Bùi Tín viết riêng cho VOA
Thứ Tư, 01 tháng 12 2010
Tình hình chính trị trong nước hiện nay và cho đến sau Đại hội đảng CS lần thứ XI sẽ ra sao, thật khó nhận định và phán đoán được chính xác.
Bộ Chính trị chuẩn bị họp Trung ương lần cuối - kỳ thứ 14 khóa X - để hoàn thành việc chuẩn bị, cả về nội dung và nhân sự. Có quá nhiều vấn đề còn treo lơ lửng.
Cái khó nhất hiện nay là trong Bộ Chính trị không một ai nổi lên có uy tín cao nhất, có uy lực lớn nhất để cầm cân nảy mực, đề xướng được những chính kiến thích hợp, đạt một mức đa số nào đó, chưa nói đến nhất trí cao 100% hay gần 100% thời trước.
Đã qua rồi khi ông Bác - Hồ Chí Minh, hay anh Nhân, hay anh Thận – ông Trường Chinh, hoặc anh Ba và anh Sáu – Ba Duẩn và Sáu Búa hay Sáu Thọ - kết luận và biểu quyết, các phiên họp đều kết thúc vui vẻ với sự nhất trí cao.
Khủng hoảng lãnh đạo trên cao nhất đang diễn ra, hiện vẫn chưa biết ai sẽ là tổng bí thư. Các nhà cá cược vỉa hè ở Hà Nội đặt cược hàng chục triệu trong chuyện này.
Trong khi đó điều quan trọng hơn là đảng Cộng sản xưa nay “mạnh” tạm thời là do dân chủ tập trung, nghĩa là dân chủ trong đảng bị cắt xén, hạn chế, luôn có vẻ như một khối tập trung thống nhất, nhất hô bá ứng, kỷ luật nghiêm, trên ra lệnh là dưới thi hành răm rắp. Tình hình ấy đã thuộc về dĩ vãng.
Trong hơn mười năm nay, từ khi hội nhập, các quan chức mê mẩn trước đô la, vàng, nhà đất, giã từ giai cấp vô sản, vĩnh biệt dân lao động để trở thành những tư sản đỏ, điạ chủ đỏ, chủ chứng khoán đỏ, xuất hiện các “nhóm lợi ích riêng” để làm ăn, mánh mung. Đây là đặc điểm lớn nhất của chế độ chính trị - kinh tế hiện nay, là căn cước nền tảng hiện nay của đất nước, do nhóm chuyên gia thượng thặng của Đại học Harvard ở Hà Nội phát hiện, với tên gọi rất mới: Crony – Economic – Political Regime.
Chế độ “nhóm lợi ích kinh tế - chính trị riêng”, hay chế độ phe nhóm, cánh hẩu, tà lọt, lợi ích riêng…là chỉ những quan chức đảng từ trung ương đến các địa phương lập ra những phe nhóm trong bóng tối, theo những mưu đồ tư lợi riêng, một cách tự phát, không có cam kết, không có tuyên ngôn, điều lệ, theo kiểu cách mafia và luật rừng, để không có vết tích. Họ vô tình phá tan sự đoàn kết thống nhất của đảng, chà đạp Hiến pháp và pháp luật, xé tan Điều lệ đảng, vứt bỏ kỷ luật đảng, góp phần rất “xuất sắc” thúc đẩy đà tan rã của đảng Cộng sản.
Các bậc lão tướng của đảng Cộng sản rất có lý khi nói rằng không ai phá nát được đảng, chỉ có tự các đảng viên biến chất là có thể làm cho đảng tiêu vong, vì làm cho quần chúng khinh miệt, xa lánh. Đây là chỗ yếu nhất của đảng CS hiện nay, sau khi chế độ độc đảng ở Liên Xô, Đông Âu tan vỡ triệt để, không để lại một sự luyến tiếc dù nhỏ nhoi nào trong lòng dân.
Một chế độ ở thời thoái trào, khủng hoảng, suy yếu đến cùng cực vẫn không thể tự nó sụp đổ, huống gì khi nó còn nắm được lực lưọng vũ trang, nắm được lực lượng trấn áp hung bạo. Trước tình hình khẩn cấp, đã hình thành ở trong nước một thế lực có thể gọi là đối lập, đối lập xây dựng, đối lập không bạo lực, đang tự khẳng định mình, được xã hội quý trọng, được cộng đồng hải ngoại cổ vũ, được thế giới dân chủ khuyến khích. (xem bài Thế lực đối lập đang tự khẳng định trên VOA).
Cuộc đọ sức giữa một bên là chính quyền độc đoán, độc đảng, phạm quá nhiều sai lầm, tội lỗi – ươn hèn trước họa bành trướng, hung hãn với những công dân yêu nước thương dân, bất lực, bất tài và tham nhũng trong quản lý đất nước, mờ ám vô trách nhiệm trong quản lý ngân sách và tài sản quốc gia, mù quáng lao vào những đường lối, chính sách, cương lĩnh, chiến lược đã phá sản, gây nên thảm cảnh bất công đến cùng cực, tất cả hiện ra nhãn tiền, thừa đủ cho một cuộc phủ quyết hoành tráng của toàn dân khi được thức tỉnh.
Ở bên hàng ngũ đối lập - đang hình thành và tự khẳng định, ngày càng có đông đảo trí thức, nhà khoa học kỹ thuật, nhà giáo dục, nhà văn hóa, các văn nghệ sỹ thuộc đủ các lĩnh vực, các nhà luật học, luật sư, các nhà báo tự do, từ báo viết, báo nói, báo điện tử, cư dân internet, bloggers, các nhà kinh doanh tự do bị các tập đoàn quốc doanh chèn ép tàn bạo.
Đây là một cuộc chiến không tiếng nổ, trận tuyến đan xen vào nhau, theo thế cài răng lược, với những cuộc đọ sức giáp lá cà sôi nổi, mà thường là lãnh đạo đảng và chính quyền bị thua vì đuối lý, trước con mắt phán xét khách quan thích thú của người dân.
Thế và lực của mỗi bên đều chuyển biến, theo hướng bên độc đảng đương quyền ngày càng suy yếu, sứt mẻ, nội bộ phân hóa thành phe, thành phái, lực lượng dự trữ nông cạn, chất lượng tranh luận thấp, trong khi thế lực đối lập tuy chưa đông đảo, chưa có tổ chức thống nhất, đang thu hút thêm nhiều lực lượng thuộc đủ màu sắc, trong đảng và ngoài đảng, lớn tuổi và tuổi trẻ, nam và nữ, trong chính quyền và ngoài chính quyền, cả tướng tá quân đội, an ninh và cựu binh sỹ, với thế mạnh áp đảo là hầu hết là những người lương thiện, trong sáng, yêu nước, thương dân thật lòng, có trình độ khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm quốc tế…
Thế lực đối lập vì chưa có tổ chức thống nhất nên chưa thể đề ra một cương lĩnh chính trị rõ ràng, nhưng đã hình thành những mục tiêu tự nhiên và tối thiểu, rất cụ thể, như:
-chấm dứt ngay việc khai thác bauxite trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên và nhiếu nơi khác khi nguy cơ cho môi trường là rõ rệt, nhất là sau tai họa bùn đỏ ở Hungary;
-từ bỏ không tiếc rẻ chủ nghĩa Mác – Lenin, khi học thuyết này thực tế đã tàn phá tất cả mọi nơi được áp dụng, từ Liên Xô, Đông Âu đến Trung Quốc, Việt Nam, Cuba…
-từ bỏ chế độ độc đảng, bước đầu thực hiện chế độ đa đảng trong trật tự luật pháp, sau khi sửa đổi Hiến pháp và thông qua Luật bầu cử và Luật về các chính đảng, thực hiền quyền lập hội, để các chính đảng kể cả đảng CS ganh đua và hợp tác trong phục vụ đất nước, lấy cử tri làm trọng tài, ngăn ngừa hỗn loạn về chính trị, đi đến nền dân chủ đa đảng có kiểm soát, cân bằng, có thay thế, như mọi nước dân chủ văn minh hiện nay;
-từ bỏ quan điểm lấy kinh tế quốc doanh làm chủ đạo, vi phạm nguyên tắc bình đẳng giữa các hình thức sở hữu, kìm hãm kinh tế tư nhân có tiềm năng phát triển vô tận;
-về đối ngoại, khẳng định nền độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ trên đất liền và trên biển Đông, giữ quan hệ láng giềng tốt với nhân dân nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, đồng thời kiên quyết chống lại mọi mưu đồ bành trướng và bất bình đẳng dưới mọi hình thức.
Có thể nói trên đây là 5 yêu cầu tối thiểu của đa số nhân dân, nếu cần nên đưa ra trưng cầu dân ý của nhân dân toàn quốc.
Ngoài ra còn có những yêu cầu khác cũng cần xem xét, đối thoại, tranh luận trong nội bộ đảng CS và trong xã hội, như:
-đổi tên Đảng Cộng sản thành đảng Lao động, đảng Xã hội – Dân chủ, hay đảng Dân tộc, hay đảng Nhân dân, hay là đảng Công dân…, vì chủ nghĩa cộng sản không còn có ý nghĩa gì thiết thực trong tương lai gần của đất nước.
-xã hội gần đây đã xuất hiện rất nhiều cá nhân có những tài sản đồ sộ bất chính. Việc khai báo tài sản của viên chức vừa làm rất hình thức qua loa, không thực chất. Cần có một tổ chức đặc nhiệm chuyên trách việc này, làm việc vừa theo đường lối quần chúng, vừa dựa vào phương tiện tình báo kỹ thuật cao, nhằm phát hiện và sung công những tài sản bất chính to lớn nhất, giải quyết một mức những bất công xã hội và nạn tẩu tán tài sản quốc gia. Cần cử những nhân vật ngay thẳng, liêm chính mẫu mực vào đảm nhận trách nhiệm này.
-công nhận quyền sở hữu tư nhân về ruộng đất, như đã công nhận quyền tư hữu trong thương nghiệp, thủ công nghiệp, công nghiệp, vì “quyền sở hữu toàn dân” về ruộng đất là rất mơ hồ, kỳ quặc với thế giới. Có biện pháp để trả lại quyền sở hữu tư nhân cho mọi nông dân đang gắn bó với ruộng đất. Đồng thời chú trọng giải quyết cho xong mọi khiếu kiện của dân oan nạn nhân những bất công về đất đai, đang là vấn đề xã hội gay gắt khắp nơi.
Cuộc đấu tranh giữa 2 bên: chính quyền độc đảng với thế lực tự do, dân chủ đang diễn ra, không có bom nổ, không vang tiếng súng, nhưng không kém gay go, quyết liệt. Lãnh đạo đảng CS sẽ toàn thắng hay sẽ chịu lùi, tự nhận ra sai lầm và sửa chữa ngay tại Đại hội XI này, vớt vát một vị trí còn có ít nhiều vinh dự trong xã hội.
Nếu không sẽ là quá chậm. Do họ vẫn chứng nào tật ấy, vẫn chủ quan duy ý chí, lao vào phiêu lưu, sai lầm, lội ngược dòng của dân tộc và thời đại? Để sẽ bị cuốn trôi.
Dù khả năng nào thì thế lực đối lập chính nghĩa, văn minh, tiến bộ, dựa vào dân tộc và thời đại, vẫn bền bỉ tồn tại, sẽ cùng phối hợp, chung sức tìm ra lối thoát cho đất nước. Tinh hoa của dân tộc là ở đây. Tri thức, khoa học là ở đây. Túi khôn của dân tộc kết hợp với túi khôn của thời đại là ở đây. Lương tâm, danh dự của ViệtNam là ở đây.
Ở những thời điểm bản lề của lịch sử, thường lực lượng cách mạng, dân chủ, tiến bộ phát triển nhảy vọt, quần chúng thức tỉnh, xuống đường, nhân lực lượng lay chuyển xã hội gấp chục, gấp trăm lần, chứng minh một chân lý: quần chúng nhân dân thức tỉnh là lực lượng quyết định làm nên lịch sử, là lực lượng quyết định thúc đẩy xã hội tiến lên.
Khi ấy người dân vô danh từ chỗ là hạt cát thụ động, bị dày xéo, sẽ vụt biến thành mỗi người một ngôi sao trong dòng thiên hà mênh mông, soi sáng cả một vùng trời rộng lớn.
Bộ Chính trị chuẩn bị họp Trung ương lần cuối - kỳ thứ 14 khóa X - để hoàn thành việc chuẩn bị, cả về nội dung và nhân sự. Có quá nhiều vấn đề còn treo lơ lửng.
Cái khó nhất hiện nay là trong Bộ Chính trị không một ai nổi lên có uy tín cao nhất, có uy lực lớn nhất để cầm cân nảy mực, đề xướng được những chính kiến thích hợp, đạt một mức đa số nào đó, chưa nói đến nhất trí cao 100% hay gần 100% thời trước.
Đã qua rồi khi ông Bác - Hồ Chí Minh, hay anh Nhân, hay anh Thận – ông Trường Chinh, hoặc anh Ba và anh Sáu – Ba Duẩn và Sáu Búa hay Sáu Thọ - kết luận và biểu quyết, các phiên họp đều kết thúc vui vẻ với sự nhất trí cao.
Khủng hoảng lãnh đạo trên cao nhất đang diễn ra, hiện vẫn chưa biết ai sẽ là tổng bí thư. Các nhà cá cược vỉa hè ở Hà Nội đặt cược hàng chục triệu trong chuyện này.
Trong khi đó điều quan trọng hơn là đảng Cộng sản xưa nay “mạnh” tạm thời là do dân chủ tập trung, nghĩa là dân chủ trong đảng bị cắt xén, hạn chế, luôn có vẻ như một khối tập trung thống nhất, nhất hô bá ứng, kỷ luật nghiêm, trên ra lệnh là dưới thi hành răm rắp. Tình hình ấy đã thuộc về dĩ vãng.
Trong hơn mười năm nay, từ khi hội nhập, các quan chức mê mẩn trước đô la, vàng, nhà đất, giã từ giai cấp vô sản, vĩnh biệt dân lao động để trở thành những tư sản đỏ, điạ chủ đỏ, chủ chứng khoán đỏ, xuất hiện các “nhóm lợi ích riêng” để làm ăn, mánh mung. Đây là đặc điểm lớn nhất của chế độ chính trị - kinh tế hiện nay, là căn cước nền tảng hiện nay của đất nước, do nhóm chuyên gia thượng thặng của Đại học Harvard ở Hà Nội phát hiện, với tên gọi rất mới: Crony – Economic – Political Regime.
Chế độ “nhóm lợi ích kinh tế - chính trị riêng”, hay chế độ phe nhóm, cánh hẩu, tà lọt, lợi ích riêng…là chỉ những quan chức đảng từ trung ương đến các địa phương lập ra những phe nhóm trong bóng tối, theo những mưu đồ tư lợi riêng, một cách tự phát, không có cam kết, không có tuyên ngôn, điều lệ, theo kiểu cách mafia và luật rừng, để không có vết tích. Họ vô tình phá tan sự đoàn kết thống nhất của đảng, chà đạp Hiến pháp và pháp luật, xé tan Điều lệ đảng, vứt bỏ kỷ luật đảng, góp phần rất “xuất sắc” thúc đẩy đà tan rã của đảng Cộng sản.
Các bậc lão tướng của đảng Cộng sản rất có lý khi nói rằng không ai phá nát được đảng, chỉ có tự các đảng viên biến chất là có thể làm cho đảng tiêu vong, vì làm cho quần chúng khinh miệt, xa lánh. Đây là chỗ yếu nhất của đảng CS hiện nay, sau khi chế độ độc đảng ở Liên Xô, Đông Âu tan vỡ triệt để, không để lại một sự luyến tiếc dù nhỏ nhoi nào trong lòng dân.
Một chế độ ở thời thoái trào, khủng hoảng, suy yếu đến cùng cực vẫn không thể tự nó sụp đổ, huống gì khi nó còn nắm được lực lưọng vũ trang, nắm được lực lượng trấn áp hung bạo. Trước tình hình khẩn cấp, đã hình thành ở trong nước một thế lực có thể gọi là đối lập, đối lập xây dựng, đối lập không bạo lực, đang tự khẳng định mình, được xã hội quý trọng, được cộng đồng hải ngoại cổ vũ, được thế giới dân chủ khuyến khích. (xem bài Thế lực đối lập đang tự khẳng định trên VOA).
Cuộc đọ sức giữa một bên là chính quyền độc đoán, độc đảng, phạm quá nhiều sai lầm, tội lỗi – ươn hèn trước họa bành trướng, hung hãn với những công dân yêu nước thương dân, bất lực, bất tài và tham nhũng trong quản lý đất nước, mờ ám vô trách nhiệm trong quản lý ngân sách và tài sản quốc gia, mù quáng lao vào những đường lối, chính sách, cương lĩnh, chiến lược đã phá sản, gây nên thảm cảnh bất công đến cùng cực, tất cả hiện ra nhãn tiền, thừa đủ cho một cuộc phủ quyết hoành tráng của toàn dân khi được thức tỉnh.
Ở bên hàng ngũ đối lập - đang hình thành và tự khẳng định, ngày càng có đông đảo trí thức, nhà khoa học kỹ thuật, nhà giáo dục, nhà văn hóa, các văn nghệ sỹ thuộc đủ các lĩnh vực, các nhà luật học, luật sư, các nhà báo tự do, từ báo viết, báo nói, báo điện tử, cư dân internet, bloggers, các nhà kinh doanh tự do bị các tập đoàn quốc doanh chèn ép tàn bạo.
Đây là một cuộc chiến không tiếng nổ, trận tuyến đan xen vào nhau, theo thế cài răng lược, với những cuộc đọ sức giáp lá cà sôi nổi, mà thường là lãnh đạo đảng và chính quyền bị thua vì đuối lý, trước con mắt phán xét khách quan thích thú của người dân.
Thế và lực của mỗi bên đều chuyển biến, theo hướng bên độc đảng đương quyền ngày càng suy yếu, sứt mẻ, nội bộ phân hóa thành phe, thành phái, lực lượng dự trữ nông cạn, chất lượng tranh luận thấp, trong khi thế lực đối lập tuy chưa đông đảo, chưa có tổ chức thống nhất, đang thu hút thêm nhiều lực lượng thuộc đủ màu sắc, trong đảng và ngoài đảng, lớn tuổi và tuổi trẻ, nam và nữ, trong chính quyền và ngoài chính quyền, cả tướng tá quân đội, an ninh và cựu binh sỹ, với thế mạnh áp đảo là hầu hết là những người lương thiện, trong sáng, yêu nước, thương dân thật lòng, có trình độ khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm quốc tế…
Thế lực đối lập vì chưa có tổ chức thống nhất nên chưa thể đề ra một cương lĩnh chính trị rõ ràng, nhưng đã hình thành những mục tiêu tự nhiên và tối thiểu, rất cụ thể, như:
-chấm dứt ngay việc khai thác bauxite trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên và nhiếu nơi khác khi nguy cơ cho môi trường là rõ rệt, nhất là sau tai họa bùn đỏ ở Hungary;
-từ bỏ không tiếc rẻ chủ nghĩa Mác – Lenin, khi học thuyết này thực tế đã tàn phá tất cả mọi nơi được áp dụng, từ Liên Xô, Đông Âu đến Trung Quốc, Việt Nam, Cuba…
-từ bỏ chế độ độc đảng, bước đầu thực hiện chế độ đa đảng trong trật tự luật pháp, sau khi sửa đổi Hiến pháp và thông qua Luật bầu cử và Luật về các chính đảng, thực hiền quyền lập hội, để các chính đảng kể cả đảng CS ganh đua và hợp tác trong phục vụ đất nước, lấy cử tri làm trọng tài, ngăn ngừa hỗn loạn về chính trị, đi đến nền dân chủ đa đảng có kiểm soát, cân bằng, có thay thế, như mọi nước dân chủ văn minh hiện nay;
-từ bỏ quan điểm lấy kinh tế quốc doanh làm chủ đạo, vi phạm nguyên tắc bình đẳng giữa các hình thức sở hữu, kìm hãm kinh tế tư nhân có tiềm năng phát triển vô tận;
-về đối ngoại, khẳng định nền độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ trên đất liền và trên biển Đông, giữ quan hệ láng giềng tốt với nhân dân nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, đồng thời kiên quyết chống lại mọi mưu đồ bành trướng và bất bình đẳng dưới mọi hình thức.
Có thể nói trên đây là 5 yêu cầu tối thiểu của đa số nhân dân, nếu cần nên đưa ra trưng cầu dân ý của nhân dân toàn quốc.
Ngoài ra còn có những yêu cầu khác cũng cần xem xét, đối thoại, tranh luận trong nội bộ đảng CS và trong xã hội, như:
-đổi tên Đảng Cộng sản thành đảng Lao động, đảng Xã hội – Dân chủ, hay đảng Dân tộc, hay đảng Nhân dân, hay là đảng Công dân…, vì chủ nghĩa cộng sản không còn có ý nghĩa gì thiết thực trong tương lai gần của đất nước.
-xã hội gần đây đã xuất hiện rất nhiều cá nhân có những tài sản đồ sộ bất chính. Việc khai báo tài sản của viên chức vừa làm rất hình thức qua loa, không thực chất. Cần có một tổ chức đặc nhiệm chuyên trách việc này, làm việc vừa theo đường lối quần chúng, vừa dựa vào phương tiện tình báo kỹ thuật cao, nhằm phát hiện và sung công những tài sản bất chính to lớn nhất, giải quyết một mức những bất công xã hội và nạn tẩu tán tài sản quốc gia. Cần cử những nhân vật ngay thẳng, liêm chính mẫu mực vào đảm nhận trách nhiệm này.
-công nhận quyền sở hữu tư nhân về ruộng đất, như đã công nhận quyền tư hữu trong thương nghiệp, thủ công nghiệp, công nghiệp, vì “quyền sở hữu toàn dân” về ruộng đất là rất mơ hồ, kỳ quặc với thế giới. Có biện pháp để trả lại quyền sở hữu tư nhân cho mọi nông dân đang gắn bó với ruộng đất. Đồng thời chú trọng giải quyết cho xong mọi khiếu kiện của dân oan nạn nhân những bất công về đất đai, đang là vấn đề xã hội gay gắt khắp nơi.
Cuộc đấu tranh giữa 2 bên: chính quyền độc đảng với thế lực tự do, dân chủ đang diễn ra, không có bom nổ, không vang tiếng súng, nhưng không kém gay go, quyết liệt. Lãnh đạo đảng CS sẽ toàn thắng hay sẽ chịu lùi, tự nhận ra sai lầm và sửa chữa ngay tại Đại hội XI này, vớt vát một vị trí còn có ít nhiều vinh dự trong xã hội.
Nếu không sẽ là quá chậm. Do họ vẫn chứng nào tật ấy, vẫn chủ quan duy ý chí, lao vào phiêu lưu, sai lầm, lội ngược dòng của dân tộc và thời đại? Để sẽ bị cuốn trôi.
Dù khả năng nào thì thế lực đối lập chính nghĩa, văn minh, tiến bộ, dựa vào dân tộc và thời đại, vẫn bền bỉ tồn tại, sẽ cùng phối hợp, chung sức tìm ra lối thoát cho đất nước. Tinh hoa của dân tộc là ở đây. Tri thức, khoa học là ở đây. Túi khôn của dân tộc kết hợp với túi khôn của thời đại là ở đây. Lương tâm, danh dự của Việt
Ở những thời điểm bản lề của lịch sử, thường lực lượng cách mạng, dân chủ, tiến bộ phát triển nhảy vọt, quần chúng thức tỉnh, xuống đường, nhân lực lượng lay chuyển xã hội gấp chục, gấp trăm lần, chứng minh một chân lý: quần chúng nhân dân thức tỉnh là lực lượng quyết định làm nên lịch sử, là lực lượng quyết định thúc đẩy xã hội tiến lên.
Khi ấy người dân vô danh từ chỗ là hạt cát thụ động, bị dày xéo, sẽ vụt biến thành mỗi người một ngôi sao trong dòng thiên hà mênh mông, soi sáng cả một vùng trời rộng lớn.
* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
---------------------
Cùng tác giả :
.
.
.
No comments:
Post a Comment