Tuesday, April 2, 2019

DƯƠNG MINH TUYỀN & CHÍNH TRỊ GIA (Nguyễn Tiến Tường)





Dương Minh Tuyền là một dạng “thánh chửi”, giang hồ cỏ trên youtube, chuyên làm trò để lấy tiếng. Việc anh chàng này xuất hiện ở Hưng Yên như một chính khách để thị sát sau vụ nữ sinh lớp 9 bị làm nhục khiến người ta bàng hoàng.

Tôi là một người có quan điểm cởi mở. Nên việc Tuyền đến thăm hỏi nạn nhân cũng không có gì phải lên án. Kể cả là việc thuê mướn hoặc lôi kéo đám đông để làm trò cũng chỉ xuất phát từ level nhận thức thấp và ham muốn tiếng danh dựa trên level nhận thức đó.

Nhưng khi một giang hồ cỏ lấy tư cách chính trị gia để chất vấn cách giáo dục con cái của các gia đình, hoặc việc đội ngũ y bác sĩ ngồi lép về một bên “báo cáo” tình hình cho Tuyền, khiến chúng ta đau xót và bất nhẫn.

Một xã hội mà trí thức phải chịu sự xét nét của một thanh niên vô học thì đó là xã hội hỗn mang. Khi một thanh niên vô học chất vấn về đạo lý giáo dục, có nghĩa là xã hội đó đang được vận hành bởi thước đo cơ bắp và cái ác. Chỉ cái ác mới có thể khuất nhục cái ác, một vòng luẩn quẩn.

Nó phản ánh rất rõ tâm thế bàng quan của thượng tầng và một sự ghẻ lạnh của hệ thống quản lý đối với một hạ tầng xã hội bất ổn. Cho đến thời điểm hiện tại, không ai trong số các lãnh đạo cao cấp chịu xuống thăm hỏi công dân đau khổ của họ. Một việc làm mà đối với nguyên thủ nước ngoài, gần như là một phản xạ.

Xa hơn một vụ việc học đường, đây là một thân phận con người xã hội chủ nghĩa, cần sự vỗ về trấn an. Là một tương lai đáng sợ cần có sự chấn hưng hoặc thái độ rắn rỏi của nguyên thủ. Không chỉ là giáo dục, nó thể hiện bộ mặt quốc gia.

Thậm chí không cần nâng cao quan điểm, vụ việc này là một cơ hội ghi bàn cho chính trị gia nhưng bị phớt lờ. Tức là họ không có tâm thức nhân văn, kể cả khi làm chính trị đơn thuần. Có nghĩa là họ đang phô bày một thực tiễn chính trị không cần nhân dân.

Đó chỉ là một hệ thống tự ràng buộc nhau và tách biệt với hạ tầng xã hội. Những nguyên thủ như thế, không thể có những bộ trưởng khác biệt, không thể có những bộ trưởng khác biệt thì không thể có những quan chức giáo dục khác biệt, nhân sự giáo dục khác biệt.

Đừng sỉ vả nhân dân khi xướng tụng hiện tượng Dương Minh Tuyền. Họ đủ nhận thức để biết đâu là cái xấu. Vấn đề là một hạ tầng xã hội “bị bỏ rơi” cần có nơi để xả nguồn năng lượng thất vọng mà thể chế gieo vào họ.

Hiện tượng Dương Minh Tuyền là một minh chứng cho việc nhân dân đang bị bỏ rơi trong hỗn loạn!



---------------------------------------------

XEM THÊM 


Thứ Hai, 04/01/2019 - 20:05 — VietTuSaiGon

Chuyện này chỉ có trong truyện của Kim Dung, truyện của Thi Nại Am bên Tàu và một vài truyện lẻ trong thời phong kiến Việt Nam, khi mà triều đình lụn bại, sa đọa, các thế lực nổi lên cát cứ, dân tình oán thán… Trong thời đại rực rỡ “Đất nước có bao giờ được như hôm nay” – lời của Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – sao lại có chuyện giang hồ thế thiên hành đạo? Có đấy, và chuyện này nghe ra không chỉ khôi hài mà đáng sợ!

Mới nhìn thấy đơn giản, Dương Minh Tuyền, một đại ca (lẻ) giang hồ, cũng không mấy khét tiếng bỗng dưng đứng ra thế thiên hành đạo trong vụ cô bé học sinh lớp 9, trường THCS Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên bị bạn đánh đập, lột áo quần và hành hạ đến mức phải nhập viện tâm thần. Điểm khác biệt ở đây là khi cô bé bị hành hạ, bị bạn cùng lớp đánh đập và nhục mạ, video clip ghi được từ camera an ninh của trường đã bị “ai đó” xóa mất và giáo viên chủ nhiệm, hiệu trưởng thay vì lên tiếng, lên kế hoạch bảo vệ cho cô bé học sinh cũng như giáo dục các học sinh đã bạo lực thì lại giấu nhẹm câu chuyện. Điều này cho thấy ngay từ trứng nước của sự giáo dục đã có vấn đề, một kiểu lách trách nhiệm để giữ thành tích nhà trường và hơn hết là sự dối trá tự thân của những người làm công tác giáo dục.

Tuy vậy, đáng bàn hơn là hệ thống an ninh, cơ quan công quyền địa phương cũng không có động thái đúng mực, và họ đã vô trách nhiệm. Một học sinh nữ bị rơi vào trạng thái nạn nhân bạo lực học đường triền miên đến mức phải nhập viện tâm thần mà cơ quan có trách nhiệm của địa phương vẫn không hay biết. Trong khi đó, theo luật hiện hành, các trường phổ thông cơ sở, phổ thông trung học được quản lý và giám sát trực tiếp từ chính quyền địa phương. Đó chỉ mới một vế!

Vấn đề thứ hai là tại sao khi đã biết ban giám hiệu nhà trường cố tình xóa đi video clip bạo lực học đường mà cơ quan hữu trách không vào cuộc điều tra, không có động thái chăm sóc với nạn nhân và không có biện pháp răn đe kịp thời đối với những học sinh đã gây bạo lực? Chuyện răn đe học sinh bạo lực và thăm hỏi, chia sẻ với nạn nhân, dường như giáo viên chủ nhiệm và ban giám hiệu nhà trường không hề có động thái nào, nó chỉ diễn ra với một đại ca giang hồ. Rõ ràng, ở đây có một sự bất lực không thể chối bỏ của cơ quan công lực, họ không thể hoặc cố tình không làm gì trước một hiện tượng xã hội có tên gọi là bạo lực học đường một cách dã man, máu lạnh (năm đứa học trò là con gái xúm vào đánh, hành hạ, lột quần áo một đứa bởi đứa bị đánh là con nhà nghèo, cô thế và hơi khờ khạo!).

Sự thờ ơ có tính hệ thống từ giáo viên chủ nhiệm cho đến ban giám hiệu, rồi cơ quan công quyền, thờ ơ đến mức độ chuyện này xảy ra nhiều lần, diễn đi diễn lại, đến mức nạn nhân trở nên trầm cảm và sang chấn tâm lý… Lẽ nào camera an ninh của nhà trường chỉ sắm ra để cho có? Lẽ nào ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm không một lần thử nhìn vào màn hình camera an ninh mà chỉ sắm để gọi là? Và nếu có nhìn thì biết bao nhiêu lần diễn đi diễn lại, rồi đến khi sự việc tồi tệ xảy ra thì nhà trường lại tổ chức họp kín với phụ huynh của năm đứa gây bạo lực trước, sau đó mời phụ huynh của nạn nhân và trước khi mời đã xóa sạch bằng chứng? Như vậy phải chăng có sự đồng lõa, toa rập giữa nhà trường và các gia đình của những đứa gây bạo lực?

Và khi Dương Minh Tuyền đến thăm hỏi, tặng tiền cho gia đình nạn nhân, lên Youtube tuyên bố sẽ hỏi thăm gia đình những đứa gây bạo lực… Thì, xóm làng của gia đình nạn nhân đón Tuyền như một ngôi sao chính trị, thậm chí mức độ nồng hậu còn cao hơn cả việc đón Thủ tướng hay Chủ tịch nước về thăm làng. Liền sau sự việc thăm hỏi của Tuyền là việc ông Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ đến bệnh viện thăm nạn nhân! Chuyện khôi hài và lố bịch ở chỗ, một người đầu ngành chỉ lên tiếng sau khi giang hồ (mà báo chí trong nước gọi là “người xã hội”) lên tiếng! Và chuyện càng khôi hài hơn khi ông Bộ trưởng Nhạ đến thăm, gần như chẳng có ma nào đón ngoài những người trong ngành giáo dục, nó khác xa với cuộc đón tiếp hết sức nồng hậu và rầm rộ của người dân khi Tuyền đến thăm. Mặc dù số tiền của Tuyền mang đến tặng cũng không phải là lớn, chưa đầy 30 triệu đồng (đương nhiên không phải là nhỏ) nhưng không ít người cho rằng đó là số tiền “cải cách giáo dục”, số tiền làm thay đổi tư duy giáo dục, số tiền nhân đạo và sạch sẽ nhất…

Ơ Hay! Tiền của giới giang hồ được xem là tiền sạch sẽ, tiền làm thay đổi tư duy giáo dục nghĩa là sao? Trong khi tiền của ngành giáo dục là tiền mồ hôi, xương máu của nhân dân góp trong từng đồng thuế, vậy mà khi qua tay ông Nhạ, nó trở thành một thứ gì đó vô nghĩa, không ai nhắc đến, vậy nghĩa là sao? Và, cả một hế thống công quyền, hệ thống pháp luật, hệ thống giáo dục đang đứng ở đâu mà để cho một kẻ giang hồ với đúng bộ dạng xăm trỗ đầy mình, vận quần đùi, đi dép lê, tóc húi cua dài tó, mặt mày bặm trợn lại lên tiếng giáo huấn đạo đức cho những đứa học trò hư hỏng? Và hơn nữa, lẽ nào đất nước này không còn có người nào đủ tư cách, đủ đạo đức và đủ sức hút quần chúng, nhân dân hơn một kẻ giang hồ (mà trong giới xã hội đen thì Tuyền cũng chả có tên tuổi gì)?

Lẽ nào mọi thứ cơ quan hay quan chức chỉ là loại bù nhìn, việc thu xếp, củng cố trật tự, đạo đức xã hội lại là trách vụ của giới giang hồ?! Liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy xã hội Việt Nam đang chạm đáy?! Và giới giang hồ đã chính thức bước vào “thế thiên hành đạo”?!







No comments: