TS. Nguyễn Sĩ Dũng - Thời
báo Kinh tế Sài gòn
Thứ Năm, 11/1/2018, 19:28
(TBKTSG)
- “Một người làm quan, cả họ được nhờ” là biểu hiện được nhận biết từ lâu của hội
chứng tham nhũng. “Một người làm quan, cả họ được làm quan” là biểu hiện, có lẽ,
cũng không mới của hội chứng nói trên, nhưng nó lại chỉ mới bắt đầu được nói tới
trong thời gian gần đây.
Được nói tới vì nó đang trở nên rất quá đáng. Ở nhiều
cấp, nhiều ngành, các “cậu ấm, cô chiêu” được đề bạt làm quan nhanh đến chóng mặt.
Rồi thì không ít nơi, nhìn phòng - ban, sở - ngành nào cũng thấy người nhà, người
thân của các cán bộ đứng đầu đang nắm giữ chức vụ. Thậm chí chuyện đã trở thành
thông lệ đến mức khi bất cứ một ai được đề bạt, người ta đều thì thầm hỏi nhau
người đó là con cháu nhà ai vậy. Rõ ràng, nếu trước đây việc lạm dụng quyền lực
thường là để phân bổ lợi lộc cho người thân, thì ngày nay việc lạm dụng quyền lực
còn để phân bổ cả quyền lực cho người thân nữa. Đây quả thực là một sự bùng
phát của hội chứng tham nhũng quyền lực.
Tham nhũng quyền lực tệ hại hơn tham nhũng thông thường
rất nhiều. Trước hết, đây là thứ tham nhũng đẻ ra tham nhũng theo cấp số nhân.
Một khi quyền lực đã được phân phát một cách không chính đáng, thì nó khó lòng
mà không bị lạm dụng ở vòng tiếp theo. Một người tham nhũng quyền lực đang đẻ
ra vô số những người tham nhũng quyền lực khác. Như ung thư đã bị di căn, sự
lây lan này là vô cùng nguy hiểm cho bộ máy hành chính, công vụ.
Thứ hai, tham nhũng quyền lực ảnh hưởng nghiêm trọng
đến tính chính danh của chính quyền. Trong một nhà nước dân chủ, quyền lực đều
được trao cho các quan chức dựa trên sự tín nhiệm của nhân dân. Đối với một số
chức vụ quan trọng nhất, nhân dân còn đứng ra trực tiếp trao quyền. Nếu quyền lực
này lại đang được trao chủ yếu chỉ dựa trên mối quan hệ gia đình, thân quen,
thì thể chế gia đình trị đang ngự trị và đang lấn lướt thể chế dân chủ. Mà như
vậy, tính chính danh của chính quyền cũng đang bị bào mòn.
Thứ ba, tham nhũng quyền lực ảnh hưởng nghiêm trọng
đến công bằng xã hội. Nếu trong hệ thống công quyền, cơ hội chỉ được mở ra chủ
yếu cho con ông, cháu cha, thì tất cả mọi công dân bình thường khác sẽ còn lại
những gì? Rất nhiều người có năng lực hơn, thậm chí đã cống hiến nhiều hơn chờ
gần hết đời vẫn chưa được quy hoạch, thế nhưng các “cậu ấm, cô chiêu” vừa ra
trường mấy năm đã được đề bạt lên làm thủ trưởng của họ. Thử tưởng tượng xem những
người có năng lực và có cống hiến như vậy sẽ cảm thấy thế nào. Họ có bất bình về
cách làm công tác cán bộ như vậy không?
Thứ tư, tham nhũng quyền lực ảnh hưởng rất tiêu cực
tới năng lực của các cơ quan công quyền. Trước hết, nếu cơ hội không được mở ra
một cách công bằng thì không thể thu hút được người tài. Không một người có tài
năng thật sự nào lại tìm cách chạy vào làm việc cho Nhà nước, khi cùng lắm họ
chỉ được làm nhân viên để cho các “cậu ấm, cô chiêu” sai khiến và chỉ bảo. Thế
nhưng, không thu hút được người tài thì các cơ quan công quyền lại không thể vận
hành hiệu quả, không thể tạo ra sự đột phá cho nền quản trị quốc gia. Thêm vào
đó, sự bất bình còn có thể phá vỡ bầu không khí làm việc của các cơ quan công
quyền. Tình trạng bằng mặt không bằng lòng đang là một vấn nạn của rất nhiều cơ
quan. Tình trạng này đang làm cho mọi công việc đều trở nên trì trệ và ách tắc.
Với những hệ lụy nghiêm trọng như trên, đấu tranh chống
lại hội chứng tham nhũng quyền lực là một nhiệm vụ hết sức quan trọng hiện nay.
Đây phải được coi là một trong những nội dung trọng tâm, nếu không muốn nói là
nội dung quan trọng nhất của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng mà Đảng và
Nhà nước ta đang tiến hành.
Thực ra, để chống lại hội chứng tham nhũng quyền lực,
kinh nghiệm của cha ông có thể giúp sức rất lớn cho chúng ta hiện nay. Ngay từ
thời của vua Lê Thánh Tông, cha ông chúng ta đã biết rất rõ rằng, muốn
bảo đảm sự công tâm, bất thiên vị, muốn phép công được coi trọng, thì
phải ngăn cấm hiện tượng cha, con, người thân cùng làm quan một nơi.
Luật hồi tỵ thời đó đã quy định rất nghiêm: “Những người thân như anh
em, cha con, thầy trò, bạn bè cùng học, người cùng quê… không được
làm quan cùng một chỗ”. Hơn thế nữa, làm quan ở đâu thì không được
lấy vợ ở đó. Làm quan ở đâu thì không tậu ruộng vườn, nhà cửa ở
đó. Tại sao chúng ta lại lạc hậu quá nhiều so với cha ông mình
500-600 năm trước đây như vậy?
Cũng cần nói thêm rằng, không bổ nhiệm người
nhà trong lĩnh vực công là chuẩn mực chung của thế giới văn minh.
Chúng ta đang hội nhập với thế giới thì chúng ta cũng cần phải tiếp
nhận chuẩn mực này.
No comments:
Post a Comment