Ngô Nhân Dụng
September 15, 2017
Có một câu thơ cũ
viết về Phan Nhật Nam, khi anh còn bị cùm trong nhà tù Cộng Sản: “Bút thép, mực
máu, trái tim lửa.” Ba mươi năm qua, phải công nhận Phan Nhật Nam vẫn không
thay đổi. Đọc bức thư anh mới trả lời Hữu Thỉnh, chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam ở
Hà Nội, thấy vẫn là con người như 50 năm trước.
Ông Hữu Thỉnh viết
thư mời ông Phan Nhật Nam về nước, “Trong khuôn khổ một cuộc gặp mặt của Hội
Nhà Văn Việt Nam với các nhà văn Việt Nam đang sống và làm việc tại nước ngoài…
tại Hà Nội và một số địa phương ở phía Bắc.”
Bức thư mời viết rất
ngọt ngào. Ông Hữu Thỉnh còn nêu lên “ý nghĩa cao cả, góp phần làm giàu các giá
trị truyền thống của dân tộc,… (để) cùng ngồi lại với nhau trong tình đồng nghiệp…”
Quan trọng nhất, ông báo trước, “Ban tổ chức sẽ lo chi phí toàn bộ đi về và thời
gian tham gia cuộc gặp mặt.”
Tóm lại, một chuyến
du lịch miễn phí, kéo dài ít nhất 5 ngày, chưa nói đến những “dịch vụ” miễn phí
có thể hấp dẫn khác trước và sau cuộc họp.
Một tuần sau, Phan
Nhật Nam đáp thư, nói thẳng thắn, với lời lẽ lễ độ: “Câu trả lời trước tiên, dứt
khoát là: Tôi xin được hoàn toàn từ chối…”
Nói như vậy đủ
cương quyết rồi. Nhưng bản tính của Phan Nhật Nam là… không nói rõ thì không chịu
được! Cho nên ông đã nêu ra các lý do tại sao từ chối.
Ai đã đọc các tác
phẩm của Phan Nhật Nam trước năm 1975 đều biết rằng người sĩ quan nhẩy dù này
đã nhiều lần đối thoại trực tiếp với các cán binh Cộng Sản Bắc Việt, ngay tại mặt
trận. Mỗi khi tiếng súng tạm ngưng, lính miền Bắc gọi qua tần số liên lạc cho
lính miền Nam để tuyên truyền, dụ dỗ họ đào ngũ. Thường thì không ai trả lời,
chỉ đáp lại bằng súng đạn. Nhưng chàng lính chiến cầm bút Phan Nhật Nam thì
không nhịn được. Anh đã tuyên truyền ngược lại.
Đọc những lời anh
thuật lại trong các cuốn bút ký chiến trường trước năm 1975, người đọc có lúc
phải mỉm cười, vì Phan Nhật Nam đã cất công làm một việc không có tác dụng bao
nhiêu. Đáng lẽ trả lời bằng súng, anh còn muốn nói cho đối thủ nghe những điều
phải trái rất dài. Anh không cần biết rằng mấy cán bộ Cộng Sản đã được nhồi sọ
cả đời, nghe anh nói hay đến mấy họ cũng sẽ không đổi ý. Mà họ muốn thay đổi ý
kiến cũng không được!
Nhưng Phan Nhật Nam
vẫn phải nói! Anh không phải một sĩ quan tâm lý chiến. Anh là lính đánh trận.
Anh không lập lại những lý luận trong sách báo của Nha Tâm lý chiến. Những lời
lẽ của anh đều do chính anh nghĩ và nói ra, với tấm lòng thành thực, rất giản dị,
đơn sơ! Bây giờ đọc lại, mọi người sẽ phải công nhận là Phan Nhật Nam nói đúng
hết. Anh nói rằng các cán binh miền Bắc vào đánh miền Nam là “đánh thuê không
được trả công” cho các đế quốc Nga và Tàu. Bây giờ thì ai cũng nhớ, chính Lê Duẩn
đã thú nhận “chúng ta đánh miền Nam là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc.” Phan
Nhật Nam cũng giải thích chế độ dân chủ tự do nó khác chế độ độc tài đảng trị
thế nào. Anh nói rằng: “Đế quốc Mỹ” nó chẳng bao giờ đem quân vào nước mình nếu
lính miền Bắc không vào xâm chiếm miền Nam. Bây giờ thì chính quyền Cộng Sản
đang tìm đủ cách o bế Mỹ để mong được che chở ngăn âm mưu bành trướng của Trung
Cộng! Những điều Phan Nhật Nam nói thời 1960-70 đều đúng!
Rất tiếc, những lý
luận của Phan Nhật Nam nói giữa trận tiền những năm khói lửa đó không tạo được
tác dụng như anh muốn. Ai cũng biết, bộ đội miền Bắc (và nhiều người dân miền Bắc)
đã bị bộ máy tuyên truyền lừa gạt nhồi sọ, cho nên lúc nghe anh nói họ không thể
nào tỉnh ngộ được!
Nhưng Phan Nhật Nam
đến giờ vẫn không bỏ cuộc. Thấy cần thì lại nói! Không nhịn được! Nhận được thư
mời của Hữu Thỉnh, anh nhân cơ hội lại “trút bàu tâm sự” nêu ra những lý do tại
sao “Tôi xin từ chối.”
Nếu như người khác,
chỉ cần nói vắn tắt cho ông Hữu Thỉnh biết: Tôi không tin anh! Hoặc nhắc lại lời
của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói! Nhưng Phan
Nhật Nam đã để thời giờ vạch ra cho Hữu Thỉnh biết không ai tin cái gọi là
chính sách “Hòa Hợp Hòa Giải” của đảng Cộng Sản, trò lường gạt những người nhẹ
dạ!
Quý vị có thể đọc
nguyên văn bức thư trả lời của Phan Nhật Nam để nghe hết các lý lẽ anh nêu ra –
những điều mà phần lớn chúng ta cũng nghĩ và sẽ viết giống như anh. Điều thú vị
khi đọc bức thư này là chúng ta lại nhìn thấy một chân dung Phan Nhật Nam, một
nửa thế kỷ qua từ khi anh viết Dấu Binh Lửa. Con người đó không hề thay đổi!
Để trả lời Hữu Hỉnh,
Phan Nhật Nam nói ngay, anh là một lính tác chiến: “Trước sau (tôi) chỉ là một
Người Lính-Viết Văn.” Bây giờ anh vẫn là một người-lính-viết-văn, “Cũng bởi,
tôi chưa hề nhận Chứng Chỉ Giải Ngũ của Bộ Quốc Phòng/VNCH cho dù đã không mặc
quân phục từ 1975.”
Người đọc hai bức
thư, thư mời và thư từ chối, có thể thấy hai nhà văn khác nhau thế nào. Hữu Thỉnh
là một công chức viết văn, còn Phan Nhật Nam đúng là một lính chiến!
Công chức Hữu Thỉnh
leo lên được cái chức chủ tịch Hội Nhà Văn cũng phải làm đủ trò luồn cúi cấp
trên để ngồi lâu, ngồi dai trong địa vị đó. Con người này dùng những lời lẽ rất
du dương, ngọt ngào thân mật: “Anh Nam ơi, tôi muốn nói thêm rằng, chúng ta đều
không còn trẻ nữa,” nghe như sáu câu mùi mẫn! Rồi Hữu Thỉnh còn lôi cả “tâm hồn
dân tộc” ra để dụ dỗ một người ai cũng biết vẫn nặng lòng yêu nước thương nòi,
“Mùa Thu Hà Nội cùng những giá trị bền vững của tâm hồn Việt đang chờ đón Cuộc
gặp mặt của chúng ta.”
Khác lối hành văn
xáo rỗng của Hữu Thỉnh, chàng chiến binh Phan Nhật Nam, “Với bản chất đơn giản,
chân thật của một người lính,” đã nói thẳng tuột những điều kiện tiên quyết trước
khi bàn đến hòa giải: “… hãy chấm dứt cách biểu tình với lời hô ‘Đả đảo Thương
Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa!’ như đã xẩy ra nơi Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn! Hãy
nhìn lại… Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa là những lão nhân phế binh, thương
trận đã không được sống với dạng Con Người từ 30 Tháng 4, 1975. Hãy để cho Người
Lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa còn sống sót và gia đình được trở lại miền Nam
sửa sang phần mộ Chiến Hữu nơi Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa là nơi giới cầm
quyền Hà Nội chủ trương phá bỏ một cách có hệ thống, dẫu người chết gần nửa thế
kỷ qua không thể nào đe dọa đối với chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa! Xin hãy ‘Hòa Hợp
Hòa Giải’ với những người đã chết.”
Nhưng Phan Nhật Nam
không chỉ nhìn về quá khứ. Cuộc chiến tranh huynh để tương tàn đã chấm dứt lâu
rồi. Ngay bây giờ, anh yêu cầu đảng Cộng Sản hãy Hòa Hợp Hòa Giải với những người
dân Việt Nam đang bị đầy đọa. Anh yêu cầu chế độ Cộng Sản ‘Hãy hoà hợp, hòa giải
với’ ‘Khúc ruột ở trong nước’ trước (Với người đang cố sống sau thảm họa
Formosa, Nghệ An). Khi ấy không cần mời, chúng tôi ‘Khúc ruột ngàn dặm’ sẽ về.
Về rất đông. Người Viết Văn – Lương Tri và Chứng Nhân của Thời Đại sẽ VỀ. TẤT CẢ
CÙNG VỀ VIỆT NAM.”
Không biết ông Hữu
Thỉnh được trả bao nhiêu tiền, được hưởng những bổng lộc gì khi tổ chức cuộc gặp
gỡ với các nhà văn Việt Nam sống ở nước ngoài. Còn Phan Nhật Nam, chúng ta biết,
khi anh viết những bút ký chiến trường trước năm 1975, anh không viết theo đơn
đặt hàng của ai hết. Anh viết bức thư trả lời này cũng vậy, không theo “chỉ đạo”
nào cả. Đọc bức thư của anh, vẫn thấy một con người trước sau như một, “Bút
thép, mực máu, trái tim lửa!”
--------------------------
Thạch Đạt Lang
18/09/2017
Có lẽ đây là lần đầu
tiên nhưng không chắc sẽ là lần cuối cùng, một lời mời “danh dự” của ông Nguyễn
Hữu Thỉnh, đương kim chủ tịch hội nhà văn của nước CHXHCN Việt Nam, bị từ chối
thẳng thừng bởi một người lính viết văn, cựu đại úy nhảy dù Phan Nhật Nam.
Nhà văn Phan Nhật
Nam. Ảnh: internet
Phan Nhật Nam là
người có nhiều tác phẩm bút ký chiến trường nổi tiếng ở miền Nam trước năm 1975
như, Tù Binh và Hòa Bình, Mùa Hè Đỏ Lửa, Dấu Binh Lửa… cùng những truyện ngắn,
truyện dài khác như: Dựa Lưng Nỗi Chết, Đứa Bé Chết Trên Dòng Sông Quê Hương,
Em Tôi… Tuy nhiên, ông không nhận mình là một nhà văn, chỉ coi mình như một người
lính viết văn.
Không nhận mình là
nhà văn, Phan Nhật Nam chắc cũng có lý do, có lẽ ông sợ bị xếp chung với những
nhà văn trong chế độ CSVN.
Theo bài viết đăng
trên báo Tiếng Dân, ngày 01.09.2017, nhà thơ Hữu Thỉnh, chủ tịch
hội nhà văn Việt Nam đã chính thức gửi lời mời người lính viết văn Phan Nhật
Nam về Hà Nội họp mặt, mọi phí tổn sẽ do hội nhà văn đài thọ, từ vé may bay, di
chuyển đi lại, ăn uống, khách sạn…
Nguyên nhân của lời
mời này, theo Hữu Thỉnh bày tỏ nguyện vọng là “tái bản” cuộc gặp gỡ giữa Phan
Nhật Nam và Nguyễn Thụy Kha – một nhà văn miền Bắc, hội viên hội nhà văn do ông
Thỉnh làm chủ tịch – ở bên Mỹ, di chuyển nó về quê nhà với quy mô rộng hơn, dù
cuộc gặp gỡ giữa Phan Nhật Nam và Nguyễn Thụy Kha không nói rõ chi tiết, chỉ diễn
tả một cách mơ hồ là từng cùng nhau uống bia vui vẻ.
Sự kiện “uống bia
vui vè” đã được ông Hữu Thỉnh đưa lên tầm cao thời đại là đầy thú vị, cần phải
nhân rộng ra, kéo dài hơn thành nhiều ngày, ở nhiều nơi với các nhà văn VN đang
sống và làm việc ở nước ngoài, cùng ngồi lại với nhau trong tình đồng nghiệp ở
cuộc gặp mặt sẽ có tên Mùa Thu Hà Nội.
Ôi! Mới nghe lời giới
thiệu của ông Hữu Thỉnh về giá trị bền vững của những tâm hồn Việt ở cuộc gặp gỡ
Mùa Thu Hà Nội chắc ông Phan Nhật Nam phải cảm động, mũi lòng, lấy khăn giấy ra
chậm nước mắt. Tuy nhiên với bản lãnh của một sĩ quan pháo binh dù, rồi trở
thành phóng viên chiến trường, lăn lộn qua nhiều trận địa khói lửa, bom đạn
kinh hồn khắp các vùng đất nước, từ Mùa Hè Đỏ Lửa với Đại Lộ Kinh Hoàng, đến
Phước Long, An Lộc… cùng những năm tháng đọa đày, cơ cực, nhục nhã trong ngục
tù cộng sản, khiến ông không dễ gì xiêu lòng trước lời chiêu dụ của những tên bồi
bút, tay sai của chế độ CSVN.
Trả lời ông Hữu Thỉnh,
người lính viết văn VNCH Phan Nhật Nam đã khẳng khái từ chối lời mời “trân trọng,
ấm áp tình đồng bào, đồng nghiệp nhưng không đồng chí” của môt ông “bự” trong
ban tuyên giáo của chế độ CSVN, lời mời mà có thể sẽ có không ít những kẻ khác
như Nguyễn Thị Hoàng Bắc, Du Tử Lê… ganh tị, thèm muốn.
Sự từ chối này chẳng
khác nào một cái tát mạnh mẽ vào khuôn mặt vốn lem luốc của CSVN mà đại diện là
Hữu Thỉnh, chủ tịch hội nhà văn CHXCNVN. Sự từ chối thẳng thắn với những bầy tỏ
trung thực về thực trạng hòa hợp, hòa giải mà chế độ CS đã và đang tiến hành
hơn 42 năm qua khiến cho Hữu Thỉnh cùng những kẻ chủ trương, nếu còn lương tri,
lòng tự trọng, chắc phải cảm thấy ê chề, nhục nhã.
Thư trả lời của
Phan Nhât Nam đồng thời cũng là một cảnh báo cho những người còn quá thơ ngây,
nhẹ dạ, mấy chục năm rồi vẫn còn mơ màng với người cộng sản VN, chưa chi đã vội
vui mừng, nhẩy cẫng lên khi thấy trong bộ Lịch Sử Việt Nam mới do Vũ Duy Mền chủ
biên được Viện Sử Học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam xuất bản
không còn dùng chữ ngụy quân, ngụy quyền nữa.
Người lính viết văn
Phan Nhât Nam trả lời chủ tịch hội nhà văn Hữu Thỉnh rất rõ ràng, minh bạch. Nếu
thật sự chế độ CSVN muốn hòa hợp, hòa giải thì trước hết hãy hòa hợp, hòa giải
với người trong nước và đối xử tử tế, nhân hậu với những người lính miền Nam đã
chết cũng như chưa chết, những người thương phế binh miền Nam.
Hãy hòa hợp hòa giải
với người dân Đồng Tâm, Dương Nội, Formosa, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng
Bình, Quảng Trị…Hãy đem giá trị bền vững của những tâm hồn Việt an ủi, xoa dịu,
giúp đỡ bằng tinh thần hay vật chất cho vơi đi những nỗi đau khổ, khốn cùng của
những người dân mất đất, mất nhà đang khiếu kiện, kêu oan trên khắp các vùng đất
nước.
Hãy đem giá trị bền
vững của những tâm hồn Việt đến các đồn công an tìm hiểu, điều tra, ngăn chận
những vụ công an mời vào đồn thì khỏe mạnh, vui vẻ, sau đó đột nhiên tự tử, chết
tức tưởi không thể giải thích, không có ly do, tràn ngập oán hận xẩy ra càng
ngày càng nhiều chứ còn nhân rộng chuyện uống bia vui vẻ để nói về giá trị bền
vững của những tâm hồn Việt, ngó bộ hơi lãng quẻ.
Người viết không hy
vọng cái tát của Phan Nhật Nam vào mặt Hữu Thỉnh sẽ làm cho ông Thỉnh và những
kẻ bán linh hồn cho quỷ dữ suy nghĩ, ăn năn, sám hối về cuộc đời văn nô, nâng
bi chế độ, bẻ cong ngòi bút của họ, chỉ mong rằng cách hành xử của Phan Nhật
Nam ít ra cũng thức tỉnh được những người có tài thơ, văn ở hải ngoại đang lăm
le kiếm danh, kiếm lợi bằng cách cộng tác với những kẻ đã từng kết án, trù dập,
nhục mạ, vu khống mình.
--------------------------------
15/09/2017
LTS: Ngày 1/9 vừa
qua, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, có gửi thư chiêu dụ nhà
văn Phan Nhật Nam về Việt Nam tham dự cuộc gặp mặt, sẽ diễn ra ở Hà Nội và một
số địa phương ở phía Bắc, từ ngày 20 đến 25 tháng 10 năm 2017. Ngày 9/9, nhà
văn Phan Nhật Nam đã có thư trả lời ông Hữu Thỉnh. Dưới đây là nội dung thư
trao đổi giữ hai người.
_____
THƯ CỦA THỦ ĐÔ HÀ NỘI
Thư gửi: Nhà văn Phan Nhật Nam
Thưa anh,
1- Để đỡ đường đột,
xin giới thiệu. Tôi là Hữu Thỉnh, người từng đọc anh đã lâu, hiện nay đang làm
việc tại Hội Nhà văn Việt Nam. Tôi mới gặp Thụy Kha vừa ở bên ấy về, cho biết
có gặp anh và hai người đã từng cùng nhau uống bia vui vẻ. Đấy quả là một sự kiện
bất ngờ thú vị. Với dư âm của các cuộc gặp ấy, tôi viết thư này thăm anh và bày
tỏ nguyện vọng “tái bản” cuộc gặp ấy, và di chuyển nó về quê nhà với quy mô rộng
hơn, thời gian dài hơn trong khuôn khổ một cuộc gặp mặt của Hội Nhà văn Việt
Nam với các nhà văn Việt Nam đang sống và làm việc tại nước ngoài. Đây là một
cuộc hội ngộ mà chúng tôi mong mỏi từ lâu, nay mới có thể thực hiện được. Với ý
nghĩa cao cả, góp phần làm giàu các giá trị truyền thống của dân tộc, xứng đáng
để chúng ta vượt qua mọi xa cách và trở ngại, cùng ngồi lại với nhau trong tình
đồng nghiệp. Tôi chờ đợi được anh chia sẻ điều đó và chân thành mời anh tham
gia sự kiện nói trên.
Nhà thơ Hữu Thỉnh. Ảnh:
internet
Anh Nam ơi, tôi muốn
nói thêm rằng, chúng ta đều không còn trẻ nữa. Tôi hình dung cuộc gặp này là rất
có ý nghĩa cho những năm tháng còn lại của mỗi chúng ta. Tôi cũng dự đoán rằng,
có thể có những khó khăn. Nhưng từ trong sâu thẳm thiên chức nhà văn, chúng ta
cùng chọn Dân Tộc làm mẫu số chung để vượt qua tất cả.
2- Cuộc gặp mặt dự
kiến sẽ diễn ra từ 20 đến 25 tháng 10 năm 2017 tại Hà Nội và một số địa phương ở
phía Bắc. Trường hợp anh Nam, Ban tổ chức sẽ lo chi phí toàn bộ đi về và thời
gian tham gia Cuộc gặp mặt. Vì là lần đầu, còn nhiều bỡ ngỡ, xin anh vui lòng lấy
vé giúp và cho biết thời gian chuyến bay để chúng tôi ra đón anh tại sân bay Nội
Bài. Quá trình chuẩn bị có gì cần trao đổi, xin anh cho chúng tôi biết sớm.
3- Ngay sau khi được
hồi âm của anh, tôi sẽ gửi giấy mời chính thức cùng chương trình của Cuộc gặp mặt.
Mùa Thu Hà Nội cùng những giá trị bền vững của tâm hồn Việt đang chờ đón Cuộc gặp
mặt của chúng ta.
Chúc anh sức khỏe,
may mắn, gia đìnhh hạnh phúc và mong sớm nhận tin tốt lành.
Hà Nội 1/9/2017
_____
Thư gửi ông Hữu Thỉnh,
Hội Nhà Văn Hà Nội
Qua địa chỉ điện
thư cô Đào Kim Hoa
Phụ Tá Ngoại Vụ Hội
Nhà Văn
Tôi, Phan Nhật Nam,
nguyên là một sĩ quan cấp Đại Úy Hiện Dịch Thực Thụ thuộc Sư Đoàn Nhẩy Dù/ Quân
Lực VNCH gởi đến Ông Hữu Thỉnh, Chủ Tịch Hội Nhà Văn Hà Nội để trả lời thư đề
ngày 1 tháng 9, 2017 qua điện thư của cô Đào Kim Hoa
Nhà văn Phan Nhật
Nam. Ảnh chụp từ clip
#1-Từ vị thế một
quân nhân thuộc đơn vị tác chiến của Quân Lực Miền Nam như trên vừa kể ra, với
tính khách quan, độc lập của người không liên hệ đối với sinh hoạt của giới văn
hóa, học thuật trong nước, ở Hà Nội trước, sau 1975. Tôi có thư nầy để trả lời
mời gọi mà ông Hữu Thỉnh đã trực tiếp gởi đến cá nhân tôi nhằm thực hiện tiến
trình gọi là “Hòa Hợp Hòa Giải”. Câu trả lời trước tiên, dứt khoát là: Tôi xin
được hoàn toàn từ chối sự mời gọi vì những lẻ…
#2- Là một người
sinh trưởng từ thập niên 1940, tiếp sống qua hai cuộc chiến 1945-1954;
1960-1975, thực tế lịch sử, chiến tranh, xã hội Việt Nam trước, sau 1975 đã cho
người lính chúng tôi xác chứng: KHÔNG HỀ CÓ CHỦ TRƯƠNG HÒA HỢP HÒA GIẢI từ người/
chủ nghĩa/ chế độ cộng sản trong lý thuyết cũng như qua sách lược hành động.
#3-Từ thực tiễn của
#2 thêm kinh nghiệm mà bản thân cá nhân là một đối tượng thụ nạn của thành phần
gọi là “Ngụy Quân-Ngụy Quyền” thuộc chế độ Quốc Gia Việt Nam (1948-1954); Việt
Nam Cộng Hòa (1955-1975) đến hôm nay vẫn tiếp tục bị miệt thị, xuyên tạc, và
triệt hạ dẫu chiến tranh đã chấm dứt từ 1975.
#4- Trong tình thế
chung nhất của #2; #3, chắc chắn rằng không thể nào thực hiện được “Hòa Hợp Hòa
Giải” như thư ông Hữu Thỉnh đề nghị! Cũng bởi, giới Nhà Văn chính là đối tượng
hàng đầu bị bách hại đối với tất cả chế độ cộng sản Đông-Tây. Lịch sử đẫm máu
100 năm của chế độ cộng sản từ 1917 đến nay như một vũng tối ghê rợn phủ chụp
lên lương tri nhân loại. Hỏi thử buổi gặp mặt tháng 10 tại Hà Nội (cho dẫu thực
lòng đi nữa) sẽ gây được tác dụng gì? Nhà Văn? Nhà Văn Việt Nam đích thực là những
ai? Nhưng đây không phải là vấn đề của cá nhân tôi – Trước sau chỉ là một Người
Lính-Viết Văn. Cũng bởi, tôi chưa hề nhận Chứng Chỉ Giải Ngũ của Bộ Quốc Phòng/
VNCH cho dù đã không mặc quân phục từ 1975.
#5- Cuối cùng, với
bản chất đơn giản, chân thật của một Người Lính, tôi có một đề nghị như sau: Để
thực hiện tinh thần và nội dung “Hòa Hợp, Hòa Giải Dân Tộc” như lá thư mời của
ông Hữu Thỉnh đã đề cao. Hệ thống cầm quyền, cụ thể thành phần cán bộ làm công
tác văn hóa, học thuật, truyền thông, báo chí… dưới chỉ đạo của Bộ Chính Trị
Trung Ương Đảng nơi Hà Nội chấm dứt, điều chỉnh MỘT CÁCH THÀNH THỰC danh xưng
miệt thị “Ngụy Quân/ Ngụy Quyền” trong tất cả sử liệu, văn khố, tài liệu giáo
khoa, văn thư hành chánh, sinh hoạt xã hội… Cụ thể hơn hãy chấm dứt cách biểu
tình với lời hô “Đả đảo Thương Phế Binh VNCH!!” như đã xẩy ra nơi Dòng Chúa Cứu
Thế Sài Gòn!
Hãy nhìn lại…
Thương phế binh VNCH là những lão nhân phế binh, thương trận đã không được sống
với dạng Con Người từ 30 Tháng 4, 1975. Hãy để cho Người Lính QLVNCH còn sống
sót và gia đình được trở lại Miền Nam sửa sang phần mộ Chiến Hữu nơi Nghĩa
Trang Quân Đội Biên Hòa là nơi giới cầm quyền Hà Nội chủ trương phá bỏ một cách
có hệ thống, dẫu người chết gần nửa thế kỷ qua không thể nào đe dọa đối với Chế
độ XHCN!
Xin hãy “Hòa Hợp
Hòa Giải” với những người đã chết. Với người đang cố sống sau thảm họa Formosa,
Nghệ An. Hãy hoà hợp, hòa giải với “Khúc ruột ở trong nước” trước. Khi ấy không
cần mời, chúng tôi “Khúc ruột ngàn dặm” sẽ về. Về rất đông. Người Viết Văn –
Lương Tri và Chứng Nhân của Thời Đại sẽ VỀ. TẤT CẢ CÙNG VỀ VIỆT NAM.
Kính thư,
Người Lính-Viết
Văn,
Công Dân Mỹ gốc Việt,
Phan Nhật Nam
Washington DC, 9 Tháng 9, 2017
Phan Nhật Nam
Washington DC, 9 Tháng 9, 2017
Nguồn: FB
Tuấn Lê
No comments:
Post a Comment