Wednesday, November 23, 2011

HOA KỲ & TRUNG QUỐC THÁCH THỨC NHAU TẠI CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG (Thụy My, RFI)



Thụy My   -   RFI
Thứ hai 21 Tháng Mười Một 2011

« Trung Quốc và Hoa K thách thức nhau ở châu Á », đó là tựa đề bài viết trên nhật báo Le Monde số đề ngày hôm nay. Tờ báo nhấn mạnh, việc Washington quay lại châu Á Thái Bình Dương đã đụng chạm đến tham vọng của Bắc Kinh trong khu vực.

Đặc phái viên của Le Monde tại Bali nhận xét, mọi việc diễn ra giống như là một dạng chiến tranh lạnh giữa Hoa K và Trung Quốc, trên cái nền tranh giành ảnh hưởng tại châu Á. Sự cạnh tranh này diễn ra ngay cả trước thời điểm hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Bali, với sự tham gia của cả Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo.

Le Monde nhận định, sự kiện lần đầu tiên có sự hiện diện của một Tổng thống Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh các quốc gia Đông Nam Á cho thấy Hoa K coi khu vực này là quan trọng và muốn gắn bó chặt chẽ.

Bên cạnh những bất đồng trên các lãnh vực khác, nay Mỹ và Trung Quốc còn ganh đua nhau ở Đông Nam Á, nơi là tuyến giao thương của một phần ba tổng lượng hàng hóa trên toàn cầu, và phân nửa nguồn cung dầu khí. Điều này gần đây lại còn thấy rõ hơn nữa qua việc tranh chấp lãnh hải trên Biển Đông giữa Trung Quốc và nhiều quốc gia trong khu vực. Hoa K muốn can dự vào, cho rằng những gì diễn ra ở Thái Bình Dương cũng là vấn đề của Mỹ. Còn Trung Quốc nhấn mạnh, cần giải quyết song phương với các quốc gia liên quan. Và thế là bế tắc.

Le Monde cho biết Trung Quốc đang tranh chấp với bốn quốc gia ASEAN : Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei, và có thêm Đài Loan. Trung Quốc và Đài Loan khẳng định toàn bộ Biển Đông thuộc về mình, còn bốn nước kia đòi hỏi chủ quyền của một phần các quần đảo chiến lược có thể giàu tài nguyên dầu khí, là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Tình hình đặc biệt căng thẳng giữa một bên là Trung Quốc và bên kia là Việt Nam, Philippines. Hai nước này trong cuộc « thánh chiến » chống lại Bắc Kinh, hồi đầu tuần đã đề nghị các nước ASEAN hợp thành một « mặt trận thống nhất » trước Trung Quốc. Nhưng sáng kiến này được đón nhận một cách lạnh nhạt, vì các nước trong khu vực đều lo ngại cái bóng của Trung Quốc và ý thức được sự lệ thuộc kinh tế của mình với người láng giềng khổng lồ phương bắc.

Việc Hoa K xem hội nghị ASEAN là nơi chốn thích hợp để thảo luận về vấn đ« an ninh trên biển » đã khiến Bắc Kinh phản ứng gay gắt. Từ Bali, ông Ôn Gia Bảo phát biểu trước các nguyên thủ khu vực : « Các lực lượng bên ngoài không thể biện minh cho việc dẫm chân vào đây ».

Le Monde ghi nhận là trong tuần này Washington đã hai lần khiêu khích Bắc Kinh:
- Ngoại trưởng Hillary Clinton phát biểu trên một chiến hạm hôm 16/11 đã cam kết Mỹ sẽ ủng hộ Philippines trước « các thử thách mới của thế kỷ 21 ». Bà Clinton tuyên bố : « Tất cả các quốc gia đều có quyền đòi hỏi quyền lợi của mình, nhưng không có quyền đe dọa và áp bức ». Tuy không nói thẳng ra, nhưng rõ ràng ám chỉ thái độ của Trung Quốc tại Biển Đông.
- Ngay hôm sau, Tổng thống Barack Obama loan báo gởi 2.500 thủy quân lục chiến đến Úc. Theo ông, « Hoa Kỳ với tư cách là một quốc gia Thái Bình Dương, sẽ đóng một vai trò rộng lớn hơn, nhắm vào mục tiêu lâu dài » tại khu vực này. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đáp trả ngay : « Việc tăng cường và mở rộng các liên minh quân sự là không thích hợp ». Tờ báo dẫn thêm nguồn tin từ AFP cho biết, cuộc gặp song phương giữa ông Obama và Ôn Gia Bảo bên lề hội nghị Đông Á đã không có một thông tin nào được đưa ra sau đó, chứng tỏ mọi việc không hề suông sẻ.

Sau những năm bị ông Bush bỏ quên, nay việc Hoa K quay lại vùng Viễn Đông, theo Le Monde là nhờ đã rảnh tay ở Irak và Afghanistan. Philip Golub, giáo sư quan hệ quốc tế tại đại học Mỹ ở Paris cho rằng : « Trước các hạn chế về ngân sách và chiến lược, Hoa K đang tái cấu trúc lại lực lượng quân sự của mình trên toàn cầu. Tuy vẫn duy trì sự hiện diện quan trọng trong vùng vịnh Ả Rập - Persique, cái nhìn của Mỹ nay đang hướng về châu Á Thái Bình Dương. Khu vực này được người Mỹ xem là trung tâm kinh tế quan trọng mới của thế giới, và điều này là chính xác ».

Các nước Đông Nam Á hoan nghênh việc « chiếc dù » Mỹ lại mở ra bao trùm khu vực, có thể giúp chặn đứng sức mạnh đang lên của Bắc Kinh. Nhưng một số nước cũng lo ngại hậu quả của việc này. Indonesia có ký hiệp ước « đối tác chiến lược » với Washington năm 2010, nhưng Ngoại trưởng nước này tại Bali đã cảnh báo « những diễn biến có thể gây ra một loạt phản ứng và hậu quả ». Thủ tướng Malaysia lo ngại về mọi sáng kiến có thể ảnh hưởng đến « hòa bình và ổn định ». Còn Ngoại trưởng Singapore e ngại mối nguy bị kẹt giữa các « lợi ích khác biệt » của các cường quốc đối địch.

Le Monde kết luận, tuyên bố trên đây phản ánh thế khó xử của các nước Đông Nam Á. Một khu vực có tổng sản phẩm nội địa 1.600 tỉ đô la với trên 600 triệu dân, khó thể tránh khỏi bị cuốn hút vào vòng xoáy của « cuộc chơi lớn » Mỹ - Trung.

Bài báo của La Croix mang tựa đ« Washington tự đặt mình làm đối trọng giữa Trung Quốc và Đông Nam Á » cũng có các nhận định tương tự. Tờ báo nói thêm, việc Hoa K nhân thời điểm này loan báo chuyến viếng thăm Miến Điện của Ngoại trưởng Clinton, như đã gởi một thông điệp cho Bắc Kinh thấy Trung Quốc không độc quyền thao túng tại đây.

Các triệu phú Trung Quốc không muốn ở lại đất nước
Cũng liên quan đến Trung Quốc, một bài phân tích trên Le Monde mang tựa đ« Điều làm các triệu phú phải bỏ đi » nói về một nghịch lý. Trong khi thế giới đang hướng về một Bắc Kinh đang cất cánh về kinh tế, thì những nhà giàu mới tại đây chỉ nghĩ đến việc bỏ sang phương Tây sinh sống.
Đây là kết quả một công trình nghiên cứu do Ngân hàng Trung Quốc và Hurun Report tiến hành, được công bố vào đầu tháng 11. Theo thăm dò 980 nhà triệu phú có trên 10 triệu nhân dân tệ, tương đương 1,1 triệu euro, thì gần phân nửa cho biết đã nghĩ đến việc ra nước ngoài định cư, 14% đã hoặc đang làm việc này.
Đâu là các nguyên nhân ? Theo Le Monde, đó là con cái nhà giàu cũng phải hít thở không khí ô nhiễm như con nhà nghèo, số tiền bạc triệu của cha mẹ các em không thay đổi được gì cả. Chính sách mỗi gia đình chỉ có một con cũng áp dụng cho các gia đình giàu có. Trong số các lý do khác, có thể kể : hệ thống giáo dục cứng nhắc, hệ thống y tế thiếu thốn, và không có một khuôn khổ pháp lý vững vàng.

----------------------------------


.
.
.

No comments: