Một
chuyện phim tồi tệ (hay lại chuyện ông Trump)
Nguyễn
Duy Vinh Phỏng dịch bài Un mauvais film của
Salomé Corbo đăng trên Le Devoir ngày 15-01-2025
Posted
on January 16, 2025
https://dcvonline.net/2025/01/16/mot-chuyen-phim-toi-te-hay-lai-chuyen-ong-trump/
Bộ
trưởng và thủ tương Trudeau công bố Kế hoạch của Canada để đối phó với đe dọa của
tổng thống đắc cử Donald Trump. Thời báo India
Vào
một buổi tối trong tuần, vào đầu tháng giêng, tôi đến nhà một người bạn để hoàn
thành một dự án may vá. Tôi ngồi xuống quầy giữa bếp để uống một ly nước trong
khi trò chuyện với chồng của cô ấy. Cậu con trai nhỏ nhất của họ, vừa mới tắm
xong, đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng tôi, quấn mình trong chiếc khăn tắm.
Cậu bé còn nhỏ đến mức chiếc khăn có thể che kín cả người. Cậu dừng lại ngay lập
tức và hỏi chúng tôi một cách thẳng thắn: “Có thật là Trump sẽ tấn công
chúng ta không?” Cậu nói thêm rằng cậu đã “nghe tin đó trên đài
phát thanh.”
Tôi
nhận thấy bố của cậu bé không có đủ thông tin cần thiết để trả lời câu hỏi, vì
anh ấy chưa nghe tin mới nhất trong ngày. Vì vậy, tôi cố gắng trả lời một cách
trấn an: “Không đâu, con đừng lo, Trump sẽ không tấn công chúng ta bằng vũ
khí đâu. Ông ấy chỉ đe dọa sử dụng sức ép kinh tế để buộc chúng ta làm những điều
mà chúng ta không muốn.”
Câu
trả lời của tôi hoàn toàn không có ý nghĩa gì với cậu bé. Khuôn mặt cậu vẫn tỏ
vẻ lo lắng như trước. Cậu nói thêm rằng cậu đã nghe cô phóng viên nói rằng
Trump muốn gây chiến. Tôi cố gắng giải thích lần nữa: “Đúng là ông ấy muốn
gây chiến, nhưng đó là chiến tranh về thuế nhập cảng thôi.” Đáng tiếc,
tôi nhận ra rằng những từ ngữ của tôi chẳng có ý nghĩa gì đối với cậu bé 8 tuổi,
và cậu nhanh chóng rút lui vào phòng với đôi mày nhíu lại, đầy lo lắng.
Cho
phép tôi thú nhận rằng, trên thực tế, chính bản thân tôi cũng gặp rất nhiều khó
khăn trong việc hiểu rõ những chi tiết phức tạp của tình hình địa chính trị Bắc
Mỹ hiện nay. Tôi đọc báo, lắng nghe ý liến của chuyên gia trong nhiều buổi
hội thảo, nhưng… tôi chẳng hiểu gì cả. Tất nhiên, tôi có thể nắm bắt được những
vấn đề chính. Tôi hiểu rằng mối đe dọa tăng thuế nhập cảng là một phương
tiện mạnh để đạt được lợi ích. Tôi cũng có thể hình dung ra sự lo lắng của
nhân viên trong những lãnh vực về kinh tế của chúng ta, những lãnh vực phụ
thuộc vào việc xuất cảng sang Hoa Kỳ. Tất cả những điều đó diễn ra trong
lúc Quốc hội Canada vừa bị tạm ngừng hoạt động sau thông báo từ chức
của Thủ tướng Justin Trudeau.
Thế
nhưng, nếu ai đó nói với tôi rằng sẽ có ngày một tổng thống Mỹ nghiêm túc
đề cập đến việc biến Canada thành tiểu bang thứ 51 của nước Mỹ, đồng thời khẳng
định mong muốn mua lại Greenland hoặc xét việc chiếm kênh đào Panama bằng vũ lực,
tôi chắc chắn sẽ nghĩ rằng đó là một câu chuyện về một thế giới tưởng tượng viển
vông (dystopia). Việc vị tổng thống đó bổ nhiệm người giàu nhất thế giới làm
người đứng đầu một bộ mới mang tên “Bộ Hiệu quả Chính phủ” của Mỹ sẽ khiến
câu chuyện càng thêm hoang đường. Và nếu cùng vị tổng thống đã bị bồi thẩm
đoàn buộc tội với 34 cáo buộc trong một vụ án liên quan đến âm mưu che giấu
chuyện ngoại tình, nhưng thẩm phán lại tuyên bố thả ông ta tự do không phải ngồi
tù hay bị phạt vạ trước 10 ngày nhậm chức, thì đó sẽ là một chương khác đầy kịch
tính của câu chuyện hoang đường này.
Chúng
ta có thể dựng bối cảnh cho câu chuyện viễn tưởng tồi tệ này tại tiếu bang
California, nơi đang bị những trận cháy rừng tàn phá khủng khiếp. Điều đó sẽ
giúp làm nổi bật một khía cạnh khác của nhân vật đáng sợ này — một người sẵn
sàng lợi dụng nỗi đau khổ của người dân California để phô bày sự khinh miệt của
mình đối với khoa học và thái độ hoài nghi về biến đổi khí hậu. Ông ta thậm chí
còn tuyên truyền thông tin sai lệch, khẳng định rằng California thiếu nước
là do những chính sách môi trường của đảng Dân chủ, cho rằng họ đã chuyển
hướng nước mưa để bảo vệ một loài ‘cá vô dụng’. Trong khi thực tế, ai cũng biết
rằng những nguyên nhân gốc rễ về vấn đề thiếu nước của California bắt
nguồn từ ngành nông nghiệp, việc mở rộng đô thị và tình trạng hạn hán ngày
càng trầm trọng, hoàn toàn không liên quan gì đến loài cá nhỏ éperlan sống ở
vùng đồng bằng.
Một
kịch bản phi lý như thế, nếu được dựng thành phim hạng B, chắc chắn sẽ không
thu hút được khán giả đến rạp. Câu chuyện này quá rắc rối, lố bịch và thiếu
tính thuyết phục — đó sẽ là những nhận xét mà giới phê bình phim dành cho
cuộn phim loại này. Nhưng thực tế thì sao? Ngày càng nhiều trường hợp cho thấy
hiện thực đã vượt xa trí tưởng tượng. Những điều này đang thực sự diễn ra ngay
trước mắt chúng ta. Bắc Mỹ giờ đây phải đối mặt với một tầng lớp lãnh đạo kiêu
ngạo, thiếu hiểu biết và đầy lòng hận thù.
Trong
khi đó, tại Pháp, một số trong giới bình luận đang cố gắng phục hồi danh
tiếng cho Jean-Marie Le Pen sau khi ông qua đời. Le Pen, nổi tiếng với những
quan điểm bài Do Thái, đã dành toàn bộ sự nghiệp chính trị của ông ta để
khơi dậy ngọn lửa của sự không khoan dung. Một số người, như người phân
tích chính trị và thành viên của Rassemblement national (Mặt trận Quốc gia)
Jérôme Sainte-Marie, thậm chí còn gọi ông là ‘người cảnh báo’ về những vấn
đề nhập cư. Nhưng thực tế, chính những phát ngôn của ông đã cản trở tiến trình
hội nhập của những người nhập cư.
Tôi
vẫn nhớ, vào cuối những năm 1980, có những thanh niên mang màu cờ của Mặt trận
Quốc gia thường đến trường để đe dọa bạn của tôi — những người nhập cư. Chỉ
những ai có nước da sáng, giống như tôi, mới tránh được những lời lăng mạ và
đòn roi. Dù vậy, một số người trong số họ cũng là người nhập cư, nhưng họ
ít ‘dễ nhận ra’ hơn. Ý tôi không phải là chúng ta nên ‘nhảy múa trên mộ của ông
ta’, vì đó sẽ là hành động vô nghĩa. Tuy nhiên, việc bình thường hóa và làm cho
các quan điểm của ông ta trở nên đáng kính là điều vô cùng nguy hiểm, theo quan
điểm của tôi.
Điều
khiến bức tranh này càng thêm u ám là việc Meta từ bỏ công tác kiểm chứng thông
tin tại Mỹ, trong lúc những “sự thật thay thế” đang lan tràn trên mạng xã
hội. Thông tin sai lệch, thuyết âm mưu, sự chối bỏ khoa học giờ đây đã trở
thành những hiện tượng xã hội mà giới học giả về nhân chủng học trong
tương lai sẽ phải nghiên cứu để hiểu được xã hội của thời đại chúng ta.
Tôi
vẫn nhớ ánh mắt hoang mang của cậu bé mà tôi đã không thể trấn an,
vì chính tôi cũng đang chìm trong sự bất định và lo lắng. Tôi sẵn sàng
đánh đổi tất cả để được trở lại làm một đứa trẻ 4 tuổi, ngồi trước màn hình
tivi và lắng nghe bà ngoại của Passe-Partout kể cho tôi một câu chuyện êm đềm.
Nhưng thời đó đã qua rồi. Người kể chuyện tài ba Kim Yaroshevskaya đã rời xa thế
giới này, mang theo cả những gì còn sót lại trong tôi về sự ngây thơ, trong
sáng.
©
2025 DCVOnline
Nếu
đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
________________________
Nguồn: Salome Corbo | Un
mauvais film | Le Devoir | 15 Jan, 2025
No comments:
Post a Comment