Tú Anh
- RFI
Đăng ngày
27-03-2019
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh công nhận chủ
quyền của Israel tại cao nguyên Golan, lãnh thổ của Syria bị quân đội Do Thái
đánh chiếm trong cuộc chiến năm 1967.
Đối với Liên Hiệp Quốc,
Golan là vùng đất bị chiếm đóng. Chữ ký của tổng thống Mỹ không làm thay đổi
quy chế của Golan, nguồn nước ngọt nằm giữa hai quốc gia thù nghịch.
Hôm qua, ngay sau khi tổng
thống Mỹ ký sắc lệnh, Damas yêu cầu Hội Đồng Bảo An họp khẩn cấp. Cuộc họp được
triệu tập vào thứ Tư 27/03/2019.
Từ New York, thông tín viên Marie Bourreau tường
thuật :
"Một lần nữa, Donald Trump áp dụng chiến thuật
việc đã rồi, như đã làm với thông báo dời sứ quán Mỹ ở Israel từ Tel Aviv về
Jerusalem.
Khi ký sắc lệnh công nhận chủ quyền Israel tại cao
nguyên Golan, tổng thống Mỹ đã làm lung lay thỏa hiệp quốc tế tại Trung Đông và
vi phạm nghị quyết 497 của Hội Đồng Bảo An, được toàn thể các thành viên thông
qua vào năm 1981, xem quyết định của Israel sáp nhập cao nguyên Golan là vô hiệu.
Tuy nhiên, Washington đã chuẩn bị trước. Tháng 11
năm 2018, tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, lần đầu tiên Hoa Kỳ đã biểu quyết chống
một nghị quyết lên án vụ sáp nhập lãnh thổ này là bất hợp pháp. Thời các tổng
thống tiền nhiệm, chính quyền Mỹ chỉ vắng mặt khi biểu quyết.
Về phần tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Antonio
Guterres, cũng theo các văn kiện của Liên Hiệp Quốc khẳng định quy chế của cao
nguyên Golan không thay đổi. Một phái bộ quan sát viên Liên Hiệp Quốc kiểm soát
một vùng đệm từ năm 1974.
Nhiệm vụ của phái bộ quan sát viên sẽ phải được triển
hạn vào tháng 6 năm nay, nhưng chưa có gì chắc chắn và tùy thuộc vào cuộc thảo
luận kín trong ngày thứ Tư."
Trong một tuyên bố chung,
năm nước châu Âu gồm hai thành viên thường trực là Anh và Pháp, cùng với Đức, Bỉ
và Ba lan, thành viên luân lưu trong Hội Đồng Bảo An, long trọng khẳng định
không công nhận các vùng lãnh thổ bị Israel chiếm giữ sau năm 1967, trong đó có
Golan, là lãnh thổ của Nhà nước Do Thái.
------------------------------------------
Trọng Thành – RFI
Đăng ngày 27-03-2019
Việc chính quyền Trump cuối tháng 3/2019, công nhận
một phần cao nguyên Golan thuộc chủ quyền của Israel, gây chấn động. Quyết định
của Mỹ ảnh hưởng ra sao đến cục diện Trung Cận Đông hiện nay, với tiêu điểm là
thế đối đầu giữa Israel và Iran? Theo nhiều chuyên gia, việc Mỹ đứng về phía
Israel trong vấn đề Golan gây lúng túng cho nhiều quốc gia Ả Rập, nhưng có lợi
cho Iran. Sau đây là tổng hợp một số nhận định của các chuyên gia (1).
Tổng thống Mỹ
Donald Trump chụp ảnh với sắc lệnh về cao nguyên Golan vừa ký kết, Nhà Trắng,
Washington, DC, 25/03/2019SAUL LOEB / AFP
Vấn đề cao nguyên Golan bắt
nguồn từ đâu ?
Cao nguyên Golan (2) là một
vùng đất rộng 1.200 km² nằm ở độ cao khoảng 500 đến 1.000 mét trên mặt nước biển,
nằm lọt giữa bốn quốc gia. Israel ở phía tây, Liban ở phía bắc, Syria ở phía
đông và Jordani ở phía nam. Cao nguyên Golan thuộc lãnh thổ Syria, khi quốc gia
này độc lập với Pháp năm 1946.
Đây là một vùng đất được
coi là có ý nghĩa chiến lược sống còn đối với Israel. Trong cuộc chiến Ả Rập-Israel
đầu tiên (1948-1949), quân đội Syria đã biến cao nguyên này thành một pháo đài,
dùng để tấn công vào các khu vực miền bắc Israel, quốc gia vừa khai sinh, theo
một quyết định của Liên Hiệp Quốc tháng 11/1947. Trong cuộc chiến Sáu Ngày
tháng 6/1967, với khối Ả Rập, quân đội Israel đã xâm chiếm một phần lớn cao
nguyên Golan. Hơn 150.000 người dân Golan buộc phải rời bản quán sau cuộc xâm
lược này.
Theo thỏa thuận Genève
năm 1974, do Mỹ thảo ra, một vùng đệm phi quân sự được thiết lập tại cao nguyên
Golan, được đặt dưới sự kiểm soát của một lực lượng Liên Hiệp Quốc (FNUOD). Bất
chấp thỏa thuận này, cao nguyên tranh chấp vẫn là nguồn gốc chính của các căng
thẳng giữa Syria và Israel. Kể từ những năm 1960, Israel từ chối rút quân khỏi
Golan, với quan điểm không thể để vùng đất này trở thành « mối đe dọa
chiến lược thường trực ». Cao nguyên Golan không chỉ quan trọng về
quân sự, vùng đất cao này còn cung cấp cho Israel khoảng một phần ba lượng nước
ngọt hàng năm, đặc biệt thông qua sông Jourdain và hồ Tiberias.
Cao nguyên Golan,
vùng lãnh thổ tranh chấp từ 1967 (vùng màu vàng do Israel kiểm soát, màu xanh
do Syria).RFI
Năm 1981, Nhà nước Do
Thái quyết định chính thức sáp nhập cao nguyên Golan. Một quyết định mà cộng đồng
quốc tế chưa bao giờ công nhận. Chính quyền Mỹ vào thời điểm đó đã lên án quyết
định của Tel Aviv là vi phạm luật pháp quốc tế, đi ngược lại các nghị quyết của
Liên Hiệp Quốc. Ngày 17/12/1981, Hội Đồng Bảo An ra nghị quyết 497 bác bỏ quyết
định của chính quyền Israel.
Trong thời gian Syria lâm
vào nội chiến từ năm 2011, một số vùng đất Golan chính quyền Syria còn kiểm
soát là nơi xảy ra nhiều đụng độ dữ dội giữa các lực lượng nổi dậy và quân đội
Damas. Bản thân lực lượng FNUOD của Liên Hiệp Quốc cũng từng bị tấn công. Quân
đội Israel cũng thường xuyên trả đũa lại các vụ tấn công từ đất Syria.
Việc Mỹ công nhận cao nguyên Golan là đất của
Israel tất nhiên bị các nước Ả Rập ngay lập phản đối. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra
là phải chăng đằng sau các phản ứng dữ dội là sự lúng túng của khối này ?
Sau quyết định của Mỹ, từ
Ả Rập Xê Út, đến Koweit, Jordani, Liban ngay lập tức phản đối. Liên đoàn Ả Rập,
với tổng thư ký Ahmed Aboul Gheit, đã coi quyết định của tổng thống Trump là
« vô giá trị cả về hình thức, lẫn nội dung ».
Tuy nhiên, theo nhiều
chuyên gia, phản ứng đồng loạt lên án quyết định công nhận của Mỹ - điều cho thấy
tính chất « thống nhất trên bề mặt » của nhóm các quốc gia Ả Rập
- khó lòng che khuất được sự khó xử của nhóm này trước lập trường của đồng minh
Hoa Kỳ. Trả lời AFP, nhà nghiên cứu Karim Bitar, Viện IRIS, nhận xét : Các đồng
minh Ả Rập của nước Mỹ là « lúng túng nhất », bởi cho dù các
quốc gia này đã hết sức nỗ lực để xích lại gần với tổng thống Trump và nỗ lực
chứng minh với tổng thống Mỹ là họ thuộc về cùng một phe, nhưng trên thực tế
các nước Ả Rập bị đặt trước một sự đã rồi.
Nhà nghiên cứu Fawaz
Gerges, giáo sư về quan hệ quốc tế tại London School of Economics, cho rằng sắc
lệnh của tổng thống Mỹ là « một món quà » đối với Iran, đang cố
gắng lợi dụng các hệ quả của quyết định này để lấn tới, trong bối cảnh thế giới
Ả Rập vốn đã hoàn toàn không có được một cơ chế lãnh đạo thống nhất.
Còn theo chuyên gia về
các nước vùng Vịnh Neil Partrick, trong bối cảnh Ả Rập Xê Út và nhiều quốc gia
vùng Vịnh vốn đã rất khó khăn trong việc tìm kiếm liên minh với Israel nhằm lập
mặt trận chung để đối đầu với Iran, thì quyết định của tổng thống Trump càng
gây trở ngại hơn cho các nỗ lực này. Chuyên gia London School of Economics,
Fawaz Gerges, nhấn mạnh là : Việc Hoa Kỳ công nhận Jerusalem là thủ đô Israel
đã bị khối Ả Rập phản đối mạnh mẽ trong hai năm 2017-2018, tuy nhiên các phát
biểu lên án chính thức của các nước Ả Rập trên thực tế không có nhiều trọng lượng.
Bản thân khối các nước Ả Rập cũng đã không tìm được một tiếng nói chung có trọng
lượng để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria - một quốc gia cùng trong khối Ả Rập
(Syria bị đình chỉ tư cách thành viên năm 2011) - với nội chiến kéo dài gần 8
năm nay.
Phải chăng quyết định công nhận một phần cao nguyên
Golan của Israel một lần nữa cho thấy tính chất phiêu lưu trong sách lược ngoại
giao quốc tế của chính quyền Donald Trump ?
Theo nhà nghiên cứu Karim
Bitar, viện IRIS, với hai quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô Israel và
cao nguyên Golan thuộc chủ quyền của Israel, chính quyền Trump trên thực tế đã
báo tử một « kế hoạch hòa bình » cho Israel và Palestine của
chính nước Mỹ. Xung đột Israel-Palestine vốn được coi là một nguồn gốc chính của
các căng thẳng giữa khối Ả Rập và Israel. Theo ông Bitar, cho dù « kế
hoạch hòa bình » do con rể tổng thống Mỹ, Jared Kushner lập ra, về thực
chất chỉ là một biện pháp hỏa mù (vốn đã bị nhiều lên án), thì quyết định liên
quan đến Golan có thể nói đã « đóng chiếc đinh cuối cùng » lên
chiếc quan tài đưa ma kế hoạch hòa bình không biết lần thứ bao nhiêu của chính
quyền Mỹ.
Quyết định của tổng thống
Mỹ cũng có thể góp phần đổ thêm dầu vào lò lửa xung đột Trung Cận Đông. Hôm
qua, từ Teheran, tổng thống Iran Rohani đã tố cáo tổng thống Mỹ thực thi chủ
nghĩa thực dân. Nguyên thủ Iran nhấn mạnh là, cho dù một số cường quốc thực dân
đã từng làm như vậy trong lịch sử, nhưng điều này là « chưa từng có »
trong thế kỉ 21. Lực lượng Hezbollah - Liban đang tham chiến tại Syria (đối thủ
của Israel và đồng minh của chế độ Assad tại Syria, cùng với Iran) khẳng định
quyết định của Mỹ là « một bước ngoặt hệ trọng trong lịch sử quan hệ giữa
Israel và thế giới Ả Rập ».
Người phát ngôn bộ Ngoại
Giao Nga - đồng minh của Iran và chính quyền Damas - hôm thứ Hai 25/03 thì dự
báo là sẽ có « một làn sóng căng thẳng mới » tại Cận Đông, sau
sắc lệnh của tổng thống Hoa Kỳ. Hôm nay, Hội Đồng Bảo An dự kiến có cuộc họp khẩn,
bất thường về vấn đề Golan, theo yêu cầu của Damas.
Vấn đề Golan chắc chắn
cũng sẽ là một chủ đề chính của thượng đỉnh Liên Đoàn Ả Rập ngày 31/03 tới tại
Tunis, quê hương của phong trào dân chủ hóa Mùa xuân Ả Rập, cho dù trong dịp
này, Liên Đoàn Ả Rập sẽ không chính thức thảo luận về việc trả lại tư cách thành
viên cho Syria, bị đình chỉ vào cuối năm 2011, sau các cuộc đàn áp của Damas chống
lại một số phong trào phản kháng trong nước.
-----------
Ghi chú
1.
« Golan : Embarras pour
les Arabes, bénéfices pour l’Iran », AFP, ngày 26/03/2019.
2.
« Le plateau du Golan,
joyau stratégique pour Israël », France 24, ngày 26/03/2019.
No comments:
Post a Comment