Tuesday, March 22, 2011

TAM DƯƠNG PHỎNG VẤN CỤ RÙA HỒ GƯƠM (Phong Trần)

Phong Trần
Đăng ngày 22/03/2011 lúc 01:16:07 EDT

Đảng “ta” huy động tới 10 cơ quan, hàng trăm công an, cảnh sát và cả người nhái đi lùng bắt cụ Rùa Hồ Gươm, nói là để chữa bệnh “ghẻ Tàu” cho cụ, nhưng tin mật từ trong triều rò rỉ ra ngoài là “các cụ lớn” trong Đảng muốn mượn chuyện mệnh hệ của Thần Tháp Rùa khiến nhân dân để hết tâm trí vào việc chữa bệnh cụ rùa mà quên đi “dịch Hoa Nhài”. Ròng rã cả tháng trời rồi mà “Đảng Bách Chiến Bách Thắng” vẫn chưa túm cổ được cụ Rùa nào. Các cụ Rùa thánh thật!

Nào ngờ, một đêm tối trời, gió lạnh buốt xương, khi đoàn quân săn rùa lặn hết thì bất thình lình cụ Rùa xuất thiện ngay tại phòng trọ của ký gỉa Tam Dương đang tìm cảm hứng bên chén Mao Tải dởm.

Tam Dương ngạc nhiên, hết hồn, suýt văng khỏi ghế. Cụ Rùa bỗng rùng mình hóa thân thành một cụ già tiên phong đạo cốt. Tam Dương chưa kịp hoàn hồn thì Tiên ông đã lên tiếng trấn an:

– Anh đừng sợ hãi, ta là Thần Tháp Rùa đây.

Tam Dương thấy nét mặt Tiên ông phúc hậu, nụ cười hiền hòa thì yên tâm, bèn lên tiếng hỏi:

– Cháu tưởng chúng nó tóm được cụ rồi chứ, ai ngờ…

– Chúng nó chỉ giỏi bắt nạt người dân chứ làm sao bắt ta nổi.

– Cháu lãnh đạo nói cụ bị bệnh lở mồm long móng kia mà.

– Ta già rồi thì cũng phải đầu bạc da mồi chứ.

– Cụ có biết cháu là ai không?

– Ta biết anh là Tam Dương rồi, nhưng tại sao anh lại lấy bút hiệu kỳ cục vậy.

– Bẩm cụ Tam Dương tức là Ba Dê.

– Hừ! Ba Dê là biệt hiệu của Tể tướng Ba Dũng mà.

– Dạ, không phải đâu. Ba Dê của cháu là: lương Dởm, cơm Dởm, rượu Dởm. Còn Ba Dê của Tể tướng Dũng là: bằng cấp Dởm, lãnh đạo Dởm, đạo đức Dởm.

– Ủa, cả hai người cái gì cũng dởm, thế có cái gì thật không?

– Dạ, có chứ ạ. Ba cái thật của cháu là: đói thật, viết thật và sợ thật. Còn ba cái thật của Tể tướng Dũng là: dốt thật, giàu thật, và ác thật. Thưa cụ, cháu có vài điều xin cụ chỉ giáo cho.

– Muốn phỏng vấn thì nói toạc ra loanh quanh làm gì cho mệt.

– Cụ sáng như thần. Thưa cụ, thanh thần kiếm giúp Lê Lợi đánh tan giặc Minh bây giờ ở đâu ạ?

– Thiên cơ bất khả lậu. Khi nào có minh vương thì thần kiếm sẽ xuất hiện.

– Bây giờ giặc Tàu lại lăm le xâm chiếm nước ta, sao cụ không ban thần kiếm cho triều đình ta chống giặc?

– Triều đình anh là bè lũ hèn nhát, ta trao kiếm báu cho họ chẳng khác nào nối giáo cho giặc. Chúng nó săn đuổi ta cũng chỉ vì sợ có người lấy được thanh gươm báu đó thôi. Hừ! một lũ ngu như lợn.

– Thưa cụ, chúng nó ngu mà lại cưỡi đầu cưỡi cổ chúng cháu mấy đời rồi đấy!

– Cũng chỉ vỉ các anh còn hèn nhát hơn chúng nó. Vì dân hèn nên bạo chúa mới ngồi trên ngai vàng lâu được.

– Thưa cụ, khi nào thì có cách mạng Hoa Nhài ở nước ta?

– Anh tự hỏi mình ấy. Làm cách mạng đâu có phải đánh bạc đâu mà chờ thời vận.

– Thưa cụ, so với Nông Đứt Mạnh thì Lú Như Trọng hơn hay kém?

– Anh có biết hai câu thơ: “Hoàng Trùng đi, Vi trùng lại. Suy đi xét lại, hại hơn Hoàng Trùng” không? Hoàng Cao Khải hay Vi Văn Định ai hại hơn ai? Mạnh dốt nhưng thâm, Trọng ngu nhưng khôn vặt. Cái nguy hiểm là Trọng nó lú, nhưng chú nó lại khôn.

– Thưa cụ, chú của Trọng Lú là ai mà “khủng” vậy?

– Là anh láng giềng 16 chữ vàng của Lú đấy.

– Cụ sống ở Hà Nội lâu như vậy thì chắc hẳn chuyện gì cũng biết. Cụ đã trải qua mấy đời thực dân. Vậy theo cụ thì trong các thứ thực dân ở nước ta, thứ nào ác độc nhất?

– Một ngàn năm nô lệ thằng Tàu, một trăm nô lệ thằng Tây cũng không làm đất nước ta tan hoang, dân tình tiêu điều, ô nhục bằng 65 năm nô lệ Cộng Sản. Nếu bây giờ đảng CSVN lại rước thằng CS Tàu vào đặt thêm một cái vòng nô lệ nữa lên đầu lên cổ các anh thì dân Việt hết đường sống.

– Thế chúng cháu phải làm gì để cứu dân-cứu nước?

– Các triều đại Lê, Lý, Nguyễn, Trần có cần hỏi ai mới biết đuổi giặc đâu. Các anh là những người tài cao học rộng lại sống giữa thời đại văn minh nhất lịch sử nhân loại mà không biết làm thế nào để sống đàng hoàng thì xứ sở này muôn đời là thuộc địa của thực dân ta, thực dân Tàu.

Trong lúc Tam Dương đang gục đầu suy nghĩ thì Tiên ông vụt biến mất như một làn khói. Bên ngoài trời đã hừng sáng, đoàn quân bắt cụ Rùa đã bắt đầu vào trận. Cả nghìn dân Hà Nội vây quanh hồ Hoàn Kiếm xem hoạt cảnh “Cứu Cụ Rùa” như dự lễ “Cát-tó Duy-Ê” thời thực dân Tây.

Phong Trần
(quán chủ Phong Trần quán)
© Thông Luận 2011
.
.
.

No comments: