Nhật
Linh dịch
29/3/2019
Dự án Koh Kong nằm trong khu vực chiến lược và có thể
có những hàm ý đối với các vấn đề nhạy cảm khác nhau, trong đó có tranh chấp Biển
Đông và việc nhập khẩu năng lượng của Trung Quốc thông qua Eo biển Malacca thậm
chí cả vấn đề chủ quyền Đài Loan.
Lẽ thường là Bắc Kinh quan tâm đến phát triển du lịch
nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc “rủng rỉnh” túi tiền đến Campuchia với
các sòng bạc, sân golf và khu nghỉ dưỡng sang trọng. Và cuối cùng thì Campuchia
đã cấp 45.000 ha khu đất đẹp tại tỉnh Koh Kong và 20% đường bờ biển cho doanh
nghiệp tư nhân Union Development Group (UDG) của Trung Quốc để xây dựng địa điểm
được coi là một thánh địa du lịch với giá cho thuê chỉ khoảng 1 triệu USD mỗi
năm.
Chí ít thì đây là một thỏa thuận chính thức. Thế
nhưng, những người hoài nghi nói rằng các điều khoản của thỏa thuận này quá “hời”
để có thể nghĩ rằng có lý do khác cho sự quan tâm của Trung Quốc. Họ tin rằng
việc xây dựng khu du lịch này là nhằm chào đón quân đội Trung Quốc, giống như
việc chào đón du khách Trung Quốc. Trong thời gian gần đây, sự hoài nghi này
ngày một lớn dần khi mà Cơ quan Vũ trụ châu Âu công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy
đường băng sân bay của khu dự án du lịch dài hơn rất nhiều so với nhu cầu của
máy bay dân sự.
Vị trí tỉnh
Koh Kong. Nguồn: Wikipedia.
Giới chức Campuchia đã nỗ lực phủ nhận mối nghi ngờ
rằng công trình cảng nước sâu của dự án có thể phục vụ lợi ích quân sự của
Trung Quốc nên những hoài nghi về đường băng làm tăng nghi ngờ dự án phát triển
du lịch này phục vụ cho cả mục đích quân sự.
Ông Jonathan Poling, Giám đốc Tổ chức Sáng kiến minh
bạch hàng hải châu Á thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS)
cho rằng: “Đường băng của dự án có chiều dài khoảng 3.400 mét, lớn hơn sân bay
quốc tế ở Phnom Penh và có thể chứa bất kỳ máy bay nào của không quân Trung Quốc”.
Ông Poling quan sát rằng đây cũng là địa điểm khá hẻo lánh cho một sân bay lớn
như vậy nếu nó dành cho mục đích dân sự. Trong khi đó, điều duy nhất đáng lưu ý
ở gần đó là dự án sòng bạc, khu nghỉ dưỡng Koh Kong thì cho đến nay không có
nhiều thành công. Việc xây dựng dự án Koh Kong đã bị đình trệ nhiều tháng nay.
Khi được hỏi liệu dự án có nhằm phục vụ cho mục đích
quân sự hay không, Poling nói rằng có nhiều đồn đoán song không có bằng chứng,
tuy nhiên ông khẳng định: “Nếu có bất kỳ quốc gia Đông Nam Á nào nơi Trung Quốc
có thể có được sự hiện diện quân sự luân phiên thì đó sẽ là Campuchia”.
Các hình ảnh vệ tinh cho thấy đã có một loạt cấu
trúc xây dựng trên đường băng sau khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence gửi thư cho
Thủ tướng Campuchia Hun Sen hồi tháng 11/2018 bày tỏ sự lo ngại việc dự án phát
triển phục vụ mục đích quân sự.
Hầu hết các đường băng đã được hoàn thành chỉ trong
thời gian hai tháng và lớn hơn đáng kể so với khuyến nghị của Cục Hàng không
Liên bang Mỹ là 2.800 mét cho một chiếc Boeing 787-900.
UDG có thể là một công ty tư nhân của Trung Quốc
song việc đầu tư này từ lâu đã bị nghi ngờ là có sự liên hệ với chính phủ.
Zhang Gaoli, cựu Phó Thủ tướng Trung Quốc và là chủ
tịch hội đồng chỉ đạo sáng kiến “Vành đai và Con đường” đã ủng hộ dự án ngay từ
đầu, chủ trì lễ ký kết thỏa thuận giữa UDG và Campuchia. Lễ ký có sự tham dự của
nhiều giới chức Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó có Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp
thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc Wang Qinmin.
Dưới dạng liên doanh tư nhân, nhiều người đặt câu hỏi
về khả năng tồn tại ngầm của nó. Một chuyên gia quân sự phương Tây đánh giá:
“Quy mô phát triển của UDG dường như không phù hợp với tiềm năng thương mại của
khu vực, đặt ra câu hỏi về khả năng tài chính và tính bền vững, khả năng lưỡng
dụng và các ứng dụng quân sự cũng như ý đồ thực sự của các bên liên quan”.
Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Campuchia Chum
Socheat cho đến nay vẫ không thể liên hệ được, trong khi người phát ngôn Chính
phủ Phay Siphan nói rằng ông “không rõ” liệu Chính phủ Campuchia có giám sát dự
án hay không.
Tuy nhiên, Paul Chambers, một nhà phân tích khu vực
thuộc Đại học Naresuan cho biết giới chức cấp cao Campuchia thừa nhận một cách
riêng tư rằng Hun Sen đang xem xét phê duyệt một căn cứ hải quân Trung Quốc ở
đó.
Paul Chambers so sánh dự án Koh Kong với các dự án của
Trung Quốc tại Lào và Sri Lanka. Sri Lanka đã bàn giao quyền kiểm soát cảng
Hambantota của nước này cho Trung Quốc trong hợp đồng thuê 99 năm sau khi họ
không thể đáp ứng các nghĩa vụ trả nợ cho Bắc Kinh. Paul Chambers nói: “Trường
hợp Sri Lanka, sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc đã buộc Sri Lanka chỉ đơn giản
là bàn giao cơ sở đó cho người Trung Quốc. Điều tương tự cũng có thể dễ dàng xảy
ra ở Campuchia”.
Năm 2016, Trung Quốc đã cung cấp 36% tổng số viện trợ
kinh tế và 30% vốn đầu tư cho Campuchia. Chỉ trong năm 2019, Trung Quốc cam kết
viện trợ thêm 558 triệu USD và nhập khẩu 400.000 tấn gạo. Với việc EU và Mỹ dự
tính các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Phnom Penh do các vi phạm nhân
quyền, sự phụ thuộc của Campuchia vào Trung Quốc có thể càng trở nên rõ rệt
hơn.
Đất cho dự án UDG dự kiến sẽ được trả lại cho
Campuchia khi hết hạn thuê vào năm 2108 nhưng một số chuyên gia dự đoán Trung
Quốc sẽ tìm cách lợi dụng tình hình để biến khu đất dự án thành sở hữu vĩnh viễn.
Yun Sun, Giám đốc Chương trình Trung Quốc thuộc
Trung tâm Stimson cho rằng cảng nước sâu thuộc dự án của UDG có “khả năng phục
vụ quân sự”, cho rằng cảng này “có mô hình của cảng lưỡng dụng như Trung Quốc
đã xây dựng ở Djibouti, Sri Lanka, Pakistan, Myanmar”. “Trung Quốc đã chủ ý
theo đuổi loại cảng này để tránh những tranh cãi”, bà Sun nói. Thế nhưng, tranh
cãi đối với Trung Quốc có thể là không thể tránh khỏi.
Dự án Koh Kong nằm trong khu vực chiến lược và có thể
có những hàm ý đối với các vấn đề nhạy cảm khác nhau, trong đó có tranh chấp Biển
Đông và việc nhập khẩu năng lượng của Trung Quốc thông qua Eo biển Malacca thậm
chí cả vấn đề chủ quyền Đài Loan.
Cảng Koh Kong nằm ngay đối diện với một kênh đào dự
kiến sẽ được xây dựng ở Thái Lan vốn sẽ giúp Trung Quốc đi qua Eo biển Malacca,
nơi phần lớn năng lượng nhập khẩu của Trung Quốc đi qua. Cảng này cũng có thể
mang lại cho Trung Quốc một lợi thế ở Biển Đông nơi nước này có nhiều tranh chấp
lãnh thổ với các quốc gia Đông Nam Á.
Paul Chambers thuộc Đại học Naresuan cho biết mối
quan hệ quân sự gia tăng bao gồm các chuyến ghé thăm cảng của tàu chiến Trung
Quốc cũng như các cuộc tập trận quân sự Campuchia – Trung Quốc, là những chỉ dấu
cho thấy Trung Quốc có những ý định quân sự ở Campuchia.
Mặc dù ông Hun Sen trước đây nói rằng một căn cứ
quân sự trên lãnh thổ nước này đi ngược lại Hiến pháp Campuchia nhưng Chambers
cho rằng luật này dường như không áp dụng đối với Trung Quốc.
Thực tế cho thấy bản thân việc nhượng quyền sử dụng
đất cho Trung Quốc đã là sự mật mờ về mặt pháp lý. Khu đất cho thuê này lớn hơn
ít nhất ba lần so với diện tích tối đa được phép và lại nằm trong công viên quốc
gia. Như chuyên gia Yun Sun thuộc Trung tâm Stimson bình luận: “ông Hun Sen sẽ
phải vi phạm hiến pháp”.
Thủ tướng Hun Sen có thể đã phải viện đến một kẽ hở,
điều mà Trung Quốc trước đây đã khai thác ở Djibouti. Trong khi phủ nhận sự tồn
tại của một căn cứ quân sự Trung Quốc tại Koh Kong, Hun Sen nói thêm rằng sẽ
không có quân đội nước ngoài nào được phép đóng quân ở Campuchia trừ khi họ là
lực lượng thực hiện nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc. Căn cứ Trung Quốc ở Djibouti có
nhiệm vụ hỗ trợ một sáng kiến của Liên Hợp Quốc để chống cướp biển nhưng Liên Hợp
Quốc không có thẩm quyền đối với căn cứ này. Vì vậy, Trung Quốc có thể tự do sử
dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác mà họ cần.
Paul Chambers cảnh báo rằng đầu tư và viện trợ ngày
càng tăng của Trung Quốc đang khiến Hun Sen “nghiêng hoàn toàn vào quỹ đạo
Trung Quốc”. Theo Paul Chambers, điều khiến Mỹ và những quốc gia khác lo lắng
là việc Chính phủ Campuchia dường như chủ ý và thậm chí ngây thơ dấn sâu vào sự
phụ thuộc ngày càng lớn hơn đối với Trung Quốc. Kết quả là Campuchia có thể trở
thành trung tâm của lợi ích kinh tế và quân sự của Trung Quốc ở Đông Nam Á.
Trong xu thế này, một căn cứ quân sự sẽ là bước đi
tiếp theo rõ ràng. Chambers cảnh báo động thái như vậy sẽ “làm gia tăng rủi ro”
trong cuộc chiến địa chính trị giữa Trung Quốc và Mỹ. Paul Chambers cho biết hầu
hết giới chức Campuchia “hoan hỉ” cùng ông Hun Sen theo Trung Quốc miễn là họ
có thể đạt được lợi ích cá nhân từ việc này còn những người “không theo Hun
Sen” lại “lực bất tòng tâm” để ngăn chặn xu hướng này xảy ra.
*
Bài
gốc :
South China Morning Post, 05/03/2019.
--------------------------------------
Nguồn: Nghiên
cứu Biển Đông
No comments:
Post a Comment