27/03/19
Tổng thống 45 của Mỹ, Donald Trump đã để lại
"dấu ấn lịch sử" trong chính trường Mỹ chỉ 2 năm sau ngày nhậm chức.
Dấu ấn lịch sử đó không phải là bức tường mới (có thể xây) giữa Mỹ và Mexico,
cũng không phải là đã làm cho "nước Mỹ vĩ đại trở lại"… mà có lẽ là làm nước Mỹ chia rẽ
hơn bao giờ hết.
Di sản buồn mà Trump để lại
đối với nước Mỹ đã đành, không những thế Trump còn để lại cả dấu ấn trong cộng
đồng người Việt Nam (cả ở Mỹ lẫn ở trong nước) đó là làm cho người Việt Nam
cũng chia rẽ thành "hai phe", phe ủng hộ và phe phản đối Trump.
Với một số người thì Tập
Hợp (Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên) thuộc về "phe phản đối Trump" nhưng
khác với những người "cùng phe" là Tập Hợp chỉ trích Trump ngay từ
khi ông ta lọt vào vòng chung kết đại diện cho đảng Cộng hòa để tranh chức tổng
thống với Hilary Clinton. Chúng tôi không thích Trump và cũng không thích cả
Hilary vì nhận thấy là cả hai ứng cử viên đều không đưa ra được một cương lĩnh
chính trị thực sự có ích lợi cho thế giới trong đó có Việt Nam. Đừng quên là tổng
thống Mỹ, đồng thời cũng là lãnh đạo của khối các nước dân chủ, luôn có ảnh hưởng
trên qui mô toàn cầu. Buồn thay, các ưu tư của các tổng thống Mỹ chỉ đơn thuần
bó hẹp trong phạm vi nước Mỹ.
Khi chúng tôi đưa ra đề
nghị mô hình chính trị cho Việt Nam trong tương lai là "dân chủ nghị viện
và tản quyền" thay vì mô hình chính trị "tổng thống chế" (bầu một
người thay vì bầu một chính đảng) thì đã không nhận được sự chia sẻ của trí thức
và người dân Việt Nam.
Nước Mỹ, cường quốc số một
thế giới đang bị khủng hoảng vì mô hình "tổng thống chế", sự tê liệt
và xuống cấp của các chính đảng đã cho phép những người không có kiến thức về
chính trị trở thành tổng thống như trường hợp Trump. Chính mô hình "tổng
thống chế" đã buộc các ứng cử viên phải "dân túy" bằng cách mị
dân và hứa hẹn mang lại những điều ngoài khả năng của họ. Ví dụ Trump hứa lấy tiền của
Mexico để xây dựng bức tường mới ngăn cách hai nước, kế hoạch mang các công ty
của Mỹ trở về Mỹ hay ngay cả cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc, Mỹ-EU… Cũng
đã gần như thất bại hoàn toàn.
Tập Hợp đã phân tích
trong nhiều bài viết rằng tư tưởng chính trị của thế giới nói chung và của nước
Mỹ nói riêng đã không theo kịp với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và kinh
tế. Với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì trí tuệ nhân tạo và máy móc đã thay
thế rất nhiều cho con người trong nhiều lĩnh vực. Nhiều ngành nghề ăn nên làm
ra nếu biết khai thác kỹ thuật mới như các công ty Apple, Facebook, Google,
Amazon…Trong khi đó rất nhiều ngành nghề khác bị đi xuống nhất là những ngành
dùng nhiều lao động chân tay như nông nghiệp, bưu điện hay đóng tàu, lắp ráp ô
tô…
Rõ ràng là các chính trị
gia thế hệ cũ đã lỗi thời vì không thay đổi kịp thời cuộc dù đó là Hilary
Clinton hay các chính trị gia đảng Dân chủ lẫn đảng Cộng hòa. Trump xuất hiện
và lấp vào khoảng trống đó bằng những lời hứa bạt mạng mà các chính trị gia
truyền thống không dám phát ngôn. Sau khi Trump đắc cử và trở thành tổng thống
Mỹ thì các chính trị gia Mỹ mới tá hỏa và tìm mọi cách "hạn chế" ông
ta. Việc tống vào tù gần chục cộng sự đắc lực của Trump là nỗ lực nhằm hạn chế
các hành động thất thường và mang tính răn đe với Trump nhưng có lẽ vì đôi lúc
đảng Dân chủ quá "soi mói" và nặng lời với Trump khiến cho Trump càng
được ‘thông cảm’ và ủng hộ bởi những người yêu mến. Họ cho rằng Trump là nạn
nhân của một âm mưu phế truất vì cay cú của đảng Dân chủ…
Dù bản báo cáo của công tố
viên đặc biệt Robert Mueller vừa được công bố kết luận là Trump không
"thông đồng" với Nga nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử hồi 2016 nhưng điều
đó không có nghĩa là Trump được yên thân. Chỉ riêng việc một tổng thống đương
nhiệm bị nghi ngờ là thông đồng với "kẻ thù" truyền thống là Nga cũng
đã là một sỉ nhục ghê gớm với Trump. Thật khó hình dung nếu bản kết luận của
Mueller là ngược lại, khi đó bộ mặt của nước Mỹ sẽ giấu vào đâu ?
Uy tín của nước Mỹ bị sứt mẻ nghiêm trọng và hoàn toàn không thể phục hồi,
kể cả sau khi Trump đã ra đi. Một
ví dụ là vào đầu năm 2021 người Mỹ phải xin visa khi vào Châu Âu. Hay một ví dụ
khác là Châu Âu và các nước Nam Mỹ đã không ủng hộ đúng mức và cần thiết cho tổng
thống đối lập của Venezuela Juan Guaido, người được Trump công khai hậu thuẫn
và cho dù cuộc ‘cách mạng’ này gần như đã thành công chỉ vì lý do là họ không
thích Trump. Xin nhắc lại, Trump hoàn toàn đúng trong việc này.
Tập Hợp là tổ chức chính
trị đầu tiên lên tiếng chỉ trích Trump ngay từ khi ông ta chưa thành tổng thống
Mỹ. Chúng tôi không thù ghét hay liên quan gì đến ông ta mà chỉ vì ông ta không
tôn trọng các giá trị đạo đức mà Tập Hợp cổ xướng và theo đuổi. Không chỉ có thế,
Trump còn đi ngược lại và bỏ bê các giá trị tinh thần dân chủ đã làm nên một nước
Mỹ vĩ đại như ngày hôm nay từ những Locke, Jefferson, Stuart Mills, De
Tocqueville, James v.v.
Trump là lãnh đạo của nước
Mỹ cũng đồng thời là đại diện cho thế giới văn minh vì vậy mọi người đều có quyền
chỉ trích ông ta. Vấn đề yêu ghét không nên đặt ra khi tranh luận về Trump hay
bất cứ ai. Cái cần đặt ra nhất là lý lẽ, là lý trí, là sự phân tích đúng sai,
hay dở chứ không phải vì ông ta là một doanh nhân giỏi, có vợ đẹp hay làm việc
không lương. Dù sao thì Trump cũng chỉ là một cơn gió thoảng qua lịch sử nước Mỹ,
ông đến rồi ông đi. Giờ đây khi đã có nhiều tiếng nói chỉ trích và phê phán
Trump trong cộng đồng người Việt Nam thì chúng tôi lại có ý kiến mới
rằng Trump, sau những tiêu cực mang lại cho nước Mỹ và thế giới tự do thì sự
"xuất hiện" của ông ấy lại đang mang lại những "tích cực" cần
thiết cho nước Mỹ và thế giới.
Rồi họ (người dân và giới
chính trị Mỹ) sẽ thấy được sự tai hại của những nhà lãnh đạo dân túy, rồi họ sẽ
thấy được mô hình tổng thống có rất nhiều hạn chế, rồi họ sẽ thấy để một người
"tay mơ" về chính trị lên làm lãnh đạo đất nước là nguy hại như thế
nào, rồi họ sẽ thấy vai trò quan trọng của các giá trị đạo đức nền tảng mới làm
cho nước Mỹ vĩ đại chứ không phải những lời lời đao to búa lớn và lỗ mãng, rồi
họ sẽ thấy vai trò của các chính đảng là quan trọng như thế nào, rồi họ sẽ thấy
một dự án chính trị là cần thiết ra sao kể cả đối với một quốc gia dù đã hùng mạnh
như nước Mỹ, rồi họ sẽ thấy uy tín nước Mỹ đã bị hủy hoại như thế nào… Để rồi từ
đó họ tìm cách để sửa chữa và khắc phục. Sự ưu việt của các thể chế dân chủ là
chúng có cơ chế để thay đổi và sửa chữa mọi khiếm khuyết.
Tập Hợp quan niệm rằng
lẽ phải và sự thật là tối thượng, thậm chí trên cả Thượng đế. Bảo vệ lẽ phải và
những điều đúng đắn là việc bắt buộc phải làm và nên làm. Tập Hợp chưa
bao giờ ngần ngại hay phân vân vì sợ nói ra sự thật và bảo vệ lẽ phải sẽ làm mất
lòng ai đó. Chúng tôi chấp nhận "mất lòng" khi phê phán "đối lập
dân chủ Việt Nam", trí thức Việt Nam hay Donald Trump. Vì Trump
mà Tập Hợp mất đi một số thân hữu và một lượng người theo dõi trang
Fanpage của Tập Hợp trên Facebook. Có người bày tỏ sự "tiếc nuối"
khi thấy Tập Hợp phản đối Trump khiến họ phải "chia
tay" Tập Hợp. Chúng tôi cũng lấy làm tiếc nhưng không thể làm khác.
Chúng tôi không có gì thay đổi, chúng tôi vẫn là chúng tôi của hơn 30 năm về
trước, nếu có khác thì chỉ là chúng tôi chín chắn hơn, trưởng thành hơn và
"biết" nhiều hơn.
Làm chính trị là hò hẹn với
tương lai, tức là phải có khả năng tiên liệu những điều có thể xảy ra trong
tương lai để từ đó có đối sách và sự chuẩn bị. Một tổ chức chính trị mà không
có viễn kiến, không tiên liệu được tương lai thì khó lòng có…tương lai. Tất
nhiên sự tiên liệu không phải lúc nào cũng đúng nhưng đó là điều bắt buộc. Nếu
không thì cũng sẽ giống như các nhân sĩ suốt ngày chạy theo các sự kiện, chạy
theo các biến cố và rồi vì không "biết mình, biết địch" nên hành động
và phát ngôn hời hợt và vô duyên, cuối cùng bị cả chính quyền lẫn người dân coi
thường và phê phán.
Tập Hợp luôn đưa ra
các nhận định về tình hình thế giới và sự ảnh hưởng của chúng đến Việt Nam suốt
ba thập niên qua, từ dự đoán Liên Xô sẽ sụp đổ cho đến…Trung Quốc trong một
tương lai gần. Nếu độc giả nào theo dõi Tập Hợp thường xuyên thì sẽ
nhận thấy là hầu hết các dự đoán của chúng tôi đều đúng.
Thái độ của Tập Hợp sẽ
không thay đổi, sẽ luôn đề cao các giá trị đạo đức, lẽ phải, sự lương thiện, bao
dung với sự thẳng thắn trong tinh thần tương kính, lắng nghe và luôn sẵn sàng đối
thoại. Chúng tôi hy vọng là những người hiểu lầm về thái độ của Tập Hợp với
Trump sẽ hiểu ra vấn đề và tiếp tục ủng hộ chúng tôi trong tương lai khi mà mọi
việc về Trump được rõ ràng và cụ thể.
Một điều mà tôi muốn tâm
sự nhân việc nói về Trump, đó cũng là điều làm chúng tôi ngạc nhiên là chỉ vì
không đồng ý với nhau về Trump mà nhiều người bỗng trở nên dữ tợn, hằn học và
"tấn công" những ý kiến khác về Trump rất thô bạo ? Tại sao phải như
thế ? Tại sao chỉ vì một người xa lạ (chắc không mấy người là bạn bè thực ngoài
đời của Trump) mà lại sỉ vả nhau cạn tàu ráo máng như vậy ? Chúng ta có còn là
đồng bào, là người Việt Nam nữa hay không ? Bản chất của xã hội dân
chủ là tôn trọng mọi chính kiến khác biệt. Làm sao chúng ta có thể xây dựng một
nước Việt Nam dân chủ mà lại không tôn trọng dân chủ ? Chắc gì ý kiến
về chính trị của một cá nhân lại có thể đúng hơn ý kiến của một tập thể làm
chính trị chuyên nghiệp ?
Có lẽ Việt Nam vẫn
chưa có được dân chủ là vì người dân còn ngộ nhận nhiều thứ và mâu thuẫn với
chính mình. Không ít người ủng hộ Trump, khi nói về Trump, họ không phân tích
lý lẽ mà chỉ đưa ra lập luận rằng ông ta kinh doanh giỏi, vợ đẹp, sẵn sàng làm
việc không lương…Mấy thứ đó có liên quan gì đến các hoạt động chính trị đâu ? Hầu
hết các chính trị gia kiệt xuất đều không phải là doanh nhân và nếu vợ đẹp thì
Melania đâu phải là hoa hậu ? Có lẽ tư duy "làm chính trị là tìm kiếm
thành công cho bản thân" đã ăn sâu vào trong tâm hồn người Việt. Tâm lý
này khiến 2/3 cộng đồng người Việt tại Mỹ ủng hộ Trump trong khi các sắc dân
thiểu số Châu Á khác chỉ là 1/3. Chúng ta là một dân tộc không giống ai.
Tư duy bị ảnh hưởng nặng
nề từ văn hóa Khổng giáo khiến người Việt luôn ủng hộ cho các "cá nhân làm
chính trị" thay vì ủng hộ cho các "tổ chức làm chính trị" bất chấp
là các cá nhân mà họ ủng hộ có muốn hay không. Họ cho rằng chỉ cần một cá nhân
nổi tiếng là có thể mang lại thành công chứ không cần một tổ chức. Điều này
hoàn toàn sai vì đấu tranh chính trị luôn là đấu tranh giữa các tổ chức với
nhau chứ không phải giữa các cá nhân.
Suốt bao năm qua người Việt
chỉ ủng hộ cho các cá nhân hoạt động chính trị chứ không mấy quan tâm đến các tổ
chức chính trị. Một ai đó bị đi tù vì lý do chỉ trích chính quyền lập tức được
nhiều người tung hô như một người hùng có thể "cứu nhân độ thế", tuy
nhiên một người thì có thể làm được gì ? Bao nhiêu người đi tù được tung hô lên
tận mây xanh nhưng sau khi ra tù hay được bảo lãnh ra được ngoài thì cũng đâu
làm được gì hơn ?
Mâu thuẫn lớn ở đây là dư
luận luôn ủng hộ và muốn "đôn" những người không có ý định hay khả
năng làm chính trị trở thành "người dẫn đường", đứng lên "phất cờ
khởi nghĩa" trong khi những tổ chức chính trị chuyên nghiệp lại không nhận
được sự ủng hộ cần thiết đáng ra phải có đó. Việc này cũng giống như khi một
người bị bệnh nan y, thay vì tìm đến bệnh viện với ê-kip các bác sĩ có chuyên
môn cao thì họ đi tìm một thầy lang. Nhiều người ngụy biện "các tổ chức
chính trị của người Việt Nam hiện nay không xứng đáng, chưa đủ trình,
chưa thuyết phục…" nhưng khi hỏi vậy ai, tổ chức nào mới xứng đáng thì họ
không có câu trả lời. Hoặc có người chê bai tất cả các tổ chức nhưng khi được hỏi
sao không tự mình thành lập một tổ chức mới đi thì họ cũng không có câu trả lời...
Một tổ chức chính trị
chuyên nghiệp và có thâm niên hoạt động, dù chưa thực sự hùng mạnh thì vẫn hơn
tất cả những cá nhân và tổ chức mới ra đời. Kinh nghiệm, khả năng, tầm nhìn và
uy tín của một tổ chức chính trị là những thứ không tự nhiên mà có được mà phải
được chứng minh, thể hiện qua một quá trình dài. Nếu cho rằng vẫn có những người
hay tổ chức khác có khả năng hơn, giỏi hơn nhưng chẳng qua là chưa muốn
"xuất hiện"…vậy làm sao biết và kiểm chứng được họ là như thế nào ?
Thế giới thay đổi từng
ngày trong khi tư duy về chính trị của người Việt Nam vẫn đang ngủ
vùi trong giấc ngủ hơn hai ngàn năm của văn hóa Khổng giáo. Đã đến lúc người Việt
phải thức dậy và lấy quyết định ủng hộ cho các tổ chức chính trị chuyên nghiệp,
đứng đắn, cùng đồng hành với các tổ chức đối lập đó để mang lại dân chủ
cho Việt Nam.
Việt Hoàng
(27/03/2019)
No comments:
Post a Comment