Đinh Cường
Thứ Bảy, 26 tháng 3 2011
Vẫn luôn nhớ bóng dáng anh, Thanh Tâm Tuyền người tôi yêu mến kính trọng cả thơ văn và nhân cách. Mới đó mà đã năm năm, anh nằm nơi nghĩa trang gần nhà ở Roseville, Minnesota…
Xem lại những số báo cũ nhất là trên tạp chí Văn, còn nhiều bài thơ anh chưa in trong các tập thơ, và những bài thơ anh gởi cho bạn bè. Tôi không được là bạn anh, nhưng những ngày gian khó ở Sài Gòn, những năm 80 khi anh đi tù ở các trại khổ sai miền Bắc về chúng tôi có nhau với một tình thân như tình gia đình… Anh thường đạp chiếc xe đạp cũ từ Bà Chiểu qua Tân Định ghé rũ tôi đi cà phê, hai anh em thường ra ngồi cà phê ở một biệt thự cổ nhìn qua nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi, trong nhà còn treo hai tấm tranh của Jacques Halpern, họa sĩ trẻ người Pháp có studio nhỏ ở góc đường Nguyễn Huệ, Sài Gòn, những năm năm mươi, đã vẽ bìa sau tập thơ “Tôi không còn cô độc” của anh do Người Việt xuất bản năm 1956
Thơ văn của anh thì đã có quá nhiều bài viết, nhớ là lần đầu tiên tôi đưa Lê hữu Khoá, hiện đang dạy ở đại học Nice, đến thăm anh năm 86, Khoá đã nghiên cứu và viết khá công phu về anh…
Chỉ có thơ anh là biết lắng, lặng, xa giọng, xa tiếng… (anh Tâm ơi, Lê Hữu Khóa –“vách và vực” trang 98). Nhớ anh chiều nay tôi ngồi đánh máy lại bài thơ dài anh gởi tặng anh chị Ngọc Dũng và chúng tôi, nay anh Dũng cũng không còn. Một mùa đông tuyết trắng đã qua, tôi vẫn yêu tuyết Minnesota, nơi anh đã đến và đã đi khi mùa xuân bắt đầu…
Virginia, March 20.2011
Đinh Cường
THANH TÂM TUYỀN
Anh có yêu mùa đông Minnesota?
Tặng Dũng -Lệ, Cường- Nhung.
Anh có yêu mùa đông Minnesota?
Người đàn bà hỏi. Gió lay. Mưa dìu dặt.
Dự báo đầu hôm: Sáng mưa phùn đóng băng, chiều bão tạt,
đêm rớt tuyết mỏng.
Đã sang xuân từ 21 tháng 3
Có phải, Mary Rose Shy?
Chừng nào đổi giờ đồng hồ? Ngày dài thêm,
đêm thôi trắng dã. Mắt cá ngão.
Mắt lợn luộc. Chan chứa gió hú quạnh không.
Rửng rưng điên dại.
Khói thuốc nhả đục. Bây giờ tháng Tư.
Trời mù. Sương muối, hay mưa dày?
giăng thấp trên phố cũ dưới trũng.
Trong chúng cư nhiều tầng kia, anh thấy chứ?
khối tảng lập lờ
giữa gió quần – ngày con gái nhiều năm em đã sống
ở đấy.Năm mười bảy, thoát ly
cuốn gói bỏ nhà theo bồ, chồng em, xuống tuốt Alabama.
Trong mơ em hằng thấy vòm nóc nhà thờ xanh cao vọi
nơi tuyết chẳng thể đậu bám.
Giá buốt cổ quái. Màu đồng rỉ hoen.
Màu rêu lan từ kẽ gạch ẩm.
Màu con trăng yểu ngẩn ngơ khuya cuồng giông
Lửa lạnh từ trống trải lùa thấm.
Thảng thốt nhớ mùa đông yêu nghiệt,
Khi con tắm nắng sớm reo cười.
Nhỏ Christie nói: nhìn ra anh trên xe buýt chỉ qua lời mẹ tả,
đã chào hỏi anh hôm nào?
thường hát ghẹo: Mẹ tôi yêu mùa đông, eo ơi.
Nó theo em về đây. Năm nay cũng đã mười bảy.
Chẳng biết ngày nào nó bỏ em trốn chạy
những cơn gió hớp hồn, những trận tuyết lấp mênh mông.
Con thương mẹ, nhưng thương không vô thời tiết lạnh lùng
Ôi bão trắng tối tăm mày mặt.
Con bé nào là em xưa xửng vửng, ngầy ngật, tay cóng quiu
bám thành cầu
bắc ngang xa lộ 94, miên man xuôi ngược.
Gió bạo tàn tẩm đốt thấu xương muốn giằng thẩy tung bé
giữa ảm đạm tới tấp.
Nếu như không ai đó ôm em, xốc dìu em, nhấc bồng em,
chạy nhầu, giò ráo riết săn đuổi
Nếu như giữa tán loạn hôn mê vây bọc em chết giấc
đã không, em nhớ rõ, vẳng lọt hồi thánh thót thu không ngân.
Gió giật. Ngoài không gian nảy sa hạt ly ti trong vắt
vướng đáp trên tóc rối bung lấm tấm bọt phiêu.
Những ngón tay tần ngần tìm vuốt bụi đá mài bào.
Đường trơn. Đèn xe thấp.Mưa vỗ rào rạt.
Mĩm cười, ánh mắt nghiêng ướt lóng lánh,
Người đàn bà nói : Christie bảo mẹ chính là mùa đông
của con. Em có là mùa đông của anh? Anh có yêu mùa đông?
O my spiritual man. Không, không phải thế, Mary Rose Shy.
Trong ngôn ngữ của anh người ta nói khác…
4-93
thanh tâm tuyền
Anh có yêu mùa đông Minnesota?
Tặng Dũng -Lệ, Cường- Nhung.
Anh có yêu mùa đông Minnesota?
Người đàn bà hỏi. Gió lay. Mưa dìu dặt.
Dự báo đầu hôm: Sáng mưa phùn đóng băng, chiều bão tạt,
đêm rớt tuyết mỏng.
Đã sang xuân từ 21 tháng 3
Có phải, Mary Rose Shy?
Chừng nào đổi giờ đồng hồ? Ngày dài thêm,
đêm thôi trắng dã. Mắt cá ngão.
Mắt lợn luộc. Chan chứa gió hú quạnh không.
Rửng rưng điên dại.
Khói thuốc nhả đục. Bây giờ tháng Tư.
Trời mù. Sương muối, hay mưa dày?
giăng thấp trên phố cũ dưới trũng.
Trong chúng cư nhiều tầng kia, anh thấy chứ?
khối tảng lập lờ
giữa gió quần – ngày con gái nhiều năm em đã sống
ở đấy.Năm mười bảy, thoát ly
cuốn gói bỏ nhà theo bồ, chồng em, xuống tuốt Alabama.
Trong mơ em hằng thấy vòm nóc nhà thờ xanh cao vọi
nơi tuyết chẳng thể đậu bám.
Giá buốt cổ quái. Màu đồng rỉ hoen.
Màu rêu lan từ kẽ gạch ẩm.
Màu con trăng yểu ngẩn ngơ khuya cuồng giông
Lửa lạnh từ trống trải lùa thấm.
Thảng thốt nhớ mùa đông yêu nghiệt,
Khi con tắm nắng sớm reo cười.
Nhỏ Christie nói: nhìn ra anh trên xe buýt chỉ qua lời mẹ tả,
đã chào hỏi anh hôm nào?
thường hát ghẹo: Mẹ tôi yêu mùa đông, eo ơi.
Nó theo em về đây. Năm nay cũng đã mười bảy.
Chẳng biết ngày nào nó bỏ em trốn chạy
những cơn gió hớp hồn, những trận tuyết lấp mênh mông.
Con thương mẹ, nhưng thương không vô thời tiết lạnh lùng
Ôi bão trắng tối tăm mày mặt.
Con bé nào là em xưa xửng vửng, ngầy ngật, tay cóng quiu
bám thành cầu
bắc ngang xa lộ 94, miên man xuôi ngược.
Gió bạo tàn tẩm đốt thấu xương muốn giằng thẩy tung bé
giữa ảm đạm tới tấp.
Nếu như không ai đó ôm em, xốc dìu em, nhấc bồng em,
chạy nhầu, giò ráo riết săn đuổi
Nếu như giữa tán loạn hôn mê vây bọc em chết giấc
đã không, em nhớ rõ, vẳng lọt hồi thánh thót thu không ngân.
Gió giật. Ngoài không gian nảy sa hạt ly ti trong vắt
vướng đáp trên tóc rối bung lấm tấm bọt phiêu.
Những ngón tay tần ngần tìm vuốt bụi đá mài bào.
Đường trơn. Đèn xe thấp.Mưa vỗ rào rạt.
Mĩm cười, ánh mắt nghiêng ướt lóng lánh,
Người đàn bà nói : Christie bảo mẹ chính là mùa đông
của con. Em có là mùa đông của anh? Anh có yêu mùa đông?
O my spiritual man. Không, không phải thế, Mary Rose Shy.
Trong ngôn ngữ của anh người ta nói khác…
4-93
thanh tâm tuyền
.
-----------------------------------------------
* Blog của Đinh Cường là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
.
.
No comments:
Post a Comment