Bác
Sĩ Nguyễn Thanh Tùng
May 5, 2020
Nhân dịp kỷ niệm 45 năm
ngày 30 Tháng Tư, 1975, kết thúc chiến tranh Việt Nam và bắt đầu cuộc di cư tị
nạn Việt Nam, tôi muốn chia sẻ một vài lời về sự kiên cường của chúng ta là người
Mỹ gốc Việt, là người tị nạn và con cháu của người tị nạn.
Cảm giác thế nào khi nền
tảng của thế giới chúng ta đang sống bị rung chuyển đến mức chúng ta không còn
biết mình đang đứng ở đâu hay làm thế nào để tiến về phía trước? Trước năm
2020, trước đại dịch COVID-19, chỉ những người đã chịu những bi kịch lớn mới có
thể trả lời câu hỏi này. Bây giờ tất cả chúng ta đang sống với nó.
Tôi nhớ lại một vài điều
tôi đã nghe vào ngày 11 Tháng Chín, 2001, khi các tòa tháp Trung Tâm Thương Mại
Thế Giới sụp đổ. Người Mỹ nghĩ rằng họ sống bên ngoài lịch sử. Sau vụ 9-11 họ
đang sống trong lịch sử.
Cảm giác bối rối và mất
mát lớn này không xa lạ với người Mỹ gốc Việt đủ lớn tuổi để nhớ ngày 30 Tháng
Tư, 1975. Và nó rất phù hợp, rằng những gì tôi nhớ không mạch lạc khi còn là một
cậu bé 10 tuổi, chỉ là những hình ảnh và những mảnh ký ức. Mùi của quá nhiều
người sống trong những căn phòng nhỏ ở sân bay Tân Sơn Nhất đang chờ chuyến bay
ra ngoại quốc. Anh em họ của tôi đưa chúng tôi đến đó. Chúng tôi không thoát ra
ngoài được. Cảnh người ta chen lấn bên ngoài tòa Đại Sứ Mỹ. Tôi nghĩ rằng chúng
tôi đã ở đó. Tôi không còn chắc chắn nữa. Sự hỗn loạn ở bến cảng. Nhảy lên sà
lan với mẹ và em trai tôi.
Mới trong tuần này cha
tôi nói rằng ông còn nhớ chúng tôi nhảy và ông ở quá xa để nhảy với chúng tôi.
Ông nhớ tôi hét lên: “Tôi không muốn đi mà không có bố!” Tôi không nhớ điều đó.
Ba tôi nói rằng ông cảm thấy kinh hoàng, rằng ông sẽ mất gia đình, nhưng ông chắc
chắn mẹ tôi sẽ làm tròn bổn phận của mình để chăm sóc chúng tôi. Vì vậy, ông nhảy
lên một sà lan khác.
Trở thành người tị nạn là
nhảy vọt từ bước này đến bước khác, sẵn sàng bỏ lại tất cả mọi thứ và mọi người
phía sau. Để vứt bỏ tất cả những gì được biết với những điều lớn lao chưa biết
đến.
Ai đã làm điều đó? Tôi biết
rằng nhiều người tốt và mạnh mẽ không bao giờ rời khỏi Việt Nam và nhiều người
tốt và mạnh mẽ đã không vượt qua khỏi cuộc hành trình. Tôi không biết chỉ có kẻ
mạnh mẽ mới có thể chọn trở thành người tị nạn hay những người sống sót sau
kinh nghiệm tị nạn trở nên mạnh mẽ. Chỉ có điều tôi biết là tất cả những người
tị nạn người Mỹ gốc Việt mà tôi biết – đều mạnh mẽ và kiên cường.
Sự kiên cường của chúng
ta xuất phát từ nhiều hình thức khác nhau. Người Mỹ gốc Việt tất nhiên tự hào về
những người nổi tiếng trong chúng ta, những người giàu có trong chúng ta, và tất
cả các chuyên gia thành công. Đó là một cách để thể hiện sự kiên cường, để
thành công theo tất cả những cách thông thường của người Mỹ, mặc dù chúng ta bắt
đầu sau họ nhiều, không nói tiếng Anh và không có tiền.
Nhưng có những khả năng
kiên cường khác. Làm một lúc hai việc để gửi tiền về Việt Nam cho những người
kém may mắn. Nuôi một gia đình dù không nói tiếng Anh. Từ bỏ thu nhập tốt để
làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận để giúp đỡ mọi người. Chỉ sống từng ngày
trong khi mang theo những vết sẹo của chiến tranh, cướp biển, trại cải tạo, trại
tị nạn. Phẩm giá của sự lặng thinh. Luôn luôn can đảm lên tiếng.
Nhưng theo nhiều cách,
chúng tôi vẫn chưa làm được. Vẫn còn nhiều người trong chúng ta nghèo và phụ
thuộc vào lợi ích của chính phủ, những người bị bệnh và không được chăm sóc y tế
tốt, cô đơn, buồn bã, chán nản, đói khát, vô gia cư, hoặc sống trong căn nhà
không đạt tiêu chuẩn.
Sau khi mẹ tôi, em trai
tôi và tôi nhảy lên chiếc sà lan đó, chúng tôi ra biển trong vài ngày. Chúng
tôi không có thức ăn và chỉ có ít nước uống. Những người tị nạn khác chia sẻ những
gì họ có. Khi chúng tôi được một con tàu đón, chúng tôi phát hiện ra rằng sà
lan của bố tôi cũng được con tàu này đón, vì vậy chúng tôi được đoàn tụ. Tôi
không thể không nghĩ rằng câu chuyện về người tị nạn của gia đình tôi có một kết
thúc có hậu, không chỉ vì chúng tôi kiên cường, mà vì những người khác giúp
chúng tôi và nhờ may mắn nữa.
Có nhiều bài học mà đại dịch
COVID-19 dạy chúng ta. Một là chúng ta cần một chính phủ có sự lãnh đạo mạnh mẽ
để chuẩn bị và bảo vệ chúng ta. Một điều nữa là bất kể những gì chúng ta đạt được,
đối với nhiều người Mỹ khác, chúng ta sẽ luôn là người tị nạn, người nhập cư,
người nước ngoài, và người “xâm nhập.” Đó là những gì chủ nghĩa phân biệt chủng
tộc chống Mỹ gốc Á nói về chúng ta, với hàng ngàn báo cáo về các vụ phân biệt
chủng tộc trong vài tháng qua. Cả hai bài học này đều dạy chúng ta rằng chúng
ta phải chuyển sức mạnh và sự kiên cường của mình sang một khu vực mà nhiều người
tị nạn không thoải mái – đó là vận động và chính sách.
Một bài học khác từ việc
trở thành người tị nạn và từ đại dịch COVID-19 là không ai trong chúng ta, dù mạnh
mẽ hay kiên cường đến đâu, có thể sống sót một mình. Chúng ta phụ thuộc vào người
khác làm những điều đúng đắn để giữ cho chúng ta an toàn.
Trong thời gian này, khi
có quá nhiều cảm giác nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, chúng ta phải lấy lại
sự kiểm soát đó. Chúng ta làm điều này bằng cách khẳng định rằng chúng ta, những
người Mỹ gốc Việt, đang ở đây, để sống, để phát triển, để quan tâm và để lãnh đạo.
Sau 45 năm, đây là nhà của chúng ta và những gì chúng ta làm sẽ là di sản của
chúng ta. (Đ.D.)
---------------------------
Bác Sĩ Nguyễn Thanh Tùng, giáo sư y khoa đại học
University of California, San Francisco (UCSF), chủ tịch Hội Người Mỹ Gốc Việt
Cấp Tiến (PIVOT). Bài viết bằng tiếng Anh do kỹ sư Tạ Trung dịch thuật.
No comments:
Post a Comment