Wednesday, April 17, 2024

CÁCH ĐỂ ĐẢNG CỘNG HÒA THOÁT KHỎI SỰ KỀM TỎA CỦA CHỦ NGHĨA TRUMP (Jonathan Rauch và Peter Wehner  |  New York Times)

 



Cách để Đảng Cộng hòa thoát khỏi sự kềm tỏa của chủ nghĩa Trump

Jonathan Rauch và Peter Wehner  New York Times 

Nguyễn Thị Kim Phụng, biên dịch

16/04/2024

https://nghiencuuquocte.org/2024/04/16/cach-de-dang-cong-hoa-thoat-khoi-su-kem-toa-cua-chu-nghia-trump/

 

Vài tuần trước, Mike Pence đã làm điều mà chưa có phó tổng thống nào trong thời kỳ hiện đại làm được: Ông từ chối tán thành việc tái tranh cử của tổng thống mà ông từng phục vụ. Pence cũng không phải cựu quan chức duy nhất làm vậy. Danh sách các quan chức cấp cao từng làm việc dưới thời Trump đã ngụ ý, hoặc tuyên bố thẳng thừng, rằng họ không thể hỗ trợ ông chủ cũ của mình trong bất kỳ trường hợp nào, đã dài đến mức đáng kinh ngạc.

 

Danh sách những nhân vật nổi bật của Đảng Cộng hòa tuy không phục vụ dưới quyền Trump nhưng vẫn xem ông là người không thể chấp nhận được cũng dài không kém. Nó bao gồm ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2012, Mitt Romney, và ứng viên phó tổng thống trong liên danh tranh cử của ông, cựu chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, cũng như Liz Cheney, người từng phục vụ trong ban lãnh đạo của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, và cha bà, cựu phó tổng thống Dick Cheney, người đã tóm tắt tình hình rằng “Chưa bao giờ có cá nhân nào là mối đe dọa đối với nền cộng hòa của chúng ta hơn Donald Trump.”

 

Dù Trump có lẽ sẽ dễ dàng giành được đề cử của Đảng Cộng hòa, vẫn có những nhóm phản đối ông dữ dội trong đảng này. Hơn 1/5 số cử tri trong vòng bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa đã ủng hộ Nikki Haley, cựu thống đốc Nam Carolina, trong số đó có nhiều người phản đối gay gắt việc Trump tái tranh cử tổng thống. Và như Washington Post đã chỉ ra: trong 4 cuộc bầu cử vào ngày 2/4, gần 1/5 cử tri sơ bộ của Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu cho một lựa chọn khác ngoài Trump – dù ông là ứng viên Cộng hòa duy nhất vẫn còn vận động tranh cử vào thời điểm đó.

 

Vậy là đang có hai sự việc xảy ra cùng một lúc: một là Đảng Cộng hòa hoàn toàn MAGA (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) sẽ tồn tại trong tương lai gần, hai là có một nhóm nhỏ đảng viên có tầm ảnh hưởng đang phản đối những gì mà đảng của họ đã trở thành, nhưng họ vẫn chưa sẵn lòng từ bỏ bản sắc chính trị của mình và gia nhập Đảng Dân chủ.

 

Đối với nhóm này, vẫn còn một con đường khả thi: thành lập một Đảng Cộng hòa “lưu vong,” một thể chế phản hệ thống (counterestablishment) nhằm giành lại đảng từ bên ngoài.

 

Trong lịch sử thế giới, những nhân vật lưu vong, ngoại kiều, và các phong trào của họ đã đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại các chế độ bất công. Họ dùng kiến thức sâu rộng về đất nước và chính trị của mình để góp sức vào nỗ lực thay đổi chính phủ. Họ tập hợp các chương trình nghị sự và nhân sự để thay thế chính phủ hiện tại. Họ trở thành điểm tập hợp và nguồn cảm hứng cho những người chống đối chế độ, những người có thể sẽ buông xuôi trước định mệnh và mệt mỏi. Họ kết nối và phối hợp các phe phái lưu vong khác nhau.

 

Điều quan trọng không kém là họ cho thế giới thấy rằng mình quyết tâm chiến đấu và sẽ không chấp nhận tính chính danh hay tính tất yếu của chế độ hiện tại. Để hiểu được nguồn cảm hứng mà họ có thể mang lại, hãy nghĩ đến Charles de Gaulle và Nước Pháp Tự do, chính phủ lưu vong được thành lập ở London sau khi Pháp thất thủ trong Thế chiến II.

 

Tất nhiên, có những khác biệt sâu sắc giữa nhiệm vụ mà de Gaulle phải đối mặt vào năm 1940 và vấn đề cải tổ Đảng Cộng hòa ngày nay. Nhưng có một điểm chung: Về mặt tâm lý, một phong trào lưu vong phải thừa nhận rằng nó không có chỗ đứng trong hệ thống và phải hoạt động từ bên ngoài hệ thống.

 

Đó là cây cầu khái niệm mà nhiều đảng viên Cộng hòa chống MAGA chưa sẵn sàng vượt qua. Đúng là họ đã thừa nhận sự thống trị của MAGA trong đảng. Nhưng họ lại hy vọng mình có thể chống đối hiệu quả như một phe phái trong nội bộ đảng đó.

 

Cho đến thời điểm hiện tại, những đảng viên Cộng hòa phản đối Trump có thể viện dẫn chính trị tiểu bang và địa phương, nơi những đảng viên Cộng hòa không thuộc phe MAGA – cùng một số cực ít những đảng viên Cộng hòa chống MAGA – đã giành chiến thắng trong các kỳ bầu cử, từ đó duy trì một nhóm nhỏ đối đầu với MAGA. Những người Cộng hòa không thuộc MAGA tin rằng đảng sẽ thấy bực tức khi phe MAGA liên tục thua trong các cuộc bầu cử mà lẽ ra Đảng Cộng hòa phải thắng, từ việc một tổng thống đương nhiệm thua khi tái tranh cử, mất quyền kiểm soát Thượng viện trong kỳ bầu cử năm 2020, đến thất bại trong năm 2022, khi các cử tri loại bỏ những ứng viên MAGA cực đoan hết lần này đến lần khác.

 

Những người Cộng hòa không thuộc MAGA kỳ vọng rằng loạt cáo trạng nhắm vào Trump sẽ làm mất uy tín của ông trong mắt các cử tri sơ bộ của đảng, hoặc chí ít khiến cử tri bỏ rơi ông như một kẻ nhiều khả năng sẽ thua cuộc. Họ tin rằng hành vi ngày càng mất kiểm soát và chỉ quan tâm đến bản thân của Trump sẽ khiến những người ủng hộ dần xa lánh ông. Họ cho rằng Trump có thể để mất đề cử nếu bị buộc phải tham gia cuộc đua một chọi một với một ứng viên mạnh hơn. Và thậm chí, khi mọi cách đều thất bại, thì cơ sở ủng hộ của Đảng Cộng hòa sẽ chỉ đơn giản cảm thấy nhàm chán trước chương trình cũ kỹ, lặp đi lặp lại, và ngu ngốc của Trump.

 

Những giả định đó hóa ra là sai, và chúng đã bị dập bỏ hoàn toàn sau khi Haley thua Trump trong vòng bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa. Trump sẽ chính thức nhận đề cử của đảng vào tháng 7. Ông có được sự trung thành cuồng nhiệt từ những người ủng hộ MAGA và đã lên tiếp quản bộ máy của Đảng Cộng hòa. Việc ông được bầu vào Nhà Trắng vào tháng 11 sẽ củng cố quyền kiểm soát đảng của ông hơn nữa, nhưng ngay cả khi ông bị đánh bại, phe MAGA vẫn sẽ không tin rằng họ đã thua một cách công bằng và do đó sẽ không sẵn sàng từ bỏ quyền kiểm soát của mình.

 

Điều này đưa chúng ta trở lại với những người không thuộc MAGA. Dù đã bị chặn đứng ở bên trong đảng, họ vẫn có thể tập hợp nhân lực, vật lực, và những ý tưởng đáng gờm cho nhiệm vụ đánh bại MAGA từ bên ngoài, với tư cách là một đảng “lưu vong.”

 

Điều này có ý nghĩa gì trong thực tế? Một Đảng Cộng hoà lưu vong – hay Đảng Cộng hòa Tự do – có thể là một mạng lưới lỏng lẻo gồm các tổ chức, viện chính sách, chính trị gia, nhà tư vấn, nhà tài trợ, và nhà hoạt động. Nó cũng có thể có một cơ cấu chính thức hơn, với một ủy ban quốc gia, cùng các chủ tịch và nhân viên cấp tiểu bang. Nó có thể tổ chức các hội nghị, phát triển các chi nhánh và tổ chức phụ trợ, phê duyệt một cương lĩnh, hoặc có thể dựa vào một chiến lược phân quyền hơn, chuyên hỗ trợ và phối hợp các nỗ lực khác nhau để xây dựng lực lượng nhân tài và ý tưởng chống MAGA. Bất kể những lựa chọn chiến thuật đó được thực hiện như thế nào, bốn nguyên tắc chiến lược sau đây sẽ giúp định hình dự án.

 

Đầu tiên, Đảng Cộng hòa Tự do phải thực sự chấp nhận tình trạng lưu vong của mình. Đừng mơ mộng về việc sớm được chào đón trở lại bữa tiệc MAGA. Dự án cần phải nhìn xa hơn vào tháng tới, năm tới, và kỳ bầu cử tới. Đừng trở nên thiếu kiên nhẫn hay dễ nản lòng.

 

Thứ hai, ngay cả khi Đảng Cộng hòa Tự do chấp nhận tư cách “ngoài cuộc” của mình – ngay cả khi họ thừa nhận quyền kiểm soát Đảng Cộng hòa của MAGA – họ vẫn phải xác định một cách kiên quyết rằng họ mới là Đảng Cộng hòa thực sự và bác bỏ tính chính danh về mặt đạo đức của chế độ Trump. Đảng Cộng hòa Tự do sẽ nhấn mạnh rằng họ, chứ không phải MAGA, mới thừa hưởng di sản từ đảng của Lincoln.

 

Thứ ba, Đảng Cộng hòa Tự do nên phát triển một chương trình nghị sự – hay thực tế hơn là một bộ chương trình nghị sự – cho một tương lai hậu MAGA. Theo tờ The Hill, nhóm vận động chính trị của Pence, Thúc đẩy Tự do Mỹ, “có kế hoạch đầu tư 20 triệu USD trong năm nay để định hình chương trình nghị sự bảo thủ, một nỗ lực nhằm trực tiếp chống lại những gì Pence từng mô tả là chủ nghĩa dân túy ‘không tuân theo các nguyên tắc bảo thủ.’”

 

Cựu phó tổng thống đang ghi tên mình vào danh sách những người phản đối chủ nghĩa dân túy kiểu Trump, vốn đang kiểm soát Đảng Cộng hòa. Ông và các đối tác của mình đã có ý tưởng đúng đắn: Những thành viên của Đảng Cộng hòa Tự do phải phát triển các ý tưởng và thảo luận về việc chủ nghĩa bảo thủ của thế kỷ 21 sẽ trông như thế nào. Việc chỉ hướng về một Đảng Cộng hòa thời trước Trump sẽ không thành công.

 

Thứ tư và quan trọng nhất, Đảng Cộng hòa Tự do phải đặt mục tiêu lật đổ MAGA, không gây ảnh hưởng đến nó, không hợp tác với nó, thoả thuận với nó, không cùng tồn tại với nó, và cũng không chờ đợi nó lụi tàn. Họ phải chỉ đích danh và giải thích những gì chủ nghĩa Trump đại diện: tình trạng vô luật pháp, tình trạng vô chính phủ về mặt đạo đức, tư duy theo thuyết âm mưu, và cuộc tấn công vào Hiến pháp Mỹ. Họ phải thách thức các đảng viên Cộng hòa MAGA trong đợt bầu cử sơ bộ, đặc biệt tập trung vào các cuộc bầu cử cấp bang cho các ghế thống đốc, chưởng lý, nghị sĩ bang, và những chức vụ khác. Họ phải chuẩn bị để chống lại những âm mưu thù địch của phe MAGA và các cuộc tấn công của phong trào Trump, vốn sẽ không ngừng nghỉ. Nếu họ không nhất quán phản đối MAGA, họ sẽ bị nó đè bẹp.

 

Một đảng lưu vong sẽ tạo ra một điểm tập hợp cho các nhà lãnh đạo mới nổi và những nhà tư tưởng mới. Nó sẽ là nơi cung cấp các nguồn lực và chiến lược để tấn công cơ sở ủng hộ MAGA. Nó sẽ đào tạo các ứng viên, xây dựng mạng lưới chính trị, tập hợp các nhà tài trợ và những người ủng hộ, đồng thời cho công chúng thấy một tương lai tươi sáng hơn.

 

Và Đảng Cộng hòa Tự do sẽ tiếp tục đốt cháy ngọn lửa của chủ nghĩa bảo thủ. Xuyên suốt các đời tổng thống từ Lincoln đến Reagan và cha con Bush, Đảng Cộng hòa đã biến đổi nhiều lần, vốn là điều những đảng có khả năng thích ứng phải làm. Nhưng nó vẫn giữ đúng một số nguyên tắc cơ bản bảo thủ nhất định: pháp quyền, giá trị của các thể chế, sự cần thiết của đạo đức và (như George Will đã nói) niềm tin rằng tầm nhìn của những nhà lập quốc là thứ mà chủ nghĩa bảo thủ Mỹ muốn bảo tồn. Những đảng viên Cộng hòa Tự do có thể tuyên bố, một cách chính đáng, rằng mình là người nắm giữ “báu vật ý thức hệ” của đảng, điều đã bị chủ nghĩa hư vô của MAGA ném vào thùng rác.

 

Lịch sử đương đại có đầy rẫy những ví dụ về các phong trào chính trị bên lề đã bất ngờ di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc và cuối cùng lật đổ các thể chế kiệt quệ, bao gồm chủ nghĩa bảo thủ Goldwater-Reagan trong thập niên 1960, kinh tế trọng cung trong thập niên 1970, Đảng Dân chủ Mới trong thập niên 1980, và Cách mạng Gingrich trong thập niên 1990. Nếu những người Cộng hòa chống MAGA đoàn kết lại, họ có thể đạt được thành công tương tự.

 

Ngay cả khi sự kiểm soát của MAGA đối với đảng là không thể tránh khỏi, thì việc hình thành một phe đối lập vẫn có giá trị, bởi một số thứ vẫn đáng để đấu tranh. Nhưng cũng đúng là phong trào MAGA, được xây dựng dựa trên sự dối trá và đi ngược lại các nguyên tắc sáng lập nước Mỹ, là không bền vững. Sự thiếu đạo đức và không được ủng hộ của nó sẽ tạo ra cơ hội cho thách thức và thay đổi. Công việc của Đảng Cộng hòa lưu vong là xác định, tạo ra, và khai thác những sơ hở đó – và trên hết là phải sẵn sàng khi chúng xuất hiện.

 

-------------------------

Jonathan Rauch là nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Brookings và là tác giả cuốn “The Constitution of Knowledge: A Defense of Truth.”

------------------

Peter Wehner là người đóng góp cho chuyên mục Bình luận của New York Times và là thành viên cấp cao tại Diễn đàn Trinity. Ông từng phục vụ trong chính quyền các đời tổng thống Ronald Reagan, George H.W. Bush và George W. Bush. Ông còn là tác giả cuốn “The Death of Politics: How to Heal Our Frayed Republic After Trump.”

Nguồn: Jonathan Rauch và Peter Wehner, “There Is a Way Out of MAGA Domination,” New York Times, 08/04/2024

.

.

.

.

No comments: