Saturday, August 3, 2024

LÚ VĨ ĐẠI! (Hồ Phú Bông / Báo Tiếng Dân)

 



Lú vĩ đại! 

Hồ Phú Bông

03/08/2024

https://baotiengdan.com/2024/08/03/lu-vi-dai/  

 

Mấy bữa nay mạng xã hội bàn tán về phong cách bà vợ góa của ông Trọng “Lú”. Người khen bà đã “thể hiện được nét văn hóa đẹp của người phụ nữ Việt Nam”. Người khác lại chê “quê mùa”. Người khen bà có vẻ “phúc hậu”.

 

Người khác lại trưng hình chụp từ tin nhắn chia buồn của bạn bà cùng trong ngành công an. Người khen bà đón tiếp, trò chuyện với phu nhân các quốc gia khác luôn tỏ ra lịch thiệp, dẫn chứng tấm hình chụp với vợ Tập Cận Bình… Việc khen chê, trao đổi như thế tùy quan niệm cá nhân.

 

Nhưng người chê bà khi tiếp đại diện lãnh đạo nước ngoài đến chia buồn thì có ba tấm hình dẫn chứng. So sánh hai tấm do báo chí nhà nước phổ biến và tấm thứ ba của Tổng lãnh sự Trung Quốc thấy ngay có sự khác biệt. Cách bà bắt tay ông Hun Sen, Chủ tịch thượng viện Cambodia và ông Blinken, Bộ trưởng ngoại giao Mỹ thể hiện phong cách đệ nhất phu nhân. Nhưng bắt tay ông Vương Hỗ Ninh, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, đại diện Tập Cận Bình, thì ngược lại. Bà cúi gập người, đầu gần đụng bàn tay họ Vương đang nắm tay bà. Phải chăng bà muốn thể hiện lòng biết ơn?

 

HÌNH : https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2024/08/1-6-795x1024.jpg

 

Biết ơn vì chồng bà đã được đích thân Tập Cận Bình trao cái huân chương hữu nghị cao quý nhứt mà Trung Quốc dành cho người nước ngoài?

 

                                                         ***

 

Phải nói rằng ông Lú là người rất thủ đoạn nên mới giành được chức đảng trưởng trước một đối thủ sừng sỏ mà thời đó nhiều bình luận cho là rất căng thẳng. Càng hơn thế nữa, ông phá bỏ cả luật đảng để tiếp tục giữ chức cho đến ngày qua đời. Một người đầy mưu như thế nhưng tại sao ai đó đặt cho ông cái tên Lú từ cả chục năm trước? Một cái tên rất xách mé lại phổ thông đến nỗi không ai không biết, vì thấy tên Lú mọi người đều biết là ông, nói về ông?

 

Giờ đã mồ yên, mả đẹp, ông chọn nằm chung với đa số các lãnh đạo đảng tiền nhiệm tại “đắc địa” Mai Dịch, vì là nơi chỉ dành riêng cho giới lãnh đạo chóp bu mà chủ nghĩa cộng sản thì “không phân biệt giai cấp”! Một số ông khác chọn chôn nơi quê nhà với biệt khu rộng lớn cỡ công viên, có ông chọn ngôi mộ đường kính lớn đến 10 mét hoặc giang sơn một cõi như Vũng Chùa… Phải chăng số người này biết phòng xa, với hy vọng được yên nghỉ (?)

 

Tại sao gọi là Lú?

 

Sự thật không biết ai là người đầu tiên gọi như thế và xuất phát từ miền nào, vùng nào. Lú là lú lẫn, tình trạng trí tuệ, trí khôn, trí nhớ không tốt. Xã hội có vô số người lú lẫn nhưng cứ thấy Lú người ta biết ngay là ông! Giờ đã gặp các tiền bối Mác, Lê, Hồ của ông nhưng cái tên Lú vẫn còn sống! Không chừng nó có thể sống mãi trong lòng quần chúng lắm! Vì:

 

– Lú như chuyện “đốt lò”: Ông nói “lò nóng lên rồi, củi tươi cũng phải cháy”. Đúng vậy. Cả trăm ngàn đảng viên đã và đang “cháy”. 18 ủy viên bộ chính trị “cháy” mất 7, huống gì cấp thấp hơn? Vấn đề là chính ông đã trực tiếp tuyển chọn họ khi là trưởng ban nhân sự cả ba khóa đại hội đảng!

 

– Lú như “đánh chuột nhưng không làm vỡ bình”. Ý là trừng trị đảng viên sai phạm nhưng phải bảo vệ đảng. Thử nhìn các chế độ dân chủ có nước nào tham nhũng kinh khủng như tình trạng Việt Nam hiện tại không? Vấn đề là độc tài đảng trị đẻ ra tham nhũng. Muốn “diệt chuột” thì phải đập bỏ “cái bình” chuyện đơn giản như thế mà ông không hiểu được?

 

– Lú vì ông quyết đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội nhưng chính ông lại nói “đến cuối thế kỷ này chưa chắc đã có chủ nghĩa xã hội hay chưa”. Nhìn ra thế giới liệu có nước nào đang “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” không? Không những đó là chuyện hoang tưởng mà trước mắt là sự sụp đổ hàng loạt của các nước cộng sản ở Đông Âu và Liên Xô mà ông vẫn không thấy?

 

Chuyện lú còn nhiều nhưng xin tạm kết thúc bằng chuyện cái Huân chương hữu nghị “cao quý”.

 

– Sau khi phá bỏ luật đảng, đắc cử đảng trưởng lần thứ ba, ông Lú sang Bắc Kinh được Tập Cận Bình trải thảm đỏ chào đón long trọng. Trái với một số văn bản được bí mật ký kết, họ Tập công khai trao cái huân chương hữu nghị cao quý nhứt mà Trung Quốc chỉ dành tặng riêng cho người nước ngoài. Ông Lú hân hạnh được Tập tròng cái huân chương đó vào cổ.

 

Vấn đề là đón nhận huân chương “cao quý” như thế thì cả ngàn năm lịch sử tiền nhân đổ xương máu để dựng nước và giữ nước, chống mộng xâm lăng bất biến của giặc phương Bắc sẽ về đâu? Vì hiện tại Trung Quốc tuyên bố chủ quyền toàn bộ biển Đông với đường lưỡi bò 9 đoạn. Hàng ngàn tàu, thuyền Trung Quốc không chỉ thoải mái khai thác trong thềm lục địa Việt Nam mà còn cướp và bắn giết ngư dân mình nữa. Dư chấn có hàng chục ngàn người cả nước xuống đường chống giàn khoan HD 981 năm 2017 và dự luật đặc khu năm 2018 mà ông không nhớ nổi?

 

Câu hỏi là, Lê Chiêu Thống hay Trần Ích Tắc có nhận được huân chương như thế không?

 

Có cái lú nào lớn hơn cái lú khoe được kẻ thù truyền kiếp của dân tộc vinh danh?

 

                                                       ***

 

Viết thêm mấy dòng: Người Việt mình thường nói của chồng công vợ. Luật ly dị thì gia sản chia đôi. Vì thế vợ chồng tận lực hỗ trợ nhau là đương nhiên. Nói cho có vẻ văn chương chút đỉnh là đàng sau sự thành công của người chồng luôn có bóng dáng của người vợ. Vì thế ở đầu bài viết có nhắc đến bà vợ góa của ông Lú xin hiểu đó chỉ là chuyện đặng đừng, không hề có ý nào khác giữa lúc gia đình bà đang chịu tang.







No comments: