Donald Trump không
bao giờ im miệng. Đó là một bí quyết nắm quyền lực của ông
Lawrence Martin
DCVOnline
Posted
on March 16, 2026
Trong
thời chiến, Tổng thống Hoa Kỳ thường giữ vai trò kín đáo ở hậu trường. Nhưng với
Donald Trump trong vấn đề Iran thì không như vậy. Lúc thì ông nói chiến tranh sẽ
sớm kết thúc; lúc khác lại bảo rằng nó chưa chấm dứt.
Tổng
thống Hoa Kỳ Donald Trump nói chuyện với báo chí tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Tư.
Brian Snyder/Reuters
Ông
đăng bài liên miên trên Truth Social, tổ chức họp báo, trả lời phỏng vấn chớp
nhoáng, nhận điện thoại riêng của từng ký giả và diễn thuyết hàng giờ liền.
Ông là vị Tổng thống không bao giờ chịu im tiếng. Ông đã biến Phòng Bầu dục
thành một cái loa phóng thanh. Ông xuất hiện trên truyền thông nhiều hơn bất cứ
Tổng thống Mỹ nào khác — và điều đó cũng hợp lý: như vậy, phía ông sẽ tuyên
truyền nhiều hơn phía đối phương.
Tài năng nổi bật nhất của ông Trump từ trước đến nay luôn là tài tuyên truyền.
Với ông, mọi thứ là một chuỗi kịch tính không ngừng nghỉ, từ màn trình diễn đậm
mùi cay độc này đến màn khác. Ông nói năng không theo kịch bản. Không ai biết
ông sắp gọi ai là hạng người bỉ ổi. Cũng chẳng ai biết ý tưởng kỳ quặc nào sẽ
tuôn ra từ cái đầu đang quay cuồng của ông.
Khác với tượng đài của thói tự đề cao mình như ngày nay, phần lớn những Tổng thống
Mỹ trước đây đều cố tránh việc xuất hiện quá nhiều trước công chúng. Tốt hơn hết
là giữ mình ở trên vòng tranh chấp. Và người ta thường nghĩ rằng nói càng nhiều
thì càng dễ chuốc lấy chỉ trích.
Calvin Coolidge, Tổng thống từ năm 1923 đến 1929, là một thí dụ điển hình.
“Silent Cal”, như người ta thường gọi ông, rất hiếm khi gặp gỡ báo chí; và khi
ông có nói điều gì thì cũng không phải là những ý tưởng sâu sắc lắm. Không nổi
tiếng về trí lực, ông từng nhận xét rằng: “Khi người ta thất nghiệp thì kết quả
là có nạn thất nghiệp.”
Lyndon B. Johnson thì gặp báo chí thường xuyên hơn, nhưng lại bực bội với cách
mình bị đối xử. Ông từng càu nhàu: “Nếu một buổi sáng tôi đi trên mặt nước qua
sông Potomac, thì chiều hôm đó báo chí sẽ chạy hàng tít: ‘Tổng thống không biết
bơi!’”
Phương pháp của ông Trump là đối đầu trực diện với truyền thông. Ông có đủ gan
để làm điều đó và về nhiều phương diện ông đã thành công. Trong nhiệm kỳ đầu,
ông lặp đi lặp lại lời buộc tội “tin giả” của mình đến phát chán, đến nỗi nó trở
thành một phần của ngôn ngữ thời đại, góp phần làm mất uy tín của báo chí thiên
tả và khiến bức tranh truyền thông càng thêm phân cực.
Sang nhiệm kỳ thứ hai, ông lại càng chủ động hơn. Bằng cách chiếm lĩnh làn sóng
truyền thông, ông lý luận rằng mình có thể thao túng báo chí nhiều hơn là báo
chí thao túng ông.
Nếu một ngày có một hàng tít bất lợi, thì ngày hôm sau ông Trump sẽ dập tắt nó
bằng cách tung ra một câu chuyện lớn hơn để chuyển hướng chú ý. Đó không phải
là chiến thuật mới, nhưng ông dùng nó nhiều hơn bất cứ Tổng thống Mỹ nào trước
đây.
Chỉ vài tuần trước, vụ bê bối Jeffrey Epstein đang siết chặt lấy ông. Ông vừa
thua một vụ kiện lớn tại Tối cao pháp viện liên quan đến các mức thuế khẩn cấp
của ông. Tỉ lệ ủng hộ ông trong các cuộc thăm dò đang sụt giảm. Vì thế, cũng
không có gì đáng ngạc nhiên nếu một phần tính toán của ông khi tấn công Iran là
nhằm đẩy những câu chuyện ấy vào hậu trường.
Một dấu ấn của thời kỳ ông cầm quyền là cuộc chiến của ông chống lại sự thật.
Trước kia, khi một tổng thống nói dối trắng trợn, đó là một tin lớn. Nay thì
không còn như vậy nữa. Việc vị Tổng thống này phổ biến những lời hoang đường và
bịa đặt đã trở nên quá thường xuyên đến mức không còn được coi là tin tức nữa —
một chiến thắng lớn đối với giới truyền thông. Ký giả có làm những bài kiểm chứng
sự thật, nhưng ảnh hưởng của chúng rất nhỏ. Ông Trump chẳng bận tâm, cứ giữ lấy
những ảo tưởng của mình, rồi hôm sau lại lặp lại chúng. Tờ The Washington Post
trước đây từng có bảng thống kê hằng ngày về những lời nói dối của ông. Nay thì
họ đã ngưng.
Một lĩnh vực khác mà ông Trump cũng ghi điểm trong việc khuất phục truyền thông
là chiến thuật hăm dọa của ông. Những vụ kiện tụng, những lời nhục mạ và những
lời đe dọa đã gây ảnh hưởng lớn. Ông đã thắng nhiều vụ dàn xếp. Ông đưa những
tiếng nói thuận lợi cho mình vào các mạng lưới truyền hình và báo chí; ông cắt
ngân sách của Dịch vụ Truyền thông Đại chúng; và ông khiến nhiều nhà báo e dè
hơn khi điều tra ông.
Khi xét đến việc ông từng là một thỏi nam châm truyền thông như thế nào trước
khi bước vào chính trị, và cách ông độc chiếm những bản tin từ đó đến nay,
Donald Trump hẳn phải được xếp vào hàng những người tạo ra sự chú ý của công luận
lớn nhất của thời hiện đại. Trong thời gian không nắm quyền từ 2020 đến 2024,
ông thường xuyên chi phối chu kỳ tin tức nhiều hơn cả Joe Biden, người lúc ấy
thực sự là Tổng thống.
Điều này đòi hỏi một khả năng đặc biệt. Xung đột là thứ làm cho kim chỉ báo dư
luận nhích lên, và ông Trump hiểu rõ điều đó. Ông không sợ hãi, khó đoán, có
tính giải trí, luôn ở thế tấn công. Và ông còn có một yếu tố khác khiến ông trở
thành nhân vật thu hút đặc biệt: hình ảnh kẻ ngoài vòng pháp luật, sức hấp dẫn
của “tay phản diện”. Nhiều người Mỹ muốn một kẻ nổi loạn nắm quyền.
Đối với mục tiêu tuyên truyền của ông, thời đại này mang lại nhiều lợi thế. Mạng
xã hội Truth Social của ông là một công cụ tuyệt vời để vượt qua bộ lọc của báo
chí. Bên cạnh đó là Fox News vốn đầy những tiếng nói tâng bốc, nền tảng X
(Twitter) của người bạn của ông là Elon Musk, sự cúi mình của các ông trùm đại
công ty kỹ thuật và sự suy thoái của báo chí.
Người ta nói nhiều về việc ông Trump đã tích lũy được quyền lực lớn nhờ một Quốc
hội nhu nhược và một TCPV Mỹ thiên về bảo thủ. Nhưng việc ông tích lũy được quyền
lực truyền thông nhiều hơn bất cứ tổng thống nào trong lịch sử cũng là một lợi
thế phi thường thứ ba.
©
2026 DCVOnline
Nếu
đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ
DCVOnline.net”
Nguồn: Donald Trump
never shuts up. That’s a key to his power | Lawrence Martin | The Globe and
Mail | March 13, 2026
No comments:
Post a Comment