Y Chan - Luật
Khoa
12/04/2019
Có một công thức đơn giản nhưng hiệu quả thường được
sử dụng lặp đi lặp lại trong các truyện cổ tích. Nó có thể được tóm tắt trong bốn
câu:
– Ngày xửa ngày xưa (Once upon a time);
– Bỗng nhiên, một việc không hay xảy ra (Suddenly);
– May mắn là, người hùng xuất hiện giải quyết (Luckily);
– Từ đó về sau, nhân gian sống hạnh phúc đến muôn đời (Happily ever after).
– Bỗng nhiên, một việc không hay xảy ra (Suddenly);
– May mắn là, người hùng xuất hiện giải quyết (Luckily);
– Từ đó về sau, nhân gian sống hạnh phúc đến muôn đời (Happily ever after).
Công thức bốn đoạn này không chỉ xuất hiện trong thể
loại cổ tích. Nó có thể được tìm thấy trong hầu hết những truyện kể các loại, từ
xưa đến nay và khả năng cao là rất lâu về sau. Tất nhiên đó không phải một quy
luật tự nhiên hay xã hội nào, dù rất nhiều người muốn có một thứ luật như vậy tồn
tại trên đời, đặc biệt là hi vọng về một cái kết cục tốt đẹp (happy ending)
luôn luôn xuất hiện. Cái kết tốt đẹp không phải lúc nào cũng xuất hiện, nhưng
các mô tuýp về đấu tranh giữa thiện và ác luôn luôn tồn tại.
Câu chuyện về đất nước Slovakia non trẻ là một ví dụ
điển hình, khi nó có đầy đủ các yếu tố, từ những người hùng, những kẻ xấu xa, đến
những bi kịch, phẫn nộ, những cuộc tranh đấu, những ngày đen tối, rồi những bước
ngoặt bất ngờ, và những hi vọng cho một ngày mai tươi sáng.
Vào những ngày này một năm trước, đất nước Slovakia
vẫn đang dậy sóng với các cuộc biểu tình có quy mô lớn nhất kể từ khi người dân
nước này xuống đường phản đối chế độ độc tài cộng sản vào cuối năm 1989 (thời
điểm Slovakia vẫn còn thuộc Liên bang Tiệp Khắc – Czechoslovakia). Các cuộc biểu
tình năm 1989 đã dẫn đến Cách mạng Nhung (Velvet Revolution), hay còn gọi là cuộc
Cách mạng Yên hòa (Gentle Revolution), làm sụp đổ chế độ độc tài, trả lại quyền
lực về tay người dân Tiệp Khắc khi đó. Vài năm sau, vào ngày 1/1/1993, Liên
bang Tiệp Khắc chính thức tan rã khi hai nước Slovakia và Czech “chia tay”
trong hòa bình, trở thành hai quốc gia độc lập.
Nhiều người Slovakia khi xưa tham gia vào các cuộc
biểu tình của Cách mạng Nhung đã nghĩ họ sẽ không bao giờ phải xuống đường lần
nữa. Vậy nhưng gần ba mươi năm sau, không chỉ có họ, rất nhiều người trẻ tuổi
đã đổ xuống đường trong phẫn nộ.
Theo thống
kê của Aktuality.sk, đã có hơn 100.000 người tham gia biểu tình
vào những ngày tháng 3/2018. Khẩu
hiệu của họ không có gì cao siêu ghê gớm: Chúng tôi muốn “một
đất nước đàng hoàng tử tế” (For a decent Slovakia).
Đối với một quốc gia chỉ có năm triệu người, con số
hơn 100.000 người nổi giận đứng dậy cất vang tiếng nói của mình, hay 2% dân số,
là rất đáng kể. (Để dễ hình dung, nếu 2% dân số ở Việt Nam đồng loạt lên tiếng,
đó sẽ là bằng tất cả số dân đang sinh sống tại cả hai thành phố
Đà Nẵng và Huế cộng lại)
Vì sao người Slovakia muốn đòi lại cho mình “sự tử tế”?
Câu trả lời hiển nhiên là vì họ cảm thấy đất nước
này đã mất đi thứ nhân tính cơ bản đó.
Đấy là cảm giác tràn ngập khắp nơi từ những ngày cuối
tháng 2/2018.
Người hùng gục xuống
Ngày 26/2/2018, khi kiểm tra một căn hộ tại một thị
trấn nhỏ cách thủ đô Bratislava hơn 60km về phía Đông, cảnh sát phát hiện hai nạn
nhân bị giết hại. Người nam bị hai phát đạn vào ngực. Người nữ bị hai phát đạn
vào trán.
Người Slovakia biểu tình đòi công lý cho Jan Kuciak
và Martina Kusnirova. Ảnh: EPA/Christian Bruna
Nạn nhân nam là phóng viên điều tra trẻ tuổi Jan
Kuciak. Nạn nhân nữ là hôn thê của anh, Martina Kusnirova. Thân nhân của họ sau
nhiều ngày không liên lạc được đã báo cảnh sát, và điều khủng khiếp nhất đã xảy
ra. Hai người đã bị sát hại vào ngày 21/2 trước đó. Cảnh sát nhận định đây là
hành động của sát thủ chuyên nghiệp, và rất có thể là giết người theo hợp đồng,
liên quan đến những bài báo điều tra của Jan Kuciak.
Kuciak và Kusnirova bị giết khi mới 27 tuổi. Họ đang
chuẩn bị hôn lễ dự kiến sẽ tiến hành ba tháng sau đó.
Jan Kuciak và Martina Kusnirova bị sát hại ba tháng
trước hôn lễ của mình. Ảnh: SME.
Tin tức lan ra, cả đất nước Slovakia bị sốc, bàng
hoàng, căm phẫn.
Chuyện gì đã và đang xảy ra với đất nước của chúng
ta vậy?! Những người dân lương thiện tự hỏi nhau.
Họ tràn xuống đường biểu tình nhiều tuần liên tiếp
sau đó, buộc những người có trách nhiệm phải trả lời.
Kết quả điều tra nhanh chóng xác định, Jan Kuciak
đích thực bị sát hại vì các hoạt động điều tra của mình. Những bài viết của anh
nhắm vào những quan chức tham nhũng, ăn hối lộ, trốn thuế cùng các quan hệ làm
ăn mờ ám của họ với những băng đảng tội phạm khét tiếng. Riêng hôn thê của anh,
dù không liên quan gì, cũng bị những kẻ giết người hãm hại, chỉ vì “xuất hiện
không đúng chỗ”.
Vào thời điểm bị hại, Kuciak vẫn đang điều tra dang
dở một đường dây ám muội, liên quan đến tận cấp cao nhất trong chính phủ
Slovakia.
Khi anh mất, các đồng nghiệp khắp nơi, trong lẫn
ngoài nước, quyết tâm tiếp tục gánh vác công việc điều tra dang dở của anh.
Aktuality.sk, nơi Kuciak làm việc, và OCCRP (Dự
án điều tra về tham nhũng và tội phạm có tổ chức), nơi anh cộng tác, cùng những
tờ báo khác đồng loạt đăng tải bản thảo chưa hoàn chỉnh phóng sự điều
tra của Kuciak.
Cuộc điều tra bắt nguồn từ một nhân vật đặc biệt được
tuyển dụng vào trong đội ngũ thân tín của Robert Fico, thủ tướng Slovakia khi
đó. Nhân vật này là Maria Troskova, một cựu người mẫu từng vào đến chung kết cuộc
thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) vào năm 2007.
Cái tên Maria Troskova ban đầu chỉ gây chú ý như một
scandal kiểu người đẹp – đại gia, khi cô được đưa vào bộ máy chính phủ dù chưa
hề chứng minh được năng lực hay có kinh nghiệm liên quan đến công việc. Văn
phòng nội các của thủ tướng trong suốt nhiều năm sau khi tuyển dụng Troskova
cũng từ chối xác định rõ chức danh và trách nhiệm công việc cụ thể của cô, cũng
như việc vì sao cô không có quyền miễn trừ an ninh (security clearance) mà vẫn
được làm việc trong chính phủ, tiếp cận các tài liệu hồ sơ trọng yếu, hay tháp
tùng thủ tướng đi gặp các lãnh đạo cấp cao nước ngoài.
Tại một trong các cuộc gặp đó, giữa Thủ tướng
Slovakia và Thủ tướng Đức Angela Merkel vào tháng 4/2017, các nhân viên ngoại
giao và an ninh phía Đức lẫn phía Slovakia đều bày tỏ sự lo
ngại về sự xuất hiện của cô cựu thí sinh hoa hậu, người bỗng
nhiên được hô biến thành “chuyên gia về chính sách đối ngoại” này.
Thủ tướng Robert Fico khi còn đương nhiệm và “trợ
lý” Maria Troskova. Ảnh: SITA/AP.
Nhưng sợi chỉ Troskova không chỉ cuộn tròn một cách
khó hiểu trong văn phòng chính phủ. Lần theo sợi chỉ đó, phóng viên phát hiện
ra hàng đống nùi chỉ đan chéo khổng lồ khác.
Cựu người mẫu Troskova có năng lực đặc biệt trong việc
kết thân với các nhân vật quyền lực. Cô từng là trợ lý cho cựu bộ trưởng kinh tế
Pavol Rusko, người từng sở hữu đài truyền hình Markiza, và hiện là đối
tượng điều tra tội chủ mưu sát hại đối tác kinh doanh của mình
vào năm 1997. Cô cũng từng là chỗ thân tín của Viliam Jasan, thư ký Hội đồng An
ninh Quốc gia, người có con trai bị
nêu tên trong các hoạt động làm ăn liên quan đến gia đình mafia
gốc Ý tại Slovakia. Trước đó, ở độ tuổi hai mươi, bằng cách nào đó cô đã trở
thành đối tác kinh doanh, đồng sáng lập công ty cùng với Antonino Vadala, một
doanh nhân gốc Ý giàu có sinh sống lâu năm ở Slovakia.
Antonino Vadala là một cái tên xa lạ với công chúng
Slovakia, nhưng rất quen thuộc với các cảnh sát, công tố viên và chính khách, đặc
biệt là chính khách của đảng cầm quyền Smer-SD (đảng Đường hướng – Dân chủ Xã hội).
Trong hồ sơ cảnh sát Ý và Slovakia, gia đình Vadala
là một trong các gia đình mafia nổi cộm xuất thân từ Ý, có liên hệ chặt chẽ với
băng đảng ‘Ndrangheta, một trong những nhóm mafia có thế lực nhất trên thế giới
vào thời điểm hiện tại, chuyên tập trung vào các hoạt động buôn ma túy và rửa
tiền.
Khi cảnh sát Ý tăng cường truy quét các hoạt động tội
phạm, những thành viên băng đảng từ Ý như Vadala tìm thấy thiên đường thứ hai tại
các nước châu Âu khác, trong đó có Slovakia. Ở đây, họ nghiễm nhiên lột xác, trở
thành các doanh nhân thành đạt giỏi giang trong các lĩnh vực nông nghiệp, bất động
sản, hay đầu tư cho những dự án xây dựng các nhà máy lớn.
Họ tạo ra mối liên hệ mật thiết chặt chẽ với chính
quyền sở tại. Ở Ý, Vadala từng ít nhất hai lần dính trát tòa và bị truy tố vì
các hoạt động băng đảng nhưng thoát tội khi trốn qua Slovakia. Tại quê hương thứ
hai, Antonino Vadala cũng từng ít nhất hai lần bị cảnh sát và quan tòa gọi tên.
Một lần khi bị tố cáo đe dọa dùng vũ lực đối với một doanh nghiệp địa phương vì
“lỡ” canh tác trên mảnh đất mà nhà Vadala đang dòm ngó, và một vụ án mua bán bất
động sản bị nghi ngờ là bình phong khai khống để đút túi khoản tiền hoàn thuế
VAT, thậm chí trong vụ này Vadala còn bị một người liên quan trong giao dịch tố
cáo chiếm dụng tài sản – cả hai vụ việc đều được bên công tố khép lại vì “không
đủ chứng cứ buộc tội”.
Ngoài ra, Vadala cùng các gia đình “doanh nhân” Ý
khác cũng dính nhiều cáo buộc về các hoạt động ăn chặn hàng triệu euro tiền tài
trợ từ Liên minh châu Âu (EU) lẫn của chính phủ với thủ đoạn khai báo hoạt động
sản xuất tưởng tượng trên những mảnh đất bỏ không, khai khống vượt quá nhiều lần
khả năng sản xuất của mình, khai láo hoạt động trên đất của người khác, v.v.
Theo những tài liệu cảnh sát thu thập được, Antonino
Vadala nhiều lần tự tin khoe về “người của mình” ở các cấp chính quyền từ địa
phương đến cả trung ương. “Tôi quen biết tất cả”, từ người đứng đầu hải quan đến
cán bộ trong cục tình báo của Slovakia, Vadala tuyên bố.
Đó không phải là lời khoác lác. Và Vadala không phải
người duy nhất “nắm đầu” được các quan chức chính quyền. Hay chính xác hơn,
Vadala chỉ là một trong số rất nhiều những “doanh nhân” hẹn thề bện tóc cùng
nhau với các quan chức.
Mối quan hệ chằng chịt dây mơ rễ má giữa cán bộ công
chức cùng những kẻ làm giàu bất chính thường được ví như “ma trận”, hay đống
“công thức hóa học phức tạp rối nùi”, như
lời của Marta Frisova, một phóng viên kỳ cựu của Slovakia.
Frisova, trong một bài viết đăng tải trên The Guardian sau khi
Jan Kuciak bị giết hại, đã chia sẻ trước đó chưa từng nghe qua tên anh, và thừa
nhận cho dù có biết về anh đi chăng nữa, khả năng cao bà cũng sẽ không đủ tập
trung để theo dõi nổi những bài viết điều tra công phu, lật tẩy các đường dây
quan hệ đan xe mờ ám giữa các “xã hội đen” và “xã hội đỏ”, cùng những chiêu trò
làm giàu bất chính của họ.
Nếu như người đọc, kể cả người có trình độ và hiểu
biết, cũng không có kiên nhẫn theo dõi mạng nhện đó, thủ tưởng tượng những người
điều tra như Kuciak đã phải tốn biết bao nhiêu thời gian công sức để lần mò tìm
ra nó.
Khi còn sống, Jan Kuciak được đồng nghiệp mô tả giống
như một chuyên gia phân tích nhiều hơn một phóng viên điều tra. Anh có thể bỏ
thời gian nghiên cứu hàng ngàn tập hồ sơ tài liệu, những núi sổ sách tài chính,
các giao dịch ngoằn ngoèo giữa hàng trăm công ty thật với công ty ma, chỉ để
tìm ra sự thật.
Thomas Nicholson, một nhà báo giàu kinh nghiệm người
Canada từng có nhiều năm sống và làm việc tại Slovakia, kể về bức
thư đầu tiên Jan Kuciak gửi anh ngay khi vừa tốt nghiệp trường
báo chí. Cậu phóng viên trẻ Kuciak bày tỏ sự ngưỡng mộ về các loạt bài điều tra
của Nicholson trong scandal Gorilla làm
rúng động chính trường Slovakia vài năm trước đó. Đó là điều tra dựa trên các mẩu
ghi âm thu thập được về những cuộc thảo luận ngầm giữa các chính trị gia các đảng
cầm quyền cùng những nhà tài phiệt, trong đó có nhiều chi tiết bàn về các kế hoạch
tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước, những thương vụ mua bán với tiền ngân
sách, cách thức phân chia lợi ích cho nhau, v.v. Vào thời điểm trên, đó là lần
đầu tiên người dân Slovakia có bằng chứng sờ mó được về mức độ tham nhũng, cấu
xé ăn chia lợi ích trong giới cầm quyền, những thứ mà trước đó chỉ là những lời
đồn thổi bị các quan chức gạt phăng “không có bằng chứng”.
Jan Kuciak chia sẻ với người đàn anh Thomas
Nicholson rằng những bài viết điều tra như vậy chính là lý do anh chọn theo đuổi
nghề phóng viên, và anh “thật sự muốn làm thứ gì đó có ý nghĩa”.
Trước khi bị sát hại, Kuciak vẫn chỉ mới bắt đầu lật
dở được một phần mớ tóc quyện bùi nhùi giữa Vadala và các quan chức cầm quyền.
Nhưng trong sự nghiệp làm phóng viên điều tra ngắn ngủi của mình, anh đã kịp đụng
đến hàng loạt cái tên cộm cán khác. Một trong số những cái tên khét tiếng đó có
lẽ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của anh và bạn gái.
Bắt cóc chính quyền
Tình trạng tham nhũng, cấu kết lợi ích nhóm trong
chính phủ Slovakia nói riêng và những nước Đông Âu hậu cộng sản nói chung
nghiêm trọng tới mức người ta đã nghĩ ra một thuật ngữ riêng dành cho nó: bắt
cóc chính quyền (state-capture).
Tất nhiên, không có chính quyền nào tự nguyện bị bắt
cóc. Ở đây chỉ có những nhóm lợi ích có quyền lợi gắn chặt, hoặc thậm chí chính
họ nằm trong bộ máy chính quyền, đưa ra các quyết định điều hành quản lý, tạo
ra những luật lệ nhằm gây dựng lợi ích tối đa cho (nhóm của) mình.
Ngoài các gia tộc “doanh nhân” giàu có người Ý như
Vadala kể trên, bức tranh chính quyền bị bắt cóc được thể hiện rõ nhất qua hai
cái tên nổi bật: Marian Kocner và Robert Fico.
Khác với Vadala, Marian Kocner là cái tên không hề
xa lạ với người Slovakia. Hai mươi năm trước, vào năm 1998, Kocner đã từng nổi
tiếng khắp đất nước trong vụ “đánh chiếm” đài truyền hình Markiza của Pavol
Rusko (một trong những người sếp đầu tiên của cựu hoa hậu Troskova ở trên). Khi
quá trình thương thảo về việc cấp giấy phép cùng các khoản thanh toán kèm theo
gặp trục trặc, Kocner, người chỉ xuất hiện sau khi được nhượng lại quyền tranh
chấp, cho lực lượng an ninh tư nhân chiếm trụ sở đài truyền hình, sa thải ban
lãnh đạo của đài.
Sự việc này vấp phải sự phản đối của
hàng ngàn người Slovakia. Họ biểu tình nhiều ngày trước trụ sở đài truyền hình,
cáo buộc đây là nỗ lực của chính phủ tấn công vào tự do báo chí. Vào thời điểm
trên, Markiza là đài truyền hình tư nhân đầu tiên và được xem là cơ quan ngôn
luận đối lập có tiếng nhất, chống lại chính phủ theo đường lối độc tài của Thủ
tướng Vladimir Meciar.
Từ đó về sau, cái tên Marian Kocner thường xuyên xuất
hiện trên mặt báo, “nổi tiếng” không kém bất kỳ chính trị gia nào. Được xem là
một trong những người giàu nhất Slovakia và cả khu vực, sở hữu hàng chục doanh
nghiệp trong và ngoài nước, Kocner liên tục bị cáo buộc dính líu các hoạt động
mua bán bất hợp pháp, gian lận tiền thuế, làm giả tài liệu. Nhưng bất chấp
thành tích cộm cán đó, Kocner chưa một lần xộ khám, cho tới khi nhà báo Jan
Kuciak bắt đầu tung những phóng sự điều tra chi tiết về các hoạt động mờ ám của
ông ta.
Marian Kocner bên ngoài tòa án trong một phiên xét xử
vào tháng 6/2018. Ảnh: AFP-JIJI
Trong một loạt bài về việc thâu tóm công ty
Technopol, Kuciak đã chỉ ra các nghi vấn về thương vụ này. Kocner không trực tiếp
ra mặt đứng tên thực hiện thương vụ thâu tóm Technopol, nhưng tất cả những người
thực hiện, bằng cách này hay cách khác, đều có liên hệ với Kocner.
Cổ phần thâu tóm của công ty được mua lại từ vợ của
người sáng lập, người vợ này sau đó bị cảnh sát khởi tố vì tội ăn cắp số cổ phần
đó. Kocner là khách hàng mua lại một ngôi nhà của người vợ từ một giao dịch trước
đó. Người đứng tên mua lại số cổ phần ăn cắp trên đã chỉ định cha mình làm chủ
tịch Hội đồng quản trị công ty. Người cha này, đối tác kinh doanh lâu năm của
Kocner, chưa đầy hai ngày sau khi làm chủ tịch, đã chuyển nhượng những bất động
sản giá trị của Technopol đến một công ty do luật sư đại diện cho Kocner đứng
tên.
Một ngày sau, công ty của luật sư này chuyển nhượng
lại số tài sản trên đến một công ty mới thành lập do một đối tác kinh doanh lâu
năm khác của Kocner đứng tên. Chưa hết, vài ngày sau khi Technopol bị đoạt lấy
quyền kiểm soát mà không thông qua ý kiến của người sáng lập và đứng tên hợp
pháp, tài khoản cá nhân của Kocner nhận được 500.000 Euro do Technopol chi trả.
Các nhân vật trên đều cùng nằm trong ban quản trị,
hoặc đồng sáng lập của các doanh nghiệp khác của Kocner; là đối tác, nhà cung cấp,
có liên hệ trực tiếp với các quan chức, đặc biệt là chính khách của đảng cầm
quyền Smer-SD, trong đó có cả chủ tịch của đảng cầm quyền Robert Fico, người mà
trước tháng 3/2018 vẫn còn giữ chức thủ tướng.
Khi loạt phóng sự điều tra của Jan Kuciak về Kocner
được đăng tải, Kocner đã chủ động gọi điện “nhắn nhủ” cậu phóng viên trẻ, rằng
“tôi sẽ đặc biệt để ý đến cậu, mẹ cậu, cha cậu, anh chị em cậu, tôi sẽ để ý đến
tất cả họ”, và rằng “cậu sẽ là người đầu tiên”. Kuciak sau đó gửi cảnh sát bản
ghi âm những lời đe dọa này, nhưng như chính anh từng đăng trên Facebook cá
nhân sau đó hơn một tháng, chính quyền dường như không xem đây là việc gì
nghiêm trọng.
Kuciak không phải phóng viên đầu tiên được Kocner “để
mắt” đến. Rất nhiều nhà báo Slovakia trong nhiều năm đã được Kocner “hỏi thăm”,
đe dọa điều tra và tung hê mọi thứ về đời tư của họ. Nhiều doanh nhân, chính
khách cũng nằm trong tầm ngắm theo dõi của Kocner.
Cựu phó thủ tướng và bộ trưởng nội vụ Daniel Lipsic,
một trong những quan chức hiếm hoi được đánh giá là trong sạch thật sự, từng nhận
định lý do Marian Kocner có thể tác oai tác quái trong thời gian dài như vậy vì
“ông ta nghĩ mình vô địch thiên hạ”, không ai đụng được tới.
Kocner không phải người duy nhất xem báo chí là kẻ
thù. Robert Fico, chủ tịch đảng cầm quyền, người giữ chức thủ tướng Slovakia
trong mười năm (không liên tục), thường tạo tiếng tăm cho mình bằng cách công
khai nhục mạ các phóng viên điều tra những scandal trong chính phủ của mình là
“đồ ngu”, “linh cẩu”, “rắn độc” và “con đĩ bẩn thỉu chống lại Slovakia” (dirty
anti-Slovak prostitute).
Tốt nghiệp trường luật, gia nhập đảng cộng sản vào
thời điểm Slovakia vẫn còn thuộc Liên bang Tiệp Khắc, Fico khôn ngoan xây dựng
sự nghiệp chính trị riêng bằng cách tránh vết xe đổ của người đi trước. Khi người
dân Slovakia chán ngán với các chính phủ thời hậu cộng sản, với những lãnh đạo
có xu hướng độc tài như cựu thủ tướng Vladimir Meciar, cùng tệ tham nhũng tràn
lan, Fico đứng ra thành lập một chính đảng mới, với tuyên bố chỉ cho phép những
người “trong sạch” tham gia. “Trong sạch” ở đây được định nghĩa là những người
vừa không có dính dáng gì đến chính quyền cộng sản độc tài cũ, vừa không có
liên hệ với những đảng phái khác. Đảng mới của Fico vì vậy được quảng cáo là
nơi tập hợp những chính trị gia thế hệ mới, miễn nhiễm với tham nhũng.
Ở phương diện đối ngoại, Fico xây dựng hình ảnh một
nhà lãnh đạo “trung hòa” (moderate), không cực đoan như các đồng nghiệp trong
khối Visegrad (gồm Hungary, Ba Lan, Cộng hòa Séc và Slovakia), thường xuyên đồng
ý với phe đa số trong các chính sách của EU. Fico nhấn mạnh tương lai của
Slovakia gắn chặt với “phần cốt lõi của EU”, dẫn đầu bởi Đức và Pháp, chứ không
phải luẩn quẩn quanh khối các nước Đông Âu. Nhưng trong đối nội, Fico không ngần
ngại bắt tay với các đảng phái có tư tưởng dân tộc cực hữu, chuyên cổ xúy việc
bài trừ người gốc Romani và Hungary trong nước, và lớn tiếng chống lại chính
sách mở cửa nhập cư của EU.
Mỗi khi xuất hiện các phong trào phản kháng chính phủ,
từ việc người dân biểu tình đến các phóng sự điều tra của báo chí, Robert Fico
đều chụp chiếc mũ “không yêu nước”, “chống lại Slovakia” lên những người phản đối
mình, và thậm chí viện dẫn đến “các thế lực thù địch nước ngoài”, xem đó là
hành động bị người ngoài xấu bụng giật dây. Nhà tài phiệt người Mỹ gốc Hungary
George Soros là “thế lực nước ngoài” ưa dùng của Fico. Khi hàng trăm ngàn người
dân rầm rộ biểu tình vào tháng 3/2018, yêu cầu công lý cho Jan Kuciak và
Martina Kusnirova, đồng thời đòi chính phủ từ chức, Fico đã công khai cáo buộc
Soros là nhân vật đứng đằng sau giật dây kích động dân chúng. Chiêu bài “các thế
lực phản động nước ngoài” quen thuộc này không giúp gì được cho chính phủ của
Fico, thậm chí càng làm người dân thêm phẫn nộ.
Đơn giản vì chính phủ “trong sạch” của Fico không
thiếu scandal để người dân phản đối. Như việc để lọt hàng hóa Trung Quốc khai
thấp hơn giá trị tuồn vào EU, làm thất thoát hơn 300 triệu euro tiền thuế, khiến
bộ trưởng tài chính phải từ chức vào tháng 9/2018. Hay bộ trưởng giáo dục phải
rời ghế vào tháng 8/2017 vì cáo buộc ưu ái cho các công ty tư nhân quen biết
cho các dự án đấu thầu giáo dục trị giá 600 triệu euro. Hoặc cáo buộc về các
thương vụ bất động sản gian lận hàng triệu euro tiền hoàn thuế của Ladislav
Basternak, một doanh nhân có liên hệ mật thiết với Bộ trưởng Nội vụ Robert
Kalinak (bán lại một công ty cho Kalinak), Marian Kocner (sở hữu các bất động sản
có liên quan đến Basternak) và cả Fico (thuê một căn hộ cao cấp tại một tòa nhà
của Basternak).
Trong nhiều năm, Kalinak bị nghi là đã bao che, ngăn
cản các cuộc điều tra nhắm vào Basternak. Bộ trưởng Nội vụ Robert Kalinak là một
trong những thành viên sáng lập đảng Smer-SD cùng Fico. Kalinak cũng chính là
cái tên được nêu lên như nghi phạm đồng lõa trong vụ việc cơ quan an ninh Việt
Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức.
Và tất nhiên là có cả những vụ động trời đã đề cập ở
trên như hồ sơ Gorilla, hay đặc biệt là điều tra dang dở của Jan Kuciak về mối
quan hệ mờ ám giữa Fico cùng những chính khách đảng cầm quyền và các thành viên
băng đảng tội phạm của Ý.
Có lẽ điều khiến người dân phẫn nộ với chính phủ của
Fico không chỉ là ở những vụ tham nhũng, cấu kết lợi ích nhóm, mà chính ở cách
những nhà lãnh đạo này phản ứng, hay thách thức khi bị chất vấn, đặc biệt là
cách họ chụp mũ, tấn công những người dám điều tra mình.
Tổng biên tập của tờ nhật báo SME từng nhận định, dù
đã ba thập niên trôi qua kể từ khi chế độ cộng sản sụp đổ, Fico cùng những
chính khách trong đảng cầm quyền của mình vẫn còn được di truyền thứ tư duy độc
tài thủ cựu, rằng báo chí phải là công cụ trung thành tô điểm hình ảnh tốt đẹp
của đất nước, và “đất nước” ở đây là chỉ những người đang lãnh đạo điều hành
nó.
Nghĩa là trong não trạng của những người này, báo
chí phải trung thành với những người lãnh đạo. Việc tập trung điều tra các vụ
việc tham nhũng, các mối liên hệ mờ ám, lợi ích nhóm phi pháp… đều là hành động
“phản bội lợi ích dân tộc”.
Trong thế giới quan của họ, mọi vấn đề đều có thể giải
quyết, nhưng không phải do người khác, mà chỉ có họ có quyền và có năng lực giải
quyết nó.
Trong lúc người dân phẫn nộ tuần hành sau vụ sát hại
Jan Kuciak, Thủ tướng Robert Fico đã xuất hiện trực tiếp trên truyền hình, chỉ
tay vào chiếc bàn bên cạnh, phía trên đặt hàng chục cọc tiền dày cộp, tuyên bố
treo thưởng một triệu euro cho bất kỳ ai cung cấp tin tức phá được vụ án.
Thủ tướng Robert Fico khi tại chức xuất hiện trên
truyền hình với số tiền thưởng một triệu euro. Ảnh: SME.
Hành động tưởng như một nước cờ cao tay này của Fico
lại giống như châm dầu vào lửa, càng khiến dân chúng bất bình và mất hoàn toàn
niềm tin vào năng lực của chính quyền lẫn phẩm cách của người lãnh đạo.
Nó cho thấy những người lãnh đạo như Fico hoàn toàn
không hiểu người dân của mình nghĩ gì. “Ông ta hình như thật sự tin là có thể
dùng tiền để giải quyết vụ giết người này, giống như cách xử lý của những tay
trùm mafia”, một đồng nghiệp của Kuciak nhận
xét.
Khác với vị thủ tướng (sẽ sớm) bị buộc phải rời ghế,
đa số những người Slovakia không xem tiền là tất cả.
Lương tri lên tiếng
Slovakia, cùng với ba nước còn lại trong khối
Visegrad, là những nước thuộc nhóm phát triển cao ở châu Âu lẫn trên thế giới.
Cái mác cộng sản dễ dẫn đến ấn tượng sai lầm về sự nghèo đói, kém phát triển.
Trên thực tế, ngoại trừ giai đoạn ngắn sau Thế Chiến II, khi buộc phải áp dụng
mô hình kinh tế tập trung tai hại từ Liên Xô, Liên bang Tiệp Khắc là một trong
những quốc gia phát triển nhất trong khối xã hội chủ nghĩa. Sau khi chế độ cộng
sản sụp đổ vào năm 1989, Tiệp Khắc tách ra thành hai nước Cộng hòa Séc và
Slovakia, cả hai cũng đều tiếp tục có những bước phát triển ổn định.
Trong giai đoạn cải tổ dưới thời Thủ tướng Mikulas
Dzurinda (1998-2006), kinh tế Slovakia cơ bản được tư hữu hóa, đầu tư nước
ngoài tăng mạnh. Giá trị tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Slovakia tăng đều đặn,
đặc biệt từ sau khi gia nhập EU vào năm 2004. Mức tăng GDP của quốc gia này
trong suốt những năm sau đều trên mức trung bình của các nước trong EU. Có thời
điểm Slovakia tăng trưởng thuộc hàng cao nhất trong EU, được đặt cho biệt danh
“Con hổ Tatra” để ví sự vươn mình mạnh mẽ này với hình ảnh dãy núi hùng vĩ
Tatra.
Năm 2017, giá trị tổng sản phẩm quốc nội theo đầu
người (GDP per capita) của Slovakia nằm trong Top
40 nước trên thế giới. Ngành công nghiệp ô tô đặc biệt phát triển
ở Slovakia. Nếu tính theo đầu người, số lượng ô tô sản xuất ra ở Slovakia đứng
hàng cao nhất thế giới (năm
2018 đạt gần 1,1 triệu chiếc). Các hãng xe lớn như Volkswagen,
Kia và Peugeot Citroen đều đặt nhà máy sản xuất tại đây.
Ngành công nghiệp ô tô của Slovakia thuộc hàng phát
triển nhất thế giới. Ảnh: France24.
Xếp loại Chỉ số Tiến bộ Xã hội (Social Progress
Index, một phương thức đo lường chất lượng sống của quốc gia thông qua đánh giá
về mức độ đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người, nền tảng
phúc lợi và cơ hội tạo ra cho người dân) trong năm
2018 đặt Slovakia ở hạng 35 trên
146 nước.
Nhìn chung, người dân Slovakia có một mức sống tương
đối cao, chất lượng cuộc sống được đảm bảo.
Có lẽ đó là một phần lý do trong suốt chiều dài lịch
sử hiện đại của mình, kể từ khi còn nằm trong Liên bang Tiệp Khắc, dù trải qua
nhiều biến cố lớn, phương thức phản kháng chủ yếu của người dân đất nước này là
hòa bình, bất bạo động.
Từ việc bị Đức Quốc Xã chiếm đóng trong Thế Chiến
II, sau đó lại bị liên quân do Liên Xô dẫn đầu xâm lược vào cuối tháng 8/1968,
buộc chấm dứt kế hoạch cải cách tự do của chính phủ Tiệp Khắc (Mùa
xuân Prague), và đến cuộc Cách
mạng Nhung yên hòa cuối năm 1989, chấm dứt chế độ độc tài cộng
sản, rồi cả cuộc chia tay trong êm ấm với Cộng hòa Séc vào năm 1992-1993, hầu hết
sự phản kháng của người dân nếu có đều diễn ra theo phương thức văn minh, phi bạo
lực. Các mất mát về nhân mạng rất thấp so với các cuộc xung đột ở những nơi
khác trên thế giới.
Nhà sử học người Anh Adam Roberts, người trực tiếp
chứng kiến các sự kiện lịch sử Mùa xuân Prague và Cách mạng Nhung, nhận
định “người Tiệp Khắc luôn luôn có truyền thống hành xử phi bạo
lực”.
Phản ứng văn minh này của họ dễ khiến nhiều người
liên tưởng đến sự nhu nhược, hoặc ít nhất là ngây thơ.
Như lời kể của
cô sinh viên 19 tuổi Ivana Dolezalova vào thời điểm hàng trăm ngàn quân Liên Xô
cùng dàn xe tăng cùng lúc tiến vào Tiệp Khắc từ nhiều phía, “trong ba ngày đầu,
tôi và các bạn học, cùng những thầy cô giáo thường đến nói chuyện với những người
lính đang ngồi trên xe tăng. Chúng tôi nghĩ chắc là phải có sự hiểu lầm nào đó,
và muốn giải thích với những người lính này về sự nhầm lẫn đó”. Ivana cùng nhiều
người khác vì vậy đến nói chuyện và cố thuyết phục những người lính “về nhà đi,
chẳng có phản cách mạng nào ở đây cả, chúng tôi rất hòa bình, không ai muốn làm
hại ai cả.”
Những người lính lăm lăm vũ khí, có phần bối rối,
đơn giản vì những người dân này, đúng như họ nói, tay không tấc sắt, hoàn toàn
vô hại. Cho đến khi ai đó giơ máy ảnh lên chụp, và một người lính nhầm tưởng đó
là vũ khí, giơ súng bắn chỉ thiên liên tục đe dọa.
Một cô gái Tiệp Khắc đang cố gắng “thuyết phục” những
người lính Xô Viết xâm lược vào tháng 8/1968. Ảnh: rferl.org.
Truyền thống văn minh, phi bạo lực này của những người
lương thiện có lẽ dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Nếu ngày trước các bức ảnh chụp cảnh
người dân muốn nói chuyện giải thích với những người lính được chính quyền Xô
Viết dùng làm bằng chứng cho “sự chào đón ủng hộ của dân chúng”, thì ngày nay
nhiều chính khách cầm quyền mặc định thái độ ôn hòa của người dân là cái gật đầu
để họ tiếp tục lũng đoạn đất nước.
Chính bản thân nhiều người Slovakia cũng thừa nhận
mình không theo dõi sát sao tình hình chính trị, về các mối quan hệ lùng bùng,
các ma trận giao dịch mờ ám giữa những doanh nhân và chính trị gia, hay sự cấu
kết loằng ngoằng giữa xã hội đen (mafia) và xã hội đỏ (quan chức tham nhũng). Họ
thậm chí cũng không bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử.
Những người quyết định ra tay sát hại Jan Kuciak và
Martina Kusnirova vào ngày 21/2/2018 có lẽ cũng mặc định như vậy, rằng sẽ không
có hậu quả gì ghê gớm cho hành động máu lạnh đó.
Họ lầm.
Biển người cuồn cuộn trong nhiều tuần liên tiếp sau
đó như muốn cuốn phăng tất cả. Giận dữ với những mảng đen bị lột trần phanh
phui chỉ là một phần nhỏ, họ phẫn nộ khi hai thanh niên trẻ tuổi bị sát hại dã
man chỉ vì muốn đi tìm sự thật. Họ xấu hổ khi những người đấu tranh cho sự thật,
cho cái thiện – những giá trị mà bản thân họ luôn được hưởng lợi – lại bị những
kẻ ác dễ dàng đánh gục.
Biển người biểu tình tại quảng trường SNP ở
Bratislava vào tháng 3/2018. Ảnh: Joe Klamar/AFP/Getty Images
Dù các quan chức, doanh nhân quyền lực suốt nhiều
năm liên tục mạt sát, dùng đủ chiêu trò gây sức ép đến những nhà báo điều tra,
tìm cách dập tắt tiếng nói những người đối lập, nhưng kể từ khi xuất hiện trên
bản đồ thế giới vào năm 1993, chưa có nhà báo nào ở Slovakia bị giết hại.
Vụ sát hại Kuciak và vợ chưa cưới không chỉ là đòn tấn
công nhắm vào báo chí, nó còn như cái tát vào lương tri của những người dân vốn
xưa nay có truyền thống hành xử văn minh.
Họ đồng loạt thức tỉnh, tràn xuống đường đòi lại
công lý cho hai con người trẻ tuổi, và đòi lại sự tử tế cho đất nước mình.
Cô cựu thí sinh hoa hậu Maria Troskova và thư ký Hội
đồng An ninh Quốc gia Viliam Jasan, hai cái tên nổi bật trong điều tra dang dở
của Kuciak, lập tức từ chức. Vài tuần sau đó, Bộ trưởng Nội vụ Robert Kalinak rời
ghế. Vài ngày sau, Thủ tướng Robert Fico và toàn bộ nội các của mình cũng bị buộc
thôi chức.
Antonino Vadala, “doanh nhân” gốc Ý, bị xộ khám và dẫn
độ về Ý chờ xét xử. Chi tiết các hoạt động buôn lậu ma túy của Vadala và những
đồng phạm trong băng đảng ‘Ndrangheta được những đồng nghiệp của Kuciak tiếp tục lật
tẩy, một năm sau khi anh mất.
Vài tháng sau khi Kuciak bị giết hại, người “vô địch
thiên hạ” Marian Kocner bị bắt vì các cáo buộc gian lận như trong các loạt điều
tra của Kuciak chỉ ra. Giữa tháng 3/2018, vài ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử
tổng thống, Kocner chính thức bị
truy tố thêm tội chủ mưu ra lệnh sát hại Jan Kuciak và Martina
Kusnirova, với bản báo cáo điều tra dày 15.000 trang từ bên công tố.
Kocner bị cáo buộc đã bỏ ra 70.000 euro để thuê người
giết Kuciak. Kẻ trực tiếp thực hiện hành động tội ác là một cựu cảnh sát. Một đồng
phạm khác là cựu quân nhân. Tất cả đều đã bị bắt giữ và chờ ngày ra tòa.
Hơn một năm kể từ ngày diễn ra vụ sát hại hai người
thanh niên trẻ, sự kiện mà nhiều người đánh giá là bước ngoặt trong lịch sử hiện
đại của Slovakia, công lý có vẻ đã phần nào được thực thi.
Hi vọng về một sự tử tế trở lại cũng đã gần hơn.
Những người hùng quay trở lại
Hay thật ra họ chưa bao giờ rời đi.
Những ngày tháng 1/1989, hàng ngàn người tập trung tại
quảng trường Wenceslas ở Prague để tưởng
niệm Jan Palach. Ở nơi này, đúng hai mươi năm trước, ngày
16/1/1969, cậu sinh viên Jan Palach đã tự thiêu để phản đối cuộc xâm lược của
liên quân do Liên Xô đứng đầu vào tháng 8/1968, chôn vùi các hi vọng cải tổ đem
lại quyền tự do cơ bản cho người dân Tiệp Khắc vào thời điểm đó. Vài tuần sau,
ngày 25/2/1969, Jan Zajic, một sinh viên khác cũng tự thiêu tại địa điểm tương
tự, với ý muốn đánh thức những đồng bào của mình, không nhắm mắt buông tay trước
sự chiếm đóng cai trị của quân xâm lược.
Các cuộc tuần hành tưởng niệm trở thành “tuần lễ
Palach”, khi người dân liên tục xuống đường phản đối chế độ độc tài. Sự kiện
này được xem là chất xúc tác cho những cuộc biểu tình diễn ra vào cuối năm đó,
dẫn đến cuộc Cách mạng Nhung nổi tiếng.
Những cuộc biểu tình cuối năm 1989 lại bắt đầu bằng
một sự kiện tưởng niệm khác,
khi hàng chục ngàn người tập trung tưởng nhớ Jan Opletal, một sinh viên bị quân
đội Đức sát hại vào ngày 11/11/1939, trong cuộc tuần hành phản đối phát-xít Đức
chiếm đóng Tiệp Khắc.
Cuộc Cách mạng Nhung thay đổi lịch sử Tiệp Khắc và
Slovakia sau này vì vậy đều có dấu ấn của những con người trẻ tuổi đã ngã xuống
đó.
Quảng trường Wenceslas tại Prague nơi có biểu tượng
ghi danh Jan Palach và Jan Zajic. Ảnh: Jess Zaikova/jess.gallery.
Tháng 2/2019, tròn một năm kể từ ngày nhà báo Jan
Kuciak và hôn thê bị giết hại, khoảng 25.000 người đã tập
trung tại thủ đô Bratislava để tưởng nhớ họ.
Giống như những nhân vật lịch sử kể trên, cái tên của
Kuciak sẽ không bao giờ rời đi trong tâm trí người Slovakia.
Cái chết của anh và hôn thê một năm trước đem lại sức
mạnh và hi vọng thay đổi đất nước. Một năm sau hi vọng này phần nào trở thành
hiện thực thông qua một cái tên xa lạ: Zuzana Caputova.
Vào tháng 3/2018, khi Zuzana Caputova tuyên bố ý định
tranh cử tổng thống, gần như không ai biết đến cô lẫn đảng Slovakia Tiến bộ
(Progressive Slovakia) mà cô đại diện. Gần một năm sau, hai tháng trước thời điểm
bỏ phiếu, khảo sát cho thấy Caputova vẫn chỉ có 9% tín nhiệm, con số thường được
gán cho những ứng viên ngoài lề, tham gia cho đủ hội.
Nhưng cô bất ngờ vượt lên tất cả, đứng đầu vòng một
cuộc bầu cử với hơn 40% phiếu bầu, hơn gấp đôi người về nhì. Trong cuộc bầu cử
vòng hai sau đó, Caputova đạt 58% phiếu bầu so với 42% của ứng viên cạnh tranh
còn lại.
Nhìn lại toàn bộ quá trình, “hiện tượng” Caputova
không mấy bất ngờ.
Là một người hoàn toàn mới, không dây dưa rễ má gì với
các đảng phái và nhóm lợi ích trên chính trường, cô hưởng lợi từ tâm thái chống
chế độ hiện có (anti-establishment) lan rộng trong dân chúng, nhất là kể từ vụ
sát hại Kuciak và hôn thê. Caputova cũng thừa
nhận các sự kiện diễn ra từ sau vụ án của Kuciak khiến cô quyết
tâm ra tranh cử: “Tôi tự nhiên thấy mình không còn tự biện hộ được, rằng vì sao
cứ phải chờ người khác làm mà không phải chính bản thân đứng ra nhận trách nhiệm
và đem đến sự thay đổi mình mong muốn.”
Caputova còn có một điểm chung với Kuciak: cả hai đều
từng đối đầu với gã mafia Marian Kocner.
Là một luật sư, Zuzana Caputova từng nổi tiếng với
việc đi đầu trong cuộc đấu tranh trường kỳ của người dân thành phố Pezinok nơi
cô sinh sống, chống lại dự án bãi chôn lấp chất thải ở đây do lo ngại ảnh hưởng
tiêu cực của nó đến môi trường sống chung quanh. Khi đó, Caputova đã nhiều lần
đụng độ Kocner, người đại diện cho doanh nghiệp thực hiện dự án này. Giống như
những người từng chống lại Kocner, cô cũng nhận
được lời đe dọa từ nhà tài phiệt. “Cô có sợ tôi không?”,
Kaputova thuật lại lời của Kocner. Khi thấy đe dọa không có tác dụng vì “tôi chẳng
có gì phải sợ”, Kocner chuyển sang chiêu dụ “điều kiện thế nào cô mới chịu dừng
lại”.
Giống như Jan Kuciak, người cũng từng bị Kocner dọa
dẫm, Caputova không có ý định dừng lại.
“Tôi không thể ngưng lại. Việc này quá quan trọng”.
Và Zuzana Caputova không ngừng lại.
Cuộc chiến trường kỳ suốt mười bốn năm chống lại dự
án bãi chất thải giúp cư dân của Pezinok tạm yên tâm về một môi trường trong
lành, đồng thời cũng đem về cho Caputova giải thưởng Goldman Prize vào năm
2016, thường được gọi là “Nobel Xanh”, giải Nobel dành cho các nhà hoạt động
môi trường.
https://www.luatkhoa.org/wp-content/uploads/2019/04/079-Goldman2016_Eu_Caputova_HIGHRES-1024x684.jpg
Luật sự, nhà hoạt động bảo vệ môi trường, và tổng thống
tương lai của Slovakia, Zuzana Caputova. Ảnh: GoldMan Prize
Quyết định ra tranh cử tổng thống, cô đem lại hi vọng
cho nhiều người Slovakia về một thế hệ lãnh đạo mới, với một chế độ pháp quyền
(rule of law) thật sự chứ không phải loại “công lý chọn lọc” (selective
justice), nặng tay với một số người, nương tay hoặc thậm chí dung dưỡng
những người khác.
Bằng việc thắng cử với số phiếu áp đảo, Caputova
cũng đập tan luận điểm chỉ có hai lựa chọn “hoặc ta hoặc nó” của những người
dân túy (cả cánh hữu lẫn cánh tả).
Niềm tin cực đoan đó thể hiện qua xu hướng đã và
đang diễn ra ở nhiều nước trên thế giới, từ các quốc gia hàng xóm của Slovakia
(như Hungary, Ba Lan) cho đến những nước châu Á (Trung Quốc, Philippines), châu
Mỹ (Brazil), và thậm chí là chính nước Mỹ với Donald Trump.
Đó là quan điểm cho rằng để chống lại các tác động
tiêu cực của toàn cầu hóa, người ta chỉ có một lựa chọn duy nhất: chủ nghĩa dân
tộc và phải là một chủ nghĩa dân tộc cứng rắn, thậm chí cực đoan của những
nhà lãnh
đạo mạnh bạo (strongman).
Zuzana Caputova là minh chứng mới nhất cho thấy người
ta không bao giờ phải chịu bó hẹp mình trong hai lựa chọn. Luôn luôn có những lựa
chọn khác, vừa có lợi cho A lẫn B, lại vừa không làm hại C và D.
Cô bảo vệ các giá trị truyền thống của người
Slovakia, nhưng đồng thời cũng ủng hộ quyền lợi của người đồng tính và quyền lựa
chọn mang thai của phụ nữ – những lựa chọn đầy “rủi ro” mà không có bao nhiêu
chính trị gia dám đụng tới. Cô bày tỏ niềm tin rằng những giá trị này không mâu
thuẫn với nhau, không có lý do gì phải tiêu diệt cái này để bảo vệ cái nọ, và
vì thế không việc gì phải giả vờ nói trái ý mình để lấy lòng cử tri.
Trong các cuộc tranh luận, khi những đối thủ chính
trị lớn tiếng tấn công nhau để “giành điểm số”, thậm chí khi cựu thủ tướng
Fico công
kích cô với tin đồn đồng tính và rằng đất nước cần một nhà lãnh
đạo “có xu hướng giới tính bình thường”, Caputova vẫn không để tâm vào những
chiêu trò vùi dập cá nhân. Cô dành năng lượng để nói về các
giá trị “nhân văn, đoàn kết, và sự thật”, và muốn người dân
nhìn thấy việc mỗi người đều có thể lựa chọn “nói sự thật, gây chú ý mà không
phải chửi vào mặt nhau.”
Cô cũng từ
chối xem Fico là đối tượng chính phải nhắm đến.
Trong khẩu hiệu “Cùng chống lại cái xấu” (Let’s face
the evil together) của Caputova, cái xấu và cái ác ở đây không nhắm đến một cá
nhân riêng lẻ nào, mà là “thể chế tồn tại cắm rễ suốt ba mươi năm qua, dung dưỡng
cho sự lạm quyền, các mối quan hệ nhập nhằng giữa quan chức và doanh nghiệp,
cùng tình trạng tham nhũng tràn lan”.
Chỉ khi nào cái xấu gốc rễ đó được giải quyết, người
dân mới có được lợi ích thật sự.
Từ đó về sau, nhân gian sống hạnh…
Chưa nhanh như vậy.
Việc Slovakia có được một tổng thống nữ trong sạch,
quyết tâm chống tham nhũng, bảo vệ các giá trị nhân văn không có nghĩa là nền
chính trị của đất nước này sẽ thay đổi ngay tuần sau.
Chức vụ tổng thống chỉ có quyền hạn nhất định, quyền
điều hành đất nước vẫn nằm phần lớn trong tay thủ tướng hiện tại, người vốn là
cấp phó của cựu thủ tướng Fico. Ngay cả thời điểm năm ngoái khi buộc phải từ chức
thủ tướng, Fico vẫn ngạo nghễ “tôi ở đây, không đi đâu cả”, tiếp tục giữ chức
chủ tịch đảng cầm quyền Smer-SD, đảng chiếm đa số ghế trong quốc hội.
Trong khi đó, đảng mới của tổng thống tương lai
Caputova lại chưa có nổi một ghế nào trong đó (chưa từng tranh cử). Mới đây, tổng
thống đương nhiệm của Slovakia Andrej Kiska còn tố
cáoFico đe dọa ông phải chỉ định Fico cho chiếc ghế chủ tịch Tòa án
Hiến pháp (Constitutional Court). Và mối quan hệ đáng ngờ giữa Fico cùng các
doanh nhân mafia như Vadala vẫn chưa được điều tra làm sáng tỏ.
Cuộc chiến để trả quyền lực thật sự về tay người dân
vì vậy vẫn còn là một chặng đường gian nan trước mắt.
Nhưng đấu tranh trường kỳ không phải là thứ mà một
luật sư môi trường, đồng thời là bà mẹ đơn thân nuôi hai con như Caputova e sợ.
Những ai ủng hộ các giá trị công bằng, sự thật như
cô cũng không hề e ngại những thách thức đó.
Một năm sau ngày mất của Jan Kuciak và Martina
Kusnirova, các sinh viên báo chí tại Đại học Comenius ở Bratislava dành một
phút mặc niệm cho
hai người trước khi bắt đầu khóa học mới.
Alena Markova, một sinh viên 23 tuổi chia sẻ, “chúng
tôi thường được dạy rằng những nhà báo có sức mạnh thay đổi, là những người bảo
vệ nền dân chủ của đất nước”.
Hành trình ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa của Jan
Kuciak khiến những người như cô càng thêm tin tưởng vào sứ mệnh này.
Người ta có lý do để tin tưởng vào một tương lai
tươi sáng cho Slovakia, khi ở đất nước này, trong những ngày đen tối nhất, vẫn
luôn có những người sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình để bảo vệ các giá trị tự
do và nhân văn cơ bản nhất của con người.
Sau khi có kết quả trúng cử tổng thống, hoạt động
công khai đầu tiên của Zuzana Caputova là đến thăm nơi tưởng niệm được dựng nên
dành cho Kuciak và Kusnirova, nằm bên dưới tòa nhà văn phòng nơi Kuciak từng
làm việc. Đó được xem là hành động biểu tượng, thể hiện quyết tâm thực hiện lời
hứa chống tham nhũng, cũng như tiếp tục con đường bảo vệ sự thật mà Kuciak phải
dừng lại dở dang.
Phía trong tòa nhà, nơi có văn phòng tòa soạn
Aktuality.sk, bên ngoài văn phòng treo một tấm biển gắn hình ảnh Kuciak và
Kusnirova.
Cùng với đó là một dòng chữ, “You cannot kill the
Truth.”
“Các người không thể giết Sự Thật.”
-----------------------
YOU
MAY LIKE
No comments:
Post a Comment