Nếu ai đã đọc tập tài liệu có tên là “3 giờ để nghe lời một nhân chứng”, thì biết tựa đề trên là lời của Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, đã trả lời cho tướng Cao Xuân Vĩ, khi ông Vĩ đề nghị với Tổng Thống để cho Lữ đoàn Bảo Vệ Thủ Đô được xuất quân đi bắt đám tướng lãnh đang tụ tập ở Bộ Tổng Tham Mưu VNCH để chờ làm loạn và giết TT Diệm, vị TT đầu tiên của nền Đệ Nhất Cộng Hòa miền Nam VN.
Câu trả lời khẳng định đó của TT Diệm, không phải ông giảng “đạo đức” hay “lý thuyết” cho ai, mà chính là ông từ chối việc quân đội của ông đứng ra bảo vệ tính mạng cho ông, khi có những kẻ phản phúc muốn hại ông. Đương nhiên với cương vị một TT, ông được cái quyền đó, nhất là ông không phải là một hôn quân bạo chúa đáng phải khử trừ, nhưng ông từ chối! Ở đây tôi không viết những lời chủ quan theo nhận định riêng, mà tôi xin được trích thêm nữa, một đoạn văn của ông Cao Xuân Vĩ, một nhân chứng hiện còn sống tại Hoa Kỳ, người đã từng ở cạnh TT Diệm và người bào đệ, ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu. Tiếp theo câu trả lời của TT Diệm, ông Vĩ thấy rất khó chịu nên trả lời lại TT: “Nhưng người ta đánh mình thì mình phải tự vệ đánh lại chứ, chẳng lẽ để phải chết sao?”. Và TT trả lời: “Chết thì đã sao?”. Ông TT Diệm còn nói thêm: “Quân đội đi đánh quân đội là bảo vệ đất nước à?”! Tóm lại, TT không muốn quân đội của ông lại tương chiến tương tàn với nhau, cho dù họ đã là hai phe: phe trung thành và phe phản nghịch, phe theo chính nghĩa và phe gian tà, nhận tiền của đối phương mà lật đổ vị lãnh tụ anh minh của mình! Cho nên ông Vĩ mới tấm tức mà than rằng: “Cái chết của TT đã đành, nhưng sẽ là CÁI CHẾT DẦN CỦA MIỀN NAM!”. Và quả thật là như vậy, như mọi người đã rõ, hay suy luận thì cũng thấy: Khi quân đội bị chia rẽ, khi chính nghĩa bị hy sinh, khi đất nước mất người lãnh đạo anh minh, tài đức, để giao tiền đồ Tổ Quốc vào tay những con người kém tài đức, phản loạn, thì trước sau gì chả mất về tay kẻ thù CS miền Bắc, hơn nữa, kẻ địch gian manh, lại có hậu thuẫn từ những nước CS đàn anh đang muốn thôn tính VN! Đó chính là vận mệnh của miền Nam VN, một vận mệnh đen tối, suy tàn, mà khởi sự là cái chết của TT Ngô Đình Diệm, một con người yêu nước, thương dân, tận tụy hy sinh cho Tổ Quốc đến quên mình, và sớm kết thúc cuộc đời tốt lành bằng một cái chết oan khiên, thảm não, không do kẻ thù, nhưng do chính lũ tướng tá bất nhân mà ông đã từng tin tưởng, bảo bọc! Việc làm phi nhân bất nghĩa này của các tướng tá phản nghịch, cụ thể là của tướng Dương Văn Minh từng mang nhiều điều tiếng, đã là hình thức “bán nước cho giặc”! Và thực tế cũng chính tay hắn đem đất nước tự do, dân chủ của miền Nam, giao vào tay CS, đưa đẩy toàn dân vào cảnh cùng khổ ngày hôm nay, và chuốc lấy cái nhục ngàn đời cho chính hắn!
Câu nói trên của TT Diệm trước giờ hy sinh, không khỏi khiến cho nhiều người trong đó có tôi, phải miên man suy nghĩ: “Sao lại có một con người can trường như thế? Sao lại có một nhà lãnh đạo tốt lành đến như thế? Lúc sinh thời, từ nơi ăn chốn ngủ của ông đều rất đơn sơ khiêm nhường, những bữa cơm đạm bạc, giường ngủ sơ sài không chăn êm nệm ấm, làm việc không còn giờ ngủ nghỉ, mà còn bị bọn phản nghịch bất nhân cam tâm giết hại! Ông chẳng nghĩ gì đến bản thân, đến cái chết oan nghiệt mình sẽ lãnh nhận, mà chỉ nghĩ sao cho tránh khỏi cảnh quân đội chia rẽ, không ai phải đổ máu vì mình, để dành mọi sức mạnh lo chống giặc thù, mà ông đã biết, nếu chúng vào chiếm trọn miền Nam, thì toàn dân sẽ khổ, đất nước sẽ tan tành, và sẽ lọt vào ách thống trị dã man của quân Tàu, tên đàn anh cầm đầu CS VN, kẻ thù truyền kiếp của dân Việt mà anh em của ông đã nhìn thấy rõ! Ngày nay thì “lời tiên tri” ấy đang ứng nghiệm! Tôi không nghĩ sao được, khi trước mắt tôi, đang có những “kẻ lãnh đạo” rút hết tài sản quốc gia vào túi riêng, dùng cả một lực lượng cũng gọi là “công an”, “quân đội”, để bảo vệ cái ghế riêng của họ, và sẵn sàng bắn giết dân như giết những con ngóe! Sao những người tài đức của đất nước lại mau ra đi, lại chết dễ dàng đến thế, trong khi những kẻ hung ác thì chúng lại tồn tại quá lâu, để gây khổ đau, gieo tang tóc cho dân lành, và phá tan tành đất nước thân yêu này?
Chỉ vỏn vẹn có 9 năm trời, mà nền Đệ Nhất Cộng Hòa, dưới sự lãnh đạo của TT Diệm, đã biến miền Nam thành một đất nước văn minh, trù phú, pháp luật nghiêm minh, đạo lý được thượng tôn, người dân được tự do, ấm no hạnh phúc, đất nước được gọi là “hòn ngọc Viễn Đông”, trong khi miền Bắc thì nhuốm tang thương, bao dân lành chết oan, đạo đức, văn hóa bị chà đạp tận cùng! Ngày nay, sau 48 năm TT Diệm mất đi, và sau 36 năm cả nước nằm dưới ách CS, thì đất nước đã trở nên nghèo nàn, lạc hậu, tả tơi nhất thế giới! Chúng ta đang như những kẻ tội nhân bị lưu đầy trên chính quê hương của mình! Người nghèo thì đói rách tả tơi, người có miếng ăn thì sống tủi nhục, trẻ em thì bị lạm dụng cả thân xác, rách nát cả tâm hồn! Nhiều bạn trẻ mất hết căn bản làm người, hoặc bị đem thân làm tôi mọi nơi xứ người, bán thân vì cơm áo! Những giá trị tinh thần, đạo đức thì tươm mướp và bị chà đạp, “lương y” thì thành gian ác, nhà giáo thành lưu manh, cha giết con, vợ giết chồng, bạn bè phản trắc, gian manh và bạo lực khắp cùng! Còn tìm đâu ra lẽ sống? Còn tìm thấy tương lai tươi sáng ở chỗ nào? Ai bảo vệ cho Công Lý, Lẽ Phải khi sự gian ác tràn lan, khi lương tri bị che khuất, khi pháp luật ở trong tay kẻ bất lương? Một bạn trẻ “hoan hỉ” loan tin cụ già bị mình gây tai nạn đã chết, để mình khỏi phải bồi thường nhiều! Một anh tài xế lỡ cán một người đi đường, nhìn thấy người đó chưa chết, đã lùi xe cán đến chết! Ôi! Thật vô cùng khủng khiếp những “con người XHCN” với cái “đạo đức XHCN”!
Trong đời tôi từng chứng kiến hai lần thay đổi lớn của đất nước, là hai lần xã hội suy sụp như một căn nhà sập đổ trước mặt tôi! Đó là cái ngày TT Diệm bị giết, ngày 2 tháng 11 năm 1963, và ngày “thống nhất đất nước” 30 tháng 4 năm 1975! Tôi ghê sợ và buồn đến độ chỉ biết khóc, và chỉ muốn chết, nhưng lại không thể chết, vì còn vướng mẹ cha, và lần thứ hai thì vướng con cái! Tôi lớn lên trong chế độ Cộng Hòa tại miền Nam VN. Cuộc đảo chánh đẫm máu giết hại TT Diệm xảy ra, lúc đó tôi chưa đủ trưởng thành, và nhất là không nhìn đời bằng con mắt chính trị, nhưng với 18 tuổi, tôi đủ trí khôn để cảm nhận được cuộc sống chung quanh mình. Tôi đã từng được sống trong một gia đình lành mạnh, một xã hội trật tự, bình yên, một môi trường chung quanh với những con người hiền hòa, đầy tình thân ái, nay bỗng dưng thay đổi! Tôi cảm nhận được sự suy sụp của xã hội, kéo theo sự suy sụp của gia đình, và sự sa sút của con người về mặt nhân bản, đạo đức! Người dân miền Nam tiếp nhận cái tin động trời: TT Diệm bị giết cùng với ông Nhu em của TT, cũng là người hoạch định đường lối cho chính thể miền Nam! Sau những ngày phải tạm nghỉ học vì cuộc binh biến, chúng tôi trở lại trường, là thấy ngay một sự thay đổi khác lạ: học trò đối với thày không còn sự tôn kính, trọng vọng như trước đó, tôn ti trật tự trong trường cũng lỏng lẻo đi, tinh thần thầy cô đến học sinh đều sa sút! Mọi người như bị cái màn u ám nào bao phủ, tuyệt nhiên không thấy một ai vui cười hớn hở vì “đảo chánh thành công”. Không một tiếng pháo, không một bích chương ca mừng chiến thắng, mà cả nước như có tang! Nhiều người bị giao động, bồn chồn, lo lắng cho tương lai không còn yên ổn nữa! Cách mạng mà như thế à? Ai hưởng ứng? Ai mong muốn, sao không thấy họ tươi vui, sao họ không mở hội ăn mừng, trừ những tên tướng tá phản loạn? Rồi sau đó, từ từ một gương mặt mới của xã hội xuất hiện: nghèo khổ hơn, khó khăn hơn, bất an hơn, gia đình mất trật tự, đạo lý suy kém hơn, xã hội tự do thác loạn hơn, tình nghĩa lỏng lẻo hơn, và quân địch thắng thế hơn, chiến trường sôi động hơn, nhiều “chiến sĩ trận vong” đem tang tóc về cho gia đình hơn!
Lần thứ hai là ngày “giải phóng miền Nam”,“thống nhất đất nước”! Giải phóng, thống nhất gì mà đầy đống người chết tan xác, bao khuôn mặt sợ hãi, dáo dác tìm đường chạy trốn CS! Đến nỗi nhiều người, nhiều gia đình quyên sinh tập thể! Và cảnh chia lìa, ly tan tràn ngập: kẻ bỏ nhà trốn đi vượt biên, người thì tù “cải tạo”, nhiều gia đình bị trục xuất ra khỏi nhà vì chồng, cha đi “học tập”, nhà bị tịch thu, cha già mẹ yếu, con thơ vợ dại cùng khăn gói kéo nhau đi “kinh tế mới”, đến sống cảnh màn trời chiếu đất ở chốn rừng sâu nước độc! Còn những kẻ ở lại cũng không vui gì! Hàng xóm, bè bạn thiết thân, thường quây quần vui vẻ, nay bỗng nhìn nhau mà không dám nói dám cười, nhìn nhau với ánh mắt dò xét, sợ sệt, không dám ngỏ bày tâm can, vì sợ bị “báo cáo với cách mạng”! Trong trường là nơi thày trò đằm thắm, kính trọng, thì bây giờ thày cũng ngại trò, trò cũng sợ thày, sợ sự thay lòng đổi dạ, sợ “cách mạng 30”! Sợ bị lập công lấy điểm, báo cáo gian! Cả một xã hội nhuốm mùi gian giả, nghi kỵ, và cả mùi tử khí! Thế là hết rồi một xã hội trật tự, an lành! Hết rồi cảnh vợ chồng, cha con, anh chị em sum vầy vui vẻ! Nay mạnh ai nấy lo sống, có chút của ăn phải dành đến mai, lấy đâu mà chia sớt, đãi đằng? Gạo không có, phải ăn khoai sùng, khoai thối! Quần áo không có, phải túm vá còn không có chỉ! Xe hơi vứt đi, cố tìm tiền mua cái xe đạp bẹp! Con nít đẻ ra không giọt sữa, nếu không có sữa từ mẹ! Mà mẹ thì đói, làm sao có đủ sữa cho con? Bệnh nhân la liệt nằm ở hành lang, ở sân bệnh viện đầy nước và phân người! Một viên thuốc cũng khó, đến bệnh viện chỉ để được “yên tâm” hơn, có chết thì cũng được chết… trước mặt bác sĩ, y tá! Còn nhiều, nhiều lắm những cảnh thương tâm, tủi nhục, của cả nước, từ trí thức đến thường dân, từ bác, sĩ kỹ sư đến phu xe, lao động, họa may có các bà lao công quét rác là “lên giá”, vì các bác sĩ bây giờ phải giữ lễ độ, kính trọng, trình thưa đối với những “thành phần ưu tú” này của “cách mạng”, những người “vô sản chuyên chính”! Thày giáo đi bán rau, kỹ sư đi hốt rác, bác sĩ đi quét đường…: một sự “đổi đời toàn diện” mà! Nhưng vẫn không thể tủi nhục tang thương như những “sĩ quan đi cải tạo” mà đã nhiều nhân chứng nói lên! Vào trường tôi thấy toàn những bộ mặt u sầu, nhăn nhó của các thầy cô đồng nghiệp, những ánh mắt sợ hãi ngơ ngác, hay hằn vẻ hận đời của những học sinh cấp 3, vừa biết suy nghĩ và so sánh giữa nếp sống cũ và mới, giữa cái học năm trước và năm nay, giữa thày cô hiện tại và quá khứ, cái gì cũng khác, nhất là những câu cật vấn vừa hiểm hóc, vừa uất hận của học trò! Trước đây chúng sống vô tư, hồn nhiên, nay đổi đời bỗng đột ngột trở thành những “bô lão” với nhiều suy tư! Chúng không biết trút giận vào đâu, bèn trút hết lên đầu thầy cô! Đã thế, thày cô lại phải dè chừng những học sinh “con nhà cách mạng” luôn rình rập ghi chép, báo cáo! Về đến nhà thì tiếng than của đàn em, gương mặt đầy ủ dột và triũ nước mắt của bà mẹ vì ba tôi đi “cải tạo”, một tay bà phải nuôi con, lo chồng không có ngày về! Mỗi buổi chiều khi đi dạy về, tôi thường bị bực dọc bởi cái bà hàng xóm “cách mạng nằm vùng” thường lén bò vào nhà tôi dò xét! Ôi!, có thể nào chết đi, còn sướng hơn sống đầy ải thế này! Chính vì thế mà đã có mấy đồng nghiệp của tôi chọn một cuộc “giải phóng lại” bằng một nồi cháo gà bỏ thuốc độc cho cả nhà ăn, không còn ai phải sống để lo cho ai!
Còn thảm thương nào hơn?! Tại sao đất nước Hoa Kỳ sau chiến tranh Nam-Bắc, thì bên thua trận được bên thắng bồng súng nghiêm chào, và mời người chiến bại ở lại cùng lo cho đất nước, hoặc cấp tiền bạc để về quê sinh sống nếu muốn, còn CS VN thì giết! Giết! Và giết! Giải phóng như thế à? Cách mạng là vậy sao? Tình đồng bào, nghĩa anh em của người CS là thế này đây! Ba Mươi sáu năm, người tài vừa chết, vừa trốn đi hết, người ở lại lầm than khốn khổ, uất ức, hận thù, tù đầy, tra tấn, nhà tan cửa nát, đất nước điêu linh, dân tình khốn khổ! Tổ tiên ta có dạy con cháu cư xử thế này không? Ở đâu ra cái lối sống dã man này, nếu không du nhập từ Trung Cộng, từ kiên Sô CS “tam vô”?
Ôi Thượng Đế! Dân con có tội tình gì? Sao Người nỡ cất hết người hiền lương tài đức của chúng con đi? Sao Người để cho lũ hung tàn cai trị và tiêu diệt chúng con? Sao những người yêu nước, người tài đức lại vào tù, kẻ gian bán nước lại nghêng ngang cướp phá? Còn đâu là công bằng, còn đâu là đạo lý nữa? Đến bao giờ thì dân con thoát cảnh lầm than tủi cực? Bao giờ thì đất nước thanh bình, chim về tổ ấm? Bao giờ thì công lý ngự trị, cái ác phải tiêu tan? Con cầu xin Ngài, Thượng Đế ơi! Hãy ban an bình cho chúng con, hãy cho chúng con lại những minh quân như TT Ngô Đình Diệm hết lòng vì dân vì nước, như vua Trần Nhân Tông, đem áo bào khoác cho dân thiếu áo, mở kho lẫm phát cho dân thiếu ăn, một mặt lo cho dân cơm no áo ấm, một mặt lo canh phòng giữ yên bờ cõi, và răn đe quần thần: “Một tấc đất của tiền nhân nếu để mất đi,cũng bị tru di tam tộc!”,hay nghiêm minh và nhân từ như vua Lê Thánh Tông đến nỗi đất nước thái bình, dưới trên thuận thảo, giặc cướp không còn, người có tội tự nộp mình chịu phạt theo phép nước, mà chẳng cần công an cảnh sát truy đuổi bắt bớ! Trời cao ơi! Xin hãy đổ mưa trong khi dân đang bị hạn hán, hãy đổ sương trong khi dân đang bị nóng gắt thiêu đốt, hãy mưa man na cứu người đói khổ, và hãy ra tay công thẳng tiễu trừ quân gian ác, lập lại trật tự, phục hồi nhân phẩm, trả lại tự do dân chủ, đem no ấm cho dân con, để VN là một đất nước hiền hòa, phát triển bên cạnh một nhân loại tiến bộ. Thượng Đế Người có thấu chăng? Càng khổ đau tủi nhục trong hiện tại, chúng con càng nuối tiếc quá khứ với một chính thể tự do, công bằng và trật tự, với người lãnh đạo giàu lòng nhân ái bao dung, quảng đại đến nỗi tự ngài đi xây sửa mồ mả của ông Nguyễn Sinh Sắc, là thân phụ của kẻ đối nghịch Hồ Chí Minh (theo nhân chứng Cao Xuân Vĩ), trong khi lúc nào kẻ đối địch này cũng chỉ muốn diệt trừ người lãnh đạo tài ba thánh đức của miền Nam, hầu thu tóm toàn đất nước dâng cho Nga, Tàu! Chúng con dứt khoát không muốn thấy mặt những kẻ cướp nước hại dân, chúng xây lâu đài dinh thự nguy nga bằng tiền của đất nước, xây cả chùa chiền, mồ mả cho chó mèo, trong khi người dân đói khát, nằm đường! Chúng con không thể chịu được, không đành lòng nhìn thấy người lãnh đạo đáng kính, TT Ngô Đình Diệm của chúng con khi sống thì khiêm nhường đơn sơ, khi chết thì phải chơ vơ một mình, mộ bia không tên tuổi, lạnh lẽo hoang tàn như kẻ tứ cố vô thân, trong khi lòng dân còn hướng về Người với lòng kính yêu ngưỡng mộ, mà không dám tới viếng thăm hương khói! Người không đáng phải chết như thế, mà là những kẻ tội đồ giết dân hại nước, mãi quốc cầu vinh. Người xem thường sự sống, nhưng chúng con cần sự sống của người lãnh đạo anh minh, nhân từ, yêu nước thương dân. Những kẻ hãm hại người, họ cũng không hận thù hay chê trách người, nhưng chỉ là vì lòng tham những đồng tiền mua chuộc cuả kẻ có chủ đích nham hiểm! Người chết chỉ vì yêu nước, muốn giữ nền ĐỘC LẬP cho dân tộc, cản trở tham vọng của kẻ khác, nên họ đã hại người, và hại cả dân tộc VN! Chúng con, người con VN không phải lòng lang dạ thú, không phải kẻ vong ân bội nghĩa, không muốn mang tiếng là một dân tộc bất nhân, mà chỉ có một số kẻ bất nhân, là kẻ thù của dân tộc mà thôi! Chúng phải ra đi, để trả lại cho người dân đời sống yên bình, hạnh phúc và tự do. Lạy Thượng Đế! Xin Người hãy xót thương! Lạy Tổ tiên, xin hãy ứng linh hộ phù cho dân Việt sớm tai qua nạn khỏi, và có thể ngẩng mặt nhìn thế giới như bất cứ một dân tộc văn minh, đầy nhân bản nào khác!
Chú thích: Trên đây là những suy nghĩ, tình cảm mang tính cá nhân, mong chia sẻ với nhiều người đồng cảm, nhưng không gây hại cho ai, nên xin miễn tranh cãi, vì thuộc quyền TỰ DO TƯ TƯỞNG.
.
.
.
No comments:
Post a Comment