Mặc Lâm - RFA
2015-04-04
2015-04-04
Họa sĩ Ann Phong, hiện đang dạy hội họa tại Đại học
Cal Poly Pomona tiểu bang California từ nhiều năm qua vẫn miệt mài sáng tác
trên nền ký ức của bà về biển, nơi bà vượt biên và chịu nhiều cay đắng. Những
con sóng xô bờ hôm nay trên các bờ biển mà bà có dịp đi qua khắp nơi trên thế
giới vẫn không xóa tan được ám ảnh của những ngọn sóng bạc đầu tàn bạo vẫn nằm
im trong lòng từ nhiều chục năm.
Dạo
chơi trên biển ký ức
Trong loạt tranh về biển của Ann Phong, những người
từng vượt biên bằng thuyền có cái tên chung “thuyền nhân”, có thể nhìn lại
chính mình trên bọt sóng đầy ám ảnh trong tranh của bà. Thuyền nhân cũng sẽ thấy
trên những con thuyền vụn gãy là kỷ niệm không thể phai nhạt của chính họ. Thuyền
nhân cũng khó thể quay đi che giọt nước mắt mà sau 40 năm vẫn còn lăn dài trong
nỗi đau chia cắt trên đường vượt biển. Tất cả những câu chuyện viết lại bằng
màu sắc của họa sĩ được rút ra từ chính chuyện thật đời mình. Bà vẽ như một
cách kể chuyện, câu chuyện của người sống, kẻ chết. Bà dạo chơi trên biển ký ức
của mình và sóng gió nổi lên trên canvas.
“Ann Phong vẽ chủ đề về biển cũng hơn 20 năm nay từ
lúc học Master Degree thì đã đi tìm chủ đề đó rồi. Lúc vào thư viện của trường
Đại học thì Ann không thấy bất cứ cuốn sách nào nói về thuyền nhân mà Ann Phong
là một trong những thuyền nhân đã tới được Hoa Kỳ. Từ đó mình tự hỏi tại sao
mình không viết lịch sử mà lại chờ người ta viết? Điều đó trở thành một thôi
thúc cho Ann Phong.
Thứ hai nữa khi vẽ thì không phải lúc nào cũng vẽ về
chủ đề biển, có những lúc đọc một mẫu chuyện nào đó nó cho mình xót thương, nó
gợi nhớ cho mình thời gian đó, cái thời gian mà sâu đậm đến nỗi tới ngày hôm
nay ở Mỹ ba mươi mấy năm nhưng cũng không bao giờ quên được. Nó có sự hãi hùng
đồng thời nó cũng có điều gì để hy vọng. Thành ra sáng tác của Ann Phong ghi lại
tất cả mọi sự đó, vui buồn sợ hãi có hết trong tranh.”
Sưu tập về biển của họa sĩ có gần 40 tác phẩm được vẽ
trong thời gian khá dài. Tranh của bà trong giai đoạn đầu chất liệu acrylic là
niềm cảm hứng chính nhưng về sau hầu hết sử dụng kỹ thuật mixed media khiến
tranh sâu và góc cạnh hơn.
Mixed media, chất liệu tổng hợp, cho phép họa sĩ
tăng cảm giác thô ráp, nóng bức trên tranh cho người xem. Những ngọn sóng ba
chiều tạo cảm giác dữ dội, đe dọa của thiên nhiên trong khi đó các vật liệu phụ
trợ khác gãy gập, đứt đoạn làm người xem nghĩ đến điều vụn vỡ trong tâm thức vẫn
còn đâu đó không thể biến mất.
Hãy bắt đầu bằng tác phẩm “Chạy” vẽ vào năm 1992
trong loạt tranh về Biển của Ann Phong.
Tác phẩm Chạy vẽ vào năm 1992 trong loạt tranh về Biển của Ann Phong. By
Ann Phong
Trên nền của sự hỗn loạn, hình ảnh những con người
níu kéo nhau với nét kinh hãi trên từng nét mặt. Tranh nhưng có tiếng sóng phía
sau, đoàn người kéo nhau chạy về hướng biển. Họ chạy như bơi trong không khí và
trên đám đông tan tác ấy là một ô màu trắng, như một layer, một lát cắt chia bố
cục tranh làm hai góc tối sáng, đậm nhạt. Trong cái khung sáng ấy là hình ảnh một
bà mẹ đầu cúi gập, quả tim phía sau lưng nhảy múa, màu trắng tương phản màu đỏ
của chết chóc khiến toàn bức tranh như đứng lại chờ một bất ngờ.
Bất ngờ không bao giờ xảy ra và cuộc hành trình đằng
đẳng bắt đầu.
Một năm sau khi “Chạy” hoàn tất, “Những tiếng oan từ
sau bàn thờ” khiến người xem chạnh lòng. Qua chất liệu acrylic, Ann Phong kể lại
câu chuyện của những người đã chết. Họ không chết trên cạn mà chính sóng dữ Biển
Đông đã nuốt lấy họ. Những con người chạy trốn ấy đã làm mồi cho đại dương và
đâu đó giữa tiếng sóng gầm rú có tiếng kêu la tuyệt vọng của thuyền nhân giữa
vũng đen tăm tối. Trên chiếc bàn thờ không có ảnh tượng, chỏng chơ một vài trái
cây đơn giản, phía sau lưng nó là những cái đầu méo mó, những đôi mắt vô hồn,
những bàn tay cào cấu hư vô như muốn nhắn gửi điều gì đó trước khi trôi vào kiếp
khác. Ann Phong lập lại một địa ngục trần gian trên khung vải. Địa ngục của bà
có màu xanh, màu của biển và màu của oan hồn.
“Màu Ann Phong xài có chỗ đậm chỗ lợt. Chỗ lợt thường
cho thấy nét hy vọng trong đó, tuy là những đường cong hay nét cọ rất bạo nhưng
màu lợt nó đối chọi với những khuôn màu đậm.
Hy vọng rằng ít nhất Ann Phong đã tới bờ, ít nhất
Ann Phong đã tìm được tự do, ít nhất Ann Phong đã được học đại học do ở Việt
Nam thi hoài không đậu tại đâu có trường nào dạy vì không phải là gia đình cách
mạng thành ra lúc đó như vào đường cùng vá từ cái đường cùng đó mình vượt. May
mắn đi ra khỏi nước và ngày hôm nay đã học xong Master. Đó là một hy vọng, một
cái may mắn vậy thôi. Vì vậy trong tranh diễn tả cả hai chuyện đó: Mềm và cứng,
đậm với lợt, nét thô với nét đẹp tất cả quyện vào nhau nói lên cuộc đời phức tạp
lắm chứ không phải một chiều để mà nhìn tác phẩm.
Tác phẩm Chiếc thuyền trắng vẽ năm 1995 của Ann Phong.
Một
màu trắng đau lòng
Trong “Chiếc thuyền trắng” vẽ năm 1995 họa sĩ cho
hai con thuyền bé tí nằm song song bên nhau. Một trong hai có màu trắng, màu mà
người dân chài lưới không bao giờ sơn lên con thuyền của họ. Màu trắng tượng
trưng cho mất mùa, cho thất bại kể cả đắm tàu, chết chóc. Họa sĩ lấy ngay niềm
tin này diễn tả một sự thật: những con thuyền vượt biên bị bão đánh tan tành
trên biển còn lại chăng chỉ là một màu trắng đau lòng.
Màu trắng ấy phủ lên thuyền và phủ lên trí nhớ những
người từng ngồi trên nó.
Hai mươi năm sau, Ann Phong sử dụng lại motif so
sánh và đối chiếu trong “Hai bên bờ đại dương” bà vẽ vào đầu năm nay. Hòa tan
trên khung canvas hai hình ảnh được họa sĩ cho nằm liền nhau. Bên góc phải,
trên ngọn sóng xanh màu hy vọng, một bé gái lướt sóng mà như tuổi thơ Việt Nam
đang chơi lò cò trên cái nền đại dương xanh thắm. Bên trái của tranh là xác một
chiếc thuyền chìm dưới lòng đại dương lộ hết bộ xương của nó. Thế nhưng nhìn
mãi cái màu xanh ấy, người xem không thấy sợ hãi nào ẩn hiện, trái lại, hiền
lành và âu yếm, đại dương đã liền da vết thương thuyền vỡ trong lòng mình và niềm
hy vọng bắt đầu nhen dậy trên bàn chân vượt sóng của bé gái hân hoan tiến về
phía trước.
“Khi tôi chọn chủ đề về biển thì chủ đề đó nó không
phải chỉ riêng cho tôi mà tôi thấy là nó cũng dành cho một số người rất lớn khi
ra khỏi Việt Nam. Do đối mặt với biển thành ra khi vẽ tôi không nhấn mạnh một
khuôn mặt nào hết mà nhiều khi tôi chỉ vẽ chiếc thuyền thôi! Tại vì tôi thấy
chiếc thuyền giống như trong các câu nói Việt Nam có người nói chơi chỉ người
đàn bà không ai lấy “thuyền chưa cập bến” ấy mà! Thì chiếc thuyền cũng là một
phần thân phận của người đàn bà. Thứ hai nữa khi Ann Phong vượt biên thì không
phải là chiếc thuyền lớn mà chỉ là một thuyền đánh cá. Một thuyền đánh cá của
gia đình mà chở tới 60 người thành ra những bức tranh Ann Phong vẽ thì thường
là những thuyền nhỏ.
Mà thuyền nhỏ đi lênh đênh thì nguy hiểm nó gấp trăm
lần thuyền lớn vì vậy nó tạo ra được nét hãi hùng trong đó. Nó cũng chính là mạng
sống của người Việt Nam mà trong 40 năm nay khi ra khỏi Việt Nam vẫn còn sự bức
xúc, đau đớn có cái gì đó mình tưởng như phải lìa nó…những điều này diễn tả
thành nét.
Nói chung trong tranh nét sóng biển, những vật thể
như mảnh gỗ bể, những chiếc thuyền mong manh như vậy nó nói về thân phận con
người Việt Nam thành ra tranh của Ann Phong không vẽ cho mình mà vẽ những gì
nói chung về biển. Về những gì mà ngày hôm nay khi mình ra khỏi Việt Nam
đi đến bất cứ đất nước nào có biển thì mình cảm xúc đó là cảm xúc mà Ann Phong
muốn đem vô tranh.”
Sống và làm việc trong môi trường mỹ thuật, họa sĩ đồng
thời cũng là một giảng viên hội họa. Chia sẻ những gì bà tiếp cận với sinh viên
của mình, những người trẻ lớn lên tại Mỹ và ký ức của họ về đại dương thật là một
cái khung trống, không một kỷ niệm nào dù nhỏ xuất hiện trên đó.
“Những học sinh của Ann Phong nói chung có cha mẹ đi
vượt biên nhưng không bao giờ nhắc nhở về biển. Họ cố quên quá khứ, đôi khi
chính những bậc cha mẹ ấy nói chuyện với con cũng không nói bằng tiếng Việt nữa
thành ra các em không biết gì về Việt Nam, không biết gì về biển vì cha mẹ chỉ
khuyến khích cho các em lo học cho có tương lai thôi cho nên nhiều khi Ann
Phong có triển lãm và các em tới xem thì tự nhiên tạo cho các em một hứng thú bất
ngờ, không ngờ đất nước con người Việt Nam như vậy, những điều mà các em không
hiểu. Nó như mở một cánh cửa cho các em.
Hai nữa khi Ann Phong trình bày tác phẩm của mình
thì cách dạy của Ann Phong với các em là khi mình sáng tác không những chọn
sáng tác những gì “đẹp” mà còn phải sáng tác những gì “thật”. Cái thật giúp mình
sáng tác dễ hơn vì mình đã đi qua con đường đó. Mình đã trải nghiệm qua thì cái
thật đến với mình dễ dàng hơn. Có lẽ các em không vượt biên bằng đường biển nên
các em không vẽ biển mà chọn những đề tài khác như môi trường sống hay tình yêu
mới lớn. Khi các em nhìn tranh của tôi thì các em thấy được cái nét khác trên
đó và các em cảm được.”
Khi được hỏi bà có ý định chia sẻ tác phẩm của mình
bằng một triển lãm cho người Việt tại thủ đô tỵ nạn nhân kỷ niệm 40 năm ngày 30
tháng Tư hay không, họa sĩ Ann Phong cho biết:
“Vâng vào ba ngày 3,4 và 5 tây tháng Tư này Ann
Phong có một cuộc triển lãm tại báo Người Việt tại Little Saigon, Quận Cam. Lý
do mà Ann Phong làm cuộc triển lãm này để cho người ta biết là sau 25 năm Ann
Phong cũng không vẽ hoa lá cành theo thị hiếu nhiều người mà vẽ theo cách của
mình như từ trước tới nay. Ann Phong không muốn theo con đường của người khác
đã đi mà muốn đi con đường riêng của mình từ đó thử thách và có cảm xúc mới nhiều
hơn đối với Ann Phong đồng thời cũng tạo một nhịp cầu với người xem tranh có gì
lạ trong cộng đồng mà họ chưa thấy người khác diễn tả về vấn để đó. Hy vọng cuộc
triển lãm này sẽ mang cộng đồng tới xem tranh nhiều hơn.”
Với hơn 80 triển lãm tại Mỹ và nhiều nước Đông Nam
Á, họa sĩ Ann Phong đã và đang đem đến cho người xem khắp nơi mối suy tư của một
họa sĩ về căn cước, ký ức và nhất là cảm hứng đến từ những ngày rất xa nhưng
không xưa dưới từng lát cọ của mình.
No comments:
Post a Comment