25-4-2015
Tháng
4 năm nay giữa Úc và Việt Nam có một sự trùng hợp mang tính lịch sử. Úc kỉ niệm
100 năm ngày lính Úc và Tân Tây Lan đổ bộ lên bán đảo Gallipoli (Thổ Nhĩ Kì), gọi
là Ngày ANZAC. Còn Việt Nam thì kỉ niệm 40 năm ngày “giải phóng miền Nam”. Đối
với Úc, Ngày ANZAC là tưởng niệm sự hi sinh của lính Úc trong trận chiến mà Úc
là phía chiến bại, còn đối với Việt Nam thì đó là ngày kỉ niệm chiến thắng.
Nhưng quan sát hai nơi kỉ niệm ngày trọng đại đó làm tôi suy nghĩ Việt Nam nên
thay đổi cách kỉ niệm trong tương lai: nên dành ngày 30/4 hàng năm để tưởng niệm
những người lính và đồng bào của hai miền đã hi sinh trong cuộc chiến.
Hôm
qua (Thứ Bảy, 25/4/2015) toàn nước Úc ngưng buôn bán nửa ngày để tưởng niệm 100
năm ngày quân đội Úc và Tân Tây Lan đổ bộ lên bán đảo Gallipoli của Thổ Nhĩ Kì
đúng vào ngày đó năm 1915. Năm đó, liên bang Úc mới được 14 tuổi, tức còn rất
non trẻ. Do đó, Úc rất muốn đóng góp cho thế giới, trước là chứng tỏ mình là
công dân toàn cầu, sau là ngoại giao lấy tiếng. Lúc đó, Anh tuyên chiến với Đức
và đồng minh của Đức là Thổ Nhĩ Kì. Mà, Úc và Tân Tây Lan là thành viên trong
khối Commonwealth do Anh lãnh đạo, nên Úc và Tân Tây Lan tự động tham gia cuộc
chiến. Anh giao cho haI nước non trẻ này nhiệm vụ đánh chiếm bán đảo Gallipoli.
Khi
lính Úc và Tân Tây Lan đổ bộ lên Gallipoli thì gặp kháng cự dữ dội của quân Thổ
Nhĩ Kì, mà lính Anh thì không có hỗ trợ. Thế là tưởng rằng sẽ chớp nhoáng đánh
chiếm Gallipoli, nhưng cuộc hành quân trở thành một bế tắc. Cuộc chiến kéo dài
đến 8 tháng, và hai bên đều bị thương vong lớn. Hơn 8000 lính Úc hi sinh trong
thời gian đó! Cần nói thêm rằng năm đó quân đội Úc chiến đấu trong đơn độc,
không có sự hỗ trợ của “mẫu quốc” Anh. Do đó, Ngày ANZAC thực tế là một ngày tưởng
niệm sự thất bại về quân sự của Úc, tưởng niệm sự hi sinh của những người lính
Úc.
Ngược
lại, ngày 30/4 ở Việt Nam được xem là một ngày chiến thắng, ngày giải phóng miền
Nam khỏi ách đô hộ của Mĩ Nguỵ. Nhìn chung thì đúng là ngày chiến thắng. Cũng
là ngày thống nhất đất nước (dù trong thực tế, người dân của phân nửa đất nước
chưa chắc muốn thống nhất). Tuy nhiên, nếu nhìn kĩ và theo thời gian, hai khái
niệm “chiến thắng” và “giải phóng” dần dần được xem lại, và đã có nhiều ý kiến
chung quanh câu hỏi “ai giải phóng ai” hay “ai thắng ai”. Thực tế hơn, nhiều
người đặt câu hỏi: Về bản chất cuộc chiến đó tên gì? Anh em trong nhà đánh
nhau, tức là nội chiến. Anh em trong nhà đánh cho người khác ở ngoài nhân danh
chủ nghĩa ngoại lai, như vậy là cuộc chiến uỷ nhiệm. Dù là nội chiến hay chiến
tranh uỷ nhiệm, thì người mất nhiều nhất và thiệt thòi nhất vẫn là dân tộc Việt
Nam (sẽ nói thêm dưới đây).
Tuy
nhiên, điều tôi thấy thú vị khi quan sát là cách mà hai nước tổ chức buổi lễ. Ở
Úc, buổi lễ mang tính cách tưởng niệm hơn là kỉ niệm. Họ tưởng niệm những người
lính đã ngã xuống trong chiến tranh. Họ làm một cách rất nghiêm chỉnh. Tất cả
các bang trên toàn quốc đều chọn buổi sáng sớm (đúng vào lúc lính Úc đổ bộ lên
đảo) để làm lễ tưởng niệm. Gần như tất cả các hàng quán, doanh nghiệp đều ngưng
hoạt động trong buổi sáng ngày thứ Bảy 25/4, có nơi ngưng nguyên ngày, để dồn
tâm trí vào ngày tưởng niệm. Đài truyền hình và truyền thanh thì trực tiếp tường
trình buổi lễ rất trân trọng. Trân trọng nhưng không có màu mè, không có những
bài diễn văn lên gân làm anh hùng, không có những buổi duyệt binh theo hình thức
khoa trương. Trân trọng là thấm đẫm tính nhân văn. (Cái này tôi cảm nhận thật,
buổi lễ làm cho một người ngoài cuộc như tôi còn cảm động, chứ không phải tôi nịnh
gì cái đất nước này).
Còn
ở Việt Nam thì làm hoàn toàn khác. Theo như báo chí mô tả thì năm nay sẽ có “hợp
duyệt diễu binh”. Nhìn qua những hình thì thấy rất tiêu biểu cho những cuộc duyệt
binh ở Bắc Hàn và Tàu. Thật vậy, nhìn qua bức hình những người mặc đồng phục
màu trắng cầm cờ màu máu đỏ trong một rừng người tôi thấy quen quen. Đây chính
là motif của Bắc Hàn và Tàu, nơi mà người ta thích lấy màu đỏ làm màu chủ đạo
trong duyệt binh. Cái hình các nam và nữ quân nhân đi theo kiểu một chân đứng
và một chân trên mặt đất cũng là motif của Tàu và Bắc Hàn. Có lẽ cái motif này
xuất phát từ truyền thống thời Liên Xô, nơi thường có những cuộc duyệt binh để
thị uy sức mạnh quân sự, nhưng cũng [có lẽ là] đe doạ phương Tây. (Có điều thú
vị là các nước hùng mạnh như Mĩ chẳng hạn thì họ chẳng có (hay có thì cũng rất
rất ít) diễu binh theo kiểu khoe vũ khí như Việt Nam, nhưng họ là vua buôn bán
vũ khí. Đúng là có hiện tượng thùng rỗng kêu to ở đây). Liên Xô thì họ còn có
khả năng đe doạ nước khác, chứ Việt Nam thì tôi không chắc là đe doạ ai.
Việt
Nam nổi tiếng thế giới là nước đánh giặc giỏi, các nước trong vùng nể phục. Nói
theo sử chính thống, có nước nào dám đánh và đánh bại các đội quân mạnh nhất
nhì thế giới như Pháp và Mĩ. Chưa nói các thế kỉ trước đó, quân Tàu phải ôm đầu
máu và tướng Tàu phải chui ống đồng về Tàu vì thất bại thảm hại ở Việt Nam.
Nhìn như thế thì quả thật Việt Nam mạnh về quân sự.
Nhưng
thú thật, nhiều khi tôi hơi nghi ngờ về sức mạnh quân sự của Việt Nam. Tính từ
thế kỉ 20 trở đi, trong bất cứ cuộc chiến nào, quân đội Việt Nam cũng đều hi
sinh rất nhiều, chắc chắn là nhiều hơn đối phương. Dĩ nhiên, có nhiều lí do về
sự chênh lệch con số hi sinh, nhưng quan sát cuộc chiến xảy ra ở Tây Nam tôi thấy
sự hi sinh như là “nướng quân”. Khi Kampuchea dưới sự hỗ trợ của Tàu đánh ta và
giết RẤT NHIỀU thường dân và cán bộ ta, thì phía Việt Nam chẳng làm gì cả (có lẽ
giới lãnh đạo họ bận?). Đến khi tình hình quá cấp bách, khi quân KPC đánh chiếm
cả làng xã ta, thì Việt Nam mới bắt đầu ra quân. Nhưng họ để cho những người
dân và lính mới đi trước, chứ quân chủ lực… đi sau. Hàng vạn lính Việt Nam chết,
phần lớn họ chỉ mới tham gia quân đội có mấy tháng và chưa được huấn luyện tốt.
Có thể nói rằng trong cuộc chiến đó phía Việt Nam nướng quân quá nhiều.
Ngay
cả trong cuộc chiến với miền Nam và Mĩ, các tướng lãnh Mĩ cũng nói rằng Việt
Nam nướng quân. Nếu con số thống kê đầy đủ (dĩ nhiên là chưa), số lính phe ta bị
chết cao gấp 20 lần phe bên kia. Thật vậy, điều đáng nói mà tôi thấy ít ai đề cập
đến là: Trong cuộc chiến đó, số người Việt Nam bị chết quá nhiều. Theo thống kê
chưa đầy đủ thì số tử vong của các phe trong cuộc chiến là:
§
Miền
Bắc: hơn 1.1 triệu lính;
§
Miền
Nam Việt Nam Cộng hòa: hơn 300 ngàn lính;
§
Mĩ:
58 ngàn lính;
§
Hàn
Quốc: khoảng 5 ngàn lính;
§
Úc:
khoảng 500 lính.
Cái
hình ảnh, cái ấn tượng quân đội Việt Nam hùng mạnh càng ngày càng làm nhiều người
tự đặt ra nhiều câu hỏi. Nếu mình mạnh, sao không chiếM lại Hoàng Sa và Trường
Sa? Nếu mình mạnh thì tại sao khi Tàu khiêu khích, chúng ta im lặng? Nếu mình
tinh nhuệ thì sao mỗi lần tập trận là có vấn đề (như hai máy bay Su rớt gần
đây)?
Do
đó, tôi hơi nghi ngờ về sức mạnh của quân đội Việt Nam. Cứ mỗi lần về Việt Nam
và máy bay đáp xuống phi trường TSN là tôi thấy buồn buồn. Những chiếc máy bay
quân sự cũ kĩ, rỉ sét đậu trong phi trường trông rất thảm hại. Có khi thấy trực
thăng được phủ bằng… vải. Mới đây, khi xung đột giữa ta và Tàu xảy ra trên biển,
chúng ta mới biết rằng tàu hải quân, hải cảnh của ta rất cũ, chỉ bị Tàu nó đụng
vào là biến dạng ngay. Tôi nhớ có lần một tàu hải quân Việt Nam sang thăm hữu
nghị bên Tàu, báo Hoàn Cầu nó in hình tàu Việt Nam rỉ sét và mỉa mai nói “Tàu
bè thế này mà họ vẫn còn chiếm đóng đảo của ta”! Do đó, khó có thể nói sức mạnh
quân sự gì với những “hành trang quân sự” như thế. Thì ai mà không biết nước ta
còn nghèo, nhưng muốn nói rằng quân đội Việt Nam hùng mạnh thì tôi nghĩ cần phải
có thêm bằng chứng.
Nhiều
khi chúng ta quen miệng nói theo tuyên truyền rằng ngày 30/4 là ngày miền Nam
được giải phóng. Nhưng suy nghĩ lại xem: có thật sự giải phóng? Thông thường,
giải phóng có nghĩa là làm cho người bị kìm kẹp thoát ra khỏi vòng cương toả của
ai đó. Nhưng trong trường hợp miền Nam trước 1975 thì có ai kìm kẹp dân chúng
đâu. Trong thực tế, người miền Nam sống tự do hơn đồng hương miền Bắc, và đó là
một thực tế không thể chối cãi. Một thực tế khác là sau 1975 thì người miền Nam
mới thực sự bị kìm kẹp. Nhìn như thế mới thấy hai chữ “giải phóng” có vấn đề.
Có lẽ chính vì thế mà mấy năm sau này, danh từ “giải phóng” càng ngày càng ít
được dùng hơn, và theo tôi đó là một tín hiệu tích cực.
Còn
“chiến thắng”? Nếu nhìn chung, toàn cục, thì quả thật đó là một chiến thắng. Biểu
tượng rõ ràng nhất là người Mĩ cuốn cờ rút khỏi Sài Gòn, và cờ Việt Nam Cộng
hòa bị hạ xuống, thay thế bằng cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam.
(Ngày nay, có mấy ai còn nhớ đến cái “mặt trận” này?) Nhưng nếu nhìn kĩ vào chi
tiết và những gì xảy ra sau đó, thì tôi thấy cần phải dè dặt với hai chữ “chiến
thắng”. Mĩ họ không bao giờ nghĩ rằng quân đội họ thua trận; họ chỉ rút quân vì
tình thế chính trị thôi. Còn phía ta, ngay cả Đại tướng Lê Đức Anh cũng thú nhận
rằng:
“Việc chúng ta năm
nào cũng nói đến việc thắng Pháp, Mỹ trong các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc
thì có đúng không? Theo tôi là chưa đúng. Pháp, Mỹ đều là các siêu cường cả về
khoa học, kỹ thuật, quân sự đến Liên Xô thắng được phát xít Đức cũng phải nể.
Thời điểm đó, mình thắng
Mỹ làm sao được, mình là một nước nông nghiệp lạc hậu, chưa có vũ khí gì hết,
không làm ra được 1 chiếc ô tô, xe máy. Đó là chúng ta bảo vệ được độc lập và
Pháp, Mỹ phải rút quân. Sự thực như thế nào nói như thế, không được nói dối.”
(Trích
phát biểu của tướng Lê Đức Anh trên báo Giáo
dục Việt Nam 25/1/2012).
Chiến
thắng gì khi mà xong cuộc chiến thì cả nước lâm vào cảnh khốn cùng, bị phía bên
kia trừng phạt suốt 20 năm trời, và cuối cùng phải đi cầu cạnh chính cái kẻ mà
mình đánh đuổi nó ra khỏi nước.
Hệ
quả của cuộc chiến còn thê thảm hơn nữa. Nó đẩy đất nước vào nghèo đói triền
miên. Cho đến nay vẫn còn nghèo. Cả triệu người bỏ nước ra đi bất chấp hiểm
nguy. Chưa bao giờ trong lịch sử Việt Nam có nhiều người bỏ nước ra đi như thế.
Do
đó, tôi nghĩ kỉ niệm ngày 30/4 thì cũng nên kỉ niệm. Nhưng hình thức và cách
làm cần phải suy nghĩ lại. Tôi không lặp lại những lời kêu gọi hoà hợp hoà giải
dân tộc mà nhiều người đã nói (vì thấy đồng ý quá); tôi chỉ muốn nói rằng cần phải biến ngày 30/4 là ngày TƯỞNG NIỆM,
chứ không phải kỉ niệm chiến thắng. Nên nhớ rằng ngoài số hơn 1.5 triệu lính của
hai miền hi sinh, còn có 2 đến 5 triệu người dân hi sinh trong cuộc chiến. Chưa
bao giờ trong lịch sử người Việt chết nhiều như thế. Đừng đổ thừa cho ngoại
bang, mà hãy trước hết hỏi chính mình tại sao để chiến tranh xảy ra. Viết đến
đây tôi chợt nhớ đến một tựa đề bài báo rất có ý nghĩa trên Việt Namexpress
sáng nay, và tôi đồng ý: “Chiến tranh không bao giờ là ngày hội” (*). Không có
một chuẩn mực đạo lí nào cho phép chúng ta ăn mừng trên những cái chết như thế.
Thay vì ăn mừng, chúng ta nên dành ra một ngày để tưởng niệm những cái chết của
người Việt trong cuộc chiến (như người Úc làm).
N.
V. T.
===
No comments:
Post a Comment