Friday, September 27, 2024

VIẾT DÀI TRUNG BÌNH VỀ CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PUTOX Ở UKRAINE – NGÀY 27/9/2024 (Phúc Lai GB)

 



 

VIẾT DÀI TRUNG BÌNH VỀ CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PUTOX Ở UKRAINE – NGÀY 27/9/2024  

Phúc Lai GB

27-9-2024  05:20

https://www.facebook.com/phuc.lai.07/posts/pfbid02sxL7pzB3Q5c72T2ai2svXbDZV89UDJ8dKGznVYUuwtNnLMGx2RgFVvRQhMkNL8qel

  

VIẾT DÀI TRUNG BÌNH VỀ CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PUTOX Ở UKRAINE – NGÀY 27/9/2024

Phúc Lai GB / Phúc Lai

 

“Xin cảm ơn. Ông là “đúng người và đúng thời điểm,” và tôi mong ông (có được) mọi sự ủng hộ. Với cuộc bầu cử sắp tới ở đất nước này [Hoa Kỳ – biên tập], hãy để đây là lời nhắc nhở tuyệt vời cho chúng ta về sự mong manh của nền dân chủ và cách bạn phải chiến đấu với nó, bằng mọi thứ bạn có. Hòa bình, tất cả mọi người!” – Trích lời diễn viên 79 tuổi Michael Douglas dành cho Tổng thống Volodymyr Zelenskyy.

 

#Xứng_danh_anh_hùng

 

1. Hôm qua bọn Ng@ đã dùng bom lân tinh (white phosphorus) ném xuống Vuhledar. Nếu không tính những giao tranh cũ trong cuộc nội chiến 8 năm 2014 – 2022 ở đây, thì #battle_of_vuhledar rộ lên vào tháng Hai năm 2023. Ngày 8 tháng Hai, một cuộc tấn công của xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và bộ binh đã thất bại với tổn thất lớn, trong đó có việc mất gần 30 xe bọc thép, IFV và xe tăng. Quân đội Ukraine thông báo gần như toàn bộ Lữ đoàn 155 của Thủy quân lục chiến Ng@ đã bị tiêu diệt và Ng@ mất 130 đơn vị thiết bị, trong đó có 36 xe tăng.

 

Trong một thống kê khác, Bộ tổng tham mưu Ukraine thông báo trong gần 2 tuần của đợt tấn công này, trung bình một ngày Ng@ bị mất từ 150 đến 300 lính thủy đánh bộ. Người Ukraine đã lợi dụng các ngôi nhà cao ở khu đô thị này (vốn là khu được xây dựng cho công nhân mỏ) làm các vị trí quan sát và gọi pháo binh bắn vào quân Ng@ đang tấn công. Trận ngày 8/2 quân Ng@ kéo một đoàn xe tăng và xe bọc thép chở quân trên con đường cái cạnh rặng cây, bị quân Ukraine tập kích bài bản băn cháy xe đầu và xe cuối, làm cho những chiếc còn lại rẽ lung tung ra xung quanh và lọt xuống ruộng, bị bắn cháy gần như hết, chỉ đôi chiếc chạy thoát.

 

Suốt từ đó đến nay là một năm rưỡi, chúng đánh chác nhì nhằng ở mục tiêu này, nhưng khi Pokrovsk cảm thấy đuối sức, chúng lại nỗ lực ở Vuhledar. Trong bài trước tôi đã báo cáo quý vị rằng cái khu dân cư này đối với Ng@ cực kỳ khó chịu vì nó như hỏa điểm tiền tiêu, khống chế vận tải của Ng@ cho chiến trường phía tây của chúng thuộc 2 tỉnh Zaporizhia và Kherson. Như vậy ngoài thôi thúc về “chiếm thêm được làng mạc của Ukraine” đặng báo cáo lên Boong-ke Đại đế, thì lúc này nhu cầu đảm bảo hậu cần khu vực mặt trận phía tây đó đã tăng lên rất nhiều.

 

Một thông tin nữa mà chúng ta đã biết từ trước, là đường tàu từ Rostov sang Mariupol về cơ bản đã hoàn thành, thông tin về đoạn đến điểm cuối là Berdyansk chúng ta chưa có, nhưng trước đây trên mạng xã hội Ng@ chúng đều khẳng định là đoạn này có trong kế hoạch và chắc chắn sẽ phải làm. Nếu như cái “hỏa điểm tiền tiêu” Vuhledar mà không giải quyết được, thì đoạn đường tàu này sống cũng không yên được với quân Ukraine.

 

Nhưng trong bài trước tôi cũng viết, dù quân Ukraine có phải rút khỏi nó thì cũng chẳng có thay đổi gì nhiều trong tình thế chiến lược của khu vực mặt trận này: trừ phi quân Ukraine bị đẩy lùi vài chục ki-lô-mét thì mới đem lại hiệu quả thực sự từ khía cạnh đó.

 

2. Vậy thực sự Putox muốn gì – với tình thế hiện nay một mặt vẫn chưa giải quyết được tình hình ở Kursk, mặt khác vẫn “cố đấm ăn xôi” ở Donetsk?

Chúng ta phải nói như thế này: ở Kursk, mặc dù báo chí xứ Đông Vạn Tượng tung tin Ng@ chuẩn bị dồn 180.000 quân về đây (chúng cố tình viết để người ta hiểu như thế), nhưng thực tế là chúng không thể đủ quân ngay tại thời điểm này để khắc phục tình hình ở Kursk. Mặt khác có một sự thật rằng, nhờ có tuyên truyền hiệu quả, từ khi Chiến dịch Kursk của Ukraine bắt đầu, chúng tuyển mộ được nhiều quân lính hợp đồng hơn – theo BBC tiếng Việt có một phóng sự hôm qua. Tuy những người lính này có độ tuổi khá cao (phần lớn từ 40 đến 60 tuổi, và không hiếm lính trên 60 tuổi) và hầu hết họ là những người nghèo ở các vùng quê và nợ nần nhiều. Phóng sự này cho biết gần đây số “kiện hàng 200” của Ng@ với độ tuổi cao, từ 40 đến 60 tuổi tăng vọt. Có thể tạm hình dung ra cách “sàng lọc dân số” của Putox, thật là hữu hiệu! Sau cuộc chiến này ai chứ bọn già yếu vô công rồi nghề là biến mất hết. Tuần trước chưa có phóng sự này tôi nói chuyện với anh bạn: chính sách tăng tiền trả cho lính hợp đồng kết hợp tăng độ tuổi sẽ làm cho bọn già có tuổi, ung thư, tiểu đường, xơ gan cổ trướng… là kéo nhau đi hết. Không rõ chúng, tức bọn chóp bu quân sự Ng@ hi vọng gì vào cái thứ lính đó, đưa chúng ra chỉ tổ… tốn 1 khẩu súng với 4 băng đạn và đôi bộ quân phục, chứ chắc chắn không thể đạt được bất cứ chiến quả nào. Với Kursk, bọn này có tác dụng chứng minh cho bàn dân thiên hạ rằng chính quyền Ng@ đang nỗ lực khắc phục tình hình, và mặc dù vấn đề là nghiêm trọng nhưng sẽ giải quyết được.

 

Còn ở hướng Donetsk, có vẻ ý kiến nhận xét của tôi trước đây về Pokrovsk bắt đầu hợp lý: Ng@ sẽ không chiếm được “thành phố” này, thậm chí bây giờ “đến gần được hay không” còn chưa có thể nói gì được. Theo báo cáo của Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thì: “Theo hướng Pokrovsky, lực lượng phòng thủ của chúng ta đã đẩy lùi 42 cuộc tấn công của địch tại các khu định cư Zelene Pole, Mykolaivka, Lysivka, Krutiy Yar, Novogrodivka, Selidove, Marynivka và Krasniy Yar. Nơi tập trung các cuộc tấn công lớn nhất là gần Selidovoy và Marynivka.”

 

Còn hướng Kurakhiv, “Lực lượng Phòng vệ đã ngăn chặn 36 cuộc tấn công của địch gần Tsukuryny, Zhelany Drugo, Georgiyivka, Mykolaivka, Paraskoviyvka, Kostyantynivka và Katerynivka.”

 

Cá nhân tôi chờ đợi “sức mạnh” của bọn Ng@ này trên khu vực chung Pokrovsk – Kurakhiv sẽ lại yếu đi – tôi cho chữ SỨC MẠNH vào ngoặc kép vì với cách tấn công kiểu này, dù mấy ngày qua số lượng xe tăng có vẻ nhiều lên nhưng vẫn cứ là không đủ, đồng thời cái kho ở Tikhoretsk vì cách thành phố Donetsk đến 450 ki-lô-mét, do vậy chắc chắn sẽ còn rất nhiều kho nhỏ ở sát biên giới Ng@ – Ukraine mà hiện nay Ukraine chưa được dùng vũ khí tầm xa do Mỹ viện trợ để tấn công chúng, vì vậy hậu quả của cú tấn công từ phía Ukraine hôm trước nhanh cũng phải cả tuần, chục ngày, nửa tháng nữa mới có tác dụng thực tế. Nhưng chắc chắn chúng sẽ đuối đi. Thậm chí cũng có thể chỉ vài ngày nữa, tôi không biết nhưng đó là kết quả SẼ PHẢI LÀ NHƯ THẾ.

 

Nhưng về chiến lược, ngoài chuyện như trên đây tôi viết về Vuhledar, hệ thống tuyên truyền của Ng@, kể cả trên các kênh quốc tế, mạng xã hội… tuyên truyền rất mạnh về một đất nước Ukraine có phần lớn dân chúng mệt mỏi, sợ hãi, uể oải chán ghét chiến tranh… và cực kỳ bất mãn với chính quyền Zelenskyy. Giọng điệu này cũng được báo chí xứ Phía đông nước Lào và rất nhiều Dư Luận Viên nước này bơm, thổi… Chẳng hạn gần đây, một thằng luật sư mà tôi vẫn gọi là #Trạng_sư_Trạm_Biến_Áp vẫn còn tung tin, là chiến tranh sẽ kết thúc khi… quân Ukraine có lượng người ch.ết đủ số. Nghĩa là chúng vẫn lải nhải, thậm chí tin rằng những cái cơn “bão lửa” của Ng@ vẫn còn tác dụng.

 

Putox hi vọng với cái trò cố xua quân đánh mãi như thế, mặt khác tuyên truyền với nội dung như thế, thì sẽ đến ngày dân chúng Ukraine chán nản thực sự, phương Tây mệt mỏi thực sự… và chính quyền Zelenskyy sẽ chấp nhận những điều kiện của chúng bước vào “đàm phán hòa bình.”

 

Vậy tinh thần của người dân Ukraine thế nào? Ngày 19/9, diễn viên gạo cội Hollywood, ông Michael Douglas đã tới Kyiv để tham dự một sự kiện, một cuộc gặp “thượng đỉnh” gì đó toàn các quý bà, do đệ nhất phu nhân Ukraine, bà Olena Zelenska tổ chức. Ông phát biểu, tôi xin quote lại nguyên văn một số đoạn:

 

“Kiến trúc tuyệt vời (của Kyiv), sự pha trộn giữa kiến trúc Liên Xô, nhưng cũng với của nhiều thời kỳ cổ hơn trong lịch sử của họ. Nền văn hóa tuyệt vời, nhà hàng tuyệt vời và nhịp sống đầy năng lượng đáng ngưỡng mộ. Xét cho cùng thì cũng có một số ít sự tàn phá, mặc dù điều chúng tôi chứng kiến là cả một bệnh viện nhi, bệnh viện lớn nhất ở Ukraine đã bị phá hủy hoàn toàn và rõ ràng điều này hoàn toàn không phải là một cú bắn nhầm. Một số tòa nhà vẫn còn đứng vững, nhưng (người Ukraine) vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Điều mà Dylan và tôi rút ra được từ đây là từ con người, với tinh thần đáng kinh ngạc. Khi bạn nghĩ về những gì đã xảy ra với Ukraine, bắt đầu từ chế độ Stalin cho đến Thế chiến II, rồi phải đấu tranh và duy trì nền dân chủ hơn 30 năm của họ, thì đó là một nơi phi thường và là lời nhắc nhở tuyệt vời cho tất cả chúng ta về tầm quan trọng của tự do, dân chủ và cách bạn phải làm việc vì nó.”

 

Trong một phỏng vấn khác tôi xem trên Youtube, ông Michael Douglas nói một cách chân thành về người dân Ukraine: vui vẻ, bình thản nhưng nghiêm túc về chiến tranh. Ông nói, người dân Ukraine đã quen với chiến tranh và quyết tâm chiến thắng cuộc chiến, không để Ng@ của Putox một lần nữa đô hộ đất nước họ, đè đầu cưỡi cổ các thế hệ dân chúng của họ. Michael Douglas, một người gốc Belarus thực tâm tin tưởng và ủng hộ Ukraine cũng như các dân tộc khác của Liên Xô cũ đấu tranh thoát khỏi sự thống trị tăm tối của Ng@.

 

3. Hôm trước tôi có một bình luận với một bác khi chat: bọn Ng@ này do “Boong-ke Đại đế” không được đến New York, sự kiện quốc tế quan trọng nhất cùng với những sự kiện kiểu như… thăm chính thức cấp nhà nước đến Hoa Kỳ… – đây đường đường là ĐẠI HỘI của Đại Hội đồng Liên hợp quốc – tôi cố tình dùng từ ĐẠI HỘI cho nó khí thế, vì ở đó Zelenskyy đã biến nó thành một diễn đàn mà ông hùng hồn lên án Ng@ cùng với chế độ phản động của nước này, với cuộc chiến phi nghĩa của nó…

 

Và “Boong-ke Đại đế” ra lệnh cho quân đánh thật mạnh (toàn quân già ốm – triết lý “yếu trâu hơn khỏe bò” có vẻ không đúng trong trường hợp này) thậm chí bắn cả tên lửa vào Kharkiv.

 

Điều mà chúng ta quan tâm chính là việc Putox lớn tiếng dọa sử dụng hạt nhân với việc công bố những thay đổi đối với định hướng hạt nhân chiến lược của Ng@. Hắn khẳng định rằng nếu một quốc gia phi hạt nhân tấn công Ng@ bằng một cuộc tấn công lớn bằng năng lực do một quốc gia hạt nhân cung cấp, Mục-tư-khoa có quyền coi đây là mối đe dọa hiện hữu đối với năng lực răn đe của mình và có thể phản ứng tương ứng.

 

Liên quan đến vấn đề này, có ít nhất hai yếu tố cần xem xét.

 

- Thứ nhất, về năng lực hạt nhân của Ng@, trước đây tôi đã có bài tại đây:

https://sergueikouzmic.blogspot.com/.../lieu-putin-co-dam...

nên xin thôi không viết lại nữa, quý vị có thể tham khảo lại bài đó.

 

- Thứ hai, nếu giả định rằng Ng@ có thứ vũ khí hạt nhân chiến thuật CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐƯỢC HỮU HIỆU (nổ như ý, không nổ linh tinh trên bệ phóng, hoặc rơi bịch như hòn đá), thì tác động của nó như thế nào? Ngay từ đầu bài, tôi đã dẫn việc quân đội mọi rợ này dùng bom lân tinh (phosphorus bomb) ở Vuhledar – phải nói rằng đây không phải là lần đầu chúng sử dụng. Đây là loại bom được dùng “đặc trị” chống bộ binh, trong những trường hợp việc đánh bật quân phòng thủ khỏi những chỗ có địa hình “dễ thủ khó công”, thì chúng sẽ phải dùng thứ vũ khí này. Đây là thứ vũ khí bị hạn chế, dù không cấm hoàn toàn. Nó tạo ra một nhiệt lượng lớn, với nhiệt độ khu vực bị tấn công tăng cao đến 1300 độ C, vì vậy có tính sát thương lớn, những người ở gần coi như là không thoát khỏi, những người bị nhẹ nhẹ cũng bỏng sát tận xương và còn bị nhiễm độc lâu dài… như vậy về tính chất tác động lên mục tiêu, nó không khác gì vũ khí hạt nhân, chẳng qua là nó là cái thứ công nghệ quá thấp và phạm vi tác động “vừa phải” của nó. Nếu như có một thứ vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ con con bắn một quả, toàn bộ thị trấn cỡ như Bakhmut, Avdiivka… tiêu luôn, thì bọn Ng@ này chúng đã dùng từ lâu rồi. Có một loại vũ khí khác cũng cùng tính chất, là vũ khí nhiệt áp mà Ng@ cũng thường xuyên sử dụng: TOS-1 Buratino gì đó. Mặc dù vẫn được bọn Dư Luận Viên xứ Đông Vạn Tượng tung hô, nhưng tất cả những thể loại này không đem lại chiến thắng cho chúng được. Cái mà chúng thua hiện nay là đủ các yếu tố tổng hợp nên câu chuyện mà tôi đã lải nhải báo cáo quý vị: quần thủng đít, giấy chùi đít cũng thiếu, bông băng thuốc đỏ thiếu, áo giáp bằng bìa và gỗ, đánh nhau cần số lượng pháo và đạn pháo khổng lồ thì không có xe tải và thiếu cả nòng pháo… và bây giờ thì cạn cả xe tăng. Vì vậy có vũ khí hạt nhân chiến thuật, cũng không có tác dụng gì.

 

- Thứ ba, quay lại với Giác thư Budapest 1994: nó ra đời là để bảo vệ Ukraine và Belarus trong trường hợp hai nước này bị tấn công hạt nhân. Vì vậy bất cứ hành động tấn công nào bằng vũ khí hạt nhân vào Ukraine, cũng đẩy các nước tham dự ký kết Giác thư, bắt buộc phải có hành động bảo vệ Ukraine. Ngay cả điều đáng sợ là Putox làm liều gây sự cố “thảm họa hạt nhân” ở nhà máy Enerhodar cũng đã đủ để các cường quốc phải có hành động trách nhiệm trước an toàn của toàn thế giới. Vì vậy, Ng@ Putox dù có vũ khí hạt nhân như ở gạch đầu dòng thứ hai trên đây, cũng không bao giờ dám sử dụng trước.

 

Cho đến lúc này, gần 16h giờ Hà Nội, chưa có thông tin gì về việc Hoa Kỳ có cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để bắn vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ng@ hay không – có mấy câu hỏi gửi đến cho tôi: có phải do Putox thay đổi “định hướng hạt nhân chiến lược” thì ông Biden nói riêng, cả cái nước Hoa Kỳ nói chung, sợ run cầm cập hay không? Tôi trả lời: không bao giờ có chuyện đó đâu, vì bao nhiêu lần họ vượt “lằn ranh đỏ” của Ng@ rồi, nào là HIMARS, nào là xe tăng Leopard, nào là ATACMS, nào là bom lượn… (nhưng tất cả đều không được sử dụng trên lãnh thổ Ng@) mà Ng@ dọa rùng rợn chán ra, cũng chẳng làm gì được cả. Ai chứ CIA người ta chắc chắn biết rõ hơn chúng ta về năng lực hạt nhân của Ng@. Không bao giờ quân đội cho lính mặc áo giáp bằng bìa cứng với gỗ, thì lại duy trì được năng lực hạt nhân một cách nghiêm túc cả.

 

Thế nhưng tôi đã viết trừ lâu lâu, chắc là họ (ông Biden) không đồng ý đâu. Chẳng sợ gì cả, nhưng tỉ lệ đồng ý rất thấp, nhất là cuộc bầu cử đang đến gần và RFI hôm qua cũng nói như vậy, gần như không có khả năng đồng ý. Họ và CIA của họ có thể biết được về năng lực hạt nhân của Ng@, nhưng cử tri Hoa Kỳ thì có thể không biết mà có biết cũng không tin và đó là một điều có thể lợi dụng được để phá chiến dịch bầu cử của đảng Dân chủ hiện nay.

 

Lại quay lại với cú dọa hạt nhân của Putox, theo bài báo của Nikolas K. Gvosdev (nhà Nghiên cứu cao cấp về an ninh quốc gia tại Viện nghiên cứu chính sách đối ngoại và là biên tập viên của Orbis), viết: “Theo cách riêng của họ, cả Zelensky và Putin đều yêu cầu Hoa Kỳ và phương Tây xác định và định lượng ý nghĩa của việc họ nói rằng họ sẽ làm mọi cách để thấy ‘Ukraine chiến thắng.’ Nhóm Biden-Harris hiện sẽ phải trả lời một số câu hỏi chính.”

Và cuối cùng, theo chính báo chí xứ Đông Vạn Tượng thì bà Kamala Harris nói rằng việc Ukraine trao quyền kiểm soát lãnh thổ là công thức cho sự đầu hàng, không phải hòa bình. Như thế là Ứng cử viên Đảng Dân chủ đã nói rõ lập trường của Đảng này, nếu như bà thắng cử thì chính sách của Hoa Kỳ đối với Ukraine vẫn giữ nguyên và tôi tin rằng sau cuộc nói chuyện của Zelenskyy với Trump, thì thái độ của Trump ít nhất cũng là như vậy.

 

Như thế, mục đích chuyến đi của Zelenskyy tới Mỹ ngoài phát biểu ở Liên hợp quốc, thì còn nhằm tác động lên tư tưởng chung của cuộc bầu cử Hoa Kỳ, trước mắt là việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine không bị bên nào lợi dụng để coi đó là gánh nặng của nước Mỹ.

 

Còn về việc sử dụng vũ khí tầm xa, tôi cho rằng Zelenskyy không phải không lường trước được việc này, vì trong các phát biểu thời gian qua ngoài chuyện này ông còn nói nhiều đến tiến độ viện trợ. Và điều này ông ấy đã thành công, với những khoản viện trợ mới, những đầu vũ khí mới sẽ đến.

 

Hóa ra câu chuyện lại thay đổi theo hướng này: nếu cần thì chiến tranh lâu dài – điều mà Putox hiện sợ nhất (vừa qua hắn nói nhức cả đầu về đàm phán hòa bình). Cho dùng vũ khí tầm xa, thì Ukraine thắng luôn, không cho dùng, thì từ nay đến mùa đông, rồi mùa xuân… thì cũng thắng. Nào, chú Putox có giỏi thì chấp nhận cuộc đấu này với anh!

 

Một số bài luận cũ về cuộc chiến tranh của Putox tại đường link:

https://sergueikouzmic.blogspot.com/.../Nga%20x%C3%A2m...

 

#Nga_xâm_lược_Ukraine

#bưng_bô_cho_hòa_bình

#Bình_loạn_của_Phúc_Lai

#Battle_of_Kursk_2024

#Slava_Ukraine

 

HÌNH :

https://www.facebook.com/photo?fbid=1170257040729018&set=pcb.1170257104062345

.

https://www.facebook.com/photo?fbid=1170257044062351&set=pcb.1170257104062345

.

28 BÌNH LUẬN    

 

 

 



No comments: