Tuesday, April 28, 2015

Hệ quả tất yếu của xã hội (Lê Diễn Đức)





Lê Diễn Đức
Monday, April 27, 2015 2:37:00 PM 

Dưới thời cai trị của Đảng Cộng Sản Việt Nam xã hội Việt Nam các giá trị đạo đức ngày càng bị suy thoái và hủy hoại không thể nào cứu vãn.

Những sự việc xảy ra thường xuyên lôi cuốn cả một đám đông lớn tham gia, đặc biệt đa số là giới trẻ, chứng tỏ con người trong xã hội đã bị loạn về tâm lý, hành động theo bản năng, vô thức.

Những chuyện tranh cướp bia, hôi của, cướp hoa, giành vé tắm cũng có cùng mẫu số với những cuộc giẫm đạp lên nhau giành giật một quả cầu phết, lộc thánh.

Trước những con người quán áo tả tơi, máu me đầy mình, ông Phan Đăng Long, phó trưởng ban Tuyên Giáo Thành Ủy Hà Nội, cho rằng trò chơi trong lễ hội là “cướp” có văn hóa!
“Cướp có văn hóa” hay gọi đúng bản chất của nó là “văn hóa cướp” dường như đang ngự trị trong xã hội Việt Nam.

Không nói đến tệ nạn cướp giật đang hoành hành trên đường phố Hà Nội, Sài Gòn và nhiều thanh phố khác, bất kể đêm hay ngày, mà ngay trong cả những sinh hoạt bình thường.

Ngày 12 tháng 9 năm 2013, đại sứ quán Hà Lan phát tặng miễn phí 3,000 chiếc áo mưa cho dân Việt Nam trong chương trình “Đừng để bị ướt mưa” tại Hà Nội. Không khí cuộc vui nhanh chóng trở nên hỗn loạn, mọi người tranh giành nhau, chen lấn, xô đẩy, ai cũng cố gắng lấy nhiều nhất những món quà thiện chí về tay mình!

Ngày 24 tháng 10 năm 2013 hàng nghìn người, được cho là sinh viên, chen lấn, xô đẩy để được vào ăn miễn phí tại một nhà hàng sushi trên phố Đoàn Trần Nghiệp (Hà Nội). Một sinh viên Học viện tài chính cho biết, “Hôm đó đông lắm, phải nói là chen bẹp ruột mới vào được, giới trẻ xô đẩy đi xem Kpop như nào thì hôm đó cũng y như vậy, cảm giác cứ như người chồng lên người.”

Ngày 4 tháng 12 năm 2013, chiếc xe tải chở 1,500 thùng bia đi từ Sài Gòn ra Phan Thiết, đến vòng xoay Tam Hiệp (Biên Hòa) bất ngờ hàng ngàn két bia đổ xuống đường. Ngay lập tức những người xung quanh khu vực lao vào “cướp” bia trước sự bất lực của tài xế.

Ngày 9 tháng 11 năm 2014 “Dũng Lò Vôi” mở cửa miễn phí khu du lịch Đại Nam, Bình Dương, hàng trăm ngàn lượt người đã tới đây gây nên cảnh tượng quá tải, kẹt xe chưa từng có tại khu du lịch này trong nhiều năm qua. Rất nhiều em nhỏ, những người lao động nghèo từ xa tới đã phải chịu cảnh “chôn chân” giữa trời nắng hàng giờ đồng hồ.

Ngày 19 tháng 4 năm 2015, công viên nước Hồ Tây, Hà Nội, mở cửa miễn phí từ 8 giờ đến 10 giờ nhân kỷ niệm 15 năm thành lập. Hơn mười ngàn người ở khắp nơi đổ về, trèo qua rào giành giật chỗ, rách bươm cả nội y, thậm chí có người ôm cả con nhỏ leo qua rào bất chấp hàng cọc nhọn có thể gây nguy hiểm.

Văn hào Victor Hugo có nói rằng, “Văn hóa là tất cả các loại sinh hoạt tinh thần và tình cảm con người hướng về chân, thiện, mỹ,” nhưng dường như người Việt trong nước đang có xu hướng tiến về cái xấu, về sự đổ đốn và cái ác.

Họ chẳng phải đói khát đến mức mất trí, hay nghèo đến nỗi không mua được một chiếc vé, nhưng do “miễn phí,” vì một cái lợi nhỏ trước mắt, bản tính tham lam trỗi dậy và bất bất chấp tất cả.

Nguyên do của nó chắc chắn xuất phát từ lối sống ích kỷ, vì tiền, một cách sống đang hủy diệt nhân cách và văn hóa của con người. Đất nước chẳng còn chút kỷ cương gì, luật pháp bị coi thường, ý thức ứng xử văn minh của xã hội bị chà đạp, mọi thứ đều phải giải quyết bằng văn hóa phong bì từ chữa bệnh, xin học, chạy việc làm, đến mua quan bán chức, tham nhũng từ trên xuống dưới ở mọi cấp... Trong năm 2014 Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế đã xếp Việt Nam là một trong những quốc gia tham nhũng nhiều nhất thế giới, xếp sau 118 quốc gia và chỉ đạt 31 điểm trên thang điểm 100.

Vào năm 2011, người Nhật hứng chịu thảm họa động đất với mức độ tàn phá như một cuộc chiến tranh thực sự. Trong bối cảnh bần cùng, bi thảm, họ vẫn nhẫn nại đứng xếp hàng đài có trật tự để nhận hàng cứu trợ. Tính kiên cường, lòng dũng cảm và ý thức xã hội rất cao mới có thể tạo cho người Nhật một tinh thần nhân văn ấy. Chính vì thế, từ thất bại và đổ nát của Thế Chiến Thứ II, Nhật Bản đã vươn lên thành một cường quốc kinh tế sau hơn hai thập niên.

Văn hóa ứng xử công cộng là nền tảng của một xã hội văn minh. Bất kỳ ở quốc gia nào, nếu con người sinh hoạt nơi công cộng tử tế, ai cũng có ý thức bảo vệ môi sinh, có trách nhiệm với người xung quanh, quốc gia ấy sẽ phát triển.

Xã hội Việt Nam hôm nay đã đánh mất hết mọi giá trị chân, thiện, mỹ, sống ngụp lặn trong sự dối trá và đạo đức giả.

Trong một bài viết “Đám đông man rợ hay sự vô liêm sỉ thiếu văn hoa lên ngôi,” tác gả Đỗ Minh đã đặt câu hỏi, “Chúng ta đang sống trong một xã hội như thế nào đây?”

“Người ta sẵn sàng vứt đi nhân cách và sự giáo dục của bố mẹ, gia đình vì một món lợi cá nhân? Xã hội mà người ta coi tiền là thước đo cho sự thành công? Tiền bạc dùng để mua danh, chức tước, lobby quan hệ rồi đẻ ra tiền bạc nhiều hơn? Vật chất tiền bạc được dùng để đánh giá con người thay vì sự đẹp đẽ của trí thức. Vì để “thoát nghèo” họ sẵn sàng đánh đổi hoặc vứt bỏ ngoài cửa sự bình tâm, đẹp đẽ của tâm hồn, thay vào đó là những chiến lược kế hoạch đạt doanh số, đạt mục tiêu trong chuỗi đa cấp kể cả không từ thủ đoạn lôi kéo, lừa gạt nào?” [1]

Tờ The Guardian trong bài của Nick Davies, “Vietnam 40 years on: How communist victory gave way to capitalist corruption” ngày 22 tháng 4 năm 2015, có đoạn:

“Thực tế hiện tại là Việt Nam đang phải hứng chịu những điều tồi tệ nhất từ hai hệ thống: Nhà nước độc tài xã hội chủ nghĩa và ý thức hệ tư bản hoang dã; hai hệ thống này kết hợp với nhau đang đánh cắp tiền bạc và quyền lợi của người dân Việt Nam trong khi một nhóm nhỏ đang tìm cách vơ vét cho đầy túi và nấp sau những khẩu hiệu cách mạng rỗng tuếch. Đó mới là điều dối trá kinh khủng nhất. Thắng lợi trong chiến tranh nhưng lại thua trong hòa bình, những hứa hẹn về một nhà nước xã hội chủ nghĩa của các lãnh đạo giống như những lời tuyên truyền rỗng tuếch.” [2]

Trong một cuộc sống mà sự dối trá, lừa gạt và ai ai cũng chạy đua theo sức hút đồng tiền như thế, bỗng dưng có cái gì đó miễn phí/cho không, người ta sẽ xem như một cơ hội bất thường, phát rồ lên và phải tranh cướp nhau để tận dụng. Tâm lý bầy đàn hoang dại càng có đất màu mỡ phát triển.

Hiệu ứng của hành động này không có khả năng dừng lại và chắc chắn sẽ còn tiếp diễn vì nó là hệ quả tất yếu. “Thượng bất chính, hạ tắc loạn” là quy luật của xã hội. Các chuẩn mực đạo đức và ứng xử lành mạnh đã bị triệt tiêu ở tầng lớp quan chức sẽ trở thành tấm gương để tầng lớp bị trị nhìn vào và có hành động thích ứng. Một hành động có vẻ như vô thức nhưng đã được bộ não lập trình.

Một dân tộc bằng nỗ lực, sử dụng tài năng trí tuệ con người tốt, quản lý kinh doanh hợp lý có thể vượt qua ngưỡng nghèo đói và phát triển trong vài thập niên. Nhưng một dân tộc đánh mất đi văn hóa là một dân tộc bất hạnh, bởi vì muốn phục hồi nó phải mất nhiều thế hệ.

------------------
Chú thích:






No comments: