Metamorph, X-Cafevn
Wed, 11/23/2011 - 10:33
Một khách viếng thăm diễn đàn viết:
Thật sự tôi cũng không rõ ĐCS hiện nay nó tốt hay xấu đến đâu, nhưng theo bạn nói thì tuổi trẻ chúng ta lại phải đứng lên đấu tranh để lật đổ chế độ này và lập ra một chế độ mới phải không? Như thế thì sẽ phải mất bao nhiêu năm nội chiến nữa đây, rồi kinh tế đất nước lại quay lại con số không à, rồi ta lại làm lại từ đầu chăng. Bạn có chắc rằng chế độ mới lập như bạn muốn nó có tốt hơn chế độ hiện nay ko, tôi không tin là nó sẽ tốt hơn. Chế độ nào cũng có cái đúng, cái sai, có kẻ giàu người nghèo v.v..không hoàn hảo được đâu. Nếu bạn yêu dân VN, yêu nước Việt Nam thì hãy dùng trí tuệ, ngòi bút của mình mà loại bỏ những cái xấu hiện còn tồn tại, đừng tạo ra chiến tranh nữa, chỉ thêm chết chóc, rồi thêm nghĩa trang liệt sỹ, rồi tổ quốc ghi công... phiền phức lắm.
Tuần rồi Meta đi ăn cưới. Là người sống lâu năm trong vùng, đường sá nằm trong lòng bàn tay, như mọi cuộc tiệc tùng khác, Meta giữ chân trả lời điện thọai cho những khách đi lạc. Thế mà Meta bí không chỉ đường được cho 1 cô bé đi lộn freeway.
- Bác à! Từ đây tới chỗ bác còn bao xa?
- Cháu bình tĩnh lại. Trước hết, phải cho bác biết cháu đang ở đâu? Ta bắt đầu từ đó.
- Sao bác hỏi vớ vẩn quá vậy. Đã lạc thì còn biết mình đang ở đâu. Vả lại, bác được cháu thiết tưởng bác là người trả lời cho cháu chứ không phải người hỏi cháu.
Meta bí. Muốn ra khỏi cõi mê - Lạc lối là một mê cung - Ta phải có ít nhất một khởi điểm. Nói khác đi, ta phải biết mình đang ở đâu cái đã. Meta đề nghị:
- Hay là cháu cứ đi, tới chỗ nào có bảng chỉ tên đường thì dừng lại, gọi cho bác biết. Được không?
- Thôi bác ạ. Đứng một chỗ còn không biết đâu là đâu. Đi nữa mất bao nhiêu lâu mới tìm ra được hay lại lạc thêm. Không chừng loanh quanh rồi lại lạc về chỗ nhà cháu. Ấy là chưa nói tai nạn nữa. Lái xe với tâm trạng hoang mang dễ bị tai nạn. Bị tai nạn không những có hại cho bản thân mà còn hại cho gia đình cháu nữa. Cháu có mẹ già em dại. Cháu chết đi ai nuôi? Tội bất hiếu của cháu bác có gánh vác được không? Chỉ có bọn khủng bố ...Việt Tân lòng dạ mới độc địa như bác.
Hehehe Lý luận này gọi là ngụy biện theo kiểu lập thừa pháp. Một chuỗi nhân quả lỏng lẻo nối kết với nhau, biến một người chỉ đường thành 1 tên khủng bố tầm cỡ Bin Laden. Để Meta phân tích thêm rồi chuyển qua những thứ nhẹ nhàng dễ hiểu hơn.
Trong kinh điển ngụy biện có 1 thuật gọi là Ngụy biện lập thừa. Họ đưa ra một chuỗi liên hệ nhân quả đi đến kết luận không liên hệ gì đến cái nhân đầu tiên. Muốn thế các mắt xích nhân quả phải được móc nối một cách khiên cưỡng. Ví dụ.
- Ở đời các ý kiến xung khắc là lẽ thường tình. Bạn trái ý tôi, tôi chấp nhận điều đó. Nhưng xung khắc đưa đến tranh luận, tranh luận đưa đến phỉ báng cá nhân, phỉ báng cá nhân dẫn đến thù hằn nhau, thù hằn nhau sẽ đi đến tình trạng không đội trời chung với nhau, không đội trời chung với nhau sinh ra chém giết lẫn nhau. Chỉ có bọn khát máu mới như vậy. Kết luận, muốn không là bọn khát máu, đầu tiên, bạn không được ...trái ý tôi.
Bạn đọc lại đọan văn của bạn đi, có phải thuộc lọai ngụy biện này không? Cái sai của ngụy biện này là tranh cãi không nhất thiết dẫn đến chém giết nhau. Mà chém giết nhau lắm khi cũng không vì khát máu.
Muốn tiến bộ, ta phải biết mình tốt hay xấu. Bởi nếu không biết, ta không có ước vọng tiến bộ. Điều kiện tiên quyết của tiến bộ là đòi hỏi phải có 1 cuộc hành trình. Bạn không xỏ giày vào, ngồi lì 1 chỗ hẳn bạn không thể tiến bộ. Cuộc hành trình đòi hỏi phải có khởi điểm và từ khởi điểm ta mới họach định 1 điểm đến. Phải không? Đáng tiếc thay, bạn không có một khởi điểm. Dựa vào đâu Meta nói bạn không có 1 khởi điểm?
Thưa, chính bạn nói. Bạn nói bạn không biết ĐCS tốt hay xấu. Trừ đất đá vô tri, muôn lòai đều muốn tiến bộ. Thuyết tiến hóa nói vậy. Ý thức tiến bộ nằm trong khát vọng con người. Con người biết họ ở đâu, tốt hay xấu và luôn hòai bão một thay đổi sao cho tốt hơn. Các loài sinh vật khác, khát vọng tiến bộ nằm sâu trong tiềm thức. Nghĩa là, tiềm thức của chúng biết chúng đang ở đâu, điều kiện sống tốt hay xấu. Để làm gì? Để thay đổi sao cho xấu trở nên tốt.
Một cái cây sống trên vùng khô hạn, nó biết như thế không tốt, lá nó nhỏ đi để giữ nước khó bốc hơi. Nó còn ghi vào trong hạt giống để cây con lá sẽ nhỏ hơn hiện tại. Chúng biế được điều đó nên kinh nghiệm sống được lưu vào các di thể (gene) để một cái ta becoming tốt hơn một cái ta being. Lập lại câu: Chỉ có đất đá mới không biết mình đang ở đâu, tốt hay xấu. Cỏ cây cũng biết. Biết mới có khát vọng thay đổi. Khát vọng thay đổi chính là khởi điểm trong hành trình đi tìm cái tốt hơn.
Thế rồi bạn còn nói 1 câu rất mâu thuẫn: "Bạn có chắc rằng chế độ mới lập như bạn muốn nó có tốt hơn chế độ hiện nay ko, tôi không tin là nó sẽ tốt hơn". Bạn không biết chế độ hiện nay tốt hay xấu, nhưng bạn lại biết một chế độ chưa thành hình không tốt hơn. Kỳ vậy? Khác nào nói Tôi không biết xe tôi tốt hay xấu nhưng xe bạn sắp mua sẽ dở hơn xe tôi. Người ta chỉ so sánh 2 vật được biết rõ chứ không so sánh một vật biết rồi với vật không biết.
Trở lại cái ngụy biện lập thừa pháp của bạn. Một thay đổi không luôn luôn tạo ra chiến tranh, nghĩa trang, liệt sĩ. Lịch sử cho thấy như vậy. Đông Đức sát nhập vào Tây Đức, Ba Lan, Tiệp, Hung thay đổi thể chế đâu kéo theo liệt sĩ, nghĩa trang. Một nhân sinh ra nhiều quả chứ không chỉ 1 quả. Một thay đổi có thể đổ máu nhưng cũng có thể hiền hòa. Một hành trình có nhiều ngã rẽ mà chỉ một chuỗi liên tiếp các ngã rẽ định mệnh mới xảy ra tai họa. Xác xuất tai họa rất là nhỏ, bù lại, ta hội nhập vào dòng tiến hóa chung của muôn lòai.
Hãy xem con cá Hồi. Cuộc đời nó có 3 giai đọan. Sinh nở, trưởng thành rồi chết. Ở giai đọan trưởng thành, vượt ngàn dặm ra biển, con cá Hồi thực sự sống cho mình. Tự do vẫy vùng trong một không gian rộng mở, cá Hồi không quên về nguồn để chết cho đời sau. Vâng, nó trải qua bao thiên ma bách chiết, nào là vượt ngược dòng, nào bị làm mồi cho gấu, chỉ mong được sinh nở, dùng thịt xương mình làm thực phẩm cho cá con. Cá Hồi muốn được chết, muốn làm liệt sĩ, lũ lượt tìm về nghĩa trang, dù rằng muốn chết phải vượt ngàn dặm ngược dòng, chỉ để hòan thành sứ mạng sống cho xứng đáng, truyền bá giống nòi, hòa quyện vào dòng sinh lực của càn khôn.
Chúng ta không biết chúng ta tốt hay xấu. Do đó chúng ta không có ước vọng thay đổi. Chúng ta ngại liệt sĩ, ngại nghĩa trang không dám thay đổi. Vài ngàn đời sau, con cháu chúng ta cũng không hơn gì chúng ta đâu.
Đám cưới bữa đó vắng mặt cô bé lạc đường.
.
.
.
No comments:
Post a Comment