Tuesday, November 19, 2019

"TÔI ĐÃ VƯỢT THOÁT NHƯNG TÔI CẢM THẤY MÌNH BỎ RƠI NHỮNG NGƯỜI KHÁC" (Báo Sạch)






Một bạn tuổi “teen” vừa được tổ chức thoát khỏi sự vây bắt của cảnh sát ở trường Đại học Bách Khoa PolyU hôm thứ hai 18/11 đã kể lại với phóng viên đài RTHK rằng tình hình trong khu học xá đang rơi vào tuyệt vọng vì nguồn cấp viện đã hết và mọi người đang bị nỗi sợ hãi bao trùm.

Nhưng bạn học sinh trung học đệ nhị cấp này nói cảm thấy rất tức giận với bản thân vì “đã bỏ rơi những người khác trong địa ngục” và muốn quay lại biểu tình ở tuyến đầu.
Keung Jai (ta hãy cứ gọi bạn ấy như thế) nói rằng đã cùng các bạn cùng lớp tới trường đại học để tham gia biểu tình hôm chủ nhật. Bạn kể sau các cuộc đụng độ dữ dội cả đêm, mọi thứ trong khu học xá thực sự trở nên tuyệt vọng.

“Trước khi cảnh sát tràn vào lúc 05:30, chỉ bị thương nhẹ mặc dù hầu hết đều bị dính nước vòi rồng pha hóa chất. Nhưng không đủ người trợ giúp y tế và đồ tiếp viện khi thời gian trôi qua.”

“Sau khi cảnh sát càn quét, chúng tôi bị mất khu vực “Core A” là khu có rào chắn chính và nhiều người bị thương nặng. Các nhân viên cứu thương ở đó ngập trong công việc. Đến lúc đó, nguồn tiếp liệu cũng cạn kiệt. Nước uống cũng vậy.”

Keung Jai nói vì sợ cảnh sát lại sẽ quay lại càn quét khu học xá lần nữa nên mọi người bắt đầu nghĩ đến kế hoạch đào thoát ra khỏi đó.

“Chúng tôi nghĩ rằng có thể làm một nhóm ào ra, và rồi ai thoát được thì thoát. Nhưng kế hoạch này không thành vì cảnh sát đã ép tất cả chúng tôi quay vào trường.”

Những cố gắng đó làm bạn rất mệt. “Tôi không có đủ trang bị vào lúc đó vì đã bị vỡ rồi. Trong lúc cả nhóm cố gắng vượt thoát, tôi hít thở và cử động khó khăn trong khói hơi cay. Do đó tôi nghĩ rằng phải tìm cách khác.”

“Tôi đi một vòng quanh khu học xá PolyU, và thấy có một lối có thể thoát được vì chỉ có một ít cảnh sát chống bạo động đóng ở đó.”

Khi Keung và nhóm bạn trinh thám xung quanh khu vực này và tìm ra con đường khả dĩ, họ lập kế hoạch hành động. Ba người nữa cũng tham gia vào nhóm.

“Chúng tôi bắt đầu bò về khu vực có đường rầy xe lửa. Hai xe cảnh sát đang đậu dưới chân cầu gần ngay đấy. Nếu họ phát hiện ra thì chúng tôi có thể bị bắt.”

Keung Jai kể cảnh sát chỉ phát hiện khi cả nhóm đã bò xa được một khoảng cách an toàn. “Họ la lên bắt chúng tôi dừng lại. Nhưng chúng tôi liều mạng chạy. Chúng tôi chạy về phía các tuyến đường sắt gần đó, leo qua một số hàng rào sắt trên đường.”

Keung nghĩ rằng tất cả 5 người trong nhóm đều trốn thoát, mặc dù trong lúc hỗn loạn Keung đã lạc mất các bạn ấy. Nhưng sau khi vượt thoát, Keung cảm thấy thật buồn vì cảnh sát đã đóng khu vực đó để ngăn cản các cuộc trốn chạy khác.

“Tôi cảm thấy thật buồn khi có hàng chục người còn trong đó tôi không thể đem họ trốn thoát cùng tôi.”

Nói chuyện với phóng viên Natale Ching của đài RTHK về cảm nhận của Keung khi đã về đến nơi an toàn, bạn ấy nói thấy tức giận hơn là nguôi ngoai.

“Tôi rất là tức giận. Bởi tôi thấy như mình đang bỏ rơi những người khác trong địa ngục. Do đó, vâng, bây giờ tôi rất giận. Tôi muốn xuống đường biểu tình tiếp tại tuyến đầu để bảo vệ những người khác.”

------------------------------
Nguồn: Bài của đài RTHK.






No comments: