Công Tử / Người Việt Online)

 



Olympic Việt Nam, Chính hay Lâm?

Lâm Công Tử

July 31, 2024

https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/olympic-viet-nam-chinh-hay-lam/

 

Lễ tang của ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN, trùng hợp vào biến cố thể thao thế giới: Olympic 2024 tại Pháp, và Olympic tại Pháp lại khiến người ta thích thú theo dõi vở kịch chính trường Hà Nội: Olympic Việt Nam.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/07/VN-Chinh-hay-Lam-1536x1012.jpg

Ông Phạm Minh Chính (trái), thủ tướng, và ông Tô Lâm, chủ tịch nước, trong lễ tang của ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN. (Hình: Nhac Nguyen/Pool/AFP via Getty Images)

 

Trong những ngày lễ tang của ông Nguyễn Phú Trọng, một cách nào đó người ta cố tô vẽ hình ảnh của ông xem ra quá lố bằng cách so sánh ông với những “ông” khác đã và đang chễm chệ trên các trang giáo khoa lịch sử Việt Nam như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp… Trong khi trước đó ông Trọng không làm bất cứ điều gì có lợi cho dân cho nước, chí ít như ông Hồ có “tiền sử” từng bôn ba nước ngoài tìm đường cứu quốc hay ông Giáp có tiếng trong trận Điện Biên Phủ… Ông Trọng chỉ được cái danh đốt lò và hai nữa là nhất định phải theo cái bóng chủ nghĩa xã hội dù chưa biết tới bao giờ mới thấy nó.

 

Trong thế giới cộng sản có hai cách cai trị hiệu quả nhất là mật vụ và công an. Liên Xô có KGB còn Trung Quốc và Việt Nam có công an là hai lực lượng xương sống duy trì chế độ. Ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, sở dĩ một tay nắm hết cơ đồ nhờ vào kinh nghiệm và đường dây KGB của ông ta vẫn còn hữu hiệu cho tới ngày nay. Trong khi đó ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, và những đời tổng bí thư trước đều nhờ vào hệ thống công an mà đàn áp và theo dõi người dân. Công an vừa hiệu quả lẫn nguy hiểm nên mỗi lần một tổng bí thư mới lên nắm chính quyền thì công an phải được nắm trước nếu không thì khó mà cầm được thanh kiếm cai trị trong một cái đảng bên ngoài thì xem ra rất đoàn kết nhưng bên trong thì âm thầm thanh trừng, lôi kéo hay đè bẹp lẫn nhau.

 

Nhìn vào Việt Nam, cái lò của ông Trọng sẽ không tài nào nhóm lên được nếu trong tay không có hệ thống công an thao túng. Chỉ có công an mới nắm rõ hồ sơ chính trị hay kinh tế của từng người một trong hệ thống cầm quyền. Nhất cử nhất động của một cán bộ từ khi vào đảng cho tới khi về hưu đều không thể thoát khỏi cặp mắt công an.

 

Bộ Công An là nơi có các cơ quan tình báo chuyên theo dõi từng vấn đề quan trọng của đất nước. Mỗi một thông tin về lĩnh vực nào đó đều được nghiên cứu và khảo sát tỉ mỉ để lúc cần có thể lôi ra phục vụ công tác điều tra bất kể vụ việc liên quan đến một hay nhiều người. Cách tiếp cận này khiến bất cứ một vụ tham nhũng hay âm mưu gì liên quan đến vây cánh chính trị đều được theo dõi từng ngóc ngách của vấn đề một cách hiệu quả nhất. Ông Nguyễn Phú Trọng muốn đốt lò thì vây cánh đầu tiên phải bắt nguồn từ Bộ Công An mà bộ trưởng là người mà ông Trọng phải nắm thật vững khi nảy ra ý định khá nguy hiểm này.

 

Cái lò ấy nếu không có ông Tô Lâm, trước là bộ trưởng Công An và nay là chủ tịch nước, thì chắc chắn không đạt được kết quả như vừa qua. Những cái tên như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn hay Nguyễn Đức Chung đều mang dấu ấn phía sau của Tô Lâm.

 

Nhưng tới khi ông Trọng được “góp ý” cần phải trong sạch bộ máy thì Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh, cùng bộ sậu của ngành ngoại giao và y tế thay nhau mất chức và vào tù.

 

Không ngừng lại ở đó, khi Nguyễn Xuân Phúc rồi Võ Văn Thưởng cùng Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai trở thành củi của ông Trọng thì không ai tin đó là ý chí của ông tổng bí thư mà người ta chĩa mũi dùi vào Tô Lâm là điều hợp lý. Bởi ông Trọng có quyết đoàn thế nào cũng không thể tự chặt hai cái chân ghế của mình đang ngồi là chủ tịch nước và chủ tịch Quốc Hội. Chỉ có ông Tô Lâm, người thuận nước đẩy thuyền trong khi ông Trọng cay đắng cho tới lúc chết thì ông Tô Lâm cứ nhẩn nha từng bước chuyển mình.

 

Bây giờ là lúc ông Tô Lâm chuẩn bị tiếp nước cờ tổng bí thư. Bên ngoài ai cũng thấy sức mạnh tuyệt đối đang ở trong tay ông Tô Lâm nhưng nếu nhìn kỹ, một hàng rào khó vượt nhất chính là đồng chí Phạm Minh Chính, đương kim thủ tướng.

 

Nếu Tô Lâm tới đâu thì Phạm Minh Chính tới đấy. Cả hai đều xuất thân từ công an, cùng cấp cùng thời và cùng trường lớp nên rất hiểu rõ về nhau. Ông Phạm Minh Chính bên ngoài tuy không lộ ra sức mạnh tiềm ẩn nào nhưng Bộ Công An có bao nhiêu người thì hầu như trong sổ tay của ông Chính đều không thiếu tên những con cờ quan trọng nhất. Trong cương vị thủ tướng, ông Phạm Minh Chính có cơ hội xuất hiện nhiều trên chính trường thế giới và chắc chắn rằng trước cặp mắt của các nguyên thủ quốc gia ông Chính sẽ là người “chính danh” hơn ông Tô Lâm nhiều lần.

 

Ông Phạm Minh Chính có vẻ sạch hơn ông Tô Lâm mặc dù từng bị lên thớt khi vô tình phát biểu kém “ngoại giao” về “mẹ nó sợ gì” nhưng không nghiêm trọng như vụ bò dát vàng của ông Tô Lâm hay vụ cướp tù Trịnh Xuân Thanh vẫn còn vết nhơ với Đức và Slovakia.

 

Ông Tô Lâm có vẻ đang ra sức làm cho rõ vụ AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhưng với kinh nghiệm của một thứ trưởng Công An, ông Phạm Minh Chính không phải là tay mơ dễ bị ông Tô Lâm bắt thóp. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào nhưng con bài Phạm Minh Chính xem ra khó nuốt hơn ông Tô Lâm nghĩ vì ông Chính vừa có “tâm” đề phòng từ trước vừa có “tầm” vì tay chân bộ hạ không hề thua kém ông Tô Lâm. Mặc dù nước cờ tiến công ông Tô Lâm chưa lộ rõ nhưng bên trong chiếc màn sân khấu Ba Đình không phải là hoàn toàn bí mật như người cộng sản luôn cho là bất khả xâm phạm.

 

Thử mở trang Wikipedia ra mà xem thì biết. Trong khi trang của ông Phạm Minh Chính đầy những sinh hoạt chính trường khắp thế giới thì trang của ông Tô Lâm vừa mở ra đã thấy lời cảnh báo: Bài viết này có nhiều vấn đề. Xin vui lòng giúp đỡ cải thiện nó hoặc thảo luận về những vấn đề này trên trang thảo luận. Bài viết này hiện đang gây tranh cãi về tính trung lập. (Tháng Sáu, 2023). Bài viết hoặc đoạn này có thể đã được chép và dán lại từ một nguồn khác, và nhiều khả năng đã vi phạm chính sách về quyền tác giả của Wikipedia (Tháng Năm, 2024).

 

Chưa hết, cũng trên trang này hai sự kiện “nổi bật” là Trịnh Xuân Thanh và Salt Bae tức bò dát vàng cùng xuất hiện. Người đọc nhận ra ngay tác giả của hai trang này là ai và mục đích của họ là gì.

 

Quay lại với hai ngày quốc tang để thấy chính trị trong thế giới cộng sản khôi hài tới mức nào. Ông Trọng không những được vinh danh mà người bị kéo xuống để ông Trọng thay vào là Lê Duẩn cũng đang được đề cập đến với hàm ý: Trung Quốc đang nhúng tay vào vì ghét Lê Duẩn, cũng là đòn cảnh báo cho vị trí tổng bí thư sắp tới ai là người thân Bắc Kinh sẽ chiếm thượng phong. Chính hay Lâm?

 

Xem ra cuộc đua marathon trong Olympic 2024 không khác gì cuộc đua giành chiếc ghế tổng bí thư của Việt Nam. Cũng đổ mồ hôi cũng sôi nước mắt như nhau, nhưng cuộc đua Ba Đình còn một điểm đặc biệt hơn: có thể phải đổ máu mới giành được chiếc huy chương vàng đáng giá. [qd]

 

 





SÙNG BÁI LÃNH TỤ và NỀN CHÍNH TRỊ TRÌNH DIỄN (Hoàng Dạ Lan | Luật Khoa tạp chí)

 



Sùng bái lãnh tụ và nền chính trị trình diễn

Hoàng Dạ Lan   |   Luật Khoa

August 01 20247:00 AM

https://www.luatkhoa.com/2024/08/sung-bai-lanh-tu-va-nen-chinh-tri-trinh-dien/

 

Di sản "người cha của nhân dân"

 

Theo János Kornai, một trong những học giả hàng đầu về các nước xã hội chủ nghĩa, bản chất của hệ thống này là tính gia trưởng. Đảng cộng sản tự xưng là đại diện của giai cấp công nhân và là lực lượng tiên phong lãnh đạo xã hội. Đảng lãnh đạo dựa trên những nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa học và tự cho lý thuyết này ưu việt hơn bất kỳ lý thuyết nào khác. Những nguyên lý này giúp trang bị cho đảng công cụ để thấu hiểu nhu cầu, mong muốn của nhân dân và từ đó đưa ra các chính sách phục vụ lợi ích của họ.

 

Với sự ưu việt tự phong, những lãnh tụ cộng sản tự cho mình quyền đại diện nhân dân, không cần phải cạnh tranh bầu cử, giành quyền lãnh đạo với bất cứ đảng nào khác. Trong bối cảnh này, đảng và bộ máy quan liêu đóng vai trò như cha mẹ, hướng dẫn và quản lý xã hội; còn người dân và các nhóm khác nhau trong xã hội bị xem như trẻ con, thụ động nghe theo sự sắp đặt và định hướng của giới lãnh đạo đảng - nhà nước. [1]

 

Bản chất gia trưởng của hệ thống xã hội chủ nghĩa dẫn đến hệ quả là nhiều lãnh tụ cộng sản được thần thánh hóa và suy tôn thành “người cha của nhân dân”. Điều này dễ thấy qua sự sùng bái cá nhân đối với Mao Trạch Đông ở Trung Quốc, Fidel Castro ở Cuba, Hồ Chí Minh ở Việt Nam, Lênin và sau đó là Stalin ở Liên Xô, cũng như Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật ở Triều Tiên.

 

https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfuxxltN1NKGQ7HaEZ23FTzkivQqCtV4qxhPwf8ikcug5MUuDeALRjX4ky0Wf9Vd7EBM4BAs0LcJpaYiY_NkVXa93Fv2EPKCHNwAaaYzJ3O1AHUYWhcSdZ-WeBK4UdPGP0AMZKJ_4dQbfpD_fYgqk1WvYoe?key=tAxQuCLp_cT_gjCAQJsPPw

Poster tên “Cảm ơn Stalin kính yêu vì đã cho chúng em một tuổi thơ hạnh phúc!”. Nguồn: Victor Ivanovich Govorkov: History, Analysis & Facts (2024) / Arthive.

 

"Người cha của nhân dân" hay một lãnh tụ vĩ đại, toàn năng, không phạm sai lầm là biểu tượng thiêng liêng của chế độ. Các lãnh tụ cộng sản xây dựng hình ảnh này còn nhằm củng cố quyền lực, huy động sự ủng hộ của quần chúng nhân dân đối với các quyết sách mà họ ban hành, cũng như giảm thiểu sự chống đối từ các nhóm chính trị khác.

 

Tôn thờ lãnh tụ trở thành một phần di sản và truyền thống của chế độ. Những thế hệ lãnh đạo sau của nền độc tài có thể duy trì và phát triển sự sùng bái này để củng cố sự thống nhất và ổn định chính trị.

 

 

Đàn áp tự do ngôn luận

 

Sự sùng bái lãnh tụ ở các nước cộng sản thường đi kèm với việc đàn áp tự do ngôn luận, báo chí và nhiều quyền tự do cơ bản khác. Khi quyền lực bị tập trung vào một cá nhân duy nhất, những quyết định sai lầm của lãnh tụ thường không bị phản đối hoặc điều chỉnh cho phù hợp thực tế, và điều này gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Lịch sử nhân loại đã cho thấy nhiều thảm kịch như vậy.

 

Nhiều sử gia cho rằng Stalin phải chịu trách nhiệm cho cái chết của hàng chục triệu người Liên Xô vì các chính sách tập thể hóa nông nghiệp, những cuộc đại thanh trừng và mạng lưới các trại cải tạo lao động (gulag). Hay giai đoạn cai trị của Mao Trạch Đông sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc giành chính quyền cũng được đánh dấu bởi nạn đói, đàn áp và nội loạn, nhất là khoảng thời gian diễn ra cuộc Đại Nhảy vọt (1958-1962) và Cách mạng Văn hóa (1966-1976).

 

Nửa đầu thế kỷ XX, nhiều quốc gia Ả Rập phải sống dưới sự cai trị của thực dân trong một thời gian dài và lần lượt giành được độc lập. Chủ nghĩa xã hội, bằng việc nhấn mạnh vào lý tưởng chống chủ nghĩa đế quốc, mưu cầu bình đẳng về kinh tế và công bằng xã hội, đã thu hút được nhiều tín đồ. Nguyên lý của chủ nghĩa xã hội ảnh hưởng mạnh đến chính sách của chính phủ Gamal Abdel Nasser (1952-1970) ở Ai Cập, chế độ của Muammar Gaddafi (1969-2011) ở Libya, Hafez al-Assad (1970-2000) ở Syria và Saddam Hussein (1979-2003) ở Iraq.

 

Những lãnh đạo này đã triển khai các chương trình quốc hữu hóa, cải cách ruộng đất và phúc lợi xã hội. Tuy nhiên, vào cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI, việc Liên Xô sụp đổ và Chiến tranh Lạnh kết thúc đã gây ra một cú sốc lớn đến với chủ nghĩa xã hội trên toàn cầu. Lúc này, ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội trong thế giới Ả Rập cũng dần suy giảm. Nhiều quốc gia đã chuyển sang các chính sách kinh tế theo định hướng thị trường và đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm khủng hoảng kinh tế và bất ổn chính trị.

 

Phần tiếp theo, chúng tôi sẽ bàn đến trường hợp sùng bái lãnh tụ Hafez al-Assad ở Syria và những ảnh hưởng của nó đến đời sống chính trị - xã hội của nước này. (còn tiếp)

 

----------

Chú thích :

 

[1] Kornai, J. (2021). The Socialist System: The Political Economy of Communism. Princeton University Press. Bản Việt ngữ của dịch giả Nguyễn Quang A có tựa đề Hệ thống xã hội chủ nghĩa: Chính trị học phê phán & Tổng quan kinh tế xã hội chủ nghĩa.

 

------------

Đọc thêm :

Lòng dân định hướng xã hội chủ nghĩa

Luật Khoa tạp chí   -  Trịnh Hữu Long