Lúc máy bay hạ cánh xuống sân bay Đài Bắc, thấy Đài
Loan chả khác gì Hà Nội, thậm chí thủ đô Đài Bắc có phần còn kém hiện đại hơn
Thăng Long khi nhìn từ trên máy bay, có lẽ vì ít nhà nhiều tầng.
Ra khỏi sân bay, cảm nhận vẫn không mấy thay đổi.
Nhưng khi xuống tầu điện ngầm thì khác. Một đất nước Đài Loan hiện đại, nề nếp,
tử tế cứ lồ lộ hiện ra.
Sau một ngày một đêm, chứng kiến sự sạch sẽ, yên
bình, thì không muốn nói đến chuyện thấy gì thêm nữa, mà cứ ngẫm nghĩ không biết
họ làm thế nào mà đạt được sự kì diệu như vậy.
Rồi lên tầu hỏa đi Đài Trung, thì thực sự kinh ngạc
về những gì mà Đài Loan làm được. Với hệ thống đường cao tốc ấy, với sự kết nối
hoàn hảo ấy giữa các loại phương tiện, có lẽ phải nửa thế kỉ nữa Việt Nam cũng
không thể làm nổi. Không phải vì nó cần hàng ngàn tỉ USD, mà là vì khó để có một
cái đầu đủ lớn, để có một tầm nhìn đủ xa về tương lai khi đưa ra các hoạch định
mang tính chiến lược phát triển quốc gia.
Tự dưng thấy buồn cười và thương hại cho những điều
cứ phải nghe ra rả hàng ngày về kiến tạo, liêm chính, bốn chấm không…
Nghĩ suốt trên đường trở về, thấy không phải vô cớ
mà người dân Đài Loan sợ nhất hai từ Đại Lục; không phải vô cớ mà các con dân
Việt cứ ào ạt đổ sang Đài Loan, sẵn sàng trốn ở lại, dù nhiều người vì thế mà dở
sống dở chết; không phải vô cớ mà người Đài Loan kiên quyết không nhận mình là
Trung Quốc, dù họ phần lớn từ Phúc Kiến sang.
Nhưng sự kì diệu về phát triển kinh tế của Đài Loan,
vẫn chẳng thấm vào đâu so với thứ mà họ tạo ra được về mặt môi trường, phúc lợi
người dân cũng như sự yên bình. Không có gì phải nghi ngờ khi nói, xã hội Đài
Loan tự do, tự quyết, dân sự hóa tối đa và vì điều đó mà yên bình tốp đầu thế
giới, còn sự tiện lợi và phúc lợi mà người dân đang được hưởng, trong đó có y tế,
giáo dục, những thứ cứ mãi nát bét ở Việt Nam… thì châu Âu cũng phải nể.
Người Đài Loan hiền lành, tinh tế, trung thực thuộc
loại nhất thế giới. Trong khi người Trung Quốc đại lục thì luôn tạo ra ác mộng
cho bất cứ đâu họ đặt chân đến. Cùng một gốc, chỉ sau 70 năm, lại khác nhau xa
như trời với đất là do đâu thì bất cứ ai cũng biết?
Nhưng điều kì lạ hơn là mặc dù hiền lành là thế,
chính phủ Đài Loan, vốn coi Đại Lục chả ra gì, bình đẳng với mọi cường quốc, lại
vẫn sợ dân của họ một phép. Sợ đến nỗi các quan chức liên tục xảy ra những cuộc
tranh cãi nảy lửa trong chính phủ, những cuộc loạn đả nhau tại Quốc hội của
cánh dân biểu.
Những sự kiện như thịt nhiễm sán lợn, gian lận thi cử,
tai nạn giao thông, cán bộ ăn nói nhăng nhít… mà xảy ra ở Đài Loan, thì không
biết bao nhiêu quan chức cỡ bộ trưởng phải từ chức, thậm chí bị truy tố tức khắc.
Chả lẽ thế giới đã đảo lộn mọi trật tự đến mức cứ ở
đâu nói nhiều về sự tốt đẹp, sự ưu việt, thì ở đó chắc chắn đang lụn bại; ở đâu
mà Quốc hội loạn đả, chính phủ nghiêng đổ như cơm bữa, thì ở đó xã hội yên bình
và thịnh vượng, còn ở đâu mà “thống nhất một ý chí” với tuyệt đại đa số biểu
quyết tán thành, là ở đó nhân dân đang bị bán đứng?
Ảnh: Tạ Duy Anh
No comments:
Post a Comment