Bằng Công
Thứ Tư, 30/03/2011
Tôi được các cháu cho đọc thư của bác Nguyễn Huy Canh phản biện cụ Hoàng Tuỵ đăng trên blog của bác nhà văn Phạm Viết Đào, sau đó được đăng ở Dân Luận dưới nhan đề Không thể đổi mới giáo dục, nếu còn mắc "Lỗi Hệ Thống". Bài rất đúng, rất hay, xứng đáng với mọi lời biểu dương và cám ơn trong các comments mà bạn đọc đã nêu ở các diễn đàn.
Tôi cũng nhờ các cháu quen biết của mình gửi thêm một lời cảm ơn tới tác giả Nguyễn Huy Canh. Nghe nói Dân Luận còn tác giả nickname là Lề Trái cũng rất nổi tiếng nữa.
Tôi muốn nói thêm vài ý của một người ngoài thất thập đang dùng sức tàn trong cuộc dấn thân này.
Ông Hoàng Tụy chỉ nói về lỗi giáo dục, trong khi ông Nguyễn Văn An (ít tuổi hơn) lại nói về lỗi “hệ thống”. Phải chăng, tầm hiểu biết của ông An đã trùm lên tầm của ông Tụy?
Xin nhớ rằng ông An đã từng ở cương vị uỷ viên bộ chính trị và chủ tịch quốc hội. Đó là lợi thế để ông ta có thể nói về lỗi “hệ thống”. Nhưng cái khó của ông An là trước đây đã… thề trung thành với Mác Lê, và trung thành với mục tiêu XHCN. Tuy rằng nay ông có thể huỷ lời thề, vứt thẻ đảng… nhưng cần cân nhắc làm như vậy có lợi cho đấu tranh dân chủ hay không. Xin dành quyền này cho ông An. Chỉ biết rằng sau khi ông vạch ra lỗi hệ thống và đòi sửa cơ bản hiến pháp (không khác viết mới là bao), “đảng ta” vẫn phải mời ông dự đại hội, quốc hội… như tiêu chuẩn một lão thành cách mạng. Bài của ông, mọi báo lề phải đều có thể đăng, tha hồ phát tán mà chẳng ai nào dám hạch sách, doạ dẫm…
Bác nào muốn vượt trình độ ông An, cách mạng triệt để hơn ông An, oai hơn ông An… đều không khó. Thậm chí còn khá dễ dàng cơ. Chỉ việc viết một bài chửi cha “chế độ” (cao hơn, bao trùm hơn và đích danh hơn cái từ “hệ thống” của ông An). Nếu tác giả đang sống trong nước thì chớ bắt chước ông An mà dùng tên thật. Còn nơi đăng ư? Có lẽ Dân Luận là thích hợp.
Ông Hoàng Tụy chỉ là nhà giáo, nhà khoa học, phần nào đó là nhà văn hoá. Không phải ông hiểu biết kém ông An, nhưng nếu (bỗng một hôm) ông không nói về giáo dục, khoa học nữa, mà xông lên (vùng lên) nói về “lỗi hệ thống” thì sẽ ra sao? Tôi không dám đoán.
Ông Hoàng Tụy phát biểu giáo dục là chỗ nghẽn thắt trên con đường phát triển của Việt Nam quả là chưa vừa lòng nhiều người, nhất là quý vị cấp tiến.
Nhưng ông Hoàng Tuỵ nói ý này ở đâu? trong dịp nào? Hoá ra, ông nói trong bài diễn văn nhân dịp ông được giải thưởng văn hoá (mang tên Phan Chu Trinh). GS Nguyễn Đăng Hưng, nhà khoa học có tiếng quốc tế gọi bài của ông Tụy là Hịch Giáo Dục, đủ thấy tầm lý luận và tác dụng thực tiễn của diễn văn này.
Nếu… Hoàng Tụy tự thấy mình còn ít tuổi, giảm bớt thâm niên dấn thân, giảm bớt kinh nghiệm đường đời… để nói toạc ra trong diễn văn nhận giải rằng… chỗ thắt nghẽn là ở lỗi “hệ thống” thì buổi phát thưởng sẽ vui ra phết. Nhưng đó là chuyện “nếu”, sẽ không bao giờ xảy ra. Và “nếu” làm như vậy thì Hoàng Tụy không còn là Hoàng Tụy nữa.
Chỉ cần suy nghĩ đôi chút (sau khi đọc kỹ “Hịch Giáo Dục” của ông) chúng ta sẽ thấy nếu riêng bộ GD không làm nổi. Nếu chính phủ nghiêm chỉnh thực hiện những đề xuất về GD của ông Hoàng Tuỵ thì triết lý GD hiện thời sẽ bong tận gốc, mục tiêu GD (đào tạo “con người XHCN”) sẽ bị đảo ngược… và cứ thế, cái “hệ thống” hiện nay (đang duy trì nền giáo dục lạc hậu) cũng lộn tùng phèo nốt… Chả lẽ như vậy chưa đủ sao?
Thiết tưởng, với cương vị và vị thế ở tầm Hoàng Tụy chỉ cần phát ngôn như ông đã “phát” là thích hợp. Hậu sinh tha hồ từ đó mà nói thêm, bàn thêm. Chắc ông cũng vui lây. Dù con cháu có vô tình xúc phạm, ông cũng chẳng chấp.
Muốn vượt lên khỏi tầm cỡ Hoàng Tụy đâu có khó gì. Cứ viết một bài tương tự bài của bác Nguyễn Huy Canh là xong. Chỉ có điều, bài đó sẽ không dùng được cho buổi lễ trao giải thưởng về văn hoá, giáo dục. Và nó cần tìm một nơi đăng thích hợp.
Dẫu sao, phản biện được Hoàng Tụy là đủ vinh hạnh rồi. Ai muốn hơn nữa, muốn vượt cả bác Nguyễn Huy Canh cũng không khó. Chỉ cần thay “hệ thống” bằng “thể chế”, chế độ”… là xong. Tiếc rằng loại bài như vậy đã xuất hiện khá nhiều và từ lâu rồi.
Viết một bài lý luận rất vĩ mô và cao siêu đã khó, do vậy tôi rất khâm phục tác giả Nguyễn Huy canh. Tác giả càng trẻ, càng dùng tên thật, tôi càng biết ơn và khâm phục. Nhưng viết bài phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện thực tiễn, sao cho có thể lan toả thật rộng, có thể nâng dân trí để dẫn tới nhu cầu tập hợp những người muốn hành động, trong khi xung quanh biết bao rào cản, biết bao đe doạ… tôi cũng khâm phục không kém.
Bằng Công
----------------------------
(Diễn từ tại buổi lễ trao giải thưởng Văn hoá Phan Châu Trinh, 2011)
.
.
.
No comments:
Post a Comment