Việt long & Nguyễn
Xuân Nghĩa, RFA
2015-04-08
2015-04-08
Từ phải: Vladimir Putin của Nga, Alexander Lukashenko của Belarus và
Kazakhstan Nursultan Nazarbayev của Kazakhstan tham dự một cuộc họp Liên minh
Kinh tế Á-Âu tại Minsk, 29 tháng 4 năm 2014.
AFP
Trong hai ngày thăm viếng Việt Nam, hôm Thứ Hai mùng
sáu vừa qua, Thủ tướng Nga cho biết triển vọng hợp tác của Việt Nam với Liên hiệp
Kinh tế Âu-Á, một tổ chức do Liên bang Nga thành lập và lãnh đạo. Ý nghĩa của
việc này là gì? Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu cho quý thính giả qua phần trao đổi
cùng chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa do Việt Long thực hiện sau đây.
Việt
Long: Xin kính chào ông Nghĩa. Thưa ông, trong hai
ngày thăm viếng Việt Nam và bên cạnh những ký kết về hợp tác quân sự và năng lượng,
Thủ tướng Liên bang Nga là ông Dmitri Medvedev cho biết là nội năm nay, Việt
Nam có thể hoàn thành hiệp định tự do thương mại với Liên hiệp Kinh tế Âu-Á để
sẽ nhân kim ngạch ngoại thương Việt-Nga gấp bốn trong năm năm tới. Thính giả của
chúng ta có thể muốn biết rằng tổ chức Liên hiệp Kinh tế Âu-Á này là gì? Xin
ông nói về bối cảnh của hồ sơ này, trước khi mình tìm hiểu về quyết định hợp
tác của Việt Nam.
Nguyễn-Xuân
Nghĩa: - Có tên Anh ngữ là “Eurasian Economic
Union”, Liên hiệp Kinh tế Âu-Á khởi sự hoạt động từ đầu năm nay với hy vọng
trở thành cơ chế hội nhập như Liên hiệp Âu châu hay European Union. Đây
là kết quả của một tiến trình vận động kéo dài từ 10 năm qua, theo từng bước
liên tục của Tổng thống Vladimir Putin của Nga. Xin nói thêm là cuối Tháng Chín
năm 2012, chương trình chuyên đề của chúng ta đã phân tích hồ sơ ấy khi Bộ trưởng
Công thương Việt Nam ký một biên bản nghiên cứu để khởi sự đàm phán hiệp định
thương mại tự do với Liên hiệp Quan thuế của Liên bang Nga. Khi ông Medvedev
tuyên bố việc Việt Nam hoàn thành hiệp định thì ta biết rằng việc đàm phán ấy
đã có kết quả. Đáng tiếc là nội dung ra sao thì chưa ai biết!
- Về bối cảnh thì mọi sự khởi đầu vào năm 1994, khi
Tổng thống Kazakhstan là ông Nursultan Nazarbayev đề xuất sáng kiến thành lập một
hệ thống thuế quan thống nhất giữa Liên bang Nga và hai nước Cộng hòa Belarus
và Kazakhstan. Sáng kiến đó chỉ thành hình sau khi Tổng thống Putin khai triển
năm 2006 và thúc đẩy đàm phán giữa ba nước để Liên hiệp Quan thuế chính thức ra
đời từ năm 2010. Liên hiệp Quan thuế có nghĩa là ba nước có chung chế độ quan
thuế duy nhất, hàng xuất nhập khẩu từ bên ngoài vào ba quốc gia này có cùng một
thuế biểu, bên trong, ba nước chấp nhận với nhau tô suất thuế có tính chất ưu
đãi. Vì sức nặng kinh tế và chính trị quá lớn của mình, nước Nga giữ vị trí trọng
yếu trong hệ thống đó.
- Sau đấy, ba thành viên của Liên hiệp Quan thuế nói
trên còn tiến xa hơn một bước để lập ra một "Không gian Kinh tế Thống nhất"
giữa ba nước vào đầu năm 2012. Đấy là nền móng của cơ chế Liên hiệp Kinh tế
Âu-Á vừa ra đời hôm mùng một Tháng Giêng năm nay gồm bốn nền kinh tế của
Nga, Belarus, Kazakhstan và Armenia. Cộng hoà Kyrgyzstan cũng sắp gia nhập hệ
thống này.
Việt
Long: Như ông vừa nhắc lại thì ta thấy ra ba bước
thành hình, từ cơ chế thuế quan thống nhất giữa ba nước là Liên hiệp Quan thuế,
qua Không gian Kinh tế Thống nhất giữa ba nước đó, rồi mới đến Liên hiệp Kinh tế
Âu-Á vừa thành hình năm nay. Mục tiêu của cơ chế này là gì?
Nguyễn-Xuân
Nghĩa: - Tôi thiển nghĩ rằng ta cần nhớ lại từng diễn biến
tuần tự thì mới hiểu rõ mục tiêu của các nước trong cuộc và từ đó suy ra chuyện
lợi hại của quốc gia mình.
- Khởi đi từ một sáng kiến mậu dịch đơn lẻ của Tổng
thống Kazakhstan từ 20 năm trước, Tổng thống Nga thúc đẩy thành một hệ thống hợp
tác giữa nhiều nền kinh tế do Nga lãnh đạo. Cuối năm 2011, sau khi loan báo quyết
định sẽ ra tranh cử Tổng thống vào Tháng Ba năm sau, ông Putin trình bày viễn
kiến của mình trong một bài xã luận trên tờ Izvestia xuất hiện vào mùng ba
Tháng 11 năm 2011. Đấy là việc thành lập một Liên hiệp Âu-Á chúng ta đang tìm
hiểu.
Việt
Long: Xin ông nhắc lại cho thính giả của chúng ta nội
dung bài xã luận đó của ông Putin.
Nguyễn-Xuân
Nghĩa: - Trong bài xã luận, ông Putin trình bày diễn
tiến của sự hội nhập trên đại lục địa Âu-Á và ta nên mường tượng ra toàn cảnh với
một tấm bản đồ và cuốn lịch.
- Bước đầu là Liên hiệp Quan thuế giữa ba nước để lập
ra "Không gian Kinh tế Thống nhất". Bước kế tiếp, việc hội nhập kinh
tế sẽ tăng cường phối hợp chánh sách và mở ra cho hai thành viên Trung Á nữa là
Kyrgyzstan và Tajikistan. Rồi mới đến các nước trong hệ thống gọi là “Thịnh vượng
chung của các nước Độc lập" hay “Commonwealth of Independent States",
một tập thể của 11 quốc gia trong Liên bang Xô viết cũ, thành hình một cách tạm
bợ vào cuối năm 1991 khi Liên Xô tan rã. Ngoài năm nước trên, trong tập thể này
sẽ có thêm Armenia, Azerbaijan, Moldovia, Ukraina, Turkmenistan và Uzbekistan.
Riêng Georgia thì đã vào rồi ra, và khi ấy đã bị Nga khống chế bằng quân sự, y
như Ukraina ngày nay.
- Trong bài xã luận, ông Putin cũng đã trấn an dư luận,
rằng Nga không muốn dựng lại Liên bang Xô viết cũ và thực tế sẽ không can thiệp
vào tình hình nội chính của các thành viên Liên hiệp Âu-Á. Thứ hai, Liên hiệp
Âu Á sẽ mở rộng hợp tác với Liên hiệp Âu châu và Trung Quốc, trở thành cây cầu
giao tiếp giữa Liên Âu với Á châu Thái bình dương. Việc Việt Nam được mời gia
nhập năm nay sau khi đàm phán từ lâu nằm trong viễn kiến đó của nước Nga.
Việt
Long: Như vậy, phải chăng việc thành lập Liên hiệp Kinh tế
Âu-Á ngày nay có thể nằm trong một kế hoạch rộng lớn, đó là Liên hiệp Âu-Á, với
những thỏa thuận hợp tác vượt ra ngoài kinh tế?
Nguyễn-Xuân
Nghĩa: - Thưa đúng vậy. Cơ sở của hệ thống liên hiệp kinh tế
là từng thành viên đồng ý hội nhập vào một cơ chế thống nhất các khu vực hoạt động
như ngoại thương, kỹ nghệ, năng lượng, cạnh tranh và vận chuyển, với những luật
lệ chung áp dụng cho toàn khối. Mục tiêu kế tiếp là thành lập một khối kinh tế
thống nhất tương tự như Liên hiệp Âu châu. Bên trong là quyền tự do di chuyển
hàng hóa, dịch vụ và cả nhân lực lao động. Để tiến tới đó, bốn quốc gia sáng lập
đã tổ chức bộ máy hành chính siêu quốc gia gồm có 23 cơ quan chuyên môn
khác nhau.
- Khi ký kết hiệp định tự do thương mại với Liên hiệp
Kinh tế Âu-Á, Việt Nam sẽ hội nhập vào hệ thống đó, nhưng hội nhập đến mức độ
nào thì chưa ai rõ, vì lãnh thổ Việt Nam không tiếp giáp với nước Nga mà còn có
sự cách trở của Trung Quốc. Và đấy là một vấn đề nằm ngoài kinh tế.
Việt
Long: Nhờ ông trình bày lại bối cảnh rộng lớn của hồ
sơ này, thính giả của chúng ta có thể hiểu vấn đề không chỉ giới hạn vào việc
buôn bán hay gia tăng kim ngạch ngoại thương của Việt Nam với một khối kinh tế
đang thành hình. Phải chăng những ký kết hợp tác về năng lượng như việc mở rộng
cho tập đoàn dầu khí Gazprom châm vốn vào nhà máy lọc dầu của Việt Nam, hoặc việc
Nga sẽ hợp tác để cùng Việt Nam khai thác dầu khí ngoài Đông hải và nhất là Nga
sẽ trang bị về võ khí quân sự cho Việt Nam cũng nằm trong khuôn khổ rộng lớn
đó?
Nguyễn-Xuân
Nghĩa: - Tôi nghĩ là mình có thể suy luận như vậy và đáng lẽ
người dân cũng phải được biết về những thảo luận và cam kết của đảng và nhà nước
trong một kế hoạch rộng lớn ấy. Trong chuyện này, ta cần thấy thứ nhất là những
thỏa thuận chính thức, thứ nhì là sự vận hành hay chấp hành các quy định trong
thực tế để còn nhìn ra cái lẽ được thua về quyền lợi.
Việt
Long: Vì người dân không được biết gì nhiều về khuôn
khổ làm việc của một tổ chức dù sao đã hình thành từ cả chục năm trước qua nhiều
bước hội nhập, xin đề nghị ông trình bày tiếp về kinh nghiệm hợp tác của các nước
trong kế hoạch quy mô này.
Nguyễn-Xuân
Nghĩa: - Tôi thiển nghĩ rằng về tổng thế, Liên bang
Nga muốn xác định căn cước của mình về địa dư là vừa Âu vừa Á vì lãnh thổ trải
rộng từ Tây sang Đông trên cả đại lục Âu-Á. Nhưng về chính trị thì Liên hiệp
Âu-Á của Nga lại khác Âu Châu mà còn cạnh tranh với Liên Âu của các nước Âu
Châu, và cũng chẳng thuộc về Á Châu với sức nặng quá lớn của Trung Quốc. Đây là
một kế hoạch mang tính chất duy ý chí từ một cường quốc cần có không gian và ảnh
hưởng riêng giữa hai thế lực kinh tế lớn ở hai đầu Đông Tây. Việt Nam đứng ở
đâu trong kế hoạch đó?
- Thứ nữa, trong cơ chế quốc tế này, theo nguyên tắc
thì mọi quyết định đều phải có sự đồng ý của từng thành viên. Thực tế thì Nga vẫn
giữ vai trò chủ chốt và từng nước có thể thương thuyết với Nga một số ngoại lệ
căn cứ trên quyền lợi của mình. Và quả nhiên là ngạch số buôn bán giữa ba nước
trong Liên hiệp Quan thuế với nhau thì có tăng, mà thất thường và không nhiều
như dự tính ban đầu. Then chốt nhất, các thành viên đều chấp nhận thuế biểu của
Nga và bị thiệt khi buôn bán với các nền kinh tế nằm ngoài khối. Thật ra, các
nước này đều nằm tại Trung Á và chẳng có hy vọng hợp tác hay hội nhập vào Liên
Âu mà còn bị sức hút của Trung Quốc nên mới tựa vào Nga.
- Việt Nam không ở vào hoàn cảnh địa dư ấy của
Belarus hay Kazakhstan, vẫn buôn bán với cả Liên Âu, Hoa Kỳ và Trung Quốc nên
có thể tìm ra mối lợi. Có lẽ lợi nhất sẽ là khỏi bị lệ thuộc quá nhiều vào
Trung Quốc. Nhưng lợi hơn cả vẫn là tìm cách hội nhập vào Hiệp định Đối tác
Xuyên Thái bình dương TPP với 11 quốc gia ngoài Trung Quốc, trong đó có Hoa Kỳ,
Nhật Bản và nhiều nước cơ bản là dân chủ với những quy định thông thoáng và
minh bạch hơn.
Việt
Long: Ông nhắc đến Hiệp định TPP cho đến nay vẫn
chưa thành hình sau năm năm vận động rất mạnh của Hoa Kỳ. Nếu so sánh giữa việc
hợp tác với Liên hiệp Kinh tế Âu-Á của Nga và việc hội nhập vào khối TPP này
thì cái gì có lợi hơn cho Việt Nam?
Nguyễn-Xuân
Nghĩa: - Thuần về quyền lợi thì Việt Nam nên hợp tác
với mọi nước và tham dự vào cả hai cơ chế này nhưng cần thương thuyết cho chặt
chẽ. Và qua mỗi bước phải công khai hóa mọi quy định để người dân và các doanh
nghiệp biết trước mà chuẩn bị cạnh tranh cho thắng lợi. Ngoài ra, ta chẳng
thể quên rằng nếu thành hình, khối TPP quy tụ các nước có sản lượng kinh tế bằng
40% của sản lượng toàn cầu nên sẽ có tiềm năng và triển vọng lớn hơn cho Việt
Nam.
- Trong khi đó, Nga đang bị khủng hoảng nặng về kinh
tế và dù có hợp tác với Bắc Kinh về năng lượng chứ thâm tâm ông Putin cũng e ngại
ảnh hưởng quá lớn của Trung Quốc. Vì vậy mà họ muốn bắt cá hai tay là bắt tay về
năng lượng và cung cấp võ khí cho cả Trung Quốc lẫn Việt Nam!
- Kết luận ở đây là chuỗi kinh nghiệm mỉa mai. Sau
năm 1975, lãnh đạo Hà Nội tự khoe công thắng Mỹ mà ngả theo Liên Xô và gây hiềm
khích với Trung Quốc rồi bị Bắc Kinh tấn công vào năm 1979. Khi chế độ Xô viết
sụp đổ thì Hà Nội mất chỗ tựa nên lại chạy theo Trung Quốc với cam kết bí mật tại
Thành Đô. Bây giờ, có thể Hà Nội lại muốn nương vào Liên hiệp Âu-Á của Nga để
phần nào giải tỏa sức ép mọi mặt từ Trung Quốc. Và còn hy vọng gia tăng quan hệ
chiến lược với Hoa Kỳ sau 20 năm bình thường hóa ngoại giao với Mỹ. Trong Tháng
Tư này, mọi nơi đều tổ chức kỷ niệm 40 năm sau biến cố 1975, Hà Nội nên kỷ niệm
sự rồ dại triền miên của mình.
Việt
Long: Xin cảm ơn ông Nghĩa về bài phân tích và kết
luận thấm thía này.
No comments:
Post a Comment