19/09/2019
Anh,
Pháp, Đức đã thấy sự cần thiết phải lên tiếng chống lại những hành vi hung hăng
của Trung Quốc trên Biển Đông để bảo vệ lợi ích của họ trên tuyến đường hàng hải
quốc tế quan trọng này mặc dù họ có quan hệ thương mại mạnh mẽ với Trung Quốc,
một nhà nghiên cứu Biển Đông nhận định với VOA.
Tàu hải quân Pháp tham gia tập trận chung với Mỹ,
Anh, Nhật ở căn cứ hải quân Guam hồi năm 2017
Trong thời gian qua, Bắc Kinh đã tăng cường quấy rối
hoạt động của các nước ven biển Đông trong vùng biển đặc quyền kinh tế (EEZ) của
họ, nhất là đối với Việt Nam khi họ đưa tàu khảo sát vào quấy nhiễu quanh khu vực
Bãi Tư Chính.
Trong một động thái hiếm hoi, hồi cuối tháng trước,
ba nước lớn nhất Âu châu là Anh, Pháp và Đức đã cùng đưa ra một tuyên bố chung
rằng họ ‘quan ngại về tình hình ở Biển Đông, vốn có thể dẫn đến mất an ninh và
căng thẳng trong khu vực’.
Đáp ứng kêu gọi của Việt Nam?
Trao đổi với VOA, Giáo sư Ngô Vĩnh Long hiện đang giảng
dạy tại Đại học Maine, Hoa Kỳ, giải thích rằng ba nước này (gọi tắt là EU3) đã
đáp ứng sau khi có lời kêu gọi của Việt Nam nhằm quốc tế hóa vấn đề trên Bãi Tư
Chính.
Thứ
nhất, theo ông Long, do Trung Quốc trong những tháng vừa
qua đã xâm phạm vào EEZ của Việt Nam và các nước khác (Malaysia), ngày càng bất
chấp luật pháp quốc tế nên các nước EU3 cần phải lên tiếng.
“Họ là những bên đã ký kết vào UNCLOS (Công ước Quốc tế về Luật Biển) nên
họ phải lên tiếng bảo vệ luật pháp quốc tế. Nếu không Trung Quốc sẽ tiếp tục
làm tới,” ông nói.
Thứ
hai, trước giờ EU3 cho rằng để Mỹ đương đầu với Trung Quốc
trên Biển Đông để bảo vệ tự do hàng hải và hàng không là ‘đã đủ rồi’, nhưng bây
giờ ‘họ thấy rằng Bắc Kinh đã coi Mỹ không ăn thua gì mà ngày càng lớn tiếng với
Mỹ’ nên họ cho rằng vấn đề Biển Đông ‘không chỉ là giữa Mỹ với Trung Quốc, hay
giữa các nước đông nam Á với Trung Quốc mà là vấn đề quốc tế’.
Thứ
ba, vẫn theo chuyên gia này, Anh, Pháp, Đức có mậu dịch
rất lớn ở Á châu thông qua con đường hàng hải trên Biển Đông. “Nếu có việc gì xảy ra trên Biển Đông, lợi
ích của họ sẽ bị đe dọa,” ông nói.
Cuối
cùng, ông cho rằng lập trường mạnh mẽ của Việt Nam đã tạo
động lực thúc đẩy EU3 phải lên tiếng.
“Trước giờ Việt Nam nhẫn nại, nhẫn nhục trước Trung Quốc,” ông giải thích. “Việt Nam có đường
bờ biển dài nhất ở Biển Đông mà không lên tiếng mạnh mẽ thì các nước bên ngoài
lên tiếng có thể bị Trung Quốc cho là không phù hợp, phá đám.”
Thật ra, ngoài tuyên bố chung của ba nước Anh, Pháp, Đức, Liên minh châu
Âu (EU) cũng lên tiếng chỉ trích hành động của Bắc Kinh trên Biển Đông, nhưng
do đây là ba nước mạnh nhất EU nên việc họ cùng đồng thanh lên tiếng nên có tiếng
vang lớn đối với Trung Quốc, ông Long nói.
Khi được hỏi việc ba nước này, vốn không phải là quốc
gia Thái Bình Dương, lên tiếng về vấn đề ở cách xa khu vực địa chính trị của họ,
liệu có phù hợp, ông Long nói rằng ba nước này là ‘bên ký vào UNCLOS nên có
nghĩa vụ bảo vệ Luật Biển’ và ‘có dính líu quyền lợi trên Biển Đông’.
Việc ba nước này cùng lên tiếng lên án Trung Quốc
sau khi Hà Nội kêu gọi quốc tế giúp đỡ, theo ông Long, đã là ‘thắng lợi cho Việt
Nam’ vì nó giúp Việt Nam không đơn độc trong việc đối đầu Trung Quốc.
Chấp nhận rủi ro đến đâu?
Bản thân châu Âu cũng chứng kiến sự hung hăng của
Nga ở trên Biển Đen khi Moscow dùng vũ lực sát nhập bán đảo Crimea của Ukraine
hồi năm 2014 nên hành động tương tự của Bắc Kinh trên Biển Đông cũng khiến họ
lo ngại. Theo Giáo sư Long, ‘Biển Đông là
vấn đề quốc tế, lớn hơn Crimea rất nhiều’ nên ‘sự lên tiếng của EU3 là rất quan
trọng’.
Khi được hỏi, EU3 có quan hệ thương mại lớn với
Trung Quốc nên họ có bị hạn chế trong việc chống đối Bắc Kinh trên Biển Đông
hay không, ông Long nói: “Họ phải cân nhắc
vì nếu có chuyện gì xảy ra ở trên biển thì quyền lợi của họ bị thiệt hại vì họ
không chỉ buôn bán với Trung Quốc mà còn với nhiều nước khác trong khu vực như
Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc…”
Về vấn đề quan hệ quân sự với EU3 có dễ dàng chấp nhận
hơn đối với Hà Nội so với quan hệ quân sự với Mỹ hay không, ông cho rằng Việt Nam ‘càng mở rộng quan hệ quân sự thì càng có nhiều cơ hội bảo vệ an ninh
và quyền lợi của mình’.
“Nếu Việt Nam có quan hệ tốt với EU3 thì điều này sẽ gây sức ép lên Mỹ để
có quan hệ tốt hơn với Việt Nam,” ông nói thêm. “Ngoài ra, nếu chỉ Việt Nam có quan hệ với Mỹ
thì Mỹ có thể vì lợi ích với Trung Quốc lớn hơn lợi ích với Việt Nam mà có thể
nhượng bộ Trung Quốc một phần nào đó.”
“Càng đa dạng hóa quan hệ thì càng có lợi cho Việt Nam,” ông nói.
Trả lời câu hỏi EU3 có những đòn bẩy nào để sử dụng
với Trung Quốc trên Biển Đông, ông Long nói ba nước này ‘có buôn bán lớn với
Trung Quốc và là đồng minh của Mỹ’.
“Họ có thể cùng với Mỹ và một số nước khác tuần tra trên Biển Đông để
Trung Quốc khỏi thao túng.”
Riêng đối với Việt Nam, nước này có thể ‘xem xét cho
các nước EU3 vào quân cảng Cam Ranh hay bất cứ chỗ nào để tiếp liệu’ và nếu cần
‘Việt Nam có thể cùng tuần tra chung’.
“Việt Nam có thể kêu gọi hải quân các nước EU3 ra chứng kiến những gì
đang xảy ra (như ở Mỏ Cá Voi Xanh) để xem Trung Quốc đang làm gì,” ông cho biết.
“Nếu E3 không hành động thì rủi ro sẽ càng lớn. Trung Quốc sẽ bẻ từng chiếc
đũa. Nhiều nước hợp lại nói rõ với Trung Quốc rằng anh đang phạm pháp thì Trung
Quốc sẽ phải nhượng bộ nếu không họ sẽ bị thế giới coi là nước không coi luật
pháp ra gì. Khi đó họ sẽ bị cô lập.”
“Khi có sự cố xảy ra (trên Biển Đông), EU3 phải chọn bên tuân theo luật
pháp quốc tế (chống lại bên vi phạm),” ông nói.
‘Chứng tỏ sự hiện diện’
Tờ South China Morning Post dẫn lời các nhà phân
tích cho rằng khi căng thẳng gia tăng trong khu vực, các nước lớn ở châu Âu như
Anh, Pháp và Đức ‘sốt sắng muốn chứng tỏ họ không chỉ là những đối tác thương mại
thụ động’ và rằng ‘họ vẫn hiện diện trong khu vực’.
“Cho đến vài năm trước đây, các nước châu Âu vẫn muốn giữ vai trò khiêm tốn
về các vấn đề an ninh khu vực ở Đông Á, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, họ cảm
thấy có một sự khẩn cấp khiến họ phải can dự,” ông Frans-Paul van der Putten, một nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện
Clingendael, một viện nghiên cứu độc lập ở Hà Lan, được South China Morning
Post dẫn lời nói.
“Đưa chiến hạm đến vùng biển tranh chấp giúp các nước châu Âu có nhiều
đòn bẩy hơn để đối phó với Mỹ và Trung Quốc trong các vấn đề địa chính trị ở gần
châu Âu,” ông nói thêm.
“Từ lâu, châu Âu đã quen với việc nằm giữa hai cường quốc Mỹ và Nga –
nhưng chính mối quan hệ Mỹ-Trung ngày càng xác lập lập trường địa chính trị của
châu Âu. Điều này đem đến thế khó xử mới cho các nước châu Âu, vốn đang chịu áp
lực ngày càng tăng là phải chọn phe.”
Trong một màn thể hiện rõ ràng sức mạnh và sự đoàn kết,
Mỹ và Anh đã tiến hành một cuộc tập trận hải quân chung ở Biển Đông hồi tháng
2, trong khi Pháp đưa chiến hạm tấn công Dixmude và một tàu khu trục đến gần quần
đảo Trường Sa hồi năm ngoái.
Anh rất muốn khẳng định quyền tự do hàng hải trên
các vùng biển quốc tế và cùng với các đồng minh là Mỹ và Úc đã bảo vệ quyền tự
do hàng hải trước Trung Quốc ngày càng hiếu chiến. Nước này hồi năm ngoái nói rằng
họ đang tính đưa tàu sân bay mới HMS Queen Elizabeth tới châu Á - Thái Bình
Dương trong lần triển khai sứ mạng đầu tiên của tàu này vào năm 2021.
Ba nước này đã kêu gọi tất cả các bên liên quan đến
tranh chấp lãnh thổ trên biển ‘có các bước đi và các biện pháp làm giảm căng thẳng,
và góp phần duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định và an toàn trong khu
vực.’
Liên minh châu Âu cũng đang dính vào tranh chấp gay
gắt với Trung Quốc về điều mà họ cho là đối xử không công bằng đối với các
doanh nghiệp EU hoạt động ở Trung Quốc.
Hồi đầu năm, Ủy ban châu Âu đã kêu gọi các nhà lãnh
đạo EU chấp nhận kế hoạch hành động 10 điểm trong đó gọi Trung Quốc là ‘đối thủ
cạnh tranh kinh tế’ và ‘đối thủ thúc đẩy các mô hình quản trị thay thế một cách
có hệ thống’.
Sarah Raine, chuyên gia tư vấn cao cấp về địa chính
trị và chiến lược tại Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế tại London, nói với
South China Morning Post rằng không có gì đáng ngạc nhiên khi EU muốn tham gia
vào các tranh chấp ở Biển Đông và mở rộng ảnh hưởng trong khu vực.
“Đó là hậu quả tự nhiên của thực tế là ở châu Á, EU đã chán ngấy với việc
bị đối xử chỉ hơn đối tác thương mại một chút nếu không muốn nói là không có
vai trò trong các vấn đề chiến lược lớn của châu lục này, mặc dù họ có lợi ích
lớn ở đây,” bà được dẫn lời nói.
“Với việc tham gia sâu sát hơn vào tình hình trên Biển Đông, các quốc gia
dẫn đầu EU đang làm việc cùng nhau để hỗ trợ các giải pháp đa phương cho các vấn
đề đa phương thông qua các đối tác đa phương - dưới hình thức giống như Asean -
tất cả đều trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.”
Siemon Wezeman, nhà nghiên cứu cao cấp của Chương
trình chuyển giao vũ khí và chi tiêu quân sự (SIPRI) ở Thụy Điển, nói rằng EU
đang cố gắng làm tăng đòn bẩy của mình đối với Trung Quốc và Mỹ bằng cách cho
thấy họ cũng là nhân tố chủ chốt trong vùng biển tranh chấp.
“EU không phải là Trung Quốc, và chắc chắn không phải là nước Mỹ dưới thời
ông Trump (vốn chủ trương nước Mỹ trên hết và rút lui khỏi các cam kết quốc tế).
Họ muốn cho thấy họ vẫn có mặt ở đó, và vẫn có vai trò quan trọng,” ông nói.
“Ba nước ký vào tuyên bố chung (Anh, Pháp và Đức) có lợi ích đặc biệt mạnh
mẽ trong khu vực,” Wezeman nói.
“Nếu xảy ra sự cố ở Biển Đông, các ngành công nghiệp tương ứng của châu
Âu sẽ bị ảnh hưởng.”
No comments:
Post a Comment