Ai chìa tay cho ai? Bàn
tay nào đáng tin cậy?
05/01/2025
https://baotiengdan.com/2025/01/05/ai-chia-tay-cho-ai-ban-tay-nao-dang-tin-cay/
Chừng
hơn một tháng trước có một nhận xét vào một bài dịch về tâm lý xã hội của tôi,
đại ý nói rằng tôi đã không nắm lấy bàn tay chìa ra cho tôi, tôi không làm tốt
vai trò người chồng, người cha, người thầy khi bỏ nhà, bỏ võ đường…
Tôi
biết ngay đấy là một cậu an ninh cấp cao và có tuổi nên mới biết nội tình điều
gì đang xảy ra. Nhược điểm của tôi là dọn dẹp trang của mình quá nhanh, đáng nhẽ
tôi nên chụp màn hình lại trước khi xoá và block.
Tại
sao tôi hành động nhanh, bởi trong tôi trào lên sự giận dữ. Tôi đã nói từ đầu,
với tôi thì đừng mang mấy cái trò rẻ tiền được gọi là “nghiệp vụ” như nhắn tin
trên zalo, nhắn riêng trên Facebook, mấy câu cải lương xoa xuýt vốn dùng cho
công tác địch vận dành cho nông dân ít học ngày xưa.
Tôi
ở đâu, ở vị thế nào mà phải nắm lấy bàn tay đầy rủi ro của các cậu? Các cậu là
ai mà đủ tầm để khuyên nhủ đúng sai với tôi? Chắc hẳn với góc nhìn của các cậu
thì tôi đang ở cái hố sâu tội lỗi nào đấy chăng?
Vậy
để tôi giải thích để các cậu hiểu ai đang ở đâu, ở vị thế nào trong xã hội và
bàn tay nào là bàn tay đáng tin cậy, đang chìa ra một cách chắc chắn và ấm
nóng.
Trước
hết, cậu có thể là đại tá và thậm chí là tướng, nhưng cái quân hàm ấy chỉ được
tôn trọng trong ngành công an. Đa phần công chúng ở Việt Nam, chừng 90% quen
nhìn nhận bằng hình thức và ít học, họ sẽ nhìn cái lon vạch ấy với con mắt nể sợ.
Số ít, là những người có nhận thức xã hội tốt như các độc giả của tôi, thì điều
ấy chẳng nói lên nhiều về giá trị con người.
Đã
có biết bao quan chức cao cấp ở Việt Nam, phát biểu trước công luận một cách
ngô nghê, bộc lộ một trí tuệ, một tư duy kém cỏi và đấy chính là bi kịch lớn của
dân tộc này. Một xã hội muốn vận hành tốt, cao hơn là có những bước đột phá
trong phát triển về công nghệ, tư tưởng, mức độ văn minh, văn học, nghệ thuật,
tăng đóng góp những giá trị quý báu cho nhân loại thì cần những bộ não đứng đầu
phải thật xuất chúng và những con tim yêu nước tha thiết, những con tim khát
khao cho dân tộc này được khởi sắc mạnh mẽ, xứng đáng với tổ tiên quật cường.
Với
tôi, dân tộc này đích thực là một dân tộc anh hùng nhưng chính sự cai trị dùng
nỗi sợ làm công cụ trấn áp, bịt miệng quyền được mở miệng đã và sẽ làm thui chột
phần nào tinh thần quật cường của dân tộc.
Do
vậy, bất kể vị trí của cậu như thế nào trong ngành, đừng nói với tôi với giọng
kẻ cả và với tư thế người ban ơn.
Bài
viết này cũng như một hành động chìa tay của tôi với cậu. Tôi biết, cậu chưa chắc
đã đủ trí tuệ và tâm thế trong sáng, biết học hỏi để cảm nhận được tư tưởng tiến
bộ của tôi nhưng nếu hiểu được, biết dẹp bản ngã nhỏ bé để học được điều gì đấy
thì là tốt cho cậu và điều ấy tốt cho các cấp dưới và người dân, bởi cậu là người
có địa vị trong xã hội.
Tôi
cũng đang chìa tay, một bàn tay ấm nóng, chắc chắn, đáng tin cậy với những độc
giả của tôi. Nhưng đây là bàn tay nâng họ lên chứ không phải mang thái độ kẻ cả
kéo họ lên khỏi vị trí thấp kém như cậu định làm với tôi.
Bàn
tay của tôi là bàn tay của người luyện võ, đầy chai sạn, khi bắt tay, tôi không
hờ hững bắt lấy lệ. Trò tôi sẽ phải nghiến răng chịu đau bởi đấy là cách tôi
giao tình thầy trò, một kiểu tình cảm đặc biệt mang tinh thần mạnh mẽ của võ đạo.
Tức là mỗi hành động, lời nói và việc làm của tôi luôn mang một ý nghĩa trọn vẹn,
nó thể hiện 100% sức mạnh bản thể của tôi để dồn vào một việc duy nhất đang
làm.
Nhiều
bạn bè khuyên tôi nên sửa câu chữ, nhẹ nhàng đi một chút, tôi ghi nhận sự góp ý
của họ nhưng tại sao tôi phải sống ít hơn cái gì tôi đang có trong nội tâm của
mình chỉ vì nỗi sợ các cậu sẽ truy sát tôi?
Tôi
đã sống bao năm đúng là mình, và điều ấy dẫn tôi đến ngày hôm nay và tôi vô
cùng tự hào về điều ấy. Tại sao tôi không tiếp tục sống như vậy?
Bàn
tay ấm nóng này đang chìa ra để những người dân bị bắt nạt cảm thấy được an ủi,
được quan tâm và động viên.
Bàn
tay này đang chìa ra, mặc dù chai sạn và sần sùi nhưng nó thể hiện một sự công
phu thực sự là người của võ, một trải nghiệm đau đớn, nặng nhọc nhưng chính vì
vậy mà đáng tin cậy.
Bàn
tay tinh thần này đang chìa ra để người dân hiểu được quyền làm người của họ là
gì. Nhiều người trong số họ không được may mắn hiểu về quyền của mình, họ chấp
nhận bị chèn ép, bắt nạt, chấp nhận mất mát. Ai đấy hiểu được, vùng lên kêu
khóc vật vã thì bị tống vào tù để rồi chết trong mòn mỏi tuyệt vọng. Ở đây tôi
đang nói về dân oan mất đất ở các tỉnh. Nước mắt của họ đã thành sông chưa? Nỗi
đau khổ uất ức của họ đã đủ làm quắt queo bao con tim người chưa?
Bao
biệt phủ đã được xây lên ở đất nước này chính từ dòng sông nước mắt được kết đặc
của họ? Cái hệ thống các cậu đang phục vụ vốn rao giảng do dân, vì dân, không để
lại ai phía sau nhưng những người mỗi sáng đang kêu khóc ở vườn hoa Mai Xuân
Thưởng thì họ đang ở đâu, không phải phía sau nhưng chỉ bị đạp xuống hố đen sâu
thẳm của mất mát, đau khổ, tủi nhục và uất hận mà thôi.
Bàn
tay chai sạn này sẽ giúp mọi người công phá những gì bất công. Bàn tay của họ rồi
cũng sẽ chai sạn, mỗi cái like, nhận xét và chia sẻ chính là một sự tập luyện
cho bàn tay của họ được mạnh mẽ hơn đấy, để rồi chính những bàn tay của họ cũng
sẽ mạnh mẽ và ấm nóng mang đầy tình người, mang đầy khao khát cho dân tộc con rồng
cháu tiên này có được vị thế đáng phải có trên trường quốc tế.
Giờ
nói với nhau một cách thẳng thắn như thể tôi đang ngồi đối diện với cậu và
không ai nghe thấy nhé? Cậu thực sự tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của bộ máy
này? Rằng tương lai dân tộc sẽ sáng lạn rực rỡ? Nếu bộ máy lãnh đạo làm tốt thì
tại sao kêu gào đòi 350.000 tỉ để chấn hưng văn hoá. Làm tốt rồi thì cần gì phải
chấn hưng? Làm tốt rồi thì một cái việc một dân tộc văn minh họ làm trong vài
tháng, vài năm là hoà hợp hoà giải dân tộc thì bộ máy của các cậu làm 49 năm mà
vẫn dậm chân tại chỗ? Nhìn lại bức tường Berlin đi, tại sao họ làm được điều ấy?
Nhìn lại cách người Mỹ đã làm sau cuộc nội chiến của họ đi?
Tôi
tin là nếu cậu đọc và cảm nhận sâu sắc bài viết này, cậu sẽ thành một người
khác. Tôi thừa nhận tôi không phải là người có trí tuệ xuất sắc nhưng điều ở
tôi là tôi chịu học và tôi dám nói ra sự thật. Người muốn làm được điều tốt, muốn
một công ty, một đất nước tiến lên còn trăn trở, dằn vặt để hiểu được nguyên lý
vận hành đằng sau của sự thật là gì, mở trừng trừng mắt nhìn vào sự thật mà còn
không ăn ai trong cạnh tranh, trong khi một đất nước tước đi vũ khí sắc bén nhất
của báo chí là Sự Thật, chỉ biết tuyên truyền một chiều, lãnh đạo toàn hô khẩu
hiệu rỗng tuếch, không có giá trị khai sáng thì làm được gì?
Thôi,
bài viết quá dài rồi, tôi mong cậu hiểu được phần nào bài viết này. Mà thực ra
là tôi viết cho độc giả của tôi để họ hiểu tôi hơn. Cảm ơn cậu đã cho ý tưởng của
một bài viết về “chìa tay”.
Bạn
đọc thân mến, hy vọng các bạn sẽ bắt lấy bàn tay chai sạn, ấm nóng này của tôi.
Một bàn tay nâng niu và bảo vệ giá trị con người các bạn, có thể cảm nhận được
những mất mát của các bạn.
Xin
trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của các quý anh chị và các bạn.
Đoàn
Bảo Châu
_______
Whose
Hand Reaches Out? Which Hand Can Be Trusted?
Just
over a month ago, someone commented on one of my translated posts about social
psychology, saying that I had failed to grasp the hand extended to me. They
claimed I had neglected my role as a husband, father, and teacher by leaving my
home and my martial arts school behind.
I
immediately knew it was from a senior and seasoned security officer, someone
well-informed about the unfolding events. My weakness is clearing my page too
quickly; I should have taken a screenshot before deleting and blocking the
comment.
Why
did I act so swiftly? Because anger surged within me. As I have always said,
don’t play cheap tricks with me—like sending private messages on Zalo or
Facebook, with those saccharine, condescending words once used in psychological
operations for illiterate farmers long ago.
What
position am I in to grab your risky hand? Who are you to have the standing to
advise me on right and wrong? From your perspective, am I wallowing in some
deep pit of guilt?
Let
me clarify for you who is where, in what position within society, and which
hands are genuinely trustworthy, extending warmth and certainty.
First,
you may be a colonel or even a general, but such ranks are only respected
within the police force. For the majority of the Vietnamese public—roughly
90%—who are accustomed to evaluating by appearances and are poorly educated,
they may view those insignias with awe. But for the few with good social
awareness, like my readers, such ranks say little about one’s value as a human
being.
How
many senior officials in Vietnam have spoken to the public with glaring
incompetence, revealing a lack of intelligence and reasoning? This is one of
the great tragedies of our nation. For a society to function well—let alone
make breakthroughs in technology, thought, culture, literature, and art, or to
contribute significantly to humanity—it needs leaders of extraordinary
intellect and patriotic hearts burning with a desire for this nation to thrive
and honor its resilient ancestors.
In
my view, this nation is undeniably heroic, but governance rooted in
fear—silencing the right to speak—has and will continue to erode its resilient
spirit.
So,
regardless of your rank, do not speak to me with condescension or as though you
are doing me a favor.
This
article is also an extended hand from me to you. I know you may not possess the
intellectual clarity or pure intentions to understand the progressive ideas I
espouse. But if you can set aside your ego and learn something from this, it
will benefit you, your subordinates, and the people because you hold a position
of power in society.
I
am also extending my hand—warm, firm, and reliable—to my readers. But this is a
hand that lifts them up, not one that patronizes and pulls them from a supposed
lowly position as you might attempt with me.
My
hand is that of a martial artist, calloused and rough. When I shake hands, I do
not do so half-heartedly. My students often grit their teeth to endure the pain
because this is how I forge our bond—a special connection grounded in the
strength and spirit of martial arts. Every action, word, and deed I undertake
is imbued with meaning, embodying 100% of my essence focused on the task at
hand.
Many
friends have advised me to soften my language, to write more gently. I
appreciate their input, but why should I live less than who I truly am, out of
fear that you will hunt me down?
I
have lived authentically for many years, and it has brought me to this day—a
fact I am immensely proud of. Why should I stop now?
This
warm hand reaches out to comfort and support those who have been oppressed, to
let them know they are not alone.
This
hand, though calloused and rough, represents the painstaking effort and
discipline of a martial artist—a hand forged in hardship, carrying
trustworthiness.
This
spiritual hand extends to educate people about their rights as human beings.
Many lack the privilege of understanding their rights, resigning themselves to
oppression and loss. Those who do cry out in anguish are often silenced,
jailed, and left to perish in despair. Here, I refer to landless victims across
the provinces. How many rivers have their tears formed? How many hearts have
withered under their sorrow?
How
many lavish mansions in this country have been built upon the condensed tears
of these victims? The system you serve, which claims to be “for the people, by
the people, leaving no one behind,” has left countless individuals
abandoned—not behind, but buried in a deep abyss of loss, pain, humiliation,
and resentment.
These
calloused hands will help people break through injustice. Their hands will also
toughen over time. Every like, comment, and share is like training for their
hands, making them stronger. Eventually, their hands will also be warm, firm,
and filled with humanity—yearning to elevate this nation of “dragons and
fairies” to its rightful place on the global stage.
Let’s
be candid as if we’re sitting face-to-face, with no one else listening. Do you
truly believe in the wise leadership of this system? Do you believe in a bright
future for this nation?
If
leadership were effective, why would there be calls for 35,000 billion VND to
“revitalize culture”? If it’s already doing well, why the need for
revitalization?
Why
does it take this government 49 years to fail at something that civilized
nations accomplish in mere months or years—national reconciliation? Look at the
Berlin Wall—how did they manage it? Look at how Americans healed after their
Civil War.
I
believe that if you read and deeply reflect on this article, you will become a
different person. I admit I am not extraordinarily intelligent, but I am
willing to learn and speak the truth.
The
truth is the sharpest weapon for progress, yet this nation has dulled it,
opting instead for one-sided propaganda. Leaders chant empty slogans that offer
no enlightenment. What can such leadership achieve?
I’ve
written too much already. I hope you understand some of this article. In truth,
it’s for my readers to better understand me. Thank you for inspiring this piece
about “reaching out.”
Dear
readers, I hope you will grasp this calloused, warm hand of mine—a hand that
cherishes and defends your humanity, one that empathizes with your struggles.
Thank
you for your support.
Đoàn
Bảo Châu
=======================================
Ai chìa tay cho ai? Bàn
tay nào đáng tin cậy?
Đoàn Bảo Châu - 05/01/2025
.
Đoàn Bảo Châu - 04/01/2025
.
Đoàn Bảo Châu - 03/01/2025
.
Đoàn
Bảo Châu - 03/01/2025
.
Đoàn
Bảo Châu - 02/01/2025
.
Đoàn
Bảo Châu - 02/01/2025
.
Đoàn
Bảo Châu - 31/12/2024
.
Đoàn
Bảo Châu - 30/12/2024
.
Những tiếng nói phản
biện: Hãy cùng tôi bảo vệ sự thật
Đoàn
Bảo Châu - 26/12/2024
.
Đoàn
Bảo Châu
- 24/12/2024
No comments:
Post a Comment