Người
dân: Trợ lý bị bắt thì Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phải rời chức vụ!
RFA
2024.04.23
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vietnamese-citizens-say-top-legislator-must-resign-after-his-assistant-arrested-04232024065647.html
Sau
khi ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý của Chủ tịch
Quốc hội Vương Đình Huệ bị bắt vì cáo buộc hình sự, một số người dân được RFA
phỏng vấn cho rằng người đứng đầu cơ quan lập pháp của Việt Nam phải rời bỏ chức
vụ ngay lập tức, thậm chí phải bị điều tra về trách nhiệm hình sự.
Chủ
tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (AP)
Như
tin đã đưa, ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an bắt giữ ông Hà
với cáo buộc “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để
trục lợi” theo Điều 358 của Bộ luật Hình sự, với mức án có thể lên tới 20 năm
tù giam nếu bị kết tội.
Ông
Hà là trợ lý cho ông Huệ trong hai mươi năm qua, kể từ khi ông này còn làm Tổng
Kiểm toán Nhà nước đến chức vụ Bộ trưởng Tài Chính, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Trưởng
ban Kinh tế Trung ương, và giờ là Chủ tịch Quốc hội.
Chủ
tịch Quốc hội phải từ chức hay bị điều tra hình sự
Tin
trợ lý thân tín của ông Vương Đình Huệ bị bắt ngay sau chuyến thăm của ông đến
Trung Quốc từ 07-12/04 gây xôn xao dư luận.
Trong
ngày mà truyền thông nhà nước đưa tin ông Phạm Thái Hà bị bắt, ông Huệ vẫn chủ
trì một cuộc họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để bàn thảo về chương trình nghị
sự của Quốc hội trong hai tháng tới, cũng như một số dự án luật.
Một
người dân quê ở Nghệ An cho rằng, nếu ở trong một một nền chính trị trong sạch,
thì với vai trò là cấp trên trực tiếp, ông Huệ phải từ chức khi có những bê bối
như nhân viên cấp dưới tham ô, nhận hối lộ,... hay cụ thể trong trường hợp này
là "lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi."
Người
này nói với RFA trong ngày 23/4 nhưng không nêu tên vì lý do an ninh:
“Rất
tiếc Việt Nam hiện nay sở hữu một thể chế chính trị chẳng
trong sạch chút nào, thậm chí là rất bẩn thỉu. Báo chí tự do không có, các
phe phái đấu đá nhau bằng việc khui ra những vụ án sân sau để tranh giành quyền
lực hòng thâu tóm tài sản quốc gia cho cá nhân họ.”
Ông
này cho rằng, "thật ngây thơ" nếu ai đó hiện nay tin vào sự minh bạch
của bộ máy Nhà nước hiện nay do Đảng Cộng sản độc quyền lãnh đạo và "Tôi
chỉ thấy đó là một ổ nhóm tội phạm, mà trong đó, có nhiều băng đảng
có quyền lợi mâu thuẫn với nhau.”
Trên
trang Facebook của mình, nhà báo kỳ cựu Nguyễn Thông cho rằng trong cơ quan nhà
nước, cấp trưởng và cấp phó nhiều khi không cùng bè cánh nhưng quan hệ giữa một
quan chức lãnh đạo và trợ lý/thư ký/cố vấn thì lại khác, đây là một quan hệ hữu
cơ có chung một mục đích, chung quyền lợi và ăn chia sòng phẳng, do vậy tuy là
cấp trên-cấp dưới nhưng về thực chất thì họ là đồng bọn và đồng lòng, và không
có chuyện trợ lý làm sai mà quan chức này không biết.
Một
nhà hoạt động động ở Hà Nội, không muốn nêu danh tính cho rằng với các chức vụ
trong 20 năm qua thì ông Phạm Thái Hà không có quyền hành gì để giúp Tập đoàn
Thuận An, nhưng ngược lại ông có thể đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với
người có quyền hành.
Theo
nhà hoạt động này, ông Huệ không thể rũ bỏ trách nhiệm nếu đi đến cùng sự việc.
“Về mặt
chính trị, nếu ông Huệ từ chức thì giống các trường hợp của ông Vũ Đức
Đam, Phạm Bình Minh, Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng.
Nhưng
về mặt xử lý hình sự thì ở Việt Nam chưa có tiền lệ đối với tứ trụ,
nên có thể phạm vi điều tra, xử lý hình sự chỉ dừng đến Phạm
Thái Hà, rồi buộc ông Huệ từ chức. Điều này khác với các nước pháp
quyền trên thế giới, ví dụ như trường hợp cựu Tổng thống Park Geun
Hye của Hàn Quốc.”
Nhà
hoạt động Lê Sỹ Bình, người sinh ra ở Nghệ An nhưng hiện đang tỵ nạn tại Thái
Lan, thì cho rằng ngoài trách nhiệm chính trị, ông Huệ còn phải chịu trách nhiệm
hình sự vì ông này mới là nhân vật chính trong vụ án đang được Bộ Công an mở rộng
điều tra. Ông Bình khẳng định:
“Ông
Vương Đình Huệ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm vì trợ lý chỉ làm
theo chỉ đạo của cấp trên, tuy nhiên trợ lý thì vẫn phải chịu tội đồng
lõa. Ngoài trách nhiệm chính trị ra như từ chức hoặc bị bãi nhiệm,
ông Huệ còn phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự mới xứng đáng.”
Thiếu
minh bạch thông tin
Theo
các chuyên gia, tự do báo chí và minh bạch thông tin là những yếu tố cần thiết
để có thể đối phó với quốc nạn tham nhũng. Tuy nhiên, Việt Nam nằm trong nhóm
các quốc gia có chỉ số tự do báo chí thấp nhất thế giới, theo đánh giá của tổ
chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) trong nhiều năm qua.
Trong
các vụ từ chức gần đây của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng cùng với
hai Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh, người dân hoàn toàn không được
thông báo về cụ thể các sai phạm của những lãnh đạo này.
Hay
những "Tập đoàn Phúc Sơn", "Tập đoàn Thuận An" chỉ đến khi
vụ việc bị vỡ lở và công an công bố, người dân mới được biết trong khi những đại
công ty này trúng thầu rất nhiều dự án quan trọng ở nhiều địa phương.
Ông
Lê Sỹ Bình bình luận về vấn đề này:
“Việc
minh bạch thông tin ở Việt Nam đặc biệt là về các lãnh đạo cấp
cao đối với người dân thì xưa nay vốn là điều xa xỉ, và ngược lại thì việc bưng
bít thông tin của các lãnh đạo thì lại là sở trường của họ, chính vì vậy
mà mỗi sự việc vỡ lở thì nó đã đi quá xa và đã gây thiệt hại rất
lớn cho quốc gia.”
Trong
các vụ quan chức ngã ngựa trước đây, truyền thông “lề trái” thường đưa ra các
tin đồn trước khi vụ việc xảy ra nhiều ngày thậm chí nhiều tuần, và sau đó các
tin đồn này trở thành hiện thực khi truyền thông Nhà nước được phép đưa tin.
Người
dân quê Nghệ An bình luận về việc này:
“Hàng
nghìn cơ quan báo chí nhưng câm như hến, cả nước trăm triệu dân mà ngồi
hóng tin từ Người Buôn gió, nhưng người này lấy tin từ đâu? Nếu không từ bên
trong ra thì người ngoài có cơ hội tiếp cận không? Tôi nghĩ họ sợ sự minh
bạch, nên mới làm những trò ném đá giấu tay đó."
Blogger
Người Buôn gió (tức Bùi Thanh Hiếu) và Thoibao.de của nhà báo Lê Trung Khoa, ở
Đức đều đưa nhiều thông tin về trợ lý thân cận của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình
Huệ nhiều ngày trước khi Bộ Công an công bố bắt tạm giam để điều tra.
Theo
một báo cáo gần đây của Chính phủ Việt Nam, quốc gia này có 6 cơ quan đa truyền
thông, 127 cơ quan báo, 670 tạp chí, 72 đài truyền hình và truyền thanh, 72
kênh truyền thanh..
Tuy
nhiên, theo nhà hoạt động ở Hà Nội thì “tự do báo chí thực sự yếu,
đặc biệt loại hình báo chí điều tra tại Việt Nam hoàn toàn khó sống, không thể tiếp
cận thông tin dễ dàng, đa dạng và tiềm ẩn nhiều đe dọa.”
--------------------------------
Tin,
bài liên quan
TIN
VIỆT NAM
Bắt
trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Ông
Vương Đình Huệ khẳng định phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu
Chủ
tịch Quốc hội Việt Nam dự Hội nghị cấp cao CLV tại Vientiane
Hạ
viện Philippines thông qua nghị quyết về quan hệ với Việt Nam
Bộ
trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng được phân công làm Bí thư Hà Nội
No comments:
Post a Comment