Mặc
Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok
2015-02-18
2015-02-18
Trong
không khí cuối năm chuẩn bị cho một mùa xuân mới, xã hội nao nức chờ đón những
niềm hy vọng mang đến tài lộc cho gia đình thì những người có tư tưởng đấu
tranh vì tự do dân chủ cho đất nước lại kỳ vọng vào một mối hy vọng khác trong
năm 2015, đó là niềm hy vọng tự do dân chủ cho dân tộc. Mặc Lâm tìm hiểu ý kiến
của một vài khuôn mặt được nhiều người biết nhất để có một bức tranh tạm gọi là
đầy đủ về niềm tin của họ vào ngày 30 Tết trước giờ giao thừa của xuân Ất Mùi sắp
tới.
Đấu
tranh dân chủ tại Việt Nam từ nhiều năm qua mặc dù bị ngăn cấm bằng mọi cách,
nhưng những bông hoa nhỏ bé ấy vẫn không ngưng nở trong từng ngôi nhà, thậm chí
tại các phòng giam hay những vùng đất xa xôi cách trở với đất nước. Những bông
hoa không thể bị vùi dập ấy tuy khác tính cách, hoạt động, hội nhóm nhưng điểm
chung vẫn là niềm hy vọng khát bỏng một nền tự do dân chủ thật sự cho đất nước.
Đấu
tranh cho người lao động
Lê
Thị Công Nhân
Những
khuôn mặt mà chúng tôi có cơ hội nói đến hôm nay rất đa dạng. Từ đấu tranh cho
tự do báo chí, đến tự do được bày tỏ quyền biểu tình của mình. Từ tranh đấu vì
nhân quyền bị chà đạp đến đòi hỏi được tự do thành lập hội nhóm xã hội dân sự.
Từ đấu tranh cho dân oan đến sự quan tâm cho tự do tôn giáo…trong tất cả các hoạt
động đấu tranh ấy có một nhóm đấu tranh cho người lao động đáng chú ý, đó là tổ
chức Lao Động Việt mà luật sư Lê Thị Công Nhân là đại diện tại Việt Nam.
Tổ
chức Công đoàn của nhà nước mặc dù đầy dẫy trong các công ty nước ngoài nhưng
phía sau nó là những bi kịch của một đất nước đem nhân công giá rẻ ra để mặc cả
trên thương trường, vì vậy tiếng nói của người lao động không thể cất lên trước
nguồn lợi mà nhà nước tận thu. Lý do này là điểm phát suất của Lao Động Việt, luật sư Lê Thị Công Nhân cho biết:
-
Người công nhân trong điều kiện kinh tế Việt Nam hiện nay theo quan điểm của
chúng tôi là họ đang bị bóc lột một cách rất là thậm tệ. Trên nền tảng bản thân
người lao động Việt Nam chịu đựng nhiều sự khổ sở, đa phần họ có trình độ nhận
thức cũng như trình độ giáo dục không được cao và một hoàn cảnh cuộc sống tương
đối khó khăn thì họ mới đi làm công nhân. Khi đi làm công nhân dưới một nền
kinh tế ở quy mô nhỏ lẻ và trình độ công nghệ rất là kém như vậy cùng với quan
điểm của một đảng chính trị độc quyền lãnh đạo, luôn luôn đem lao động giá rẻ
ra là một trong những yếu tố để hấp dẫn đầu tư thì người lao động Việt Nam đã
hoàn toàn không nhận được bất cứ sự bảo đàm vể mặt pháp lý khi có những tranh
chấp những mâu thuẫn phát sinh.
Nguyễn
Bắc Truyển
Nếu
luật sư Lê Thị Công Nhân quan tâm đến người lao động thì một luật sư khác là
anh Nguyễn Bắc Truyển lại quan tâm
sâu sắc về tự do tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo Hòa Hảo. Là một cựu tù nhân
lương tâm, sau khi ra tù anh Truyển vẫn bị sách nhiễu hầu như mỗi ngày tuy
nhiên người cựu tù này vẫn tin rằng ánh sáng dân chủ sẽ soi rọi Việt Nam trong
một ngày không xa nữa:
-
Tôi là một cựu tù nhân lương tâm Việt Nam, cái niềm tin vào dân chủ và nhân quyền
cho Việt Nam trong tương lai phải nói rằng đối với tôi cho đến giờ này mặc dù
đã trải qua thời gian tù đày, bị quản thúc và hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó
khăn nhưng tôi tin rằng nền dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam sẽ đến và không
còn lâu nữa đâu anh. Bởi vậy ngày hôm nay tôi mới tiếp tục ở lại Việt Nam trong
khi điều kiện đi nước ngoài vẫn có thể đi được nhưng tôi vẫn xin được ở lại Việt
Nam để tiếp tục cho công cuộc của mình.
Nhà
cầm quyền cộng sản Việt Nam có hứa với quốc tế rằng trong năm 2015 sẽ ban hành
bộ luật về tôn giáo. Tôi nghĩ rằng cái bộ luật đó nó cũng giải quyết một phần
nào về niềm tin tín ngưỡng của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói riêng và các tôn
giáo khác nói chung. Chúng ta hãy chờ đợi trong năm 2015 họ sẽ thực hiện lời hứa
như thế nào.
Phạm
Thanh Nghiên
Một
cựu tù nhân lương tâm khác là cô Phạm Thanh Nghiên, cô gái bé nhỏ luôn ốm đau
thể xác nhưng tinh thần lại mạnh mẽ và ý chí vô cùng sắt đá. Thanh Nghiên cũng
là một thành viên của nhiều hội nhóm xã hội dân sự nên biết khá rõ những hoạt động
của nó trong thời điểm phôi thai hiện nay.
Phong
trào thành lập các nhóm xã hội dân sự mặc dù đã đặt câu hỏi khó cho chính quyền
vì cho phép hay cấm đoán đều có mặt tiêu cực của nó. Thế nhưng tự thân các hội
nhóm ấy vẫn chưa hoàn hảo, vẫn còn khá nhiều rào cản mà họ phải vượt qua. Phạm Thanh Nghiên nhận xét về các hội
nhóm mà cô có dịp tiếp xúc, làm việc như sau:
-Theo
tôi từ khoảng cuối năm 2013 đến nay thì cũng có một số các hội, nhóm các tổ chức
xã hội dân sự ra đời mang lại sự đa dạng, những khởi sắc cho phong trào dân chủ
Việt Nam. Tuy nhiên với sự đánh giá của cá nhân tôi, cũng với danh nghĩa là
thành viên của tổ chức xã hội dân sự như Mạng lưới blogger Việt Nam, hay là Hội
Cựu tù nhân lương tâm chẳng hạn, tôi thấy sự đa dạng của các hội nhóm của xã hội
dân sự mang lại nhưng nó cũng có những hạn chế của nó. Thí dụ như các hội nhóm
đưa ra những mục đích hết sức khiêm tốn và thật sự chúng ta phải nhìn nhận thẳng
là các hội nhóm ấy chưa ngồi lại với nhau thật sự để có những hành động mang
tính cụ thể.
Tôi
nói đến hành động vì chỉ mới đưa ra những tuyên bố chung, hay thông cáo hoặc những
phản đối chung, sau đó đứng tên chung với nhau về mặt hình thức mà thôi chứ còn
để thể hiện được cái quan điểm chung, tiến tới cái cụ thể về hành động thì tôi
nghĩ rằng các tổ chức xã hội dân sự cần phải ngồi lại với nhau để có được những
hành động mang tính cụ thể hầu đưa ra những giải pháp tích cực hơn cho sự phát
triển con đường tự do cho Việt Nam.
Trần
Đức Thạch
Khác
với những người đấu tranh chung tổ chức, ông
Trần Đức Thạch, một cựu tù nhân lương tâm khác lại chưa hề biết tới một tổ
chức hay hội nhóm nào. Tuy nhiên sự đấu tranh của ông không hề cô độc vì ông biết
sau lưng mình là cả một dân tộc đồng hành. Niềm tin vào dân chủ sẽ tới vẫn cháy
bỏng khi ông thổ lộ với chúng tôi:
-
Tôi tin, tôi rất tin bởi vì ngày xưa tôi bị bắt thì tôi chỉ là một thành viên đấu
tranh độc lập tức là theo ý nghĩ của mình là sống đời lương thiện thì mình cất
lên tiếng nói như thế chứ không liên quan đến một tổ chức hay một đoàn thể gì cả.
Tôi hoàn toàn không biết ai. Khi tôi bị bắt thì bên ngoài bảo tôi mất tích vì họ
cô lập tôi như thế.
Tôi
tin rằng dân tộc này, đất nước này nhất là dân tộc này đã biết được những vấn đề
gì đang xảy ra. Người ta chịu đựng thì chịu đựng nhưng mà hết chịu đựng rồi thì
người ta sẽ vùng lên. Tôi hiểu lịch sử nước mình để lại nhiều trang sử rất oanh
liệt cho nên tôi sống được, tồn tại được sau những vùng cấm rất là khắc nghiệt
như vậy nhờ vào vững tin phía sau mình còn lại cả dân tộc đang đứng phía sau
lưng mình.
Một
chế độ được lòng dân thì nó sẽ tồn tại, mà một chế độ không được lòng dân thì
thể nào nó cũng sụp đổ. Tôi thấy tình trạng đó ngày càng rõ. Bây giờ một chính
quyền sống nhờ dân nhưng xa rời dân rồi hành hạ dân thì chính quyền đó dứt
khoát phải sụp đổ. Hiện nay phong trào dân chủ, phong trào đấu tranh đòi quyền
sống, đòi quyền làm người ở khắp đất nước đang lan rộng. Một tương lai Việt Nam
thay đổi sẽ là có thật chứ nó không phải là ảo tưởng nữa đâu anh!
Trần
Anh Kim
Đối
với ông Trần Anh Kim, vừa được tự do
vài tuần lễ trước Tết, tuy vẫn còn dư âm của chấn song nhưng tiếng nói của ông
vẫn vượt qua tất cả để nói lên một điều: dân chủ là lối thoát duy nhất cho đất
nước:
-
Trước tiên phải nói là rất tin tưởng vào lực lượng trẻ là một, thứ hai là lực
lượng trí thức. Bây giờ thì người ta vẫn liên lạc với tôi và tình hình nó như
thế này, họ khống chế chặt chẽ tôi nhưng không thể khống chế được vì tôi đã nói
rồi, càng khống chế thì tôi càng nói lớn. Đi dâu thì người dân người ta cũng
chán lắm rồi, họ chưa muốn lên tiếng chứ họ chán lắm rồi!
Trở
lại với luật sư Lê Thị Công Nhân, bà
giải thích cách mà Lao Động Việt đang nhắm tới rất có ý nghĩa cho công cuộc bảo
vệ người công nhân khi trang bị kiến thức và lòng tin của họ thay vì thúc đẩy sự
bạo động dễ dẫn tới những đổ vỡ khó tiên đoán:
-Chúng
tôi cố gắng để nâng cao nhận thức về những quyền lợi, giá trị đương nhiên của một
người công nhân, người lao động phải có. Đi kèm với nó chúng tôi đương nhiên phải
cố gắng tuyên truyền cho họ những nhận thức về nhân phẩm, nhân quyền, dân chủ để
tự bản thân họ sẽ có những biến đổi từ trong suy nghĩ, hành động của mình thì mới
có thể làm việc tốt hơn và bản thân họ có thể tự thành lập được những nhóm hoạt
động trực tiếp.
Mặc
dù tôi khẳng định đó không phải là một mục tiêu một tham vọng chính trị của Lao
Động Việt. Bởi vì chính trị ở đây tôi nói theo nghĩa rộng chứ không phải những
người công nhân sẽ trở thành những chính khách hoặc là họ thành lập những chính
đảng của riêng mình. Điều đó tôi không dám nói trước trong tương lai bởi vì đó
cũng là cái quyển của công dân đương nhiên, bản thân một người công nhân thì họ
cũng là một công dân họ hoàn toàn có cái quyền đó khi thời điểm có thể tạm gọi
là chín muồi và bản thân họ thấy điều đó là cần thiết. Hiện giờ trước mắt Lao động
Việt của chúng tôi hoàn toàn chú tâm đến cái mục tiêu lớn nhất đó là phải thành
lập cho được những công đoàn độc lập do người công nhân người ta trực tiếp
thành lập và duy trì những hoạt động của nó.
Nguyễn
Văn Hải
Nói
tới tù nhân lương tâm ở hải ngoại hiện nay, hai khuôn mặt được chú ý nhất có lẽ
là TS Cù Huy Hà Vũ và nhà báo tự do Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Cả hai đều bị tống
xuất khỏi Việt Nam để họ không thể hoạt động đấu tranh được nữa. Tuy nhiên mỗi
người trong họ đều có cách riêng để tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình.
Nói
với chúng tôi, blogger Điếu Cày cho
biết:
-Ở
trong cuộc đấu tranh này tôi vẫn nhớ một câu nói sâu sắc của luật sư Nguyễn Hữu
Thọ: Đừng bao giờ ảo tưởng rằng những người quan liêu bảo thủ sẽ tự nguyện trao
cho nhân dân quyền dân chủ, tất cả tùy thuộc vào sự đấu tranh. Cho nên những
anh em trong nước khi họ đấu tranh thì họ không cô đơn đâu vì bây giờ bằng truyền
thông họ đã liên kết lại với nhau thành những mạng lưới và khi anh em bị đàn áp
đã thông tin rất nhanh ra hải ngoại. Báo chí hải ngoại cùng cộng đồng quốc tế
lên tiếng mạnh mẽ để bảo vệ anh em ngay từ khi chúng manh nha có biện pháp đàn
áp cứng rắn đối với anh em trong nước.
Mức
độ truyền thông đã khác hẳn những năm trước và anh em trong nước không cô đơn,
ngay cả khi chúng tôi ra ngoài này chúng tôi cũng kêu gọi là anh em trong nước
hãy vững tin rằng anh em bên ngoài vẫn có các tổ chức quốc tế, các chính phủ,
bà con hải ngoại vẫn một lòng giúp đỡ để thúc đẩy phong trào tự do dân chủ
trong nước.
Những
ngày cuối năm tuy lo toan, vất vả cho gia đình nhưng trong lòng những người đã
tự chọn cho mình con đường gian truân đầy chông gai ấy chắc sẽ nhận được phần
thưởng mà trong năm mới họ ao ước: Tự do dân chủ cho Việt Nam.
No comments:
Post a Comment