Wednesday, August 12, 2026

BÀI VIẾT MIÊU TẢ TRUMP HAY NHẤT – (Nate White – London Daily)

 



 

BÀI VIẾT MIÊU TẢ TRUMP HAY NHẤT – (Nate White – London Daily)

 DCVOnline dịch thuật

Aug 24, 2023

https://dcvonline.net/2023/08/24/bai-viet-mieu-ta-trump-hay-nhat/

 

Tại sao một số người Anh không thích Donald Trump?” Nate White, một nhà báo người Anh, ăn nói lưu loát và hóm hỉnh đã viết câu trả lời như sau:

 

https://dcvonline.net/wp-content/uploads/2023/08/r-2evkeztztbn.jpg

Donald Trump

 

Một vài điều dễ thấy ngay. Trump thiếu những phẩm chất nhất định mà người Anh có truyền thống đánh giá cao. Chẳng hạn, ông ta  thiếu tư cách, phong cách hoặc sự tinh tế trong ứng xử, không thu hút, không bình tĩnh, không đáng tin, không từ bi, không hóm hỉnh, không nồng ấm, không khôn ngoan, không tế nhị, không nhạy cảm, không tự nhận thức, không khiêm tốn, không tự trọng và không thanh nhã – tất cả những phẩm chất, buồn cười thay, mà người tiền nhiệm của ông, ông Obama, đã được ban cho một cách hào phóng. Vì vậy, đối với chúng tôi, sự tương phản hoàn toàn khiến những hạn chế của Trump trở nên rõ ràng một cách đáng xấu hổ.

 

Thêm vào đó, chúng tôi thích một tiếng cười. Và mặc dù Trump có thể là người buồn cười, nhưng ông chưa bao giờ nói bất cứ điều gì hài hước, hóm hỉnh hoặc thậm chí hơi buồn cười – chưa một lần nào. Tôi không nói điều đó một cách khoa trương, tôi muốn nói theo nghĩa đen: không một lần, không bao giờ. Và thực tế đó đặc biệt đáng lo ngại đối với sự nhạy cảm của người Anh – đối với chúng tôi, việc thiếu tính hài hước là điều gần như vô nhân đạo. Nhưng với Trump, đó là sự thật. Ông ta thậm chí dường như không hiểu trò đùa là gì – ý tưởng của ông ta về trò đùa là một nhận xét thô bỉ, một sự xúc phạm vô học, một hành động tàn ác thông thường.

 

Trump là một kẻ phá bĩnh. Và giống như tất cả những kẻ quậy phá, ông ấy không bao giờ hài hước và không bao giờ cười; ông ta chỉ cãi cọ hoặc chế nhạo. Và thật đáng sợ, ông ta không chỉ nói những lời lăng mạ thô thiển, thiếu hóm hỉnh – ông ta thực sự nghĩ về chúng. Tâm trí của ông ta là một thuật toán đơn giản giống như robot chứa những định kiến nhỏ nhặt và những phản xạ  thô tục.

 

Không bao giờ có bất kỳ ẩn ý nào của sự mỉa mai, phức tạp, sắc thái hay chiều sâu. Tất cả lộ trên bề mặt. Một số người Mỹ có thể coi đây là một sự trả lời mới mẻ. Nhưng, chúng tôi không thấy thế. Chúng tôi thấy nó không có thế giới nội tâm, không có tâm hồn. Và ở Anh, theo truyền thống, chúng tôi đứng về phía David chứ không phải Goliath. Tất cả những anh hùng của chúng tôi đều là những kẻ kém may mắn: Robin Hood, Dick Whittington, Oliver Twist. Trump không phải là người may mắn cũng không phải là kẻ yếu thế. Ông ấy hoàn toàn trái ngược với những người đó. Ông ấy thậm chí không phải là một công tử bột hư hỏng hay một con mèo béo tham lam. Ông ta giống một con sên trắng béo hơn. Một đặc quyền của Jabba the Hutt.

 

Và tệ hơn nữa, ông ta là loại không thể tha thứ nhất đối với người Anh: một kẻ bắt nạt. Đó là, ngoại trừ khi ông ta ở giữa những kẻ bắt nạt; sau đó ông ta đột nhiên biến thành một người bạn đồng hành đáng yêu. Có những quy tắc bất thành văn cho việc này – những quy tắc về phép lịch sự cơ bản của Queensberry – và ông ấy đã phá bỏ tất cả. Ông ta đánh người ngã ngựa – điều mà một người lịch thiệp không nên, không bao giờ có thể làm được – và mọi đòn ông ta nhắm đánh đến đều ở dưới thắt lưng. Ông ấy đặc biệt thích đá những người dễ bị thiệt thòi hoặc không có tiếng nói – và ông ta đá họ khi họ đã ngã.

 

Vì vậy, việc một thiểu số đáng kể – có lẽ là một phần ba – người Mỹ nhìn vào những gì ông ấy làm, nghe những gì ông ấy nói và sau đó nghĩ ‘Ừ, ông ấy có vẻ giống mẫu người lý tưởng của tôi’ là một vấn đề gây nhầm lẫn và đau khổ không nhỏ chút nào đối với người dân Anh, vì rằng:

 

·        Người Mỹ lẽ ra phải tử tế hơn chúng tôi, và hầu hết là như vậy.

·        Bạn không cần phải có con mắt đặc biệt tinh tường để nhận ra một vài khuyết điểm ở con người đó.

 

Điểm cuối cùng này là điều đặc biệt khiến người dân Anh và nhiều người khác bối rối và mất tinh thần; những lỗi lầm của ông ấy có vẻ khá khó bỏ qua. Rốt cuộc, không thể đọc một dòng tweet hoặc nghe ông ấy nói một hoặc hai câu mà không nhìn sâu vào vực thẳm. Ông ta biến sự thiếu nghệ thuật thành một hình thức nghệ thuật; ông ta là một Picasso nhỏ nhen, đê tiện; một Shakespeare khốn nạn. Những lỗi lầm của ông ta rất phân dạng: ngay cả những sai sót của ông ta cũng có những sai sót, v.v. Có Chúa mới biết trên thế giới này luôn có những kẻ ngu ngốc và cũng có rất nhiều kẻ kinh tởm. Nhưng hiếm khi sự ngu ngốc lại tệ hại đến thế, hoặc sự ngu ngốc lại đàn độn đến thế. Ông ấy khiến Nixon trông đáng tin cậy hơn và George W trông thông minh hẳn lên. Trên thực tế, nếu Frankenstein quyết định tạo ra một con quái vật được lắp ráp hoàn toàn từ những khiếm khuyết của con người – ông ấy sẽ tạo ra một Trump.

 

Và bác sĩ Frankenstein đầy hối hận sẽ bứt tóc và hét lên trong đau khổ: ‘Chúa ơi…  đã… tôi… đã… tạo… ra cái gì… đây?’ Nếu một con người đáng ghét, ngu đần là một chương trình truyền hình thì Trump sẽ thủ vai chính.

 

© 2023 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: British Writer Pens, The Best Description Of Trump I’ve Read  |  Nate White |London Daily | Aug 24, 2023.

 

 

 

 

 


KHI TRUMP TRỐN TRONG THÙNG THỨC ĂN, AI LÀM TỔNG THỐNG MỸ? (Mai Phi Long / Người Việt Daily News)

 



Khi Trump trốn thùng thức ăn, ai làm tổng thống?

Mai Phi Long  -  Người Việt Daily News

AUG 12, 2026

https://www.youtube.com/watch?v=YaWFwsRvcxE

.

3,587 views Premiered 4 hours ago #NgườiViệtOnline #tintứcthờisự #nvdiemtinbuoisang

Khi Trump trốn thùng thức ăn, ai làm tổng thống?

00:00 Nhật thực toàn phần hôm nay nhưng dân miền Tây Mỹ chỉ xem được qua TV 02:01 Ngành du lịch Mỹ mất khách vì Trump đòi tiền cọc để cấp visa

07:46 Bắc Hàn phóng hỏa tiễn lần thứ 11 trong năm, Mỹ-Nam Hàn vẫn tập trận 10:45 Chi phí phòng khiêu vũ của Trump lên ít nhất $927 triệu

16:47 Khi Trump trốn thùng thức ăn, ai làm tổng thống?






ỐNG ĐỒNG VÀ THÙNG NHÔM, THỬ TRUMP và TRUMP THỬ (Nguyễn Hoàng Văn)

 



 

Ống đồng và thùng nhôm, thử Trump và Trump thử

Nguyễn Hoàng Văn

12/08/2026

https://baotiengdan.com/2026/08/12/ong-dong-va-thung-nhom-thu-trump-va-trump-thu/

 

Sợ chết, Thoát Hoan chui vào ống đồng còn Trump thì chui vào thùng nhôm, hay một thứ hợp kim nào đó của nhôm, thứ thùng hình lập phương gắn bốn bánh xe mà các hãng hàng không dùng để chứa thức ăn trên các máy bay [1].

 

Ở đây có sự chui rúc nhưng từ “thử” trên không ngụ ý giống vật chuyên chui rúc những nơi chứa thức ăn, thường bị khinh ghét bởi thói tật gặm nhắm và đục khoét. Tuy nhiên, với ngoại lệ ở màu da trắng toát, thuần chủng, loại “bạch thử” được nuôi trong các phòng thí nghiệm cũng có tý ty trùng hợp thú vị bởi đó là giống vật được sử dụng để thử nghiệm cho các loại thuốc mới, các trị liệu pháp mới bởi “thử” ở đây chính là thử thách, thử nghiệm.

 

Nếu cổ nhân chỉ tổng kết theo từng bậc thang là “Lửa thử vàng, vàng thử đàn bà, đàn bà thử đàn ông” thì, với một nhân vật ngoại hạng, đặc biệt là ở vị trí của con người quyền lực nhất thế giới, cái sự thử thách này phải vượt bậc, bao hàm cả ba thứ. Tuy nhiên, có tích mới dịch nên tuồng, đầu tiên phải là chuyện Trump rúc thùng mà tờ The Washington Post mới phanh phui vào đầu tuần này.

 

Việc diễn ra tháng trước, Trump rời Thổ Nhĩ Kỳ sau khi tình báo Mỹ ghi nhận tin tức về một âm mưu tấn công trong lúc Trump đến đây dự hội nghị NATO. Lo sợ, Trump đã răm rắp tuân theo sự sắp đặt của bộ máy an ninh qua màn kịch đĩnh đạc bước lên thang chiếc Air Force One cũ rồi vẫy tay chào cho thiên hạ quay phim như thể mọi sự vẫn bình thường. Sau đó, khi đã vào máy bay, lại chui thùng thức ăn nói trên để nhân viên an ninh chuyển vào xe tải tiếp phẩm, rồi lại chuyển đến máy bay C-32A của Không quân Mỹ.

 

Lòng vòng, Trump cũng đến được phi trường Royal Air Force Mildenhall tại Anh và ở đây lại lén lút quay trở lại chiếc Air Force One cũ, có lẽ cũng bằng thùng, để rồi đĩnh đạc xuống thang trước các máy quay phim. Tại đây, Trump lại lên chiếc máy bay Boeing 747-8 mới mà Qatar tặng để trở về Mỹ.

 

Bây giờ, nghe lại tin này, những ký giả từng tháp tùng chuyến công du trên của Trump phải một phen hú vía: Trong chuyến bay tháng trước, họ đã bị tổng thống phó mặc trong tay quân khủng bố, “sống chết mặc bay”.

 

Trên thực tế, trong những tình thế khẩn cấp, vị tổng thống nào cũng phải hành xử theo sự sắp đặt của giới chức an ninh, tuy nhiên, dẫu có sắp đặt thế nào thì cũng phải có dấu ấn của nhà lãnh đạo và đây cũng chính là một thứ “lửa” để thử thách nhà lãnh đạo. Ông Bill Clinton, vào năm 2000, khi bay đến Pakistan, cũng đã sử dụng một máy bay khác trong khi vẫn cho chiếc Air Force One bay như một cách nghi binh nhưng vấn đề là ông đã không tỏ thái độ “sống chết mặc bay” với những ký giả tháp tùng và, trước khi cất cánh, đã thông báo rủi ro cho họ [2].

 

Đối mặt với tình thế khẩn cấp mà chỉ lo thoát thân có một mình mình, ông Trump phải bị đánh rớt trong trận “thử lửa” này. Mà Trump đã thất bại trong cuộc thử lửa của một thanh niên khi giả tật để trốn lính. Rồi Trump bây giờ, trong vai trò tổng tư lệnh tối cao của một quân đội hùng mạnh vào bậc nhất thế giới, đã thất bại trong cuộc thử lửa với Iran.

 

Thất bại khi thử lửa, Trump cũng thất bại khi bị mang ra thử trước vàng và đàn bà. Trump có tên trong hồ sơ Epstein. Trump bị tòa ra lệnh phải trả 454 triệu Mỹ kim vì đã lừa đảo bằng cách khai khống tài sản ở New York cho mục đích kinh doanh. Trump bị kết tội đến 34 tội danh vì đã làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu số tiền bịt miệng ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels trước cuộc bầu cử năm 2016. Trump còn bị tòa ra lệnh phải trả 83.3 triệu Mỹ kim vì đã phỉ báng nhà báo E Jean Carroll vào năm 2019, người mà ông đã có hành vi cưỡng dâm vào thập niên 1990.

 

Lửa, vàng và đàn bà, Trump đã thất bại với cả ba thứ nên, câu chuyện của ông tổng thống này, có thể nào sử dụng như là một bài học cho giới trẻ?

 

Tôi nhớ bài “toán sử” đã học khi còn là học sinh tiểu học, trước năm 1975. Năm 1285, trên đuờng tháo chạy, khi gặp toán quân phục kích của Hưng Vũ Vương Hiến, là con trai Hưng Đạo Vương, Thoát Hoan đã chui vào ống đồng nấp cho quân lính khiêng để chạy về Tư Minh và bài toán cho biết ống đồng này dày x mét, có đường kính y mét, ống dày z mét, hãy tính thể tích cái ống đồng.

 

Chỉ có mục đích rèn luyện toán học nhưng, để hấp dẫn hơn và, nhân đó, khơi động tinh thần yêu nước, các nhà sư phạm đã đưa thêm những chi tiết lịch sử vào. Nhưng với câu chuyện chui thùng của ông Trump thì việc đánh đố học trò kiểu như thùng thức ăn kia nặng m kg, lấy ra n kg thức ăn, cho Trump nặng p kg vào, hỏi cái thùng lúc này nặng bao nhiêu thì tầm thường quá.

 

Câu chuyện của Trump cần được nâng lên trên góc độ đạo đức học, tỷ như phải cho học trò Mỹ thảo luận rằng việc ông tổng thống lẳng lặng chui vào thùng để thoát sang máy bay khác, không thông báo cho những nhà báo tháp tùng có phải là một hành vi hợp đạo đức và có tinh thần trách nhiêm hay không, ông ta có phải là một thứ fair-weather friend hay không!

 

Nhưng những điều như thế vẫn chỉ là “thử Trump” và vấn đề còn là “Trump thử”. Đã xét đến việc dùng lửa, vàng và đàn bà để thử Trump thì, ngược lại, chúng ta có thể dùng Trump để thử cái gì?

 

Với tôi, Trump chính là liều thuốc thử màu hiệu nghiệm nhất để nhìn rõ tư cách trí thức của những thành phần tinh hoa và học thuật Việt Nam. Phẩm chất tinh hoa không cho phép họ đầu hàng trước những trò mỵ dân bịp bợm. Tư cách học thuật không cho phép họ ngã lòng trước những nhà chính trị dân túy. Và tư cách trí thức không cho phép họ ủng hộ một kẻ vô sỉ, vô đạo đức và phản trí thức như viên tổng thống thứ 47 của nước Mỹ!

__________

Tham khảo:

1. https://www.abc.net.au/news/2026-08-11/trump-reportedly-took-secret-flight-out-of-turkiye-due-to-threat/107025216

2. https://www.ap7am.com/en/133457/veteran-white-house-reporter-breaks-26-year-silence-on-clintons-2000-pakistan-decoy-plane






TRUMP và XE CHỞ THỰC PHẨM : ĐIỀU CHƯA TỪNG THẤY TRONG ĐỜI NGƯỜI PHÓNG VIÊN AP (RFI)

 



Trump và xe chở thực phẩm: Điều chưa từng thấy trong đời người phóng viên AP

RFI

Đăng ngày: 12/08/2026 - 18:12  -  Sửa đổi ngày: 12/08/2026 - 21:53

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20260812-trump-v%C3%A0-xe-ch%E1%BB%9F-th%E1%BB%B1c-ph%E1%BA%A9m-%C4%91i%E1%BB%81u-ch%C6%B0a-t%E1%BB%ABng-th%E1%BA%A5y-trong-%C4%91%E1%BB%9Di-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-ph%C3%B3ng-vi%C3%AAn-ap

 

VIDEO  

 

https://s.rfi.fr/media/display/f693feda-9667-11f1-8f66-005056a90284/w:1024/p:1x1/AP26223675994638-1.webp

Ảnh bìa: Trump và xe chở thực phẩm : Điều chưa từng thấy trong đời với người phóng viên AP. AP Photo/Alex Brandon - Alex Brandon

 

 




CUỘC HỘI ĐÀM CỦA ÔNG TÔ LÂM và THỦ TƯỚNG ÚC CÓ GÌ ĐÁNG CHÚ Ý? (BBC News Tiếng Việt)

 



 

 

Cuộc hội đàm của ông Tô Lâm và thủ tướng Úc có gì đáng chú ý?

BBC News Tiếng Việt

12 tháng 8 năm 2026

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cgje0w129dlo

 .

Sáng 11/8, sau khi được Toàn quyền Úc Sam Mostyn chào đón bằng nghi lễ cấp cao nhất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm quan trọng với Thủ tướng Úc Anthony Albanese tại Nhà Quốc hội Úc.

 

Nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cho hay đất nước đang thúc đẩy khai thác bền vững tài nguyên và không gian biển, từng bước làm chủ các vùng biển xa, biển sâu và không gian phát triển mới.

 

Thủ tướng Albanese cho hay cả hai đã thảo luận về các thách thức chiến lược mà khu vực đang phải đối mặt.

 

"Úc và Việt Nam đều mong muốn có một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Hai nước đều ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của ASEAN, và Úc đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Việt Nam trong khu vực," ông Albanese tuyên bố trước báo giới.

 

Cả truyền thông trong nước lẫn quốc tế đều đưa tin Thủ tướng Albanese đánh giá cao bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La hồi tháng Năm của ông Tô Lâm.

 

Tại Singapore vào thời điểm đó, nhà lãnh đạo Việt Nam lên tiếng cảnh báo châu Á về nguy cơ xung đột bắt nguồn từ tư duy áp đặt, cưỡng ép, đe dọa dùng vũ lực hay tạo "sự đã rồi".

 

Ông nhấn mạnh mọi điều chỉnh khu vực cần dựa trên "luật lệ, đối thoại, sự chia sẻ và tự kiềm chế", thay vì tư duy cậy sức mạnh theo kiểu "cá lớn nuốt cá bé".

 

Không trực tiếp đề cập tới Mỹ hay Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi các bên liên quan duy trì các cam kết một cách minh bạch và có trách nhiệm tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

 

Truyền thông Úc cho rằng diễn ngôn của ông Tô Lâm ở Shangri-La có bóng gió đến Trung Quốc, trong bối cảnh siêu cường Đông Á ngày càng quyết liệt ở Biển Đông.

 

Trong tuyên bố báo chí chung sau hội đàm, ông Tô Lâm nhắc lại rằng trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh chóng và phức tạp, các quốc gia cần tăng cường đối thoại, củng cố lòng tin, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không.

 

Ông kêu gọi mọi bên liên quan giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

 

.

Thảo luận về thách thức chiến lược

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/c4c8/live/ecd47f90-9569-11f1-b2ab-0dd01740f9f6.jpg.webp

Đoàn đại biểu Việt Nam trong cuộc hội đàm

 

Trong những năm qua, Úc hỗ trợ Việt Nam đào tạo quân sự, ngoại ngữ và huấn luyện gìn giữ hòa bình.

 

Hai bên thường xuyên duy trì các hoạt động giao lưu hải quân, tiêu biểu như việc chiến hạm Quang Trung của Việt Nam tham gia Diễn tập Kakadu hồi tháng Tư hay tàu HMAS Toowoomba của Úc cập cảng Đà Nẵng và luyện tập chung trên Biển Đông.

 

Những hợp tác này giúp gia tăng đáng kể sự tin cậy lẫn nhau mà không đòi hỏi một cam kết liên minh chính thức, theo Tiến sĩ Gatra Priyandita, nhà phân tích an ninh cấp cao từ Viện Chính sách Chiến lược Úc, bình luận.

 

Chuyên gia này cho rằng cả Úc và Việt Nam đều đang thực hiện chiến lược "phòng vệ rủi ro" (hedging), nhưng nhằm ứng phó với các nguy cơ khác nhau và bằng những công cụ khác nhau.

 

Việt Nam phòng ngừa rủi ro bị cưỡng ép và mắc bẫy lôi kéo bằng chính sách không liên minh, linh hoạt ngoại giao và đa dạng hóa đối tác.

 

Trong khi đó, Úc phòng ngừa nguy cơ trỗi dậy áp đảo của Trung Quốc bằng cách củng cố liên minh với Mỹ, đồng thời phòng ngừa sự thiếu chắc chắn trong cam kết của Mỹ bằng cách xây dựng các mối quan hệ khu vực và nâng cao năng lực quốc gia.

 

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cgje0w129dlo

Ông Tô Lâm đi Úc: Có gì đáng chú ý?

 

Trong chuyến thăm này, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi 3 tuyên bố chung và chứng kiến lễ trao 7 văn kiện hợp tác.

 

Ông Albanese và ông Tô Lâm cũng bày tỏ sự quan ngại đối với các hành vi hạn chế thương mại gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, Reuters đưa tin.

 

Tuyên bố chung nêu rõ hai nước nhất trí tăng cường hợp tác về chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực bao gồm khoáng sản thiết yếu, bán dẫn và năng lượng sạch.

Lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ trao bản ghi nhớ ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Biên phòng Úc về hợp tác thực thi pháp luật trên biển.

 

Theo tuyên bố chung, kim ngạch thương mại song phương trong 6 tháng đầu năm 2026 đã tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, đạt 8,1 tỷ USD.

 

Rộng hơn, chỉ số này đã tăng gấp đôi kể từ năm 2020, đạt mức kỷ lục 30 tỷ USD vào năm ngoái.

 

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Úc bao gồm hàng điện tử, điện thoại thông minh và may mặc. Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Úc chủ yếu than đá, khoáng sản và khí đốt tự nhiên.

 

Giới chuyên gia nhận định chuyến thăm Úc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang tính bản lề trong bối cảnh Việt Nam giữ vị trí cân bằng chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc, theo hãng tin AAP của Úc.

 

Tiến sĩ Lê Thu Hường, Phó Giám đốc Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế (ICG), nhận định với AAP rằng chuyến thăm là cơ hội để hai bên "trao đổi góc nhìn" trong bối cảnh cả hai quốc gia đều đang đối mặt với những áp lực quốc tế từ các đồng minh thân cận.

 

Hai nước cần linh hoạt và đương nhiên phải bảo vệ lợi ích quốc gia cùng các ranh giới đỏ của mình, theo bà Hường.

 

Chiến lược của hai bên không giống hệt nhau, nhưng cùng hướng tới một mục tiêu chung: một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nơi không một cường quốc đơn lẻ nào có thể áp đặt điều kiện, và các quốc gia vừa và nhỏ vẫn giữ được dư địa hành động linh hoạt, Tiến sĩ Priyandita nhận định.

 

-------------

TIN LIÊN QUAN

 

·         

Mỹ chỉ trích Trung Quốc viện cớ môi trường để đẩy mạnh yêu sách Biển Đông

9 tháng 8 năm 2026

·         

Trung Quốc thử tên lửa ở Thái Bình Dương vài giờ sau khi liên minh Úc-Fiji được ký kết

6 tháng 7 năm 2026

·         

Người bản địa Úc thắng kiện kỷ lục 150 triệu AUD sau khi tỷ phú khai thác mỏ không xin phép

12 tháng 5 năm 2026

 





CUỘC GẶP GỠ GIỮA NHÀ BÁO BÙI TÍN và TƯỚNG WESTMORELAND (BTV Tiếng Dân)

 



Cuộc gặp gỡ giữa nhà báo Bùi Tín và tướng Westmoreland

BTV Tiếng Dân

11/08/2026

https://baotiengdan.com/2026/08/11/cuoc-gap-go-giua-nha-bao-bui-tin-va-tuong-westmoreland/

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2026/08/3-4.jpg

Ảnh: GS Stephen B Young (trái) giới thiệu nhà báo Bùi Tín (phải) với tướng William Westmoreland. Ảnh chụp khoảng năm 1995-1996, tại nhà hàng Three Sisters, Eden Plaza, Arlington Virginia. Nguồn: Stephen Young

 

Nhà báo, Đại tá Bùi Tín (1927–2018) đã rời cõi tạm tám năm nay, nhưng những dấu ấn mà ông để lại trong lịch sử Việt Nam hiện đại vẫn còn nguyên giá trị. Từng mang quân hàm Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam và giữ chức Phó Tổng Biên tập báo Nhân Dân, ông cũng là một trong những nhân vật bất đồng chính kiến nổi bật nhất của chế độ, sống lưu vong tại Paris từ năm 1990 cho đến cuối đời.

 

Nhân dịp giỗ lần thứ tám của ông, chúng tôi xin giới thiệu một câu chuyện ít được biết đến: Cuộc gặp gỡ diễn ra cách đây khoảng ba thập niên giữa ông Bùi Tín và Tướng William Westmoreland, cựu Tư lệnh lực lượng Mỹ ở Việt Nam và sau này là Tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ. Cuộc gặp được thu xếp bởi Giáo sư Stephen B. Young, người trực tiếp làm thông dịch viên cho hai nhân vật từng đứng ở hai đầu chiến tuyến.

 

Lời kể của Giáo sư Young đặc biệt đáng chú ý bởi nó phản ánh một nghịch lý của Chiến tranh Việt Nam: Đôi khi những nhận định sâu sắc và thẳng thắn nhất về cuộc chiến lại đến từ chính những người đã trực tiếp đối đầu nhau trên chiến trường.

 

Trong cuộc gặp ấy, ông Bùi Tín đã đưa ra một nhận xét khiến Tướng Westmoreland sửng sốt: Nếu Washington chấp thuận kế hoạch cắt đứt đường mòn Hồ Chí Minh qua Lào, cục diện chiến tranh có thể đã khác. Đây không chỉ là một đánh giá quân sự, mà còn là sự thừa nhận vai trò sống còn của tuyến tiếp vận chiến lược đối với nỗ lực chiến tranh của Hà Nội.

 

Câu chuyện này cũng gợi lại cuộc tranh luận kéo dài nhiều thập niên về nguyên nhân thất bại của Hoa Kỳ trên chiến trường Việt Nam: Liệu có phải do những sai lầm trong chiến lược quân sự, hay do những ràng buộc chính trị, khiến Washington không bao giờ sử dụng hết những phương tiện mà họ có trong tay?

 

Sau tất cả, điều đáng nhớ nhất có lẽ không nằm ở những giả thuyết lịch sử. Cuộc gặp giữa ông Bùi Tín và tướng Westmoreland cho thấy rằng, khi tiếng súng đã lùi xa, những người từng là kẻ thù vẫn có thể ngồi lại với nhau bằng sự tôn trọng, thẳng thắn nhìn lại quá khứ và cùng suy ngẫm về những bài học của lịch sử.

 

                                                    ***

 

GS Stephen Young kể:

 

“Trong một chuyến thăm Mỹ, ông Bùi Tín gọi cho tôi và bày tỏ mong muốn được gặp Tướng Westmoreland. Vì Tướng Westmoreland là bạn của tôi, tôi đã đồng ý gọi cho ông và đề nghị ông gặp một cựu lãnh đạo của phía Cộng sản Việt Nam hiện đang sống lưu vong.

 

Tướng Westmoreland đã đồng ý gặp ông Bùi Tín. Chúng tôi gặp nhau tại nhà hàng Three Sisters ở Eden Plaza, Arlington, Virginia, ngay gần Washington D.C. Tôi đảm nhận vai trò phiên dịch cho cả hai người.

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2026/06/1-68-1536x1047.jpg

Ảnh: GS Stephen B Young (trái) giới thiệu nhà báo Bùi Tín (phải) với tướng William Westmoreland. Ảnh chụp khoảng năm 1995-1996, tại nhà hàng Three Sisters, Eden Plaza, Arlington Virginia. Nguồn: Stephen Young

 

Bùi Tín ngồi xuống trước. Ông không kìm được lòng mình và lập tức lên tiếng ngay khi Tướng Westmoreland – lúc này đã lớn tuổi và di chuyển chậm chạp – vẫn còn đang kéo ghế ra để ngồi.

 

Ông Bùi Tín nói: “Thưa Tướng quân, nếu Tổng thống Johnson chấp thuận đề xuất của ông về việc cắt đứt đường mòn Hồ Chí Minh chạy qua Lào, thì ông đã thắng trong cuộc chiến tranh Việt Nam rồi”.

 

Tôi dịch lại nguyên văn từng lời. Tướng Westmoreland giật mình và suýt mất thăng bằng khi nghe những lời đó.

 

Tôi nhận thấy nhiều cảm xúc hiện rõ trên gương mặt ông – việc thua cuộc trong chiến tranh không phải là lỗi của ông; ông đã có những phân tích đúng đắn về cách đánh bại cuộc xâm lược miền Nam Việt Nam của Hà Nội. Ông từng bị quy trách nhiệm một cách bất công là không biết cách tiến hành cuộc chiến đó.

 

Vị tướng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, và sau đó hai người đã có một cuộc trò chuyện nồng ấm giữa những cựu thù, nay đã trở thành bạn bè”.

 

 

 

 


NỖI SỢ ICE : THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO MỚI NHẮM VÀO DU HỌC SINH VIỆT NAM TẠI MỸ (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh)

 



Nỗi sợ ICE: Thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào du học sinh Việt Nam tại Mỹ

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

11/08/2026

https://baotiengdan.com/2026/08/11/noi-so-ice-thu-doan-lua-dao-moi-nham-vao-du-hoc-sinh-viet-nam-tai-my/

 

Một du học sinh Việt Nam đã trở thành nạn nhân của nhóm lừa đảo giả danh nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ.

 

Cuối tuần trước, H.T., một du học sinh đang sống tại Fairfax, Virginia, Mỹ, nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông nói tiếng Anh, có giọng Ấn Độ. Người này tự xưng là nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tại Tennessee.

 

Người gọi thông báo rằng thông tin cá nhân của H.T. đã bị một người Trung Quốc sử dụng để điền vào một biểu mẫu bất hợp pháp (“illegal form”), nên du học sinh này đang thuộc diện bị điều tra. Người này hỏi H.T. có từng sống cùng người Trung Quốc hay không. Sau khi nạn nhân trả lời có, người gọi đưa ra một số thông tin liên quan đến trường học và công việc hiện tại của em. Những thông tin này đều chính xác.

 

Tuy nói rằng họ tin H.T. vô tội, nhưng để phục vụ quá trình điều tra, nạn nhân phải lựa chọn một trong hai phương án.

 

Phương án thứ nhất là đóng tiền bảo lãnh để phục vụ việc điều tra. Theo lời người gọi, số tiền này sẽ được hoàn trả sau khi cuộc điều tra kết thúc.

 

Phương án thứ hai là cảnh sát Thành phố Falls Church sẽ đến nhà và đưa nạn nhân đi làm việc trong năm ngày. Nạn nhân cũng có thể phải đối diện với nguy cơ bị xem là vi phạm pháp luật.

 

Để tạo lòng tin, người tự xưng là nhân viên ICE yêu cầu H.T. truy cập website ICE.gov và kiểm tra số điện thoại gọi đến là (615) 664-5500. Số này trùng với số được ICE công bố cho văn phòng Homeland Security Investigations tại Nashville, Tennessee. Việc một số điện thoại chính thức của ICE xuất hiện trên màn hình khiến nạn nhân tin rằng cuộc gọi thực sự đến từ cơ quan chức năng.

 

Người gọi còn hỏi gần đây H.T. có chuyển tiền cho ai hoặc thực hiện giao dịch nào trên 1.000 USD hay không, đồng thời yêu cầu nạn nhân cho biết số dư trong tài khoản ngân hàng. Sau khi hỏi những thông tin trên, người tự xưng là nhân viên ICE thông báo rằng H.T. sẽ sớm nhận được một cuộc gọi xác minh từ phía cảnh sát.

 

Ngay sau đó, du học sinh tiếp tục nhận được cuộc gọi hiển thị số (703) 241-5050, trùng với số điện thoại không khẩn cấp được Sở Cảnh sát Thành phố Falls Church công bố trên website chính thức. Người gọi xác minh nhân thân và lên lịch hẹn trong trường hợp H.T. lựa chọn làm việc với cơ quan chức năng.

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2026/08/1-35-1024x960.jpg

Ảnh chụp màn hình các số điện thoại

 

Những người gọi điện yêu cầu du học sinh phải cam kết ba điều:

 

Không tiết lộ sự việc cho bất kỳ ai.

 

Không chuyển tiền cho bất kỳ người nào.

 

Không được ngắt kết nối cuộc gọi.

 

Sau đó, H.T. được hướng dẫn tự đặt xe Uber đến cửa hàng Target gần nhất để mua thẻ quà tặng. Do được yêu cầu phải giữ bí mật với người nhà, em chỉ thông báo rằng mình đi Target mà không nói rõ lý do. Qua tin nhắn với một tài khoản hiển thị tên “Officer Jame”, người này yêu cầu H.T. sử dụng thẻ visa debit để mua thẻ Target. Người này hướng dẫn em chụp ảnh quầy bán thẻ, chọn thẻ có logo Target, rồi gửi ảnh hóa đơn và mặt sau của các thẻ.

 

Lúc này, người nhà phát hiện sự việc và liên tục gọi điện, nhắn tin cảnh báo rằng H.T. đang bị lừa. Tuy nhiên, du học sinh không nghe điện thoại. Người nhà phải nhắn tin rằng nếu H.T. không chia sẻ vị trí, gia đình sẽ trình báo với cảnh sát về một trường hợp mất tích. Sau khi nhận được vị trí, người nhà lần theo và đến tận nơi.

 

Khi người nhà tiếp cận được H.T. và trực tiếp nghe cuộc gọi từ những người tự xưng là nhân viên công lực, nạn nhân đã gửi mã số của hai thẻ Target có tổng trị giá 700 USD qua tin nhắn cho số điện thoại được lưu với tên “Officer Jame”.

 

Trường hợp của H.T. cho thấy thủ đoạn giả danh cơ quan công quyền tuy không mới, nhưng kẻ lừa đảo đã khai thác đúng nỗi sợ của du học sinh về visa, giấy phép làm việc và nguy cơ bị trục xuất. Chúng dùng thông tin thật về trường học và công việc để tạo lòng tin; vừa đe dọa điều tra, vừa trấn an rằng nạn nhân vô tội; sau đó hỏi số dư tài khoản. Số điện thoại thật của ICE và cảnh sát Falls Church lần lượt xuất hiện trên màn hình, khiến nạn nhân tưởng hai cơ quan đang phối hợp xác minh vụ việc.

 

Bằng yêu cầu giữ bí mật và không được ngắt cuộc gọi, chúng cô lập nạn nhân khỏi gia đình, không cho em có thời gian kiểm chứng. Cuối cùng, nạn nhân rơi vào bẫy.

 

Dấu hiệu cảnh báo

 

Hãy cảnh giác nếu người gọi:

 

Giả danh ICE, USCIS, DHS hoặc cảnh sát và đe dọa bắt giữ, hủy visa hay trục xuất.

Biết thông tin thật về trường học, công việc hoặc nơi cư trú.

 

Hỏi số dư và giao dịch ngân hàng.

 

Yêu cầu giữ bí mật, không được ngắt cuộc gọi.

 

Buộc mua gift card hoặc gửi mã số, hình ảnh mặt sau của thẻ.

 

Không cơ quan công quyền nào giải quyết hồ sơ di trú hoặc thu tiền bảo lãnh bằng thẻ Target hay bất kỳ loại gift card nào.

 

Nếu nhận được cuộc gọi tương tự, hãy cúp máy dù số hiển thị trùng với số trên website chính phủ. Tự tìm số chính thức để gọi lại kiểm tra, đồng thời báo cho gia đình, nhà trường hoặc người đáng tin cậy.

 

Không cung cấp thông tin ngân hàng, không mua gift card và không gửi mã thẻ. Nếu đã mua, hãy giữ thẻ và hóa đơn, liên hệ ngay với công ty phát hành để yêu cầu khóa số dư, đồng thời lưu lại tin nhắn và lịch sử cuộc gọi để trình báo.

 

Vũ khí hiệu quả nhất của kẻ lừa đảo là nỗi sợ của nạn nhân. Khi hoảng loạn vì nguy cơ mất visa hoặc bị trục xuất, ngay cả người đang cư trú hợp pháp cũng có thể làm theo những yêu cầu mà bình thường họ sẽ nhận ra là bất hợp lý.

 

Mong quý vị chung tay chia sẻ, gửi lời cảnh báo đến cộng đồng.

 

Chân thành biết ơn!

 

 




BẠO LỰC KHÔNG THỂ NHỐT ĐƯỢC ÁNH SÁNG (Hồ Phú Bông)

 



 

 

 

Bạo lực không thể nhốt được ánh sáng

Hồ Phú Bông

10/08/2026

https://baotiengdan.com/2026/08/10/bao-luc-khong-the-nhot-duoc-anh-sang/

.

Bạo lực cách mạng” hay “cách mạng trên nòng súng” là dùng bạo lực cướp chính quyền. Bạo lực đương nhiên gây hận thù. Bị hận thù, phải độc tài. Càng độc tài càng bị ám ảnh. Một câu nói vô tình, một điệu bộ châm biếm cũng bị nghi ngờ. Nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Vì thế chế độ cộng sản luôn ở trạng thái bất an.

 

Dân không dám thể hiện ở mặt ngoài sẽ ngấm vào bên trong. Nước thấm vào đất, thành mạch nước ngầm. Độc tài biết rõ, lo sợ nên bất chấp đạo đức và công luận, phải đẻ thêm luật để cai trị. Khủng bố bằng hình phạt, xử tù bằng án bỏ túi. Lại gây thêm căm phẫn. Cái vòng lẩn quẩn, không lối thoát.

 

Về văn hóa, văn minh thì ngược lại. Tự nhiên như ánh sáng. Ánh sáng tự nó đi vào bóng tối.

 

Ánh sáng từ miền Nam chiếu sáng ra miền Bắc. Ban đầu là vật chất “đổng, đài, đạp”. Là con búp bê biết nhắm mắt, mở mắt mà anh bộ đội cột chặt vào ba lô, đem

về làm quà cho con được cả xóm tới xem. Ánh sáng là nhạc vàng. Nhạc vàng không phải chỉ chiếu sáng ở Hà Nội “thủ đô của phẩm giá con người”, của “đảng ta là đỉnh cao của trí tuệ loài người” mà lan tỏa khắp miền Bắc, đến cả rừng sâu, núi thẳm.

 

Ánh sáng nằm trong đôi mắt ngưỡng mộ của các cô gái ở các nông trường Trần Phú, Yên Bái, Nghĩa Lộ tỉnh Hoàng Liên Sơn khi họ lén tìm gặp tù cải tạo phụ giúp đốn củi, chặt tre, nứa, dang, vầu… để sớm xong chỉ tiêu. Đổi lại, được nghe kể chuyện miền Nam, được nghe và tập hát nhạc vàng, dù giọng hát của tù khổ sai không thể nào so với các băng cassette nhão… Thân xác tuy tiều tụy nhưng cử chỉ, ngôn ngữ, cách giao tiếp của người tù vẫn là “ánh sáng”. Từ đó đã có vài chuyện tình, đẹp như những đóa hoa mong manh nở giữa núi rừng.

 

Ánh sáng hiện tại là Internet. Có lẽ không có nước nào đang bịt mắt, bịt tai, cô lập dân như Bắc Hàn! Thế nhưng, video, phim ảnh Nam Hàn tự nó cũng chiếu sáng ra phía Bắc. Một số ít người vẫn lén coi được dù biết vô cùng nguy hiểm. Ánh sáng đó soi đường tìm đến tự do. Không phải chỉ người dân mà một số cán bộ, quan chức cũng tìm mọi cách vượt thoát, bất chấp mạng sống.

 

Thảm cảnh vượt biển của hàng triệu người miền Nam và một số người phía Bắc sau năm 1975 là minh chứng sống và cụ thể nhất.

 

Điều trớ trêu là tình trạng một số gia đình đại biểu quốc hội và quan chức lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam cũng đã và đang bí mật đi tìm “ánh sáng”.

 

Ánh sáng đó vừa phát ra từ miệng lưỡi của người giữ hai chức to nhất nước. Ông Tô Lâm xác nhận “Những năm 1960, Sài Gòn là điểm sáng, là ‘Hòn ngọc Viễn Đông’, Singapore khi đó cũng không bằng. Nhưng hiện nay tốc độ phát triển của Singapore đã vượt rất xa“, điều mà những người tiền nhiệm không hề dám mở miệng.

 

Ông Tô Lâm cũng nói là 50, 60 năm trước người dân Singapore mơ ước được đến bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn chữa bệnh. Bây giờ, người Việt Nam mong muốn ngược lại, được qua Singapore.

 

Đế quốc Mỹ hiện diện ở Singapore, Đài Loan, đặc biệt đóng quân ở Nhật, Hàn mà các nước đó chẳng hề bị mất nước, lại là ân nhân, nước họ trở thành những con rồng từ nghèo và lạc hậu.

 

Học từ thực tế, Việt Nam quay ra trải thảm đỏ đón chào nhiều tổng thống đế quốc Mỹ thăm viếng, người dân thì xuống đường chào đón nồng nhiệt. Không những thế còn cổ vũ việc lo “lót ổ cho đại bàng vào đẻ”!

 

Gây ra thảm cảnh núi xương sông máu, cốt nhục tương tàn, nhân tâm ly tán với chiêu bài “giải phóng miền Nam” mà không sám hối, đã thế hàng năm cứ đến ngày 30 tháng 4 lại tổ chức mừng “chiến thắng” rầm rộ rồi kêu gọi hòa giải, hòa hợp. Nghị quyết 36 thất bại lại vừa ra thêm cái mới!

 

Không chỉ thế, điều quan trọng cốt lõi và hậu quả rất lâu dài là, chương trình giáo dục hun đúc sự căm thù cho mọi tầng lớp trong xã hội mà cộng sản đã dày công “giáo dục” từ lúc cướp được chính quyền. Lấy thể hiện sự căm thù làm thước đo lòng trung thành với đảng!

 

Đạo đức” là thực hiện sự căm thù “đối tượng” mà “đối tượng” là người bị đám đông làm nhục, chửi rủa, thô lỗ, chụp mũ, bịt miệng, trói vào gốc cây xử bắn, điển hình là thời cải cách ruộng đất. Ngày nay cải cách ruộng đất đã hai năm rõ mười là tội ác tày trời.

 

Đi “B” để “cứu” đồng bào miền Nam ruột thịt bị đế quốc Mỹ và tay sai dùng “luật 10/59 lê máy chém khắp miền Nam”. “Mỹ ngụy ăn gan người, uống máu người” thì có tác phẩm Hòn Đất, còn Mưa Đỏ đã chuyển thành phim để tuyên truyền (!) Thế nhưng thời gian tự nó chứng minh miền Nam nhân bản, văn minh, giàu có, ấm no, hạnh phúc là sự thật. Chương trình giáo dục Dân tộc, Nhân bản và Khai phóng giúp người miền Nam hòa nhập trọn vẹn với thế giới văn minh cũng là sự thật. Câu nói của ông Tô Lâm về Hòn ngọc viễn Đông và bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận một phần sự thật đó.

 

Vì thế những người đi “B” để “giải phóng miền Nam” là nạn nhân bi thảm của hệ thống tuyên truyền nhồi sọ dối trá và lừa bịp. Đã rõ ràng là hàng triệu người sinh Bắc tử Nam để ngày nay thành phần chóp bu của đảng ngồi mát ăn bát vàng với kẻ hầu người hạ. Đảng viên, quan chức thì tham nhũng, thối nát, “ăn không chừa thứ gì” cũng đúng với nghĩa đen. Mới đây họ còn hợp tác chiến lược 3 + 3 (ngoại giao – an ninh – quốc phòng) với kẻ thù truyền thống của dân tộc trong lúc bọn đặc tình đã mai phục ở mọi ban ngành, mọi cấp, mọi nơi.

 

Hiện tại đang xảy ra là, một lực lượng phức tạp rầm rộ đấu tố trên mạng xã hội về cái mà họ gọi là “bọn lật sử”, “cách mạng màu”, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” rất “hồng vệ binh” như thời Mao làm cách mạng văn hóa mà chưa thấy điểm dừng. Công khai, hung dữ, phỉ báng, thô lỗ, gạch mặt, chỉ điểm nhiều người dù những người đó phản ứng lại họ bằng lý lẽ ôn hòa. Thay vì áp dụng luật pháp để giải quyết công an lại bắt giam nạn nhân bị đấu tố và chỉ điểm.

 

Với nhà văn Dương Thu Hương khi đặt chân vào Sài Gòn chiều ngày 30 tháng 4 thì “Tôi khóc ngày 30 tháng Tư 1975 vì thấy nền văn minh đã thua chế độ man rợ” bị bắt giam rồi ly hương, đang tị nạn tại Pháp.

 

Với cán bộ trinh sát Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 266, Sư đoàn 341, Quân đoàn 4 nhà thơ Trần Đức Thạch thì bị “Hố chôn người ám ảnh“. Ông là một nhân chứng sống về sự dã man của bộ đội cụ Hồ. Lần thứ nhất ông bị tù 3 năm và đang bị tù lần thứ hai với bản án 12 năm ở tuổi 70.

 

Với những người đã hy sinh như Bác sĩ Đặng Thùy Trâm, sinh viên trường Đại học Tổng hợp Hà Nội Nguyễn Văn Thạc… không còn có cơ hội để biết họ là nạn nhân bi thảm của hệ thống tuyên truyền nhồi sọ và độc ác. Nhưng nhật ký dấn thân của họ càng trong sáng, cao đẹp thì tội ác của chương trình giáo dục hun đúc sự căm thù, biến căm thù thành đạo nghĩa càng kinh tởm mà hậu quả là không biết đến bao giờ dân tộc mới trở về lại được nếp sống bao dung nhân ái cội nguồn.

 

Một ngày nào đó những tượng đài dối trá được xây bằng chữ nghĩa, bằng bê tông cốt sắt chắc chắn phải sụp đổ vì thời gian là ánh sáng, là yếu tố khách quan. Không ai có thể nhốt được ánh sáng, còn thời gian thì không bao giờ đứng yên một chỗ.

 

 

 

 



ĐỂ DÀNH NHÀ ĐẤT CHO CON CHÁU CÓ GÌ SAI? (Hoàng Hà)

 



Để dành nhà đất cho con cháu có gì sai?

Hoàng Hà

11/08/2026

https://baotiengdan.com/2026/08/11/de-danh-nha-dat-cho-con-chau-co-gi-sai/

.

Bác Đặng Hùng Võ mới đây có chia sẻ trên báo rằng, đã đến lúc người Việt từ bỏ tư duy “để dành nhà đất cho con cháu”. Câu nói này của bác Võ đã khiến không ít người hiểu rằng việc cha mẹ dành dụm mua một căn nhà, mảnh đất để sau này trao lại cho con, là một suy nghĩ lạc hậu, thậm chí là nguyên nhân khiến thị trường bất động sản méo mó. Tôi cho rằng cần nhìn nhận câu chuyện thận trọng hơn.

 

Trước hết đây là quan điểm của một chuyên gia về văn hóa sở hữu và tích lũy tài sản. Nó không phải nội dung được quy định trong Nghị quyết 21, càng không phải một nghĩa vụ pháp lý yêu cầu người dân phải từ bỏ quyền để lại nhà đất cho con cháu.

 

Điều 32 Hiến pháp quy định, mọi người có quyền sở hữu đối với thu nhập hợp pháp, của cải để dành và nhà ở. Quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế được pháp luật bảo hộ. Bộ luật Dân sự cũng khẳng định cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản và để lại tài sản của mình cho người thừa kế.

 

Như vậy việc cha mẹ dành dụm tài sản để lại cho con không có gì trái pháp luật. Xét trên phương diện tình cảm gia đình, đó còn là mong muốn rất tự nhiên và chính đáng. Nhưng quyền thừa kế được bảo hộ không có nghĩa nhà đất hoàn toàn đứng ngoài các chính sách thuế, quy hoạch hoặc nghĩa vụ sử dụng đất. Nhà nước vẫn có thể điều tiết tài sản vì lợi ích chung, chống đầu cơ và hạn chế lãng phí. Nhưng chính sách phải xác định đúng hành vi cần điều chỉnh.

 

Một gia đình cả đời tích góp được một căn nhà để ở rồi để lại cho con không thể bị nhìn giống người mua hàng chục thửa đất, bỏ không nhiều năm chỉ để chờ tăng giá. Một căn nhà đang được sử dụng ổn định không thể bị đánh đồng với biệt thự bỏ hoang hoặc dự án chậm triển khai. Tài sản thừa kế cũng không mặc nhiên là tài sản đầu cơ.

 

Nếu mục tiêu của chính sách là chống bỏ hoang đất thì đối tượng cần điều tiết phải là đất bị bỏ hoang. Nếu mục tiêu là chống đầu cơ thì phải nhận diện được hành vi găm giữ tài sản nhằm trục lợi từ sự khan hiếm và tăng giá. Không nên vì khó phân loại mà gom mọi trường hợp sở hữu nhà đất vào cùng một nhóm. Đây là yêu cầu cơ bản của lập pháp. Pháp luật phải điều chỉnh hành vi và hậu quả xã hội, không nên phán xét động cơ tình cảm của người dân.

 

Tôi đồng ý với phần cốt lõi trong cảnh báo của bác Võ. Khi quá nhiều nguồn lực xã hội chỉ tập trung vào mua đất rồi để đó, dòng vốn dành cho sản xuất, kinh doanh và đổi mới sáng tạo sẽ bị thu hẹp. Tâm lý coi nhà đất là con đường tích lũy an toàn duy nhất cũng có thể góp phần đẩy giá nhà xa khỏi khả năng chi trả của người có nhu cầu ở thực.

 

Nhưng từ việc nhận diện một hiện tượng đến việc xây dựng chính sách là một khoảng cách rất lớn. Không thể mặc nhiên kết luận rằng cứ mua nhà đất để lại cho con là đang tiếp tay cho đầu cơ. Cũng không thể dùng chính sách thuế để buộc mọi gia đình phải thay đổi cách tích lũy tài sản khi những điều kiện kinh tế và an sinh chưa tương ứng.

 

Với nhiều người Việt Nam, căn nhà không chỉ là một tài sản có giá trị. Đó còn là nơi ở, là sự bảo đảm khi tuổi già, là chỗ dựa cho con cái và đôi khi là thành quả lớn nhất của cả cuộc đời lao động. Trong điều kiện thị trường nhà thuê chưa thực sự ổn định, quyền của người thuê còn phụ thuộc nhiều vào hợp đồng và giá nhà liên tục biến động, tâm lý muốn sở hữu một nơi ở lâu dài là điều dễ hiểu.

 

Muốn người dân giảm áp lực phải mua nhà bằng mọi giá, trước hết phải tạo ra những lựa chọn đủ an toàn để họ tin tưởng. Thị trường nhà thuê cần có hợp đồng dài hạn, quyền của người thuê được bảo vệ, chi phí minh bạch và cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả. Các kênh đầu tư khác cũng phải đủ ổn định để người dân không xem đất đai là nơi trú ẩn duy nhất cho khoản tiền tích cóp của mình.

 

Văn hóa sở hữu không thể thay đổi chỉ bằng một lời kêu gọi. Nó thay đổi khi điều kiện sống và các thiết chế bảo đảm đã thay đổi. Nghị quyết 21 cũng không yêu cầu người dân từ bỏ việc để lại nhà đất cho con cháu. Nghị quyết đặt ra định hướng nghiên cứu chính sách tài chính, thuế với lộ trình phù hợp nhằm khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả. Đối tượng được nhấn mạnh là đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng và hành vi găm giữ làm méo mó thị trường.

 

Tôi cho rằng chính sách không chỉ cần đúng mục tiêu mà còn phải phù hợp với điều kiện kinh tế, khả năng thực hiện và sức chịu đựng của người dân. Quyền sở hữu và quyền thừa kế không phải là lý do để dung túng đầu cơ. Ngược lại mục tiêu chống đầu cơ cũng không thể trở thành lý do để làm suy giảm quyền tài sản chính đáng.

 

Một sắc thuế có thể hợp lý đối với người sở hữu nhiều bất động sản bỏ hoang nhưng lại bất công nếu áp dụng tương tự với người chỉ có một căn nhà được cha mẹ để lại. Giá thị trường của căn nhà có thể tăng rất cao trong khi người thừa kế có thu nhập thấp và không có dòng tiền tương ứng. Nếu nghĩa vụ thuế vượt quá khả năng thực hiện thì họ có thể phải bán chính nơi ở của gia đình. Đó là lý do pháp luật phải phân loại đối tượng, xác định ngưỡng chịu tác động, xây dựng trường hợp miễn giảm và đánh giá đầy đủ hậu quả trước khi áp dụng.

 

Theo tôi vấn đề cần thay đổi không phải là mong muốn của cha mẹ được để lại tài sản cho con. Điều cần thay đổi là tâm lý mua đất bằng mọi giá, bỏ không tài sản, chờ xã hội đầu tư hạ tầng rồi hưởng toàn bộ phần giá trị tăng thêm mà không tạo ra giá trị nào cho cộng đồng.

 

Để lại một căn nhà cho con cháu không có gì sai. Điều đáng lo là để lại cho thế hệ sau một thị trường mà đất đai bị găm giữ, giá nhà vượt xa thu nhập và người trẻ phải làm việc cả đời vẫn không thể tìm được một nơi ở phù hợp. Một căn nhà cha mẹ dành dụm để lại cho con có nên bị nhìn như một dạng đầu cơ hay không?

 

 

 

 


QUỐC TANG (KỲ 1 & 2) – Nguyễn Thông

 



Quốc tang (Kỳ 1)

Nguyễn Thông

11/08/2026

https://baotiengdan.com/2026/08/11/quoc-tang-ky-1/

.

Nước ta đang có quốc tang (hôm qua và hôm nay, hai ngày). Cả nước để tang một nhà lãnh đạo không phải người đứng đầu của nước khác.

 

Chuyện tang ma hiếu hỉ là chuyện nhạy cảm nên tôi không đề cập tới cá nhân ai, gia đình nào, mà chỉ nêu vài suy nghĩ về quốc tang.

 

Tính tôi hay nói thẳng, dễ mất lòng người khác, nhất là lại đụng chạm đến quyền lợi của ai đó, hoặc đề cập tới những điều được cho là “nhạy cảm”.

 

Theo tôi, nhà nước nên sửa đổi lại quy định về quốc tang, cụ thể là thu hẹp đối tượng lại. Đặt ra được thì vẫn có thể sửa được. Luật hay không là ở mình. Hay thì làm, dở thì sửa, thậm chí bỏ.

 

Tôi không phản đối việc tổ chức quốc tang nếu thấy cần thiết. Chẳng hạn đất nước bị thiên tai nhiều người chết, có thể tổ chức quốc tang. Một nhà lãnh đạo ngôi vị hàng đầu đang tại chức chẳng may qua đời, cũng nên quốc tang.

 

Một nhân vật lịch sử có nhiều công lao với dân với nước, tạo ra dấu ấn đặc biệt trong đời sống dân chúng, tạo bước ngoặt trong xã hội, ví dụ ông Kim Ngọc ở Vĩnh Phúc khoán hộ mở đường cho phá bỏ Hợp tác xã, cởi trói nông dân, giải thoát tam nông; ông Nguyễn Văn Chính (Chín Cần) ở Long An đi đầu trong phá bỏ bao cấp, phá vòng kim cô đè nén con người suốt mấy chục năm ròng rã; cụ Võ Nguyên Giáp tài năng đức độ, dân yêu lính quý…, những người như thế cần được quốc tang.

 

Với những nhân vật lãnh đạo nhàn nhạt, không mấy nổi bật, thậm chí chỉ có “tác dụng” ngáng trở cuộc sống đi tới, những tứ trụ đã về hưu sống cuộc sống bình thường dân dã, không còn tham gia gì vào việc màn trướng khu cơ hoạch định đường đi nước bước của quốc gia, thì một mặt cộng đồng vẫn biết ơn họ, nhưng không nên quốc tang làm gì. Nhiều khi chính họ, gia đình họ cũng chả muốn, nhưng chế độ lại cứ muốn ai đó chết cũng thuộc quyền xử lý của nhà nước.

 

Nhà cầm quyền đòi bao cấp luôn cả chuyện tang tế hiếu ân. Ngay cả tang lễ cấp nhà nước hoặc cấp cao cũng vậy, cứ đòi bao cấp nên có khi dẫn đến chuyện dở khóc dở cười. Chắc nhiều người còn nhớ hồi tang lễ tướng Trần Độ, ông Vũ Mão thay mặt nhà nước đã phải chịu ê chề như thế nào khi đại diện tang gia đứng ra nói thẳng không chấp nhận bản điếu văn do ông vừa đọc.

 

Biết ơn kính trọng người đã khuất đâu phải cứ là quốc tang mới là trọng là ơn. Trái lại, trong khá nhiều trường hợp, rất “tốn kém thì giờ và tiền bạc của nhân dân” (lời cụ Hồ).

 

Có ai đó sẽ bảo đó là đạo lý, là “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, là “uống nước nhớ nguồn”. Nếu cứ như thế, với người ở tầm quốc gia có công với dân với nước thì tổ chức quốc tang, vậy làm sao cấm được các tỉnh thành, thậm chí phường xã cũng đòi tổ chức thành tang, tỉnh tang, phường tang, xã tang… cho vị lãnh đạo quá cố địa phương mình. Đó là chưa kể cũng trong tứ trụ, vị này nếu làm quốc tang thì có thể không có vấn đề gì, nhưng vị khác mà quốc tang dân sẽ cười. Cơ chế quốc tang dẫn tới tình trạng dở khóc dở cười. Không làm thì “nhất bên trọng, nhất bên khinh”, làm thì dân không… khóc.

 

Ngó sang nhiều nước văn minh, dễ nhận thấy tang lễ, dù với tổng thống, thủ tướng đều rất giản dị đơn sơ, lặng lẽ, ít tốn kém, không rùm beng cờ đèn kèn trống. Nhưng không vì thế mà mất đi sự kính cẩn biết ơn. Họ biết quý đồng tiền do dân chúng đóng góp.

 

Vấn đề là người đã khuất để lại cái gì trong lòng dân chúng, chứ không phải không khí và hình ảnh quốc tang.

(Còn tiếp)

 

                                                       *****

 

 

Quốc tang (Kỳ 2)

Nguyễn Thông

12/08/2026

https://baotiengdan.com/2026/08/12/quoc-tang-ky-2/

.

Tiếp theo kỳ 1

.

 

Quốc tang, quốc là nước/ quốc gia, tang là tang lễ, đám ma. Quốc tang là lễ tang tầm quốc gia, cả nước phải để tang, toàn dân phải chịu tang. Giải nghĩa ngắn gọn như vậy để thấy rằng đó không phải là thứ lễ nghi bình thường, mà đặc biệt. Nếu tầm thường hóa lễ nghi này tức là coi nước coi dân chả ra gì, coi thể chế chả ra gì.

 

Tôi để ý và nhận thấy, trong hai ngày quốc tang ông Lào (10 – 11.8.26), nhẽ ra theo quy định phải ngưng, dừng mọi hoạt động vui chơi giải trí, văn nghệ, hát hò, diễn kịch, chiếu phim, triển lãm, cả trong đời thực lẫn trên các phương tiện truyền thông, nhưng thực tế lại không vậy. Các kênh tivi vẫn chiếu phim tràn lan, vẫn đầy những game show cười vui nắc nẻ. Tự dưng thấy cái viền đen trên báo Tuổi Trẻ điện tử và vài kênh tivi thông báo ngưng phát chương trình (do nghiêm túc chấp hành) gần như lạc lõng.

 

Tôi tìm hiểu và nghiệm thấy ở nhiều nước phát triển, văn minh, giàu có, dân chủ, khoa học… rất ít quốc tang dành cho cá nhân. Họ hiểu sự sống mới đáng quý, còn ai mà chẳng chết bởi đó là quy luật tự nhiên. Dù có là tổng thống, quốc vương, nếu chết cũng chỉ là cuộc tiễn đưa bình thường, chôn cất bình thường, không mấy khi bày vẽ quốc tang. Mồ mả cũng rất bình thường, chỉ tấm bia nho nhỏ khắc mấy chữ cắm trên nền cỏ.

 

Nói thẳng ra, chỉ những nước theo đường lối xã hội chủ nghĩa, phe xã hội chủ nghĩa, kể từ Liên Xô, Trung Quốc… tới Cuba, Triều Tiên, Lào, Việt Nam là thích bày vẽ quốc tang, lăng mộ, trong đó Triều Tiên (Bắc Hàn) số 1. Họ chống chủ nghĩa cá nhân nhưng lại tôn sùng cá nhân cả khi sống lẫn khi chết như thánh, như thần. Họ luôn có lý do “chính đáng” để giải thích, bất kể thuận nhĩ hay không.

 

Theo quy định hiện hành, đối tượng được quốc tang ở xứ ta vốn đã quá nhiều, giờ lại xuất khẩu quy định, mở rộng ra bên ngoài, chả khác gì nhân đôi, nhân ba. Nước này được thì nước kia cũng phải có. Người này hưởng, chả nhẽ người kia không được. Nhân sự xếp hàng vào đội chờ quốc tang ngày một kéo dài, luôn được bổ sung.

 

Chỉ nên áp dụng quốc tang (cá nhân) cho người đứng đầu, người gánh vác nặng nhất, người quyết định vận mệnh đất nước và dân tộc. Chỉ người ấy thôi.

 

Đừng “phổ thông hóa”, đại trà quốc tang, thành chuyện bình thường, “chuyện ngày thường ở huyện”. Đừng tầm thường hóa một đại sự quốc gia vốn mang ý nghĩa thiêng liêng cao quý.

 

Nhà nước luôn kêu gọi tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện nếp sống văn minh… nhưng hầu như chỉ áp dụng với dân. Chính nhà nước lại không tiết kiệm, lại lãng phí, không gương mẫu, luôn đặt ra những quy định riêng ngoài quy định chung, mà sự tang ma biểu hiện rõ.

 

Chôn cũng phải chôn riêng nơi đặc biệt, hoặc đưa ra chôn nơi khác thì chiếm nhiều đất, mồ to mả lớn. Và đáng nói nhất, trung ương luôn kêu gọi dân chúng thực hiện hỏa táng để tiết kiệm, phù hợp với cuộc sống văn minh, giữ vệ sinh môi trường (nói tóm lại là đủ thứ hay) nhưng tới tận bây giờ chưa có bất kỳ ông bà lãnh đạo nào được hỏa táng sau khi chết, toàn xúi dân đốt. Chỉ nói một đằng làm một nẻo. Thà đừng nói.

 

Nói cho cùng, người ta mượn cớ đạo đức, lễ nghĩa, tình cảm để quy định, duy trì thứ có lợi cho mình, xa cách dân chúng. Về thực chất, những quy định này nọ về quốc tang, tang lễ cấp nhà nước, quan tài, lăng tẩm, mồ mả đều nặng về hình thức, là thứ bệnh hình thức đã ăn vào trong não.

 

Cũng là dạng cờ đèn kèn trống, băng rôn khẩu hiệu vốn được phe xã hội chủ nghĩa, được những người cầm quyền ưa thích. Tư duy ấy không theo kịp thời đại, không hòa vào được thế giới văn minh, chả khác gì phong kiến thời xưa. Sống – màu mè lòe loẹt/ Chết – lãng phí phô trương.

 

Đây vốn là một trong muôn vàn điểm nghẽn lớn nhỏ trong dòng chảy cuộc sống lâu nay, nhưng muốn tháo cởi phải chính quyền ra tay, chứ dân không có quyền. Dân chỉ có quyền làm chủ tập thể, mà quyền ấy là thứ hết sức vô hình, siêu hình, thậm chí không có.

 

Nó là thứ điểm nghẽn ngang nhiên tồn tại trong dòng mạch cuộc sống suốt bao nhiêu năm. Muốn “đột phá tháo điểm nghẽn”, phải do chính quyền, chứ không phải dân.

 

Người xưa dạy: Chết là hết. Đó là quan điểm cực kỳ chính xác. Đã chết rồi thì dù có được dát vàng lên người chết thì cũng chẳng hơn gì thân xác bó trong manh chiếu rách vùi xuống đất. Chết rồi có biết gì đâu, chỉ người sống hưởng, lợi dụng.

 

“Thân như điện ảnh hữu hoàn vô” – thân như tia chớp, có rồi không. Giác ngộ được như vậy thì sẽ coi mấy thứ quy định kia vô nghĩa, chỉ như gió thoảng.

 

Quốc tang, đám ma cấp này cấp nọ là sự vẽ vời của người sống, chứ cuộc sinh tồn đã “hữu hoàn vô” đúng luật tự nhiên rồi, có trang hoàng vẽ vời thêm cũng thế thôi. Đó không phải là sự giác ngộ, mà là nửa vô thần nửa mê muội một cách có ý thức.

 

Cần phải làm cuộc cách mạng về quốc tang, dĩ nhiên ở người còn sống, những đương sự đang cầm cân nẩy mực.