Tuesday, November 15, 2011

NGƯỜI VIỆT ĐỘC ÁC . . . (canhco's blog)



Mon, 11/14/2011 - 16:33

Có lẽ bạn chưa bao giờ tỉ mỉ lập một danh sách mà các tờ báo cả nước loan tin trong một ngày về một chủ đề nào đó. Nếu rảnh rỗi, thử một lần xem.

Câu nói cửa miệng của một số đông người đọc báo hôm nay là báo lề phải chỉ chuyên khai thác những tiết mục “ đâm, giết, hiếp”. Nhận định này đúng nhưng không công bằng cho người làm báo. Thử tưởng tượng xem mỗi ngày có hàng chục vụ giết người trên cả nước như ngày 14 tháng 11 chẳng hạn, nếu là người làm báo thì bạn sẽ làm gì?

Xin xem những gì mà các báo loan tải:

Dân Việt 14-11: Thắt cổ chồng đến chết rồi ung dung đi ăn cưới. Bà Đỗ Thị Thơ, sinh năm 1976, dân tộc Kinh, trú tại xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang chính là vợ của nạn nhân.

Bee.Net 14-11: Một người chăn bò bị chém chết tên Võ Văn Giới ngụ ấp 3, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ.

Lao Động 14-11: tại số nhà 228, thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đã xảy ra một vụ cướp hết sức táo tợn làm chị Nông Thị Thu thiệt mạng và anh Đinh Trọng Thành bị thương nặng.

Lao Động 14-11: Vụ án giết bảo vệ, cướp ngân hàng xảy ra ở chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) Bình Đà, Thanh Oai, Hà Nội, bước đầu đã có những manh mối.

Bee.Net 14-11: Vì muốn báo thù anh Nguyễn Việt Cường, ở phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định, giảng viên khoa Lịch sử Trường ĐH Quy Nhơn, mà Đặng Văn Cửu, 22 tuổi, ở xã IaYok, IaGrai, Gia Lai, sinh viên năm cuối trong trường, đã bắt cóc cháu Nguyễn Việt Dũng 8 tuổi, học sinh lớp 3 Trường tiểu học Ngô Mây rồi ra tay sát hại dã man.

Dân trí 14-11: Xảy ra mâu thuẫn, Bình vồ cán chổi bằng cây lao vào đánh tới tấp vào đầu chị Hà. Khi phát hiện nạn nhân gục hẳn, đối tượng này lạnh lùng đưa cô vợ “hờ” lên giường đắp chăn rồi tẩu thoát.

Thanh Niên 14-1: Hầu như đêm nào khoa Cấp cứu của các BV Chợ Rẫy, Nhân dân 115, Nhân dân Gia Định, Chấn thương chỉnh hình… cũng tiếp nhận những ca nhập viện do đánh nhau, đâm chém. Những đối tượng này thuộc nhiều lứa tuổi (khoảng 16 đến 40 tuổi). Theo các BS, tình trạng đả thương về đêm nhiều hơn ban ngày.

Tiền Phong 14-11: Lãnh đạo Trại giam A2, Bộ Công an, Diên Xuân, Diên Khánh, Khánh Hoà xác nhận, tối 8-11 một hạ sĩ quan của trại A2 là N.N.H đâm bị thương hai người tại khu nhà trọ.

Việt Báo: Ngày 15/11, Công an quận Thủ Đức, TP HCM đã đưa Kim Văn Bình về nhà trên đường 12 phường Tam Bình để thực nghiệm hiện trường hành vi sát hại dã man người chung chăn gối suốt nhiều năm.

TTXVN 14-11: Vụ giết người chỉ vì… điếu thuốc.

VietnamNet 14-11: Chân dung kẻ nghịch tử hiếp dâm em gái ruột.

VnExpress 14-11: Bà chủ thu đổi ngoại tệ bị sát hại tại nhà. Người đàn bà kinh doanh thu đổi ngoại tệ nằm chết trong bếp với 3 vết chém. Cạnh đó, người chồng bất tỉnh, cơ thể đầy thương tích.

Dân Việt 14-11: Nam sinh viên đâm chết người yêu cũ của bạn gái. Công an phường An Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam cho biết Nguyễn Đức Chiến, 21 tuổi, sinh viên năm nhất Trường Cao đẳng Công kỹ nghệ Đông Á, TP Tam Kỳ, đã ra đầu thú về tội giết người.

Đọc đến đây thì bức tranh giết người trên cả nước sẽ khiến bạn ra sao? Buồn bã, giận dữ, lo sợ hay…mackeno?
Riêng tôi thì lạnh toát linh hồn!

Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mức độ dã man của người dân xứ tôi lại lên cao như vậy. Một sinh viên vì giận người cưu mang cho mình đã dửng dưng giết đứa con chỉ hơn 8 tuổi của người ra ơn cho anh ta một cách dã man. Điều gì đã khiến một sinh viên học tới năm thứ ba lại có thể đủ can đảm làm một việc mà dù người không học vấn cũng khó mà làm được?

Tại sao một số lớn thanh niên nam nữ lại có thể vô cảm trước tính mạng con người như vậy? Nguồn cội của vấn đề có phải phát xuất từ gia đình, xã hội, trường học hay đạo đức của cộng đồng?

Mỗi ngày sự tha hóa đạo đức như chiếc xe không phanh, cứ chạy tuột khỏi trí nhớ người dân mà không thấy một cơ quan nào lên tiếng. Lên tiếng bằng nhiều cách: hội thảo giữa các nhà tội phạm học, nghiên cứu lý do, thống kê xã hội, tôn giáo, hoàn cảnh sống, trình độ học vấn…nhằm tìm một phương cách đối phó hay ít ra là ngăn ngừa.

Tất cả đều im lặng như những việc này không xảy ra tại Việt Nam. Những câu chuyện sát nhân được người dân theo dõi như xem một cuốn phim kinh dị. Các tổ chức xã hội lờ đi như không thuộc trách nhiệm của mình. Cơ quan luật pháp chỉ ra tay sau khi câu chuyện đã vở lỡ và thường thì khi báo chí ngưng không khai thác câu chuyện nữa thì coi như vở kịch hạ màn.

Nỗi đau của gia đình nạn nhân không bao giờ nguôi. Xác chết của các vụ giết người cộng lại có thành một bãi tha ma đi nữa cũng không làm ai xót xa ngoại trừ gia đình của nạn nhân.

Không xót xa nhưng trách nhiệm thì phải có. Trách nhiệm của mọi người và phải chia cái phần đen tối này một cách công bằng cho toàn xã hội.

Thấy cướp không la, thấy người bị tai nạn không cứu, thấy đánh nhau không gọi công an, thấy móc túi không hô hoán…là thói ích kỷ trầm kha của dân chúng trách sao tội phạm không lên ngôi.

Dù sao thì bỏ ra nửa buổi để làm một danh sách báo chí loan tin về các vụ giết người cũng không bõ công:…Khi Lý Thông nhiều hơn Thạch Sanh trong xã hội thì cũng là lúc nên tiết giảm bớt niềm tin vào hệ thống pháp luật này cũng như các giá trị đạo đức cần phải xem xét lại.

Không xa đâu, khi các nhà nghiên cứu nước ngoài lập ra được một cuốn sách thống kê có nhan đề: “Người Việt độc ác” thì bản thân từng người chúng ta cũng đừng nên lấy làm nhục nhã, bởi cái nhục lớn nhất là sự im lặng trước cái ác vẫn được chúng ta kiên trì theo đuổi hàng ngày.


--------------------

Comments
Tue, 11/15/2011 - 12:41 —

Cánh cò ơi!
“bởi cái nhục lớn nhất là sự im lặng trước cái ác vẫn được chúng ta kiên trì theo đuổi hàng ngày” câu kết vừa đúng vừa hay.

Ngày xưa, Miền Nam có hai môn học là Đức dục và Công dân giáo dục. Môn đức dục dạy “tiên học lễ, hậu học văn”. Làm người phải có đức, lấy lễ độ, hiền hòa, ngay thẳng, thành thât, công bình mà đối xử với nhau. Học trò đi trên đường gặp người lớn phải cúi đầu chào. Gặp người già băng qua đường phải giúp nắm tay, dìu dắt ông bà cụ đó qua đường cho an toàn. Đối với ông bà, cha mẹ anh chị em, thân tộc phải thương mến, chăm lo, nâng đỡ. Đới với xóm riềng phải quí trọng, giúp đỡ khi cần, v.v. Môn Công dân dạy người công dân phải biết yêu nước thương dân (chớ không thương lãnh tụ hay “bác” đảng). Phải xả thân vì dân, vì nước (chớ không phải vì “bác” đảng). Lấy danh dự trách nhiệm bảo vệ tổ quốc (chớ không phải bảo vệ “bác” đảng). Tổ quốc là đất nước và dân, chớ tổ quốc không phải là lãnh tụ hay (bác) đảng. Lãnh tụ này bất tài thì thay lãnh tụ khác. Đảng này bất tài thì bầu cho đảng khác. Chỉ có đất nước và dân là trường tồn. Hai môn học đó được dạy kèm với ca dao, tục ngữ, thành ngữ dạy đạo làm người, bỗn phận công dân. Thí dụ “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy là khác giống nhưng chung một giàn” dạy người công dân lấy đức bao dung, chấp nhận khác biệt, cho dù khác biệt chánh kiến, đảng phái, tôn giáo cũng cùng chung một nước, phải tôn trọng nhau, thương nhau, giúp nhau khi cần. Trong bài ngắn này, không thể nêu hết. Nhờ vậy mà Miền Nam có tự do, dân chủ, no ấm, văn minh không thua các nước láng giềng. Đồng thời Miền Nam tôn trọng, thương quí dân Bắc nên không chủ trương xâm lăng, giết hại ăn cướp Miền Bắc, như Miền Bắc đã làm đối với Miền Nam!

Qua hai bài viết dài của tôi vừa rồi đã gởi phản hồi bài “Khi bài quốc ca không sức sống” và các links liên hệ, hy vọng Cánh cò đã đọc qua để hiểu nguyên nhân do đâu mà người Việt độc ác.

Nay tóm tắt lại, cái ác khởi sự từ một thanh niên trong gia đình quan lại nhỏ. Bố say rượu đánh chết người, bị triều đình bãi chức. Chàng thanh niên kém học (chỉ tới lớp 7) thất nghiệp, nhà nghèo, xin làm bồi tàu cho Pháp kiếm cơm, làm đơn xin Pháp cho học trường bảo hộ để ra làm quan cho Pháp, nhưng bị Pháp bác đơn. Túng thế chàng thanh niên bèn theo làm đệ tử cộng sản quốc tế. Chối bỏ cội nguồn, tổ tiên. Đặt Marx, Lenin, Stalin, Mao lên thay tổ tiên ông bà. Từ đó, chàng thanh niên này quyết trả thù dân tộc. Chàng chiêu dụ những thành phần vô học, chân lấm mắt toét như bần cố nông, ăn mày, chăn trâu, ở đợ, thiến heo (hoạn lợn), cai đồn điền cho Pháp, bọn đứng đường du thu du thực, đĩ điếm, ma cô, trộm cướp v.v làm đệ tử. Mùa thu tháng 8 năm 1945, chàng thanh niên nay là trung niên cùng bọn vô học đó nổi lên, giương cao cờ máu, cướp chánh quyền của học giả thủ tướng Trần trọng Kim. Nước ta bị lọt vào bàn tay sắt, đầy máu và bạo lực của bọn giặc cờ đỏ nhà Hồ. Từ đó Miên Bắc mất hết đạo đức, kéo theo Miền Nam mất dần đạo đức từ 1975. Thế nên, là người hiểu rõ SỰ THẬT lịch sử sẽ không ngạc nhiên khi thấy người Việt ngày nay sao ác quá.

Muốn dẹp ác tính, chỉ còn cách là vứt bỏ Hồ, cờ máu, đảng và nhà nước cộng sản ác tính. Chỉ có cách đó, không còn cách khác. Thế kỷ 21 là của người trẻ như Cánh cò và thanh niên nam nữ trong nước. Hãy tìm tòi học hỏi VIỆC THẬT, SỰ THẬT để sớm đánh đổ thói DỐI TRÁ, tính LỌC LỪA, tâm GIAN ÁC đó đi. Như vậy Việt nam mới có cơ hội ngoi đầu lên với thế giới văn minh, nhân bản. Cựu đại tá công sản Phạm đình Trọng từ Bắc vào Nam sống, đã bắt đầu tìm tòi học hỏi sự THẬT, vừa viết bài mới “Không còn mùa thu” (http://www.rfavietnam.com/node/895). Để thấy ông Trọng bỏ đảng, bắt đầu thay đổi, không còn “chịu cái nhục lớn nhất là sự im lặng trước cái ác vẫn được chúng ta kiên trì theo đuổi hàng ngày” nữa.

Sau cùng Dân Nam nhờ Cánh cò chuyển giùm mấy câu hỏi này cho Miền Bắc:
1) Nam Hàn (Hàn quốc) có muốn Bắc Hàn giải phóng giùm không?
2) Đài loan có muốn Trung cộng giải phóng giùm không?
3) Tây Đức có muốn Đông Đức giải phóng giùm không?
4) Bắc Sudan đồng ý để Nam Sudan tách ra thành quốc gia độc lập. Được LHQ công nhận là quốc gia mới. Hai bên không xâm phạm nhau nữa. Đúng hay sai, tốt hay xấu?
5) Thế thì việc Miền Bắc “giải phóng giùm” Miền Nam có đúng và có đạo đức không? Nếu không đúng, vô đạo đức thì tại sao Miền Bắc không sửa đổi, để phải “chịu cái nhục lớn nhất là sự im lặng trước cái ác vẫn được chúng ta kiên trì theo đuổi hàng ngày” như vậy?

Chúc Cánh cò chân cứng đá mềm, sớm họp với bạn bè vứt bỏ cái u ô nhục đã đè nặng Hà nội hơn nữa thế kỷ và làm u ám Sài gòn hơn 3 thập niên. Đó là cái nhục lớn nhứt lịch sử.

Dân Nam
Hải ngoại, 15 Nov 2011
.
.
.

No comments: